(2): Bỗng dưng để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về gian phòng ngủ dành cho người hầu, Sakura lau tạm vết thương và xử lí qua loa trước khi dùng hai mảnh vải thô băng chân lại. Ngoài giường của cô còn có hai chiếc giường để trống khác nữa, nhưng bọn họ - những người hầu lâu năm trong ngôi điện này luôn muốn cô lập cô. Nhưng thật tâm là Sakura cũng chẳng quan trọng chuyện đó, cô đã mệt và chỉ muốn hối lỗi cho tốt rồi cuốn xéo khỏi nơi này.

Còn gì ê chề hơn là phải làm nô lệ trong chính căn nhà mình suýt trở thành nữ chủ nhân?

Sakura bực dọc quẳng đôi giày nát tươm của mình ra sàn, vật người xuống giường.

"Ouch!", cô nhăn nhó nhận ra mình lại quên giữa giường của quý tộc và nô lệ khác nhau như thế nào. Thật thô cứng và lạnh lẽo.

Sakura oán hận cái cảnh lao động khổ sai như thế này, tại sao cô - một tiểu thư danh giá lại phải đi làm việc chân tay đầy nhục nhã cơ chứ?! Mỗi ngày, cô đều nguyền rủa cái thân phận kinh tởm mình đang phải chịu đựng. Bây giờ cô chẳng còn gì để mất, niềm hi vọng cuối cùng chỉ là nhanh chóng mãn hạn hình phạt, cô sẽ làm mọi thứ mình muốn ngay sau khi tự do.

Chỉ thế thôi...

Và đôi mắt xanh đóng lại...

.

.

" - Có chuyện gì mà người cho gọi con vậy lãnh chúa?

Sakura bước vào, căn phòng đầy ắp người và nồng nặc mùi thuốc. Còn chưa kịp định hình thì một bóng người đã lao đến giáng một cú tát vào mặt cô.

"CHÁT!"

Sakura ngồi phịch xuống đất, sững sờ ôm má rồi gào lên:

- Phu nhân!? Người điên rồi à! Sao người dám động tay động chân với ta!

- Câm mồm! Đã làm chuyện độc ác còn dám lớn tiếng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hạ độc con gái ta!

Uzumaki phu nhân tức giận quát lớn. Cô sững người.

Hạ độc? Ai cơ?

- Chuyện gì...? Có chuyện gì vậy thưa cha!

Sakura không cam tâm quay sang lãnh chúa Uchiha cầu viện. Ông ta thở dài, nhìn vào chiếc giường lớn, lúc bấy giờ cô mới để ý Karin đang nằm trên giường, mặt mày tái nhợt.

Fugaku quay sang:

- Tiểu thư Karin bị trúng độc, do dùng trà ở chỗ của phu nhân của ta.

Cô đanh mặt, đứng thẳng dậy đầy oan ức:

- Thế thì liên quan gì đến con? Chắc chắn là do người ở chỗ mẹ làm việc khuất tất rồi.

- Láo xược! Ý con là ta sai người làm chuyện không sạch sẽ với Karin ư!?

Uchiha phu nhân định tiến tới, nhưng lãnh chúa đã ngăn lại. Ông thâm trầm, nhưng từng câu chữ đều như đã định tội cô:

- Sakura, ngay trước khi Karin đến, con cũng vừa đến thỉnh an mẹ. Có người báo với ta sau khi thỉnh an xong thấy con chưa về ngay mà vào khu bếp. Con vào bếp có việc gì?

Bếp? Sakura ngẩn người ra. Phải rồi, sáng nay cô đúng là đã đến khu bếp theo lời của một nữ hầu, bà ta nói sẽ bật mí công thức món sushi ngon mà Sasuke thích nhất...

- Thưa cha, con đúng là đã vào bếp, nhưng là do Ayane nói rằng sẽ dạy con món sushi Sasuke-kun thích. Con không làm gì đâu ạ, xin cha hãy tin con!

Đáp lại Sakura chỉ là một khoảng lặng dài như hàng trăm năm. Fugaku thở dài, ngập ngừng nói tiếp:

- Nhưng chất độc trong ly trà của Karin...là độc chiết từ cây cỏ dại vùng đông bắc...là địa phận của lãnh chúa Haruno...

Mắt cô mở lớn. S-Sao có thể...!?

Phu nhân Uchiha cũng đứng dậy:

- Con còn dám nói dối để bao biện ư? Lãnh chúa, trong điện của thiếp không có nô tì nào nên Ayane cả.

- Nhưng rõ ràng bà ta nói mình là nô tì của mẹ...!

Sakura hốt hoảng giải thích, cô không làm, thật sự không làm. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ở trên đời cơ chứ?

Bị...Bị mắc bẫy rồi sao?

Rốt cục là ai?!

- Ôi đứa con gái đáng thương của ta. Xin thất lễ vì đã nói những lời này, nhưng ta đã nghe về tính cách không được tốt của con dâu tương lai nhà Uchiha, có điều...ta thật sự không dám tưởng tượng nổi việc tiểu thư Sakura đây lại dám hạ độc khách quý chỉ vì ghen tuông.

Phu nhân Uzumaki cay độc nhìn cô, rồi quay sang nắm tay tiểu thư Karin đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Sakura lắc đầu:

- Không thưa cha! Xin cha mẹ và phu nhân hãy tin con, con không hạ độc Karin!

- Tiểu thư thôi đi! Đừng tưởng ta không biết chuyện cô bắt nạt con gái ta trong suốt quãng thời gian nó ở đây! Vì quá bất bình nên người mẹ này mới phải lặn lội đường xa đến đón con gái về rồi chứng kiến tận mắt cảnh này, tiểu thư còn muốn nói gì nữa!

- Không phải ta, thật sự không phải ta mà! Sasuke-kun...!

Cô quay sang Sasuke - người nãy giờ đứng yên không nói tiếng nào. Nhìn bộ dạng khóc lóc của cô anh cũng không mảy may lên tiếng. Sakura ngưng lại, sững sờ nhìn hôn phu đang chĩa cái nhìn cay độc vào người mình, những lời thanh minh thề thốt lập tức dừng lại...

.

Ra là vậy...

.

Cô nhắm mắt...

.

Hiểu rồi...

.

Có nói cũng vô ích thôi...

Đôi mắt xanh tối sầm lại, cô không có lấy một bằng chứng nhân chứng nào, không ai tin cô, đơn thân độc mã ở nhà chồng tương lai... Kiểu gì gáo nước bẩn này cũng ập xuống đầu cô. Ngay từ đầu đã vậy rồi mà...

Vậy thì...

- Phải. Là tôi làm đó.

Sakura lạnh lùng thừa nhận.

Và những tiếng sỉ vả lại rộ lên. Chỉ còn nghe thấy tiếng phu nhân Uzumaki oán giận và tiếng lãnh chúa Uchiha đanh thép ra lệnh:

- Giam cô ta vào nhà kho phía tây điện, chờ ngày bàn giao hủy hôn và trả về nhà mẹ!

Và cô bị lôi đi..."

.

Sakura bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô vuốt ngực thở hồng hộc.

" Giấc mơ quái quỷ...", cô bực dọc lật chăn.

Cô thở dài, nhìn ra ngoài trời đã thấy tờ mờ sáng.

"Nhưng cuối cùng thì...cha đã từ bỏ luôn con gái và để lãnh chúa Uchiha toàn quyền xử lí mình. Chắc là cha cảm thấy nhục nhã nên không muốn nhận mình về..."

...

"Đúng là ngu mà..."

.

.

Sakura khệ nệ gánh hai xô nước nóng đến căn phòng khuất xa dinh thự. Nơi này vắng vẻ hiu quạnh, là chỗ của đại thiếu chủ nhà Uchiha. Vì bệnh tật quanh năm hoành hành nên đại thiếu chủ chưa từng tham dự bất cứ một đại lễ nào của gia tộc. Đã được gần chục năm kể từ khi sống ở đây, nhưng Sakura cũng chưa từng nhìn thấy anh ta lần nào. Mọi thời gian của cô đều dành cho vị hôn phu đáng kính.

Nghe nói Sasuke rất ngưỡng mộ anh trai mình. Nếu như không vì bệnh tật, một thiên tài như Itachi chắc chắn sẽ là người thừa kế hoàn hảo nhất của dòng dõi...

"Đáng tiếc thật", Sakura kéo cánh cửa gỗ. Bên trong nồng sộc mùi thuốc, có mấy nô tì già đang chuẩn bị sẵn các loại thảo dược thả vào bồn tắm. Cô chưa gặp những lão già này bao giờ, nhưng cô đoán kiểu gì tai tiếng của mình cũng sẽ tới tận đây thôi...

- Cô mang nước tới rồi hả? Nhanh lên đi, thiếu chủ đang chờ rồi.

Một lão bà nhìn thấy cô thì cười dịu dàng. Sakura hơi ngơ ngác gật đầu, làm theo những gì bà ta dặn rồi chờ đợi.

Một lát sau, hai lão bà khác dìu một chàng trai đến, với đôi mắt và mái tóc đen đặc trưng, hẳn đây là Itachi.

"Anh ta yếu đến mức phải dìu đi cơ à? Xem ra lời đồn là thật, cũng dễ hiểu thôi..."

Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười:

- Xem nào, cô là Sakura đúng không?

- Sao anh biết tên tôi?

- Sakura, sao lại nói năng thiếu lễ phép với chủ nhân như vậy?

Một bà lão gầy gò lên tiếng, cô chỉ đành cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Itachi lại cười xòa:

- Ồ không sao đâu, không phải là chưa nghe về cô bé bao giờ. Ta là Itachi, anh trai của Sasuke. Xin lỗi em vì giờ mới gặp nhau được.

- Dạ... Người không cần xin lỗi đâu thưa thiếu chủ, dù sao với thân phận của tôi hiện giờ...

Sakura bỏ ngỏ câu nói, không cần nhìn cũng biết Itachi đang quan sát mình. Không giống với mái tóc cứng cáp cũng như tính tình cục cằn của Sasuke, Itachi có dáng vẻ dịu dàng và mềm mại hơn nhiều, có nét gì đó chững chạc và đáng tin cậy. Thêm vào đó, may mắn vì chỗ này cách xa đại điện nên có vẻ mọi người không quá quan tâm đến những chuyện trước đây cũng như thân phận đặc biệt của cô. Mấy lão bà này đối xử với Sakura mềm mỏng hơn cái nơi trù phú khắt khe kia nhiều.

- Sasuke có vẻ đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp đấy nhỉ? Màu tóc của Sakura rất đặc biệt.

Sakura ngỡ ngàng trước lời khen, sờ lên mái tóc đã nhiều ngày chưa gội bất giác có hơi xấu hổ:

- Dạ, thiếu chủ quá khen ạ.

- Không cần khiêm tốn đâu, ta nói thật mà.

- ...

- Được rồi, Sakura, ngươi có thể ra ngoài được rồi.

Một lão bà hắng giọng cắt đứt cuộc trò chuyện. Sakura gật đầu:

- Vậy, tôi xin phép.

Cô cúi đầu, trước khi đi không quên nhìn Itachi một cái. Anh mỉm cười:

- Đi cẩn thận.

- Dạ.

.

Trên đường trở về, Sakura vẫn vô thức chạm tay lên tóc. Cũng lâu rồi cô chưa tắm rửa, bây giờ hẵng còn sớm, cô sẽ tranh thủ ra con suối sau nhà một lát vậy.

"Màu tóc của Sakura rất đặc biệt..."

Cô cười nhạt, đã lâu lắm rồi cô mới nhận được một lời khen chân thành như thế...

Nói là làm, Sakura vội chạy ào đến cánh cổng nhỏ khuất trong những bụi tầm gai.

.

.

.

Sasuke lùi lại, cây kiếm gỗ trong tay gãy làm đôi. Anh quẳng nó vào đống kiếm gãy trước đó, một tên lính liền chạy đến đưa khăn và nước cho anh.

- Thiếu chủ, hôm nay người đã tập luyện đủ rồi, trời cũng đã tối lắm rồi đó.

- Hôm nay có thư của nàng ấy không?

Anh gật đầu, quan sát dáng vẻ e dè của tên lính lại thở dài. Karin kể từ sau khi kết hôn đã gần hai năm, cũng chưa từng gửi thư cho anh như cô đã hứa. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, cuối cùng lại không thể bằng cả Suigetsu...

Uzumaki và Uchiha vốn có chung nguồn gốc từ dòng dõi Otsutsuki, vì vậy hai bên nhà tuy nhiều lần đối kháng song vẫn duy trì mối quan hệ thân thích. Cách đây năm năm, Karin đại diện cho nhà Uzumaki đến thăm và ở lại dinh thự Uchiha một thời gian, một thiếu nữ náo động và hoạt bát đã khiến Sasuke say đắm ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Chính mái tóc màu đỏ đã khiến anh thêm quyết tâm trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Sasuke luôn là tấm khiên vững chãi nhất bảo vệ Karin...

Nhưng cận thần của cha anh, cũng là bạn thơ ấu của anh - Suigetsu, đã được Karin lựa chọn.

Sasuke dạo bước trên con đường dài, từng kỉ niệm đẹp như vương vấn gió đêm mà ghé lại nơi đây. Sau khi Karin kết hôn, anh đã chấp nhận buông tay để cô được hạnh phúc...

Chỉ là, có lẽ cô đã thật sự quên đi người từng bảo vệ và yêu thương cô bằng cả sinh mạng...

Cô quên rồi.

Vậy mà anh vẫn cứ một lòng chờ đợi lá thư của Karin cơ đấy.

Ngu ngốc thật...

Mải mê nghĩ ngợi, Sasuke mới nhận thức ra mình đã đi sai đường. Anh nhìn quanh, trời quá tối và đèn cũng không được thắp sáng. Anh đã lạc vào khu ở của người hầu.

"Nếu là người hầu thì..."

Anh ảm đạm nhận ra Sakura cũng có thể ở đây. Chỗ ở của người hầu quả nhiên tồi tàn hơn các điện phòng rất nhiều, chắc Sakura đã phải chật vật lắm. Thật đáng đời.

"Nghe nói cô ta còn bị đám người hầu khác cô lập. Đó là cái giá phải trả vì đã dám quá quắt với Karin và những việc xấu cô ta làm trước đây."

Tùy tiện rẽ bừa vào một ngõ nhỏ, Sasuke tin rằng suốt hai mươi hai năm qua anh chưa từng đến đây. Đi đến cuối con đường có một căn nhà nhỏ sáng đèn, tiến lại gần còn có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ của ai đó. Cánh cửa chính mở toang hoang.

Nhị thiếu chủ nhà Uchiha không kiềm được lòng tò mò mà ngó vào. Thấp thoáng mái tóc hồng rũ rượi vươn ra khỏi cái chăn mỏng dính, Sasuke nhíu mày.

"Rét mà không biết đường đóng cửa vào à?", anh định làm lơ, nhưng cuối cùng lại đi đến gõ vào cái cửa gỗ mục nát:

- Này! Đóng cửa vào mới không lạnh.

-...

- Ta không muốn gọi tên ngươi đâu. Dậy đi.

- ...biết rồi.

Thấy cô ngồi dậy chầm chậm, Sasuke liền chưng hửng rời đi.

- Thật không hiểu tại sao cha mẹ lại lựa chọn cô ta để liên hôn nữa, tch.

.

.

.

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì của gia nhân trong nhà, Sasuke dù không muốn nhưng vẫn phải cùng cha mẹ và Itachi ngồi ở chính điện để quan sát toàn cảnh. Quan trọng là, Itachi sao lại ở đây?

- Nii-san, em tưởng anh không được khỏe?

Itachi quay sang thấy em mình thì thầm cũng thì thầm:

- Thì là, sau khi kiểm tra sức khỏe gia nhân xong chẳng phải sẽ lựa chọn người ở lại và người được nghỉ hưu sao? Mấy lão bà hầu hạ anh chắc chắn đều sẽ được cho nghỉ nên anh phải đến đây rồi. Lâu không ra ngoài, cảm giác đỡ bí bách thật.

- Cũng có lí...

- Lâu không gặp, em lớn lên nhiều đấy Sasuke.

Nhị thiếu chủ hờn dỗi nhìn anh mình:

- Lần cuối ta gặp nhau là hơn năm năm trước, dễ hiểu thôi mà.

Itachi cười lớn. Qua nửa ngày trời cuối cùng cũng đã xong phần kiểm tra sức khỏe, một gia nhân chạy lên bẩm báo:

- Thưa lãnh chúa, phu nhân và hai vị thiếu chủ, tất cả đều đã có mặt đầy đủ, duy chỉ có một người vắng thôi ạ.

Fugaku không hài lòng:

- Hửm? Ai lại dám vắng mặt ngày hôm nay?

Tên cận thần rụt rè:

- Dạ là...Sakura.

Mọi người đều ngao ngán thở dài. Phu nhân Uchiha lầm bầm trong miệng "vẫn chứng nào tật nấy"

Lãnh chúa nghiêm nghị:

- Cô ta có nói lí do không?

- Dạ thưa không ạ. Mọi người đều nói không gặp Sakura cả sáng nay.

- Cái con bé này xem ra lại trốn việc rồi. Đã làm người hầu ba năm mà vẫn chưa biết thân biết phận. Lôi cô ta ra đây!

Itachi không rõ sự tình nên chỉ lặng lẽ còn phẩy quạt, Sasuke bàng quang trong khi phu nhân liên tục kể lể những việc Sakura đã xấc xược trong khi chờ đợi.

Nghĩ lại đêm qua thấy Sakura co ro, Sasuke cũng có hơi thắc mắc.

"Lẽ nào cô ta lạnh không ngủ được nên muốn ngủ dậy muộn?"

- Thưa Lãnh chúa, Sakura đã đến rồi ạ.

Sakura, người đang bị lôi đi xềnh xệch bị quẳng ra giữa sân điện, cơ thể yếu ớt phong phanh một bộ Kimono rách rưới quỳ trước mọi người, miệng mím chặt không nói lời nào. Sasuke nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét: "Tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, mặt mày tái nhợt mắt thâm quầng. Người không biết còn tượng mới vớt cô ta từ dưới địa ngục lên."

Phu nhân vừa nhìn thấy cô liền xẵng giọng:

- Ngươi có biết hôm nay là ngày quan trọng của gia nhân không? Tại sao dám vắng mặt?!

- ...

- Ta đang hỏi ngươi đấy! Sao ngươi dám không trả lời bản phu nhân?!

Itachi thấy mẹ đập bàn liền đứng ra giải vây:

- Mẹ bớt nóng giận ạ, trông cô bé này có vẻ không được tốt lắm.

Tên gia nhân cũng giục giã Sakura:

- Phu nhân đang hỏi ngươi kìa.

Cô hít một hơi, đáp:

- Nô tì...

Nhưng còn chưa đợi cô nói hết câu, phu nhân đã ra lệnh cho hai tên lính đằng sau:

- Con bé này lười biếng dậy muộn, ta hỏi còn không trả lời. Phạt cô ta 30 roi tội trả treo và lười biếng rồi tống cô ta về chỗ ở của người hầu, cấm được cho cô ta ăn uống, đến khi nào cô ta biết hối cải thì mới thôi!

- Rõ!

Sasuke vẫn chờ đợi nhìn cô. Nhưng Sakura đã quá mệt mỏi đến mức không thể cựa quậy nổi, cứ vậy bị người ta lôi ra đánh. Anh thấy có gì đó không ổn, trông Sakura thật sự đang bệnh chứ không phải thức khuya thông thường.

Itachi cũng đã khuyên mẹ giảm nhẹ lệnh phạt, nhưng cuối cùng cũng chỉ giảm còn 10 roi đánh mà không thể làm gì hơn.

Cô thở yếu ớt nhìn đám người trước mặt,

Sakura bị đánh đến ê buốt toàn thân, mới đến roi thứ sáu đã ói ra một ngụm máu. Lúc này Sasuke mới bật dậy hét lớn:

- Dừng tay lại!

Phu nhân Uchiha ngơ ngác:

- Sasuke...?

- Mẹ, hình như cô ta đang bệnh thật. Nếu cứ đánh tiếp thì Sakura sẽ chết.

Fugaku nhìn con trai khó hiểu:

- Sao thế? Ta tưởng con ghét con bé đó lắm cơ mà. Đột nhiên lại quan tâm vậy?

Sasuke giật mình, nhưng lại trở về vẻ mặt lạnh lùng:

- Chỉ là con không muốn gia đình ta mang tiếng bóc lột lao động của con dâu cũ thôi. Cứ để cô ta khỏe lại rồi nhận phạt sau cũng chưa muộn thưa cha.

Itachi nhân lúc không ai để ý liền cười nhẹ một cái:

- Con thấy Sasuke nói đúng đó, dù sao Sakura cũng có thân phận đặc biệt, không thể cứ thế mà để cô ấy chết trong nhà mình được.

- Con nghĩ như vậy thật sao?

Fugaku chặc lưỡi, nếu đã vậy coi như hôm nay con bé đó tốt số đi.

- Đã có hai vị thiếu chủ xin cho, ta sẽ tạm bỏ qua cho con bé đó lần này. Mau đưa con bé đó về phòng của người hầu đi, còn chỗ hầu hạ mới của nó ta sẽ sắp xếp sau.

- Rõ!

.

.

.

Sakura được tha về phòng nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai đến săn sóc, sau gần một ngày đành buộc phải tự tỉnh dậy. Cô thở hắt, cổ họng khô khốc không thể gọi ai đến nhờ.

Mà, có gọi thì cũng không có ai...

Đây chính là cảm giác bị người ta xua đuổi sao? Nếu thế thì cô đã cảm nhận được rồi. Uất ức thật đấy, nhưng cô còn mặt mũi nào mà trách móc gì ai.

Nhìn cốc nước còn chút ít trên bàn, Sakura dồn hết sức lực nâng cơ thể mỏi nhừ dậy, định mò xuống giường thì cái chân tê buốt đã khiến cô trượt ngã.

- Á!

Xem nào, có phải sẽ có người đến đỡ cô kịp lúc như Karin khi ngã ngựa không?

Sasuke...?

Sakura nhắm chặt mắt, cuối cùng bả vai cô dội thẳng xuống đất, nền đất lạnh lại thêm cơn sốt rét người khiến sự đau đớn như xé toạc cơ thể cô . Cơn đau làm cô tỉnh ngủ, đôi mắt xanh cứ thế chớp đều...

Cô gái kém may mắn nhăn nhó tự cổ vũ bản thân:

- Được rồi...mày có thể làm được...!

Và cô với lấy cái cốc.

"Một chút nữa thôi...!" Sakura nhìn bàn tay run rẩy của mình chỉ còn vài phân nữa là chạm tới cái cốc, lại vì đau nhức mà rụt người lại. Cốc nước rơi xuống vỡ toang!

Chút nước còn sót lại cũng đổ thấm xuống sàn nhà.

Khoảnh khắc cái cốc bẩn thỉu vỡ, dường như có gì đó trong Sakura cũng vỡ vụn.

Cô bất lực dùng tay ôm đầu, mảnh sứ nhọn sượt qua làm cánh tay rớm máu. Nhận thức của Sakura cũng đến giới hạn rồi.

Không muốn sống cuộc đời nhục nhã này thêm nữa...!

Nhịp thở Sakura yếu ớt dần, và đôi mắt xanh nhắm lại.

.

.

.

Lần nữa, khi Sakura tỉnh lại là vì bị tạt một gáo nước lạnh

Cô khục khặc ho.

"...Mình còn sống à?"

- Tại sao ốm đến thế rồi còn không gọi người đến?

"Giọng nói này...", Sakura hết sức bình tĩnh ngẩng đầu lên:

- Sasuke...?

Nhị thiếu chủ chau mày, ngồi bệ vệ trước mặt cô, bên cạnh là vài gia nhân
hầu hạ khác, tất cả đều nhìn Sakura bằng ánh mắt khinh miệt.

Để ý mới thấy, cô đã được kê nằm ngay ngắn trên giường, chỗ lộn xộn tối qua
cũng đã được dọn dẹp. Sakura ngạc nhiên.

Là Sasuke giúp cô sao?

Nhưng rồi lại cười mỉa mai: "Sao có thể chứ, đâu có lí do gì để ngài ấy làm vậy..."

Sakura hỏi bằng giọng run run:

- Sao... ngài lại ở đây?

- Trả lời ta trước.

- ...

Sasuke nhìn không quen dáng vẻ yếu đuối này, Sakura kênh kiệu đã là hình tượng ấn định trong đầu anh. Nhìn bộ dạng sống dở chết dở đó nhị thiếu chủ cảm thấy thật lạ lẫm.

- Sao? Không phải trước đây cô đanh đá lắm sao? Sao giờ lại không nói năng gì thế?

- Bởi vì đây là bộ dạng của tôi thiếu chủ muốn thấy mà đúng không?

Anh ngừng lại. Qủa nhiên Sakura vẫn là Sakura thôi...

- Ý cô là sao?

Sakura không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường. Sasuke lập tức đuổi đám người hầu ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cô.

- Nói được rồi chứ?

- ...Tôi không có gì để nói cả. Tôi rất biết ơn vì ngài đã hạ cố tới tận đây, giờ thì ngài có thể đi rồi.

- Cô?!

Sasuke trừng mắt, cô dám dùng cái giọng đó nói chuyện với anh?

- To gan lắm, đúng là cô không biết sợ. Đã vậy ta mặc kệ cô, thật đúng là ngu xuẩn mới nghĩ cô đáng thương mà.

Sakura uất nghẹn, sao anh có thể nói như anh có quan tâm cô dù chỉ một chút vậy?

.

.

" - Sasuke-kun, em đã làm gì sai chứ!?

Cô bé Sakura nức nở ôm má, chỉ nhận được cái nhìn lạnh lẽo của nhị thiếu chủ nhà Uchiha:

- Mau xin lỗi đi!

- Không!

- Con bé ngang bướng này!

Sakura òa khóc nức nở:

- Là hai tên đó nói xấu Sasuke-kun! Em chỉ trừng phạt bọn chúng thôi!

- Trừng phạt? Ai cho cô cái quyền trừng phạt người của dinh thự Uchiha? Nhìn xem, họ đều gãy tay và trật khớp chân, đến ta còn không nặng tay như thế!

Sasuke bỏ ngoài tai lời thanh minh của Sakura, một mực cho rằng con bé bạo lực này không thể nào trở thành vợ của mình. Tiểu thư nhỏ bực tức giật phắt cây roi trong tay vị hôn phu quẳng xuống đất, bất mãn nhìn anh:

- Sao ngài không nghe em nói?! Em nói là bọn họ nói xấu ngài! Vả lại, bọn họ cũng đã động tay chân với em và làm em bị ngã! Sasuke-kun nhìn đây nè-

- Ta không muốn nghe. Từ giờ còn dở trò một lần nữa thì ta sẽ không nhịn nữa đâu đấy!

- Nh-Nhưng...!

- Cô thật đáng ghét!

Sakura ngơ ngác nhìn anh rời đi, đôi mắt ngọc bích lại đầy nước...

"Họ nói ngài là thế thân của anh trai...Chẳng phải ngài ghét điều đó nhất trần đời sao...?""

.

.

Sakura vô thức sờ vào vết sẹo bên cánh tay trái, mặc dù cô đã bảo vệ anh nhưng Sasuke chưa bao giờ tin tưởng. Cô luôn là nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong mắt hôn phu cũ, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, luôn là cô đang vờ vịt làm trò.

- ...Ngài có bao giờ lắng nghe đâu.

Sasuke khựng người.

Cô lặng lẽ nhìn ra phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro