27. Người đi chinh chiến, người lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng thành hàng vạn binh lính đã sẵn sàng lên đường chiến đấu, đứng đầu là Sasuke với chiếc giáp sắt loáng, cưỡi trên con ngựa trắng muốt đã theo anh từ nhiều năm. Cỗ kiệu chở Itachi đi ngay phía sau, lần này đại thiếu chủ đảm nhiệm nhiệm vụ quân sư cho chiến trận. 

Mikoto, Fugaku và những nô bộc trung thành đều đã có mặt để tiễn đưa đoàn quân, Izumi đã mang thai đến tháng thứ 7 cũng bịt rịn dặn dò chồng cẩn thận.

Sasuke không kìm được mà đảo mắt liên tục hòng tìm kiếm cô gái tóc hồng trong đám người hầu, song hoàn toàn không thấy Sakura đâu. 

Lòng anh trùng xuống, cô ấy không đến ư?

- Sasuke, hãy bảo trọng và chiến thắng nhé. - Mikoto bước đến, vươn tay nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe nói rằng bà đã khóc suốt đêm hôm qua vì lo lắng. 

Ngược lại, Fugaku chỉ gật đầu thay cho lời động viên. 

Sasuke cúi xuống nhìn mẹ, bàn tay được Mikoto nắm lấy cũng đáp lại bà. Anh hít một hơi thật sâu, dùng tất cả niềm tin của mình dồn vào trong câu nói:

- Xin mẹ hãy yên tâm. Con sẽ không thua đâu. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, cả cha nữa.

- Ta biết rồi - Phu nhân Uchiha sụt sùi - Ta sẽ chờ hai đứa trở về, đừng lo cho chúng ta. 

- Vâng ạ. 

- Xin Sasuke-sama và Itachi-sama hãy tập trung đánh giặc, chuyện ở nhà đã có tôi ở đây giúp cha mẹ. Có gì chúng ta có thể trao đổi thư từ mà. 

Izumi dặn dò xong Itachi thì tiến đến cạnh Mikoto dìu đỡ người mẹ chồng, gật đầu với nụ cười ngọt ngào để hai vị thiếu chủ không lo lắng. Thấy Mikoto thân thiết dựa vào người con dâu, Sasuke lặng lẽ tán thành, cũng chỉ đáp lại ngắn gọn:

- Nhờ chị vậy. 

Fugaku nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, không gì có thể qua được đôi mắt sắc bén nhưu diều hâu của hắn, kể cả cái liếc ngang liếc dọc để tìm Sakura của Sasuke. Đoạn, lãnh chúa quyét định lên tiếng:

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Đánh trận là phải khẩn trương nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ, mau xuất phát đi. 

Sasuke biết rằng cô sẽ không đến, vậy nên miễn cưỡng thúc ngựa:

- Hẹn ngày tái ngộ, cha, mẹ. 

Itachi vẫy tay từ kiệu đen. 

Nhưng ngay lúc Sasuke nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp Sakura lần cuối, đằng xa xa đã có bóng dáng đang chạy hớt hải về phía cổng thành. Mắt anh mở to, thu trọn dáng vẻ gấp gáp của cô gái. Môi mỏng thì thầm gọi tên cô:

- Sakura...

Sakura thở hồng hộc, suýt chút là không kịp tiễn anh như lời hứa. Cô dùng cổ tay lau mồ hôi, thở phào khi bốn mắt chạm nhau mang cái nhìn từ biệt. Tuy không nói gì, nhưng đôi mắt xanh tươi sáng đã đem đến một tinh thần mới xung sức hơn bao giờ hết. 

Sasuke ngập ý cười. 

Họ chào nhau bằng ánh mắt và rồi anh lên đường.

"Đây sẽ là lời hứa cuối cùng...Uchiha Sasuke, vĩnh biệt."

"Đợi tôi về nhé. Nhất định chúng ta sẽ làm lại từ đầu..."

.

.

.

- Hôn lễ sẽ được cử hành ở đây vào ngày kia.

Mikoto - đã quay trở lại dáng vẻ ngạo nghễ, ngồi trên futon đỏ rực hướng ánh nhìn cay nghiệt xuống cô gái khấu đầu bên dưới. Ngay sau khi tiễn hai vị thiếu chủ đi, bà ta đã cho gọi ngay Sakura đến tư phòng để nói chuyện. Không ai nghĩ một vị phu nhân hiền hoà đôn hậu trước mặt chồng và các con lại là cùng một người với nữ nhân dữ tợn bây giờ. 

Nhưng Sakura vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đó mà không kêu ca nửa lời. 

Cô chỉ thắc mắc tại sao Mikoto lại biết chuyện sớm như vậy, trong khi mọi lần Toshiro luôn thông báo về tiến trình chuẩn bị đám cưới cho cô biết trước lãnh chúa lãnh mẫu khoảng ba ngày. Nhưng cô cũng không quá bận tâm nữa, thậm chí chẳng cần một đám cưới linh đình cho ra hồn thì Sakura cũng sẵn sàng theo không Toshiro về lãnh địa. Vì sao ư? Vì dù ở bất cứ đâu đối với cô bây giờ cũng đều tốt hơn trăm ngàn lần cái nơi đáng nguyền rủa này. 

Tất cả là vì một cuộc sống tự do. 

Nghĩ đến đây, Sakura không thể ngăn mình cong lên một nụ cười sung sướng. 

- Vâng, thưa phu nhân. 

- Và còn nữa, ngươi sẽ nhận được một chút tiền hồi môn thay vì chỉ mang cái thân không về nhà chồng. - Mikoto khó chịu thông báo - Đáng lẽ ngươi, một nô lệ sẽ không được có quà hồi môn, nhưng dù sao ngươi cũng đã hầu hạ ở đây khá lâu rồi nên chúng ta quyết định sẽ cho ngươi chút thể diện, cũng như là cho bản thân chúng ta chút mặt mũi, để người ngoài thấy Uchiha này dù chỉ gả một con hầu cũng không kém gì mấy tiểu thư cấp thấp ngoài kia. Vả lại, đằng nào thì ngươi cũng xuất thân quý tộc, nhất là suýt chút đã trở thành con dâu ta, theo lí mà nói làm sao để ngươi thiệt thòi được, có đúng không nào? 

Bà ta vẫn còn biết cô là quý tộc sau khi bẻ gãy tay và đánh thâm tím khắp người cô suốt bao nhiêu năm qua cơ à? 

Sakura nghiến răng mỉa mai, nhưng khát khao tự do đã xoa dịu những tức giận không đáng có. 

Cô bình tĩnh đáp lại, lễ phép và tràn đầy biết ơn:

- Nô tì xin cảm ơn lòng nhân hậu của lãnh chúa và phu nhân. 

- Hừm, mọi chuyện chỉ có thế thôi. Cụ thể thế nào ta sẽ cho người thông báo lại với ngươi sau. Từ giờ đến ngày cưới chính thức ngươi vẫn phải làm tròn bổn phận của mình, chuyển sang hầu hạ Izumi đi. 

Mikoto cười khẩy:

- Chúc mừng đám cưới, Sakura. 

.

.

.

Ino đi đi lại lại trong phòng ngay khi Sakura thông báo về hôn lễ. Nhìn vẻ mặt của Sakura khi cô hỏi liệu Sasuke có biết tin này không là Ino đã nhận ra ngay cô gái tóc hồng có ý định sẽ rời đi mà không nói lời nào. 

" - Ino, ta nhờ ngươi một việc, hãy theo dõi Sakura và để ý cô ấy hộ ta. Nếu có bất cứ thông tin gì về Toshiro, hãy báo với ta ngay."

Ino vò đầu bứt tai, Sasuke mới chỉ vừa đi khỏi, nếu bây giờ báo tin đám cưới nhất định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của chủ chiến. Chưa kể chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới được tổ chức, muốn gửi thư đi cũng phải mất ít nhất ba ngày, lúc đó thì đã quá muộn, dù có bay về đây thì cũng không còn ý nghiã gì nữa

Phải làm sao đây?!

Tuy nhiên, Ino không phải là người duy nhất lo lắng về lễ kết hôn của Sakura...

Izumi thở dốc trước tin dữ. Không ai hiểu vì sao vị hôn thê của đại thiếu chủ lại quan tâm thái quá đến một người hầu có tiểu sử xấu xí như vậy. Nhưng từ trước đến nay, những người hầu thân cận bên cạnh Izumi đều biết rõ những lần cô nâng đỡ cho Sakura, chỉ là động cơ của những hành động thiện chí đó là gì thì nữ chủ nhân của họ chưa từng nhắc đến. 

Izumi đang rất hoảng loạn. Cô liên tục đi ra đi vào, mâu thuẫn giữa sự sợ hãi và tức giận, lo lắng và hoảng hốt. 

Cuối cùng, Yue - nữ tì riêng của Izumi phải lên tiếng:

- Izumi-sama...người có sao không ạ? 

- Yue...- Vị hôn thê của Itachi ngồi phịch xuống bàn trà - Mau đi gọi Sakura đến đây đi. 

Đại thiếu phu nhân tương lai nhắm mắt, có lẽ đã đến lúc phải nói ra sự thật rồi.

.

.

.

Sakura vừa chuyển đến tiểu điện của Izumi thì hay tin chủ nhân mới đã gọi mình. Đó là lí do cô thấy mình ngồi đối diện với Izumi trong phòng riêng. 

Cô gái tóc hồng nghi hoặc, âm thầm đánh giá chung quanh. Thật kì lạ khi Izumi đuổi hết người hầu ra ngoài, thậm chí tất cả cửa sổ và ngóc ngách đều được bịt kín, đến ánh sáng cũng phải rất khó khăn mới len lỏi được một chút vào bên trong. 

- Chắc cô cũng tò mò vì sao tôi lại gọi cô đến đây đúng không? Đã lâu không gặp, Sakura.

Izumi cười toe toét như thường lệ, nhưng rõ ràng có điều gì đó bất thường đằng sau nụ cười vô hại đó. Sakura căng người đề phòng, vẫn lịch sự:

- Vâng. Nô tì đã được Mikoto-sama cho chuyển đến đây để hầu hạ người, Izumi-sama. Không biết người có gì cần dặn dò?

Vị hôn thê của Itachi khẽ lắc đầu, môi vẫn cong lên điệu đà:

- Tôi biết, nhưng tôi không gọi Sakura đến đây vì việc đó. Tôi muốn kể cho Sakura nghe một câu chuyện, không biết cô muốn nghe chứ?

- ...Một câu chuyện? - Sakura thoáng nhíu mày. 

- Phải. 

Cô gái tóc hồng nhìn Izumi một lượt từ trên xuống, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng cô và Izumi thì có gì để phải tâm sự kể chuyện cho nhau nghe? 

- Chuyện phải bắt đầu từ hai mươi lăm năm trước, khi đó, một cô gái trẻ có dòng dõi cao quý - Uchiha đem lòng say mê và yêu đương mãnh liệt với một chàng trai mà cô vô tình gặp được trong một lần dạo phố. Chàng trai cũng nhanh chóng bị vẻ đẹp và trái tim nhiệt thành của cô gái thu hút và họ đến với nhau không lâu sau đó. Có điều, tuy chàng trai cũng xuất thân từ một quý tộc nhỏ, nhưng so với Uchiha thì vẫn như trời với đất, cha mẹ của cô gái nhanh chóng biết chuyện và ngăn cấm cả hai đến với nhau. Dù vậy, đôi uyên ương vẫn sống chết chỉ muốn trọn kiếp cùng đối phương đến già. Và thế là họ bỏ trốn khỏi Tây thành trong một đêm mưa bão. Cả hai sống với nhau và sinh ra một đứa trẻ, rồi hai vợ chồng đều lâm nạn mà qua đời. 

Izumi say sưa kể, lại như cố ý kể chậm lại để Sakura bắt kịp câu chuyện. 

- Đứa trẻ đó lớn lên, ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là một chút kham khổ đối với một đứa trẻ mồ côi. Nhưng mọi chuyện dần dần không còn đơn giản như thế. Một đêm nọ, cô bé mơ thấy bản thân mình sẽ trở về nhà ngoại, quả nhiên, chỉ vài hôm sau cô được lựa chọn để trở thành người hầu cho con trai cả của gia tộc đó. Một lần khác, cô lại mơ thấy cái chết được dự báo, và một thiếu gia gia tộc nhỏ đã nhanh chóng qua đời. Cứ như vậy, những giấc mơ càng lúc càng xuất hiện dày đặc và chi tiết hơn... Và cô nhận ra mình có khả năng đoán được tương lai, nhờ dòng máu của cha mình. 

Sakura cắn môi, rốt cuộc cô gái này đang muốn nói gì với cô vậy? 

Nhưng Sakura không cần phải thắc mắc quá lâu. 

Izumi tiến đến, ngồi xuống trước mặt cô gái tóc hồng và cầm lấy tay cô.

Đôi mắt Sharingan đặc trưng của Uchiha xoay đều:

- Tôi biết cô có một khả năng...không, gia tộc Haruno có một khả năng đặc biệt, đó là có thể mộng du người khác vào quá khứ qua giấc mơ. Đúng không? 

Người Sakura đông cứng lại ngay tắp lự. Khuôn mặt ngạc nhiên đã thay cô nói lên câu trả lời.

Sao Izumi lại biết được bí mật này? Không lí nào người ngoài lại được tiết lộ về khả năng của nội tộc, nhưng Izumi lại có thể tự tin đến mức hỏi thẳng cô như vậy...

- Có phải không? - Izumi hỏi lại lần nữa, vẫn chăm chăm con mắt Sharingan trước cái nhìn ngỡ ngàng của Sakura.

- L-làm thế nào cô biết...? - Sakura sốc đến mức câu hỏi bị vấp vào nhau. 

- Vậy là đúng đúng không? - Izumi cười, nhưng vẻ mặt đã lại thay đổi thành một cảm xúc khác, giống như là...buồn bã. 

Vị hôn thê thở dài:

- Đứa trẻ trong câu chuyện tôi vừa kể...chính là tôi. Và tôi cũng có được khả năng mộng du này từ cha của mình. 

Sakura vẫn chưa hết sốc, nhìn trân trối vào cô gái tưởng chừng như vô hại này không chớp cả mắt.

-...cha tôi là người của tộc Haruno. Cụ thể hơn là...cậu của cô. 

Bàn tay nắm lấy tay Izumi rơi xuống đất!

Cái gì?!

- Tôi có một nửa dòng máu của Haruno, đó là lí do tôi cũng được thừa hưởng một chút sức mạnh của cha tôi. Có điều, khác với cô và một số người thuộc gia tộc Haruno khác, tôi không thể đưa tâm trí của mọi người về quá khứ mà khả năng biến thể của tôi là có thể nhìn thấy tương lai. Dù đôi khi nó không thật sự đúng.

- Khoan đã - Sakura ngắt lời sau một lúc dừng hình vì ngạc nhiên. Izumi lập tức ngưng lại - Cô nói cô có một nửa dòng máu của Haruno? 

- Phải. - Izumi thừa nhận.

- Và...là con gái của cậu tôi?

- Đúng vậy - Izumi tiếp tục gật đầu.

- ...Vậy, tại sao cha mẹ tôi lại không nhận ra cô khi lễ hội săn bắn...?

Đại thiếu phu nhân tương lai đảo mắt:

- Đó là vì tôi đã tránh né họ. Tôi không quá khác với hồi bé khi họ gặp tôi trong nhà của tôi, nhưng vì Haruno và Uchiha vẫn luôn có hiềm khích, nhất là từ sau khi chuyện của cô... Vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải tỏ ra không quen họ. Dù sao, sự thật đầu tiên vẫn là chúng ta là hai chị em. 

Sakura không biết nên tỏ thái độ thế nào trước thông tin đột ngột này. Đột nhiên có người thân ở nơi đất khách quê người, lại là một cô gái có thân phận khác mình một trời một vực. Nhưng đó chưa phải là điều Sakura thật sự chú ý đến, khả năng thấy tương lai gì đó kia mới là cái cần nói về. 

- Tôi không rõ vì sao gần đây các giấc mơ của tôi rất kì lạ, giống như bị lẫn lộn các khoảng không gian. Tôi đoán là vì chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nhau, và tôi thậm chí còn có thể đưa người thứ ba vào quá khứ như một tộc nhân Haruno bình thường nữa. Tôi còn thức tỉnh được Sharingan sau khi tôi phát hiện mình có mang ít lâu. 

Sakura cảm thấy cổ họng mình đăng đắng. Izumi chính là mẫu người có hào quang sung sướng từ trong trứng, có chồng tốt, con xinh, có khả năng thôi miên như Haruno và Sharingan của Uchiha, mỗi ngày chỉ cần lo sống nhàn tản hạnh phúc. So với cô thật sự quá khác biệt.

- Vậy nên...?

- Vậy nên, tôi cần cô giúp. 

- Tôi? Giúp cô? 

Izumi gật đầu chắc nịch, lần này, đôi mắt đen đã chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ. 

- Tôi chỉ nói một lần thôi, xin cô hãy lắng nghe cho kĩ, Sakura. 

Sakura căng thẳng nuốt nước bọt. 

- Tôi...sẽ chết sau khi sinh đứa trẻ này. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro