16. Quá khứ của nữ phụ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Không...vòng tay mà mẹ tặng tôi...!

Cô bé tóc đỏ run rẩy nhặt từng mảnh vòng sứ đã vỡ tan tành dưới đất. Gấu váy kimono màu hồng tiến tới gần, Karin không dám ngẩng lên, chỉ sợ hãi thu người lại. 

Còn chưa kịp nhặt nốt mảnh vòng khác, một bàn chân đã đưa ra, dí thật mạnh vào mu bàn tay gầy guộc. Karin kêu lên, đau đến thấu tận tim gan. Sakura dửng dưng như không, nhìn dáng vẻ đau đớn của cô bé tóc đỏ vô cùng đắc ý, lại cố tình xoáy thật mạnh phần nhọn nhất của gót giày vào đệm thịt đã xước da thịt. 

- Kêu nữa đi? Mày còn dám kêu ư? Sasuke-kun đã đi luyện tập rồi, không ai cứu mày đâu! Đáng ghét, dám múa đẹp hơn tao, mày thích được mẫu thân Mikoto khen lắm chứ gì? Thích lắm phải không?

Sakura đay nghiến rít qua từng kẽ răng, không ai nghĩ một cô bé mới trạc mười bốn tuổi lại có giọng điệu và cách cư xử độc ác như vậy. Karin đáng thương phải chịu sự dày vò của nhị thiếu phu nhân Uchiha tương lai không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng dù nước mắt đã chảy đầm đìa. 

- Mái tóc đỏ này thật là đẹp, nhưng một đứa con hoang như mày sao lại để tóc dài? Không được, tao sẽ cắt nó đi, mày giống một con hầu, tóc dài thì sao mà làm việc được! Miki, đưa kéo cho ta!

Sakura cười độc địa, Karin nghe vậy hốt hoảng dùng tay còn lại túm lấy tóc mình cố gỡ ra, vừa gỡ vừa khóc:

- Không...đừng mà! Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi. Sakura-sama, tôi xin người!

- Câm ngay!

Khi Sakura vừa cầm cây kéo lên, nắm lấy một lọn tóc của Karin định cắt thì cánh cửa mở toang. Sasuke bước vào, gạt phăng Sakura đi và đỡ Karin dậy. Sakura ngơ ngác, vội giấu cái kéo ra sau lưng:

- S...Sasuke-sama? Không phải nay ngài đi luyện kiếm sao?

Sasuke thấy mu bàn tay rách da, sưng tấy và chảy máu của Karin, đôi mắt đen chĩa về phía Sakura xoáy vòng đổi thành màu Sharingan máu:

- Cô vừa làm gì?

Sakura ấp úng, nhìn bộ dạng thút thít của Karin đang khép nép trốn sau Sasuke tức run người nhưng vẫn thanh minh:

- Em...em chỉ định nhờ Karin cắt hộ em mấy lọn tóc bị xoè ra thôi. 

Sasuke điên tiết tiến tới tát cho cô một cái. Sakura sốc ngồi phịch xuống đất, nhân lúc đó Sasuke giật cái kéo đằng sau lưng cô, ném ra trước mặt Sakura. Anh lạnh lùng ra lệnh:

- Vậy sao? Cắt đi tôi xem?

Sakura choáng váng nhìn cây kéo:

- E...Em không tự cắt được, em không nhìn thấy...

- Mang cái gương kia lại đây cho cô ta!

Sakura gào lên:

- Sasuke-kun!

- Ta CẤM cô gọi ta như thế! CẮT!

Một người hầu theo lệnh Sasuke mang chiếc gương đến, quỳ xuống để Sakura thấy được. Cô ta run run không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo đầy uất hận đó, sợ hãi rằng Sakura có thể sẽ nhớ mặt mình. 

Sasuke mất kiên nhẫn:

- Thế nào? Vẫn không cắt được? 

-...Em sai rồi. Nhưng cũng tại cô ta dám dùng đồ của em để múa trước mặt phu nhân Mikoto! Lại còn là đồ ngài tặng em!

Sakura bướng bỉnh đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị khí thế của nhị thiếu chủ Uchiha áp đảo. Sasuke không thể chịu đựng được sự thô lỗ và quá quắt của vị hôn thê, anh nắm chặt tay Karin, đanh thép vặc lại:

- Là tôi cho Karin mượn bộ đồ đó. Tiện thể, tôi không tặng cô, là cha mẹ ép tôi tặng cô. Đó là đồ của tôi, tôi thích cho ai mặc cô cũng không có quyền lên tiếng. Hiểu chưa?

Karin thấy tình hình không ổn, khẽ nói thầm:

- Đủ rồi Sasuke-sama...đừng vì tôi mà...

- Cô còn muốn giả vờ thảo mai đến bao giờ? Đồ hồ ly tinh, chen vào quan hệ của người khác mà không biết ngượng!

Sakura sôi máu, dù có kiềm chế trước mặt Sasuke nhưng vẫn không thể không tỏ thái độ với Karin. Cô không hiểu con bé đó có gì hơn cô mà Sasuke lại thích, không lễ phép bằng cô, không đẹp bằng cô, không lễ nghi bằng cô, ăn uống thì tuềnh toàng, con gái con đứa lại thích leo trèo chạy nhảy, tác phong thì thô thiển. Sakura cô rốt cuộc kém Karin ở điểm nào? 

Sasuke trừng mắt, chắn giữa Sakura và Karin:

- Nghe đây, tôi không yêu cô và sẽ mãi mãi không yêu cô. Sau khi làm lễ trưởng thành, tôi sẽ đoạn tuyệt mối hôn sự vớ vẩn này. Cút về tiểu điện của mình đi. Người đâu, kể từ hôm nay Sakura sẽ bị cấm túc tại tiểu điện, không có sự cho phép của ta tuyệt đối không được đặt chân ra ngoài nửa bước! Đi thôi, Karin.

- Sasuke-kun!

Sakura hậm hực nhìn Sasuke dẫn theo Karin rời đi. Cô đuổi theo, bất lực gọi:

- Sasuke-kun!

- Sasuke-kun! Ngài không thể đối xử với em như vậy được! Em là hôn thê của ngài!

- Sasuke-kun! Ngài có nghe em nói không!

- Sasuke-kun...!

- Sasuke-kun!

Sakura choàng tỉnh dậy, nhận ra xung quanh tối mịt mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Thì ra là mơ...", cô vuốt ngực tự trấn an mình. Thật là, tự dưng lại mơ về những ngày tháng đó.

- Sakura sao vậy? Cô gặp ác mộng à?

Sakura nghe tiếng bèn quay lại, Toshiro đã mở mắt, nhìn cô lo lắng. Sakura lắc đầu:

- Không có gì...nô tì làm ngài thức giấc sao? 

- Sao có thể không có gì chứ? Trông cô hoảng loạn lắm. 

Toshiro gắng gượng ngồi dậy, không kịp để Sakura đứng lên. Ánh trăng hôm nay sáng quá, nhưng soi tới trong phòng cũng chỉ đủ thấy mờ mờ khuôn mặt của hai người. Sakura định thắp đèn, nhưng Toshiro đã ngăn lại:

- Cô mơ thấy gì đáng sợ lắm à? 

Sakura lắc đầu:

- ...Dạ không, chỉ là một vài chuyện trước đây thôi. Toshiro-sama không cần bận tâm đâu. 

Nhưng chàng trai trẻ vẫn không chịu từ bỏ:

- Chúng ta tuy chưa quen biết lâu nhưng cũng có thể coi là thân thiết hơn trước đó rồi. Dù sao tôi cũng đang mất ngủ, Sakura có chuyện gì có thể tâm sự với tôi. 

- ...

Sakura ngập ngừng, trong đời cô, có lẽ ngoài Ino mới quen biết sau khi đã là nô lệ thì cô chưa từng kể chuyện về bản thân cho bất kì ai nghe. Còn Sasuke thì không tính, bởi vì suốt mười năm ròng rã, bất luận là cô nói gì anh cũng chưa từng để vào tai, không thể coi là tâm sự. 

Sakura lén nhìn, trông Toshiro đang kiên nhẫn chờ đợi, bất giác có hơi gượng gạo vì bị nhìn chằm chằm. Cô nam quả nữ ở chung chỗ, đã vậy còn tâm sự cho nhau nghe, nghĩ thế nào cũng thật là dễ hiểu lầm. Cũng may cô là kẻ tôi tớ, người hầu trực phòng chủ nhân lại là lẽ thường tình. 

Nhưng liệu có ổn không nếu anh biết chi tiết hơn về quá khứ của cô? 

- Ngài thật sự muốn nghe sao? 

Toshiro cười, gật đầu chắc nịch:

- Tất nhiên rồi

- Vậy...

Sakura chậm rãi kể, từ những chuyện không đầu không đuôi đến những chuyện xa lắc xa lơ. Càng kể, Sakura càng nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, chuyện cô bị đày làm nô lệ tưởng chừng như mới hôm qua, vậy mà đã đến năm thứ tư cô sống trong thân phận này. Toshiro thì cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt người thiếu nữ. Sakura giống như một đoá hồng sen bị vương bùn, dù bị bôi bẩn vẫn toát lên thần thái đài các của một tiểu thư quyền quý. Cô kể đến đâu, anh lại hỏi đến đấy, hai tâm hồn hoà vào những câu chuyện vô tình lại trở nên đồng điệu. Đây cũng là lần đầu tiên Sakura cảm thấy thoải mái thế này khi kể chuyện của mình cho một người khác giới nghe.

- Sau đó...- Sakura quay sang, ngừng lại khi phát hiện ra Toshiro đã dựa lưng vào tường và ngủ thiếp đi. Cô phì cười, đi đến đỡ chàng trai nằm xuống, đắp chăn ngang bụng cho anh. Toshiro vẫn thiu thiu say giấc, cô ngồi lặng lẽ, thầm nhủ có lẽ vết thương đã khiến Toshiro thấm mệt. 

- Ngủ ngon...Toshiro-sama - Sakura cười, sau đó trở về vị trí của mình cách futon khoảng hai mét và ngồi xuống, tiếp tục quan sát một lúc lâu cho đến khi nhịp thở cũng đều dần.

.

.

.

.

Trong lúc đó, tin Sakura chủ động xin trực buồng Toshiro cả đêm đã đến tai Sasuke. Anh không sao ngủ được, dẫu biết rằng Sakura có vẻ sẽ không đến gần nam nhân cho đến khi được tại ngoại, nhưng cô chưa bao giờ chủ động xin trực buồng trước đây. Và...

Ánh mắt của Toshiro khi nhìn Sakura làm anh lo lắng. Lòng anh như lửa đốt khi nghĩ lại những lần mình vô tình bắt gặp ánh nhìn say mê của thiếu gia nhà Tachibana giành cho hôn thê cũ của anh. Ánh nhìn đó rất quen thuộc, Sasuke đã từng nhìn thấy ánh nhìn ấy ở đâu đó, khi cha anh nhìn mẹ anh, khi Itachi nhìn Izumi, khi Suigetsu nhìn Karin và...khi Sakura nhìn anh của quá khứ. 

Nhị thiếu chủ siết chặt tay, dù không muốn nhưng vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh bủa vây trong đầu mình. Cô nam quả nữ trong đêm tối chỉ có hai người trong phòng, đến người mù cũng nhìn thấy được những việc sẽ xảy ra sau đó. 

Nhưng điều quan trọng hơn là, Sakura thật sự bỏ mặc anh ở đây. Không một lời hỏi han, không một nét lo lắng, không một ánh nhìn, không gì cả...

Sasuke cười nhạt.

Cô đang trả đũa anh phải không?

Vì đã bỏ rơi cô khi Sakura lâm vào tình cảnh tương tự, vì đã không đến thăm cô suốt những ngày sau đó, vì đã đối xử khiến Sakura hoài nghi hay vì đã không yêu cô sớm hơn?

Hoặc có lẽ...là tất cả. 

Nhị thiếu chủ nhắm mắt, không biết mình đã thì thầm tên cô bao nhiêu lần. 

Chỉ biết đến khi quá mệt và thiếp đi, giấc mơ của anh vẫn có hình bóng Sakura.

.

.

.

Quả nhiên, suốt những ngày sau đó Sakura hoàn toàn không đến Đông điện dù chỉ một lần. Mỗi khi có người đến thăm hay ra vào phòng anh, Sasuke đều cố mở to mắt dù rất mệt để mong ngóng được nhìn thấy cô gái có mái tóc hồng, nhưng lần nào cũng chỉ là Itachi, Mikoto, Haruka người hầu hay thầy lang đến kê thuốc mà thôi. Niềm hi vọng nhen nhóm trong anh dần vụn vỡ khi biết Sakura và Toshiro ngày càng trở nên thân thiết. 

Hôm nay, lại có ai đó đến đây, nhưng Sasuke không còn buồn mở mắt nữa mà giả vờ ngủ. 

- Dậy đi, tôi có chuyện cần nói với Sasuke-sama. 

Anh mở to mắt khi nghe giọng nói lạ, nhưng rồi cũng chỉ ngồi dậy nhìn chằm chằm:

- Izumi...san? 

Chị dâu anh cười toe toét, phẩy tay:

- Nếu ngài không thấy quen, cứ gọi tôi là Izumi được rồi. 

- ...Sao tự dưng chị lại đến đây? Itachi-niisan đâu? 

- À - Izumi lấy ra một tờ giấy đã có ấn đỏ, từ tốn giải thích - Ngài ấy đang phải giải quyết vài việc cùng lãnh chúa. Vì người chủ trì là Sasuke đã bị thương nên đại hội săn bắn phải tạm hoãn lại. Dạo gần đây tôi cũng cùng phu nhân lo mấy chuyện nội điện nên không đến thăm Sasuke-sama được, xin lỗi nha. 

Sasuke nhìn bà chị dâu chỉ cao hơn con bé Haruka nửa vầng trán, lặng lẽ gật đầu. 

- Vậy đây là gì? 

- Là biên bản thừa nhận đại hội trì hoãn đó, Itachi-sama nói phải có ấn đỏ của Sasuke-sama, tôi tiện đi sang hồ sen nên mang đến cho ngài luôn. 

- ...À. 

Sasuke nhận tờ giấy, đọc qua một lượt không thấy có vấn đề gì mới điểm chỉ. Đoạn, anh ngước lên nhìn Izumi:

- Giấy tờ quan trọng như vậy mà Itachi-niisan lại nhờ chị mang đến cho tôi. Xem ra anh ấy rất tin tưởng chị. 

Izumi chớp mắt, lại cười toe:

- Dù sao trước đây tôi cũng là người hầu cho ngài ấy vài tháng mà, dù thời gian không quá dài nhưng thêm số thời gian tôi thành hôn thê của ngài ấy, chẳng lẽ lại không đủ để ngài ấy tin tưởng tôi sao? Đến cốt nhục của ngài ấy Itachi-sama còn giao cho tôi được thì mấy thứ giấy tờ này đã là gì, phải không? 

Izumi xoa bụng, Sasuke suýt chút cũng bật cười vì lời bông đùa của chị dâu. Ngày thường anh và Izumi cũng không có nhiều liên quan nên ít khi gặp mặt huống chi là nói chuyện, vì vậy đối với Sasuke thì bà chị dâu từ trên trời rơi xuống này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, nhất là khi Izumi cùng một lúc có được sự tin yêu của cả cha mẹ và anh trai anh. 

"Có lẽ là do trông chị ta vô hại và hoạt bát", anh thầm nghĩ khi Izumi cứ liên tục cười toe toét.

Nhưng...chỉ mới hơn nửa năm quen biết và yêu đương, họ đã đủ tin tưởng và thấu hiểu nhau đến thế sao? 

Suốt mười năm ròng quen biết và lớn lên cùng Sakura, anh đã bao giờ tin tưởng cô chưa nhỉ?

Hình như...lại là chưa, bất luận có vấn đề gì, Sasuke chưa từng tin tưởng Sakura có thể bị oan. 

Đột nhiên Sasuke thấy chột dạ. Bởi vì Sakura luôn giữ kẽ trước mặt anh, nên khi bị phát hiện làm điều xấu cô luôn xin lỗi thay cho lời thú tội, ngoại trừ lần đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sakura thật sự bị oan vào bốn năm trước? Đến tận bây giờ, anh mới phát hiện ra cách hành xử của cô khi đó có rất nhiều điều bất ổn, không giống Sakura ngày thường. Cô gào lên rất kịch liệt không màng hình tượng dù có anh và cha mẹ, nhưng nửa khắc sau đã khẳng khái thừa nhận mình chính là chủ mưu đầu độc Karin, không có lí do, không có dáng vẻ xấu hổ vì bị vạch trần. Sakura đứng hiên ngang như thể đã định liệu trước được tương lai của mình sau hôm đó. 

Tay Sasuke run rẩy, sợ hãi trước ý nghĩ đã hiểu lầm cho Sakura. Izumi thấy anh biểu hiện khác lạ, lo lắng:

- Sasuke-sama, ngài không sao chứ? Có cần tôi gọi thầy lang không?

- S-Sao cơ? Không cần đâu, tôi ổn, chỉ là hơi choáng một chút thôi. Tôi điểm chỉ xong rồi, phiền Izumi-san vậy.

Dù Sasuke đã nói không sao, nhưng trông anh thật sự bất ổn khi cứ run rẩy.

- Ngài có chắc là mình ổn không đó? Trông sắc mặt Sasuke-sama kém lắm. 

- Không sao đâu. 

-...Vậy được, có gì nhớ gọi người hầu nhé. Tôi và Itachi-sama sẽ đến thăm ngài sau. 

Izumi miễn cưỡng đứng dậy, trước khi đi không quên dặn dò Ino để ý Sasuke cẩn thận. 

.

.

.

.

Vừa ra đến cửa, Izumi đã đụng trúng ngay cô em dâu tai quái. Harruka thấy cô lập tức đi lùi lại, vẫn còn dư âm của ngày đầu tiên đến thành nên cũng đã tiết chế hơn:

- Izumi-san. 

- Có chuyện gì mà Haruka lại đến đây thế? 

- Em muốn đến thăm hôn phu, không lẽ lại cần lí do sao ạ? 

Izumi cười, lắc đầu, bước đến gần nhìn haruka một lượt:

- Nhưng hiện tại Sasuke-sama đang nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền. Vả lại, lễ đính hôn còn chưa tổ chức, Haruka vẫn là khách, cứ dạo chơi quanh quanh thôi, không cần phải nhọc lòng chuyện nội bộ gia tộc Uchiha lắm đâu. 

Haruka bấm chặt tay vào kimono, thật khó chịu khi Izumi nói như vậy với cô bằng vẻ mặt tươi cười đó. Ý tứ chẳng khác nào bảo cô là loại nữ nhân không được công nhận, là người ngoài trong Tây thành này. 

"Cậy có chút sủng ái của tên bệnh tật đó và đứa bé trong bụng mà dám lên mặt dạy đời mình, đáng ghét!"

- Tuy chưa được làm lễ đính hôn, nhưng Sasuke-sama cũng đã giới thiệu em đến mọi người trong tối khai mạc lễ hội rồi. Chắc không thể coi là "khách" đâu nhỉ? 

- ...

Izumi không biết nói gì với con bé ngoan cố này, cả cô và Itachi đều nhìn thấy rõ ràng rằng Đông điện không có chỗ để chứa tiểu thư nhà Mitsuhara. Cả Sasuke cũng vậy. 

Xem ra ngôi vị phu nhân của Tây thành rất đáng mong chờ. 

Cô thở dài, tiến tới gần hơn và khuyên răn bằng tất cả sự chân thành:

- Quay về đi, không phải em không biết Sasuke-sama không thích mình đúng không? 

Haruka cười, giả bộ cúi chào mà không đáp. Izumi khẽ lắc đầu, cố chấp đến vậy là cùng.

- Thôi được, tôi về đây. 

- Chào chị. 

.

.

.

.

- Hôm nay yên bình nhỉ? Sakura.

Toshiro phe phẩy quạt, ngồi trên xe lăn nhìn ra phía hồ sen. Sakura không nói gì, lặng lẽ gật đầu thay cho lời tán thành, nhưng nét mặt cô vẫn rất ảm đạm. 

Toshiro thấy cô soi bóng dưới nước, cũng thở dài một cái:

- Cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó à?

- ...Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi tìm được thiếu gia Yakinoki sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này. 

Sakura nhớ lại, hôm qua đương lúc bôi thuốc cho Toshiro thì có người hầu bước vào, vẻ mặt buồn bã...

" - Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo đến các vị khách quý là thiếu gia Yakinoki nhà chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi đã tìm thấy ngài ấy ở một con suối với vết răng lớn, có lẽ là của một con hổ...

- Sao cơ!

Sakura bàng hoàng đứng bật dậy. Toshiro dù không nói gì nhưng cũng khựng lại trước tin tức động trời. 

Người hầu nhà Yakinoki như cố nén nghẹn ngào, tiếp tục:

- Vì vậy...gia tộc Yakinoki xin phép được rút lui khỏi cuộc thi để trở về làm hậu sự cho thiếu gia, phu nhân nhà chúng tôi cũng bày tỏ sự biết ơn với số tiền quyên góp của gia tộc chủ trì. Đây là một tai nạn không ai mong muốn, vì vậy gia tộc Yakinoki sẽ không áp đặt bất cứ nghi ngờ nào dành cho cuộc thi...Tôi xin phép."

Sakura nhắm mắt, nhận được hung tin quá bất ngờ khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn rất nhiều. Dù sao cô cũng là người được phu nhân Yakinoki tin tưởng đi tìm thằng bé, đã không tìm được còn khiến Sasuke và Toshiro bị liên luỵ chỉ vì cứu mình. 

Cô đúng là bất tài mà...

Toshiro gọi vài lần nhưng Sakura vẫn lặng thinh, dám chắc cô đã lại tự trách nên anh nhẹ giọng an ủi:

- Không phải lỗi của Sakura đâu. Thiếu gia nhà Yakinoki vốn đã nghịch ngợm và hay chạy nhảy, tôi để ý từ hôm khai mạc rồi. Nghe nói sau khi lãnh chúa Yakinoki cùng đoàn dự thi vào rừng, Yakinoki thiếu gia đã lén đi đường vòng để đi theo cha. Chỉ là...tội nghiệp cho song thân nhà ấy, mãi mới có một đứa con cầu tự để nối dõi mà lại...

- ...Dù ngài có nói gì chăng nữa, nô tì cũng có một phần trách nhiệm vì đã không tìm được cậu ấy sớm hơn. 

- Thôi nào, hay là chúng ta qua bên đó xem thử đi. Lâu không đi dạo, thoải mái thật.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro