15. Vô tâm như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke-sama! 

- Sasuke!

Khi mọi người đưa Sasuke và Toshiro trở ra từ khu rừng, Itachi, Haruka và những người hầu khác lập tức lao đến vì lo lắng. Khung cảnh xám xịt bởi màn mưa tầm tã, hai chiếc xe ngựa cũng nhanh chóng được chuyển tới đưa họ quay về toà thành. 

Chuyện thương tích trong cuộc thi săn bắn hàng năm không phải chuyện hiếm gặp, nhưng Sasuke là chủ trì của cuộc thi, có một quy định bất thành văn rằng người chủ trì sẽ quyết định sự may mắn và diễn biến của đại hội. Bởi vì Sasuke đã bị thương nghiêm trọng nên điều đó ngầm hiểu rằng một điềm báo xấu nếu cuộc thi vẫn tiếp diễn, và đa số người tham gia đều là những vị thừa kế hoặc đang lãnh đạo vùng đất của mình, mọi bất trắc sẽ đều mang đến hậu quả to lớn cho các gia tộc. Không còn cách nào khác là đại hội săn bắn sẽ phải tạm hoãn cho đến khi Sasuke có tiến triển. 

Izumi nhìn quanh, trong tình cảnh hỗn loạn tìm kiếm mái tóc hồng:

- Ino, Sakura đâu rồi?

Ino nghe gọi, lễ phép:

- Cô ấy đã đi theo xe ngựa trở Toshiro-sama rồi ạ. 

Vẻ mặt Đại thiếu phu nhân tương lai thoáng nét ngạc nhiên. Cô đã nghe nhiều tin đồn về Sakura trước đây đã điên cuồng vì nhị thiếu chủ ra sao, dù bây giờ mối quan hệ của họ có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì trong tình thế nguy cấp như bây giờ không phải Sakura nên lo lắng cho Sasuke trước à?

Có vẻ Sakura dứt khoát với Sasuke kiên quyết hơn cô tưởng. 

Ngược lại, Izumi nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang hét lên với đám người hầu, "Haruka đang làm rất tốt hình ảnh của một người vợ tương lai hết mực lo lắng cho phu quân."

- Izumi, Sasuke đã lên xe rồi, ta sẽ cùng đi với em ấy để chăm sóc nó. Em và Haruka đi xe của chúng ta nhé.

Itachi dặn dò, không kịp để Izumi vâng xong đã leo lên xe ngựa cùng Sasuke. Haruka bị chuyển xuống ngồi chung với người chị dâu trông cũng không thoải mái gì, nhưng dù sao cũng chưa phải vợ chính thức nên không dám lên tiếng đòi hỏi. 

Izumi mỉm cười lịch sự với cô em chồng láu cá:

- Ta đi thôi nhỉ?

-...

.

.

.

Trên đường trở về, Sasuke liên tục rên rỉ trong cơn mê man. Vết thương dù đã được cầm máu tạm thời bằng một miếng vải nhưng dường như ngày càng tệ đi, chỉ sợ không kịp chữa trị mà mất máu quá nhiều sẽ rất dễ nguy kịch, thậm chí là tử vong. 

Itachi thấm mồ hôi cho em trai, nhìn Sasuke vừa đau đớn vừa thở dốc trên đùi mình định ra lệnh cho thầy lang đi cùng đoàn bên ngoài vào kiểm tra tình hình. Đoạn, một tiếng thì thầm nhỏ đã lọt vào tai anh.

- Sakura...

Sasuke mắt nhắm nghiền, trong cơn mơ vẫn gọi tên cô. 

"Trời dần đổ cơn mưa, Sasuke dùng chút ý thức cuối cùng điều khiển đôi mắt mình mở hé. Hình ảnh Sakura hớt hải chạy đi gọi người cùng đỡ Toshiro lên xe ngựa trông thật đẹp. Mái tóc hồng và bộ quần áo ướt sũng càng khiến cơ thể gầy gò trở nên đáng thương, nhưng nét lo âu trên gương mặt xinh đẹp thì hoàn toàn được đánh bật. 

Nhưng cô cứ mãi nhìn về phía đó mà không để ý nơi này.

Sasuke thấy hình ảnh mình của rất lâu về trước lồng trong hình ảnh của Sakura, anh thậm chí còn không chắc mình đã nhìn thấy ai khi thông qua cô. Là một Sasuke bỏ mặc hôn thê để cứu người mình yêu

...hay là một Sakura đã quyết tâm dọn sạch những tan vỡ để vô tâm với người tình cũ. 

Ít nhất Sasuke cũng đã được thân thế của mình cứu khi những người khác đổ xô đến chỗ anh nhiều hơn Toshiro. Nhưng có ích gì, bên đó có Sakura, có sự lo lắng và ân cần của cô, còn ở đây thì không.

Thôi nào, Sakura của trước đây vì không được lòng số đông nên còn bị tụt lại phía sau rất nhiều trong khi anh đã đưa Karin đi xa cơ mà. 

Chẳng có gì phải uất ức cả

Anh đáng bị như vậy.

Là lỗi của anh khi đã để những lo lắng đó của Sakura rời khỏi mình và chạy đến bên người khác.

Sasuke đã nghĩ thế, nhưng đôi mắt anh đã hoà nhịp cùng những giọt mưa, mượn một ngày thời tiết tồi tệ để che đi những giọt lệ đang từ từ ứa khỏi khoé mắt. Cảm giác nghẹn ngào, tủi thân và đau đớn đan xen nhau cuồn cuộn trong người anh. Vết thương đáng lẽ ra đã không khó chịu đến thế nếu Sakura quay lại.

Nhưng cô không quay lại. 

Cô không cảm thấy anh đang cần cô sao? "

- Sakura...

Sasuke vẫn tiếp tục lầm bầm, mồ hôi quá nhiều để có thể thấm bằng khăn mặt. Itachi dù rất đau lòng, nhưng thấy em trai cứ lặp đi lặp lại tên vị hôn thê cũ cũng cảm thấy xứng đáng:

- Thế nào...có vẻ là em hiểu ra rồi đấy nhỉ, Sasuke.

Toà thành đã lấp ló phía xa sau những lùm cây.

.

.

.

Mặt khác, Toshiro và Sakura cũng đang trở về bằng chiếc xe ngựa có phần chật trội và tồi tàn hơn. Ngoài Sakura ở trong xe để tiện chăm sóc thiếu gia nhà Tachibana thì chỉ có một người đánh xe và hai người hầu đi cùng. 

Toshiro cựa mình, vết thương không quá nghiêm trọng so với Sasuke nhưng có vẻ đã bị chấn thương trong. Sakura lấy khăn mặt thấm qua mồ hôi, hỏi han:

- Toshiro-sama, ngài thấy thế nào rồi?

Toshiro nghe tiếng người thiếu nữ, nhận ra mình đang gối đầu trên đùi cô liền ửng vài vệt đỏ trên má:

- Tôi ổn, cảm ơn Sakura. 

- Trông ngài vẫn nhợt nhạt lắm. Thầy lang bảo có thể ngài bị chấn thương trong, e là nguy hiểm hơn vết thương ngoài. 

Sakura vén màn, trời cũng đã dần tạnh mưa nhưng vẫn rất âm u. Toshiro gật đầu, khục khặc ho mấy cái. Vết thương ở bụng nhói lên làm anh giật mình co người lại. 

Sakura tưởng anh lạnh liền thả rèm:

- Nô tì xin lỗi. 

Toshiro cố rặn cười:

- Không sao không sao. Còn bao lâu nữa là chúng ta sẽ đến vậy?

- Có vẻ là ta vừa đi qua bìa rừng rồi, không còn xa đâu thưa ngài. 

- Ra vậy.

Toshiro gật đầu, đoạn nghĩ tới điều gì đó lại gọi:

- Sakura này...tại sao cô không đi với Sasuke-sama. Cô là nô tì của Đông điện mà đúng không?

Sakura bị hỏi bất ngờ, nhất thời có hơi lúng túng. Quả thực là ban nãy sau khi Toshiro vì cứu cô mà bị thương thì Sakura đã lo lắng nếu anh có mệnh hệ gì thì cô sẽ có tội nên đã lao ngay ra chỗ Toshiro xem tình hình trước. Thấy vết thương của anh cũng nghiêm trọng nên hô hoán người đến đưa anh lên xe và cùng đi để theo dõi Toshiro. Chính vì vậy mà cô vô tình đã quên mất Sasuke phía sau. Nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta cũng đang bị thương thì phải, nhưng chắc không quá nặng đâu. Dù sao Sasuke cũng là người thừa kế xuất chúng của Uchiha cơ mà.

- Sakura? 

Toshiro thấy cô cứ mãi suy nghĩ mà hông trả lời thì gọi giật. Sakura cười trừ, tìm đại một lí do nào đó:

- Ngài ấy rất ưu tú, chưa kể nhiều người vây quanh Sasuke-sama như vậy lại còn có đến hai thầy lang, chắc là sẽ không sao đâu. Nô tì tuy là người hầu ở Đông điện nhưng được chỉ định hầu hạ Toshiro-sama trong quá trình diễn ra cuộc thi nên đương nhiên nô tì phải ở đây rồi. 

- Cũng đúng ha?...

Toshiro nhắm mắt, nụ cười có phần nhẹ nhõm đi nhiều. Vậy mà anh còn lo Sakura sẽ vì chút tình cảm còn sót lại với nhị thiếu chủ nhà Uchiha mà rời bỏ anh cơ đấy. Xem ra mối quan hệ giữa hai người này thay đổi nhiều hơn anh nghĩ, so với cách tiểu thư Sakura sốt sắng quát tháo và la mắng người hầu vì Sasuke bị xước tay trong lễ đính hôn trước kia thì đúng là một trời một vực. 

Sakura cũng không nói thêm gì, cho đến khi Toshiro cười nhạt:

- Sakura, không biết trước đây Sasuke-sama đối xử với cô thế nào, nhưng cô thật sự đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Sakura với bộ lễ phục màu đỏ rất nổi bật.

Cô khựng lại, sao đột nhiên anh ta lại nhắc đến chuyện này? 

- Nhưng chắc là khi đó Sakura không thấy tôi đâu, haha. Tôi vốn không thích ồn ào và gia tộc tôi cũng không quá cao quý nên...

Toshiro biết mình đã đẩy cô vào thế khó nên nhanh chóng nói đỡ. Sakura gật đầu, có hơi gượng gạo:

- Xin lỗi, khi đó nô tì bận rộn với buổi lễ quá nên không chú ý...

- Không sao không sao, tôi không bận tâm đâu. Chỉ là tự dưng tôi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Sakura lúc đó thôi mà. 

Anh cười mỉm, gương mặt thanh tú như bừng sáng:

- Tôi không thể quên được Sakura của khi đó, chỉ tiếc là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái đẹp như vậy lại là trong buổi lễ đính hôn của cô ta. Cô và Sasuke-sama rất đẹp đôi. 

- ...

- Sau khi trở về, tôi còn tự hỏi liệu sau này mình có thể gặp được ai đó là một nửa hoàn hảo của mình như Sakura và Sasuke-sama với nhau hay không. Vẻ mặt của Sakura khi đó hạnh phúc lắm, nhất là đôi mắt xanh lục bảo của cô cứ sáng bừng lên như có nắng mùa xuân mỗi khi nhìn Sasuke-sama. Tôi đã rất ganh tị đó. 

Sakura không biết nên bày tỏ thái độ sao cho phải. Một chàng trai đang kể lại vẻ đẹp của cô một cách say đắm trong quá khứ mà Sakura không muốn nhắc đến. Cô không biết mình nên khó chịu vì Toshiro khơi lại chuyện cũ hay cảm động vì anh đang cảm thán vẻ đẹp của mình. Chỉ biết là, thì ra cô cũng từng đẹp đẽ như vậy trong mắt ai đó trước đây. 

Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, Sakura thầm mỉa mai. Tất cả mọi người bao gồm cả Mikoto - người hiện đang đày đoạ cô rất cay nghiệt, cũng đã từng suýt xoa như thế khi lần đầu thấy Sakura của quá khứ. Dù cha mẹ cô đã bó buộc Sakura sống như một con búp bê kiếm lời từ khi còn nhỏ, nhưng cũng phải biết ơn họ vì đã dồn tâm huyết để xây dựng cho cô một vẻ đẹp hoàn hảo đến trầm trồ. Có điều, tính cách oái ăm của cô đã hoàn toàn đạp đổ vẻ đẹp bên ngoài, đặc biệt kể từ lúc Karin xuất hiện và khiến Sasuke - hôn phu của cô chết mê chết mệt, trực tiếp đe doạ đến vị trí nữ chủ nhân tương lai của cô. 

Cho đến bây giờ, Sakura cũng không dám nghĩ lại về những trò bẩn tưởi độc ác của mình với Karin. Cơn ghen tuông cuồng nộ thêm sự khiêu khích từ phu nhân Haruno đã biến Sakura trở thành một Rokurokkubi* đúng nghĩa. 

Nhưng dù sao chăng nữa, người đã biết gần như hoàn thiện câu chuyện bị đày làm nô lệ của cô từ đầu đến cuối mà vẫn buông lời khen ngợi được thì Toshiro là người đầu tiên. 

- Cảm ơn ngài...

Bầu trời hửng nắng làm chiếc xe cũng sáng sủa hơn. Toshiro mở to mắt, khi rèm xe tung bay cũng là lúc những tia nắng tràn vào, nụ cười của Sakura bừng lên như toả sáng:

- Vì đã nghĩ như vậy về nô tì. 

Toshiro ngẩn ngơ, nhận ra vẻ đẹp của tiểu thư Sakura vẫn không thay đổi chút nào so với hiện tại, bất chấp bộ đồ dơ dáy hay mái tóc rối bù. Anh gật đầu, như chạm vào giấc mơ:

- Không có gì.

Và tiếng người đánh xe hô lên từ bên ngoài:

- Đã tới nơi rồi!

.

.

.

.

- Thế nào rồi?

Gian phòng lớn đầy ắp người hầu kẻ hạ, song thân Uchiha nghe tin dữ cũng đã lập tức chạy tới hỏi han đứa con trai. Sasuke nằm trên futon, mắt nhắm nghiền, vết thương đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh là Itachi và thầy lang đang thăm khám. 

Thầy lang bắt mạch xong, thở dài nhìn mọi người:

- Mạch Sasuke-sama hỗn loạn, lúc chậm lúc nhanh, có thể là thương tích đã ảnh hưởng đến cơ co bóp của tim. 

- Ôi trời ơi! Nói vậy không phải là rất nguy hiểm sao!

Mikoto thốt lên sợ hãi, Itachi đặt tay lên vai mẹ trấn an dù anh cũng bàng hoàng. Vẻ mặt của lãnh chúa cũng đăm chiêu không kém. 

Thầy lang gật đầu:

- Có thể coi là vậy, nhưng thần xem qua vùng ngực trái lại thấy không có vết thương trong hay ngoài nào. Có lẽ còn có thể chữa được. Trước mắt thần sẽ kê thuốc cho Sasuke-sama, chỉ cần uống đều đặn chừng hai tuần có lẽ sẽ thuyên giảm. Còn về phần vết thương ở bụng, tuy kốngâu nhưng không đâm trúng điểm yếu nào trong lục phủ nội tạng, bôi thuốc và thay băng hằng ngày là được, có điều cũng cần một thời gian.

Fugaku gật đầu, xem như cũng bớt mấy phần gánh nặng:

- Liệu sau này có để lại di chứng gì không? 

- Ngài yên tâm, thể chất của Sasuke-sama khoẻ hơn người bình thường do đã quen với tập luyện, sẽ không để lại di chứng gì đâu ạ. 

- Vậy thì được rồi. Itachi, con đi cùng thầy ra lấy thuốc. 

- Dạ. Xin mời thầy theo ta.

Itachi nghe lãnh chúa nhắc tên liền lịch sự mời thầy lang cùng đi. Mikoto nắm chặt tay Sasuke, dù thầy lang đã nói chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khoẻ lại, nhưng với người làm mẹ như bà thấy con trai mình lâm vào tình cảnh này sao có thể không đau xót chứ. 

Bà tức bực:

- Tất cả cũng tại cái con Sakura đó, chỉ vì cứu nó mà Sasuke của chúng ta mới bị thương nặng như vậy. Cũng may là có Haruka và Itachi nên Sasuke mới về được đến đây. Thiếp phải xử phạt nó thật nặng mới được!

Lãnh chúa nhìn quanh:

- Nhắc mới nhớ, từ lúc về đến đây tới giờ không thấy mặt mũi Sakura đâu. Chủ nhân bị thương nặng mà lại dám trốn việc ư?

Mikoto nhăn nhó:

- Đúng là đồ ăn cháo đá bát, trước đây nếu không phải vì nhà Haruno tài trợ vũ khí thì còn lâu thiếp mới nhận một đứa xấc láo như nó làm con dâu. Ino, gọi Sakura đến đây, hôm nay ta phải cho nó một bài học mới được! 

Khi Ino còn đang lúng túng, đã có tiếng nói vang lên:

- Mẹ, cô ấy đang phải chăm sóc thiếu gia nhà Tachibana. 

Mắt Sasuke từ từ hé mở, anh đã thức dậy từ lâu nhưng chỉ là muốn trốn tránh câu chuyện của mẹ thôi. 

Mikoto thấy Sasuke đã tỉnh lại thì mừng rỡ nắm chặt tay anh:

- Sasuke, con tỉnh rồi sao? Con còn thấy mệt ở đâu không? 

Sasuke lơ đẽnh nhìn lên trần nhà, khẽ lắc đầu. Fugaku thở dài một hơi:

- Nhưng dù sao con cũng là chủ nhân, tên thiếu gia quèn đó sao có thể quan trọng bằng con được. Sakura có lỗi nên phải phạt là đúng. 

Cổ họng anh bỏng rát, nhưng vẫn cố thì thào:

- Là con bảo...cô ta qua đó. Con không muốn...nhìn thấy mặt cô ta.


Nói dối!


Uchiha phu nhân nghe vậy cũng gật đầu đồng tình:

- Phải đó lãnh chúa, Sasuke đã mệt lắm rồi mà còn phải nhìn thấy mặt con bé đó thì sao mà khoẻ cho nổi. Dù sao bên Tachibana cũng ít người, cứ để Sakura ở đó hầu hạ, cũng là đẹp mặt chúng ta vì đã chăm sóc khách quý tận tình. 

Lãnh chúa có vẻ vẫn chưa tin, hỏi lại:

- Con nghĩ vậy sao?

Và Sasuke gật đầu.

Anh cắn môi, dẫu biết lời không muốn nhìn thấy cô là dối lòng nhưng vì để Sakura không phải chịu cơn thịnh nộ của cha mẹ, anh buộc phải để cô tránh xa Đông điện. Những lời trò chuyện của song thân dần mờ đi bên tai anh. 

"Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Chắc là đang chăm sóc cho Toshiro..."

.

.

.

.

Tuy đã nói là không muốn Sakura đến, nhưng đêm xuống, căn phòng hiu quạnh khiến Sasuke không chợp nổi mắt. Anh nằm im, chút cử động nhỏ cũng khiến vết thương trở nên nhói đau. Ngoại trừ cha mẹ và Itachi, chiều nay nghe nói Haruka cũng đòi gặp anh cho bằng được nhưng do có Izumi ngăn cản nên Sasuke mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. 

Có tiếng bước chân, mở và đóng cửa. Ino quỳ xuống đối diện futon, dưới ánh mắt mong đợi của Sasuke ngập ngừng không biết nên mở lời sao cho phải. 

Nhị thiếu chủ nhìn bộ dạng lúng túng của Ino liền hiểu ngay. 

- Cô ấy không tới, phải không?

- Thưa, là do Toshiro-sama cũng cần được chăm sóc. Sakura là người phụ trách chính nên mới...

- Không cần nói nữa đâu - Sasuke ngắt lời Ino - Ta hiểu. 

- Sasuke-sama...hay ngài đừng chờ nữa? Cũng đã gần canh ba rồi, thức khuya quá sẽ có hại đến sức khoẻ của ngài. 

- Chiều nay ta ngủ nhiều rồi. Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình. 

-...

Ino áy náy dạ một tiếng, sau đó cúi chào, trước khi đi vẫn không kiềm được mà ngoái lại nhìn. Dáng vẻ nằm im bất động với đôi mắt lơ đễnh nhìn trần nhà của Sasuke rõ tội nghiệp, giống như đã chết lặng trong lòng. Cô khẽ khàng đóng cửa, trực thay phiên cô bạn tóc hồng ngoài hành lang. 

"- Sakura, chỉ đi một xíu thôi mà. Sasuke-sama cũng đã bảo vệ cô, nhìn ngài ấy như thế tôi không dám quay về mà không đưa cô theo cùng.

Ino nài nỉ hết lời, nhưng Sakura vẫn cương quyết:

- Không được, Sasuke-sama thiếu gì người chăm sóc. Ở đây ngoài tôi ra chỉ có ba người hầu nữa hầu hạ cho Toshiro-sama, vả lại tôi cũng được phân đến đây làm việc trong khi cuộc thi diễn ra. Cô quay về đi.

- Sakura, Sasuke-sama cũng là chủ nhân của chúng ta mà. Cô đừng như vậy, tôi sẽ khó xử lắm. 

Sakura lắc đầu:

- Không phải cô rất được Sasuke-sama tin dùng sao, cô hầu hạ ngài ấy từ bé, những chuyện này đâu có khó khăn gì. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người hầu, lại không có kinh nghiệm, đến đó chỉ tổ làm vướng tay chân. 

- Sakura...

Ino cố nài nỉ thêm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái tóc hồng biết không thể lay chuyển Sakura chỉ đành thở dài.

- Thôi được rồi...Có gì tôi sẽ lựa lời nói lại với ngài ấy vậy.

- Cảm ơn cô."

- Cũng tại Sasuke-sama, lúc người ta theo đuổi thì vùng vằng không chịu, giờ muốn Sakura quan tâm thì người ta đã lạnh nhạt rồi. Sao họ cứ phải làm khổ nhau thế này chứ nhỉ? - Ino lắc đầu, người ngoài nhưu cô cũng chỉ có thể bất lực nhìn thôi. 



(*) Rokurokkubi: Yếu quái trong truyền thuyết Nhật Bản, được cho là thường xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, nết na của một thiếu nữ vào ban ngày nhưng sẽ biến thành một con quỷ đáng sợ với cổ dài và gương mặt ma quái khi đêm xuống. Sakura ví mình như Rokurokkubi nhằm ám chỉ trong quá khứ, đằng sau vẻ xinh đẹp của Sakura là những hành động độc ác và xấu tính. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro