29. Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uchiha điên rồi! - Kushina đập bàn, cực kì phẫn nộ trong cuộc họp quan trọng nhà Uzumaki - Không lí nào họ dám mang một đội quân ra chỉ trong vòng hơn một tháng sau vụ việc vủa nhà Senju và tuyên bố rằng mình sẽ chiến thắng. Đây là một hành động bất hợp pháp, phá huỷ nguyên tắc của tứ đại gia tộc!

Naruto nhặt những tờ giấy báo cáo rơi lả tả dưới đất lên, lướt qua một lượt để xác minh lời của mẹ mình.

Anh lập tức khó chịu ngay khi nhận ra sự cố chấp và tham lam của Fugaku, quan trọng hơn là, ông ta đã ra lệnh cho cả Sasuke và Itachi phải xung trận. Gia tộc của Uchiha hiện tại cũng chỉ còn hai người con trai của Fugaku là hi vọng kế thừa, trong đó Sasuke vừa thoái hôn, còn Itachi nghe nói đã có hôn thê mới, nhưng xét cho cùng đều chưa con cái gì. Ông ta làm thế này thật chẳng hoá muốn đẩy gia tộc vào con đường tuyệt hậu, thật khó hiểu. 

- Nhưng mà, em có chắc đội quân của Uchiha đã đến biên giới rồi không? Cảm giác hành quân quá nhanh, không hề có phòng bị. 

Minato chịu trách nhiệm quân sư chính cho gia tộc Uzumaki lên tiếng, không khỏi thắc mắc về mục đích thật sự của Fugaku khi cho lệnh tiến quân quá nhanh. Cuộc đàm phán vẫn đang trong giai đoạn thảo luận, dù anh biết phong cách của Uchiha từ xưa đến nay đều chủ trương đàn áp bằng vũ lực thay vì đi theo con đường hoà bình. 

Trong tứ đại gia tộc, duy chỉ có Uchiha là luôn khao khát thâu tóm quyền lực hoàn toàn. Đã có nhiều cuộc chiến tranh nổ ra do sự tham lam của các thủ lĩnh họ Uchiha về vấn đề đất đai và thuộc địa trước đây, nhưng đại đa số đều được ngăn chặn bởi gia tộc Uzumaki - khắc tinh lớn nhất của Uchiha nên nền hoà bình vẫn được đảm bảo. Đến đời của Uchiha Fugaku, tuy sức mạnh của ông ta không còn được như các tiền bối đời trước như Madara, Izuna hay cụ tổ Indra nhưng độ nham hiểm và thâm nho của Fugaku có thể đặt lên bàn cân so sánh với gia tộc Nara thuộc Uzumaki - gia tộc vốn nổi tiếng nhiều thiên tài với trí tuệ uyên bác, thậm chí trình độ của Fugaku còn có thể đứng top đầu và dư sức vượt qua cựu tướng Nara Shikaku. 

Gần đây, nghe nói Sasuke - người thừa kế của Uchiha vừa thoái hôn với một tiểu thư trực thuộc nhà Senju, nguyên do là vì cô ta đã có quan hệ bất chính với một tên lính trong Tây thành. Fugaku lập tức nhân dịp đó đòi phía gia tộc của tiểu thư kia phải đền bù thiệt hại bằng cách giao nộp hai phần ba số đất đai nằm sâu trong lãnh địa Senju và đòi thu thuế trong mười năm liên tục xem như phí tổn thất danh dự. Gia tộc của tiểu thư đó vốn chỉ là một gia tộc nhỏ nên không dám đối đầu trực tiếp với Uchiha mà quay sang cầu cứu tộc mẹ Senju nhằm thoát thân. Tsunade - thủ lĩnh Senju ngay khi nghe được câu chuyện đã nhìn thấu ngay mục đích thật sự của Fugaku là hòng dùng chỗ đất đai trong lòng Senju đó để dần dần xâm lấn và mở rộng bờ cõi, ăn sâu vào gốc rễ nhà Senju rồi cuối cùng chiếm đoạt vùng đất phía Nam dưới cái mác "tổn hại danh dự do con dâu hụt không biết giữ mình". 

Một tiền lệ trước đây, gia tộc Akimichi cũng đã từng là nạn nhân xấu số bị Uchiha gài bẫy để rồi tụt dốc không phanh do liên tiếp phải đóng thuế cho Fugaku. Nguyên do được đưa ra là vì gia tộc Akimichi đã không giữ lời hứa sẽ gả con gái lớn cho đại thiếu chủ Itachi. 

Nhưng điển hình nhất, có lẽ phải kể đến Haruno - gia tộc thương nhân vũ khí nổi tiếng trung thành với Tây quốc. Dù rất có công lao, song Haruno vẫn bị Fugaku đạp đổ chén cơm, đày đoạ nặng nề. Uchiha dựng nên một giấc mơ ngọt ngào với Haruno rằng sẽ để con gái họ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Tây quốc với điều kiện Haruno phải cống nạp 100 bộ binh khí không lấy phí coi như "của hồi môn" của nhà gái cho đến khi lễ cưới chính thức được tổ chức. Ban đầu, Haruno với tiềm lực chế tạo vũ khí xuất chúng đã nghĩ con gái họ sẽ chỉ mất khoảng ba năm để đính ước nên coi đó là một món hời và nhanh chóng đồng ý. Nhưng rồi thời gian Haruno Sakura ở lại Tây thành với danh phận vị hôn thê của Sasuke càng lúc càng dài, một năm, ba năm, bảy năm, rồi mười năm... nhưng Uchiha vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin mà chỉ vô tư tận hưởng những cuộc chiến không hồi kết do được cung cấp vũ khí miễn phí. Dù có làm một lễ đính hôn qua loa để trấn an tộc Haruno đã bắt đầu thắc mắc thì mọi chuyện vẫn không tiến triển là bao. Và rồi bằng một thế lực nào đó, Haruno Sakura bị gán vào tội đầu độc Karin và trở thành nô lệ không công cho Uchiha năm năm nữa thay vì có một đám cưới thế kỉ. Nghiễm nhiên, Haruno cũng dừng việc cung cấp vũ khí cho Uchiha, nhưng số vũ khí họ đã từng bỏ ra trong suốt mười năm đó đã bị lỗ nặng nề và gia tộc Haruno nhanh chóng bị các khoản nợ đè bẹp, từ một gia tộc tiềm năng nay chỉ còn thoi thóp với chút gia sản và đắm chìm trong sự nghèo túng. 

Thậm chí, ngay cả Uzumaki cũng suýt chút trở thành nạn nhân khi Sasuke mê đắm Karin. May sao, Karin đã lựa chọn Suigetsu thay vì nhị thiếu chủ của gia tộc bê bối đó. 

Minato thở dài, day mắt:

- Fugaku luôn dùng những cuộc đính hôn của con trai mình làm mồi nhử các gia tộc nhỏ có con gái để rồi lợi dụng thâu tóm họ. Vậy nhưng Uchiha lại quá mạnh mẽ và giàu có, vậy nên ai cũng khao khát được trở thành một phần của sự mạnh mẽ và giàu có ấy. 

- Đó là lí do vì sao ông ta - một thủ lĩnh được coi là yếu nhất trong số các thủ lĩnh của Uchiha với một ả phu nhân chỉ biết hưởng thụ phung phí, một đứa con trai cả bệnh tật và một đứa con trai thứ thừa kế hung bạo chẳng kém cha ông mình vẫn còn sống nhởn nhơ cho đến ngày hôm nay đó. Một gia tộc bại hoại sống bằng cách đạp lên các gia tộc nhỏ khác, thật vô nhân đạo. 

Kushina tức giận chỉ ra. Nữ chủ nhân Uzumaki đã bị khiêu khích đến giới hạn. 

Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng phẫn nộ của cha mẹ, thế tử Uzumaki Naruto vẫn ngồi im một chỗ không nói tiếng nào. 

Điều đó đã làm Kushina để ý.

- Naruto? Từ nãy đến giờ sao không thấy con nói gì vậy? Hay là con đang định bênh vực cho Uchiha vì cậu bạn thân của con - Uchiha Sasuke đang ở đó? 

Naruto ngẩng lên, lắc đầu phủ nhận lời buộc tội của mẹ:

- Dạ không thưa mẹ. Con chỉ đang...thắc mắc liệu Uchiha đã tẩy não hai người con trai và đám binh lính thế nào để họ sẵn sàng tham chiến như vậy. Thêm vào đó, dù ta chuẩn bị gấp rút quân đội để đối phó với Uchiha thì cũng phải mất vài ngày, đến lúc đó chỉ e bọn chúng đã tiến quá sâu vào vùng lãnh thổ, nên con đang nghĩ xem liệu có cách nào để cầm chân được quân địch không. 

Minato nghe vậy cũng gật gù tán thành với con trai:

- Ta thấy Naruto nói đúng đấy. Tốc độ hành quân của Uchiha quá nhanh, theo cấp báo thì chỉ một ngày họ đã đi sát đến vung biên giới, chúng ta không thể ngăn chặn kịp dù có chuẩn bị binh lính gấp. Phải tìm cách nào đó để giữ chúng ở lại biên giới ít nhất là một tuần, may ra...

Kushina mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế tựa. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác, có lẽ như vậy là phương án hợp lí nhất rồi. 

- Được. Vậy ta giao cho hai cha con xử lí chuyện này. Có thông tin gì mới lập tức phải báo lại cho ta biết. Hai người có thể ra ngoài được rồi. 

- Rõ! 

.

.

Naruto đi lại trong phòng, đã lâu lắm rồi mới thấy mẹ anh tức giận như vậy. Cứ đà này thì không sớm cũng muộn, anh và Sasuke cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường. 

Mặt trời của Đông quốc bế tắc vò tóc rối tung. Làm thế nào bây giờ? Phải có cách nào đó để ngăn chặn cuộc chiến chứ? 

- Bình tĩnh nào, Naruto. Nghĩ đi...nghĩ đi... - Anh tự nhủ thầm trấn an mình. 

- Sasuke chắc chắn đã bị ông già đó nói năng lung tung nên mới hăng hái chiến đấu như vậy. Mình hiểu rõ cậu ta mà, cậu ta tuy có chút nóng tính nhưng chắc chắn không phải dạng đánh nhau tuỳ tiện. Cậu ta không thích cách tồn tại bẩn thỉu của gia tộc mình...phải...chắc chắn là vậy. Nhưng tốt nhất là cứ gửi một lá thư đến hỏi rõ tình hình cho chắc chắn mới được. 

Nghĩ là làm, Naruto lập tức nhào vào bàn giấy viết nhanh một lá thư rồi nhờ chim bồ câu của mình gửi đến Sasuke trong thầm lặng. 

- Hi vọng đúng như sớm nhận được hồi âm của cậu. Cả tôi và cậu đều không muốn gặp nhau trên chiến trường đâu, đúng không Sasuke...

.

.

.

.

- Ôi trời, cô đeo cái trâm này rất hợp đó! 

- Cả chiếc dây hình bướm này nữa!

Izumi trầm trồ. Sakura nhìn mình trong gương - với kiểu tóc búi kết Shimada Mage cầu kì và loạt thủ sức bằng vàng đẹp mắt không khỏi lạ lẫm. Dù phải mất đến một tuần nữa mới đến ngày rước dâu nhưng Izumi và Ino đã hào hứng đem cô ra bày trò nghịch ngợm. Cô gái tóc hồng thở dài, không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận ngồi im để hai cô gái kia thay nhau bày trò với tóc tai của mình.

Nhìn đại thiếu phu nhân tương lai tươi cười trêu chọc Ino, Sakura không dám tin đây chính là người đã uy hiếp cô với những khả năng điên rồ hôm nọ. Thì ra sự tốt đẹp của một người cũng đều là để phục vụ lợi ích của bản thân họ mà thôi. Nếu Sakura không có ích cho Izumi, có lẽ cô cũng khó mà sống yên ổn khi chủ nhân Đông điện đã đi vắng. Nghe nói chính Izumi là người đã xin Mikoto được thu nhận cô trong khi Sasuke đánh trận bên ngoài. 

Và cô lại nhìn vào gương, cảm xúc khó tả khi thấy mình với mái tóc được vấn kiểu cầu kì. Rõ ràng đã từng rất quen, nhưng nay lại có cảm giác xa lạ. Sakura không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô thấy mình lộng lẫy như vậy là từ khi nào. Suốt năm năm nay, cô đã học cách làm quen với mái tóc rối luôn búi thấp sau đầu và một tấm khăn bẩn thỉu trùm lên nó, mặc định sự giản dị này với một nô lệ là điều bình thường. Suýt chút nữa Sakura quên rằng cô cũng từng là một tiểu thư xuất thân cao quý, bởi vì những lớp y phục gấm vóc lụa là và mái tóc bóng mượt đã rời xa và trở thành điều xa xỉ với cô từ lâu. 

Môi nhỏ vẽ thành một vầng bán nguyệt. 

Cô yêu dáng vẻ xinh đẹp này của bản thân. Trong thâm tâm, cô vẫn luôn nhớ nó, nhớ về những ngày tháng giàu sang và được cung phụng như một công chúa nhỏ. 

Nhưng có lẽ, tất cả chỉ dừng lại ở "nhớ" thôi. So với nỗi khát vọng tự do của cô bây giờ, chút trang sức này chẳng đáng là bao. Cô đã có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, nên không còn gì phải nuối tiếc khi lựa chọn từ bỏ chúng. 

Giấc mơ tươi đẹp này đến đó là được rồi. 

Lòng Sakura trùng xuống. Vậy là cơn ác mộng này của cô cũng đã đến hồi kết thúc. Từ giờ về sau, cô sẽ chỉ coi những năm tháng trước đây là một giấc mơ. Cô sẽ làm lại từ đầu, và sống thật trọn vẹn đến khi giã từ trần thế. 

- Sakura, cô đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Cô không thích kiểu tóc này à? 

Ino ghé đến, nhìn Sakura qua tấm gương đồng vàng óng. Thấy mặt cô bạn thân buồn thiu, cô gái tóc vàng liền hỏi han quan tâm. 

Nhưng Sakura chỉ lắc đầu, cười:

- Không. Tôi rất thích, kiểu tóc này đẹp lắm. 

- Phải không? Tôi sẽ nói người hầu làm kiểu tóc này cho Sakura ngày rước dâu nhé? Lãnh chúa Tachibana chắc chắn sẽ rất thích. 

Izumi cũng hùa vào nhìn, còn hóm hỉnh đùa một câu. Nhưng kiểu tóc này hợp vưới Sakura là sự thật. Ái nữ nhà Haruno có khuôn mặt rất có nét, suy cho cùng cũng từng là mỹ nhân danh tiếng một thời, một khuôn mặt toát ra khí chất giàu sang như vậy thì để kiểu tóc nào cũng cảm thấy kiều diễm.  

- Thôi được rồi... Cảm ơn ý tốt của Izumi-sama, nhưng nô tì cùng lắm cũng chỉ là một người hầu, búi kiểu tóc lớn thế này e có hơi thái quá. 

- Có gì mà thái quá chứ? Trên đầu cô cùng lắm cũng chỉ có ba cây trâm, còn chưa có hoa nhung, ghim cài, mà người hầu hay tiểu thư thì đều giống nhau cả thôi, đến ngày quan trọng nhất cuộc đời ai mà chẳng muốn mình trở nên xinh đẹp, là tâm điểm chú ý? Chỉ cần cô thích, tôi sẽ nhân danh chủ nhân mà làm cho cô một kiểu tóc còn cầu kì hơn như vậy nữa kìa!

Izumi liến thoắng, lại rút từ trên đầu mình một cành hoa mai bằng bạc, gài vào tóc cho Sakura.

 Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn đầu mình càng ngày càng lắm thứ lỉnh kỉnh, nặng đến mức cổ cũng phải cúi dần. 

- Vậy có khi nào đến lượt Izumi-sama thì chúng nô tì có thể thấy một tân nương có kiểu tóc cao ba thước không? - Ino cười phá lên trêu chọc.

Đại thiếu phu nhân tương lai lập tức cười lớn, cũng hùa vào chẳng vừa:

- Hừm, ba thước đáng là bao. Nếu có thể, tôi còn muốn đội cả toà thành lên đầu nữa kìa. Chỉ sợ đến lúc đó lại cao hơn Itachi-sama thì trông rất buồn cười thôi. 

- Ha ha ha ha! 

.

.

.

.

Sasuke ngẩng lên trời, linh cảm có gì đó đang tới. Quả nhiên, một lúc sau có một con bồ câu lao thẳng xuống chỗ anh, các bính lính đều dừng lại. Sasuke túm lấy con chim, nhìn kĩ thì thấy chân nó có buộc một ống trục bằng chỉ đỏ. Anh lấy từ trong ống trục một lá thư hai tờ, mở ra nhìn lướt qua. 

- Là của Naruto, chữ xấu như gà bới...

Sasuke nhận ra ngay nét chữ của thằng bạn chí cốt. Nhưng tại sao đột nhiên Naruto lại gửi thư tới đây?  

Hẳn là cậu ta cũng biết tình hình tứ tộc hiện giờ đang rất căng thẳng...

Anh thở dài, đọc một cách cẩn thận. Nhưng càng đọc, gương mặt của Sasuke càng đanh lại, bàn tay cầm tờ giấy cũng siết chặt đến mức một góc bức thư bị nhàu nát. 

Sai thấy tình hình không ổn, liền dí ngựa đến sát chủ tướng:

- Sasuke-sama, có chuyện gì vậy ạ? 

Người thừa kế nhà Uchiha không nói không rằng, mặt mũi tối sầm đưa bức thư cho Sai tự mình đọc. 

Sai ngạc nhiên; 

- Đây là...

----------------------------

"Gửi Sasuke

Tôi không biết cha cậu đã nói  với cậu những gì về tranh chấp các gia tộc hiện nay. Nhưng có một điều mà tôi muốn nói cho cậu biết: Cha của cậu đang có dự định thôn tính lãnh thổ, mà mở đầu là vùng đất của nhà Mitsuhara do Senju cai quản. Nếu muốn biết thêm, hãy bỏ lại binh lính và đến khu rừng Kotsunami vào tối ngày kia, chỉ đi một mình, tôi sẽ gặp cậu ở đó.

                                               kí tên: Uzumaki Naruto"

- Đừng để mọi người biết chuyện này. - Sasuke lên tiếng sau hồi lâu im lặng, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. 

Sai hốt hoảng:

- Không được, như vậy rất nguy hiểm. Có thể đây là một cái bẫy!

- Cậu ta sẽ không làm gì đâu - Sasuke khẳng định ngay lập tức - Vì vậy, nhiệm vụ của ngươi là chỉ đạo mọi người trong lúc ta đi vắng. Ta sẽ đi nhanh thôi và trở về. 

- Dù người nói vậy, thưa thiếu chủ, tôi vẫn không thể đảm bảo được điều gì. Nếu chẳng may người gặp bất trắc... Người là người thừa kế của gia tộc Uchiha, sao có thể... - Sai quả quyết. 

- Ta hiểu Naruto, cậu ta sẽ không giở trò lừa lọc người khác đâu. Vả lại, nếu có sự cố xảy ra, ta vẫn sẽ giải quyết được nhanh chóng thôi. 

Nói xong, Sasuke mặc kệ Sai vẫn còn điều muốn hỏi, châm lửa đốt lá thư thành tro, xoá đi dấu vết của lá thư mờ ám. 

- Cứ vậy mà làm - Nhị thiếu chủ giật dây cương như không có chuyện gì xảy ra. 

Sai bất lực, đành vâng lời:

- Rõ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro