30. Hân hoan vui cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto dựa vào thân cây, cơn mưa rào ban nãy làm mùi đất ẩm trộn lẫn mùi cỏ cháy nồng lên trong rừng, thấm vào từng lớp áo quần xơ xác. Trong lúc đợi cậu bạn thân, anh đăm chiêu khoanh tay suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

 Phải có cách nào đó để Sasuke thấy được sự độc tài của cha mình, và, hi vọng nếu cậu ta thật sự thừa kế trọn vẹn tộc Uchiha trong tương lai sẽ có thể thay đổi được những tàn dư bẩn thỉu của cha ông. 

Naruto hoàn toàn tin tưởng vào trí tuệ và thiên phú lãnh đạo của Sasuke, thậm chí, ngay cả khi anh luôn được mọi người ngưỡng mộ vì là một anh hùng thì Naruto cũng tự nhận thấy rằng bản thân vẫn thua kém Sasuke ở một vài mặt, việc mọi người không tôn sùng Sasuke thì đơn giản chỉ vì những vết nhơ của gia tộc cũng như sự trầm lặng của người thừa kế Uchiha. Họ gọi Naruto là anh hùng, nhưng Sasuke là thiên tài, một thiên tài ngay từ trong trứng. 

Chàng trai trẻ lắc đầu. Thật đáng tiếc vì một người tài giỏi như Sasuke lại sinh ra từ tộc Uchiha và dưới sự thao túng của Fugaku. 

Gió lùa thành một dòng mạnh mẽ trong không khí. Naruto đứng thẳng lại, lắng tai nghe tiếng vó ngựa lộc cộc gõ xuống đất với tiết tấu nhanh. 

"Lộc cộc lộc cộc"

"Đến rồi..." - Anh ngẩng lên khi con ngựa đen xuất hiện đối diện mình.

Người trên ngựa cởi bỏ mũ che, nhếch môi.

- ...Uchiha Sasuke. - Naruto thì thầm.

Sasuke xuống ngựa, dáng vẻ ngạo nghễ cất tiếng - với một chút cọc cằn:

- Tốt nhất là cậu nên có lí do chính đáng để hẹn tôi đến đây. Cậu hẳn phải biết tình hình hiện giờ như thế nào mà. 

Naruto híp mắt trong giây lát trước thái độ đề phòng của bạn thân. Nhưng rồi, anh phì cười:

- Xem cậu kìa, chưa chi đã hùng hổ cảnh cáo như vậy. Yên tâm, tôi sẽ nói nhanh thôi, cậu và đám binh lính của cậu hãy rút quân về đi. 

Đôi mắt mã não như bùng lửa, người thừa kế Uchiha gằn giọng:

- Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ba gia tộc còn lại yếu ớt đến nỗi để cậu đại diện đi cầu hòa sao? Đừng có mơ, muốn tôi về cũng phải đợi thắng trận rồi về. 

- Ý tôi không phải như thế - Naruto cắt ngang - Một mình Uchiha đấu với ba gia tộc trong tứ tộc, ba đánh một không chột cũng què, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy bạn thân mình bị tha hóa dễ dàng như vậy. Đây là xâm chiếm lãnh địa bất hợp pháp, là trái với thỏa thuận các gia tộc, cậu không hiểu sao?

Sasuke chau mày, rút kiếm:

- Thế nào là xâm chiếm lãnh địa bất hợp pháp? Chính các người mới là kẻ định đàn áp Uchiha chúng ta. Hyuuga Neji đã dám ban đất phong cho tên cận thần Rock Lee đó của hắn ngay biên giới sáp lãnh thổ phía Tây. Rock Lee lại thâu tóm được binh quyền Bắc thổ, Senju gần đây câu kết với Hyuga, Uzumaki mang tiếng là chung sống hòa bình nhưng lại xếp mối hôn sự cho cậu và tiểu thư nhà Hyuga ngay sau khi Senju Hyunga tuyên bố giao hảo. Các người cá bè một lứa, thế trận này khác nào cầm dao kề cổ Uchiha đâu? 

- ...Tôi không phủ nhận những gì cậu nói, Sasuke.- Naruto nao núng - Nhưng việc tôi và Hyuuga Hinata kết hôn hoàn toàn là do trùng hợp, không hề liên quan đến nội bộ Senju và Hyuga hợp tác. Chắc cậu cũng nghĩ tôi và Uzumaki sẽ dây dưa đến chuyện này vì là họ hàng xa của Senju đúng không? Nhưng thử nghĩ mà xem, Uchiha và Senju cũng từ một Otsutsuki tách ra, thậm chí Uchiha còn có quan hệ mật thiết với Senju hơn Uzumaki nữa. Tứ tộc đều liên quan đến nhau, Uchiha không hề bị cô lập như cậu tưởng. Ngược lại lãnh chúa Uchiha - cha cậu mới là người đang cố ý nhăm nhe xâm lược Senju. Theo tôi được biết thì tiểu thư Mitsuhara, hôn thê cũ của cậu đã bị Uchiha thoái hôn do tư thông với người làm và cha cậu đòi gia tộc Mitsuhara phải bồi thường danh dự bằng đất của nhà gái, tức là muốn chiếm đóng vùng đất nằm sâu trong lãnh địa Senju. Như vậy đối với Senju thì cha cậu cũng đang kề dao vào cổ họ. Mitsuhara trực thuộc Senju, vậy nên Tsunade-san tức giận cũng là lẽ thường tình. 

Sasuke cười phá lên: 

- Ha, xem kìa, cậu nói Uchiha và Senju có quan hệ mật thiết hơn Uzumaki và Senju nhưng mở mồm câu nào là câu nấy nói đỡ cho họ hàng của mấy người. Đúng, Senju và Uchiha đều từ Otsutsuki mà ra cả, nhưng hiềm khích thù hận từ bao đời nay, từ lâu đã không còn coi nhau là người một nhà nữa rồi. Uchiha nhiều lần đứng lên khơi chiến cũng là vì Senju định bành trướng quyền lực trước. Nghĩ kĩ lại xem Naruto, lí do mà Senju tách một phần máu mủ của mình ra thành Uzumaki rồi nâng đỡ gia tộc Uzumaki thành gia tộc thứ ba trong tứ tộc, rồi cả chèo kéo tạo quan hệ với Hyuga - gia tộc trực hệ của Hamura? Tất cả là vì để trấn áp Uchiha còn gì? 

- ...Vậy cậu cũng cho rằng chuyện cha cậu chủ động cho cậu kết duyên với tiểu thư Mitsuhara rồi bất thình lình lấy cớ chinh phạt chiếm đất là đúng đắn ư? 

- Đó là vì cô ta đã tư thông với thuộc hạ của tôi. Chuyện riêng tư không khiến cậu xen vào - Sasuke đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lay cầm kiếm run lên, đôi mắt đen bắt đầu xoáy vòng đỏ. 

Người thừa kế Uzumaki cười khẩy, có quan sát thế nào cũng chưa bao giờ thấy Sasuke tỏ ra quan tâm đến cô tiểu thư được mai mối kia, nay lại tỏ ra dữ dội như vậy, càng nhìn càng thấy kịch. 

Anh đứng dậy, bước gần đến Sasuke, tuyệt nhiên không hề nao núng trước đôi mắt Sharingan huyền thoại:

- Thật sao? Cứ cho là như vậy đi, nhưng ngẫm lại thì chẳng phải trước đây Itachi cũng từng lục đục với tộc Akimichi về chuyện hôn phối sao? Kì lạ thật, các cuộc đính hôn của hai thiếu gia tộc Uchiha đều luôn có vấn đề sau khi đã đính ước một thời gian dài. Ý tôi là, thời gian đủ dài để nhận được của hồi môn của nhà gái-

Naruto dừng lại, quyết định tung ra con bài cuối cùng:

- Giống như...Haruno Sakura chẳng hạn?

- UZUMAKI NARUTO! 

Đúng như dự đoán, Sasuke kích động chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt anh. Cơn gió đêm thổi qua khiến âm thanh giận dữ càng thêm nặng nề.

Naruto vẫn đứng yên không dao động, tiếp tục công kích:

- Haruno đã hứa sẽ cung cấp vũ khí miễn phí cho Uchiha để đánh đổi vị trí phu nhân của người thừa kế tương lai là cậu cho Sakura đúng chứ? Một cô dâu nợ với thời gian đính ước lên đến mười năm, trong suốt thời gian đó Uchiha đã nhân cơ hội có nhà tài trợ vũ khí không giới hạn mà đi huênh hoang xâm chiếm ở khắp nơi, đừng có nói với tôi là cậu hoàn toàn không biết gì nhé? À mà cho dù cậu có biết thì cũng sẽ không bận tâm đâu nhỉ? Bởi vì Uchiha gây chiến nên cậu mới có cơ hội gặp Karin còn gì? Con bé đã phải thay mặt vùng đất phong của Uzumaki đến nhà cậu như một "đồng môn" với nhị thiếu chủ Uchiha, nhưng thực chất là làm con tin để trì hoãn sự hiếu chiến của lãnh chúa Fugaku, sau đó thì bị cô dâu nợ của cậu đầu độc. 

- Câm miệng đi. - Sasuke dù biết rất rõ những lời Naruto nói là thật, nhưng anh không thể chấp nhận được sự xấu xí của cha mình. 

Sasuke ngay từ đầu đã biết rất rõ chuyến đi này là một cái bẫy do cha anh tạo ra, chỉ là, anh tìm mãi không không hiểu được động cơ của cuộc chiến này nên không thể tìm cách thoái thác. 

Naruto biết Sasuke đã chùn bước lại càng được đà lấn tới:

- Tuy cậu không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về quyết định của Karin và đặt câu hỏi. Tại sao con bé không chọn cậu? Tại sao con bé lại chọn Suigetsu? Tại sao dù cậu đã nỗ lực yêu thương che chở con bé trong suốt thời gian Karin ở nhà cậu nhưng Karin vẫn e dè cậu như thế? Thôi nào, tôi tin là cậu biết câu trả lời. Là vì gia tộc Haruno vẫn đem lại giá trị cho Uchiha, là vì cha mẹ cậu thực chất cũng căm ghét Karin vì con bé là con ngoài giá thú của Uzumaki, là vì cậu quá yếu đuối trước cha cậu. Cậu luôn cảm thấy dù là người kế vị nhưng cậu vẫn luôn bị cha cậu lấn át, cậu sợ bản thân bị cha cậu coi khinh. Sự thật là nếu Itachi-san không bị bệnh tật dày vò thì người cha cậu trọng dụng giao phó gia tộc là anh ấy chứ không phải cậu. Chính vì vậy suốt bao năm qua cậu đã nỗ lực hết mình để nhận được sự thừa nhận của lãnh chúa, kể cả khi cậu biết rõ cuộc chinh phạt này là cái bẫy của cha cậu thì cậu vẫn quyết tâm đi bằng được. Tôi nói đúng chứ Uchiha Sasuke?

Sasuke siết chặt tay kiếm, khóe môi nhếch lên trịch thượng nhưng đáy mắt hoàn toàn tố cáo mọi yếu đuối trong anh:

- Nói thì hay lắm, vậy cậu dựa vào đâu mà nói rằng đây là một cái bẫy? Đúng, tôi thừa nhận cuộc chinh phạt này rất có vấn đề, nhưng tôi không có lí do gì để từ chối thân chinh. Dù có thế nào thì lãnh chúa vẫn là cha tôi, và tôi phải tuân mệnh ông ấy với tư cách là một người con và một quân thần. 

- Nếu chừng ấy bằng chứng vẫn không khiến cậu bỏ cuộc... vậy cái này thì sao? 

Naruto rút từ vạt áo một tấm thư, bên trên không có một chữ nào, anh ném nó cho Sasuke. 

Nhị thiếu chủ Uchiha chụp lấy bức thư bằng tay còn lại, vẫn đề phòng không hạ kiếm xuống. 

Naruto nhún vai, ra hiệu cho anh mở tấm thư ra. 

Sasuke liếc qua một lượt nội dung lá thư, bên trên chỉ có mấy chữ, nhưng chừng đó là đủ để tay anh đánh rơi thanh kiếm, Sasuke vò nát tờ giấy trong tay, nhìn Naruto hoài nghi:

- Làm sao cậu có được cái này? 

- Như cậu nói, Senju Hyuuga và Uzumaki giờ là đồng minh mà. Tai mắt của tôi ở khắp nơi, mấy lá thư này có là gì đâu. Quan trọng hơn là, giờ cậu đã biết động cơ để cậu rời khỏi thành của cha cậu là gì rồi đấy, thấy sao hả?

- ...

Naruto chẹp miệng, còn cố đùa vài câu:

- Chắc đang nghĩ tôi làm giả thông tin cho cậu xem nhỉ? Thôi thì tự bản thân cậu biết rõ chuyện này có phải chuyện người ngoài như tôi xen vào được hay không. Có điều, để cha mẹ cậu nhìn ra được suy nghĩ của cậu, Sasuke hình như hơi thiếu cảnh giác rồi. 

Sasuke nghiến chặt răng. Quả nhiên là bẫy!

- Điều làm tôi không ngờ là Sasuke cậu lại sâu đậm với Sakura như vậy đấy? Tôi còn tưởng cậu sẽ mãi ôm khư khư mảnh tình thuở niên thiếu với Karin cơ. Chà chà...

Naruto bắt đầu đùa cợt thái quá, Nhưng Sasuke không còn thời gian để đôi co với cậu bạn nữa. Anh nhảy phóc lên lưng ngựa, quay đi trước cái nhìn kinh ngạc của Naruto:

- Này, tôi còn chưa nói xong mà. Cậu định đi đâu vậy?! Này Sasuke, đợi đã! Sasuke!!

.

.

.

Sakura trong trang phục cô dâu, từ trong phòng Izumi nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Người người nhốn nháo thu xếp những món đồ cuối cùng trước khi giờ lành đến. Bộ trang phục mặc trên người Sakura tuy chỉ sánh bằng một nửa giá trị của những bộ kimono quý tộc thông thường, xong vì là một nữ hầu, như vậy đã là quá xa xỉ đối với cô. Thay vì đội khăn xếp trắng như những tân nương khác, Sakura chỉ được chải một kiểu tóc vừa vặn và gài hoa nhung, chiếc trâm ngọc trai nhỏ nhắn mà Toshiro tặng cô được ưu ái gài ở đỉnh búi tóc, thể hiện sự biết ơn và trân trọng mà Sakura dành cho "vị ân nhân" đã cứu cô ra khỏi chốn ngục tù. 

Izumi nhấp một ngụm trà, cười mỉm:

- Tuy không được tổ chức rình rang nhưng xem ra cô vẫn rất vui nhỉ? Dù sao cũng rất xin lỗi vì đã không thể giúp cô có một lễ cưới hoành tráng nhé, mẹ Mikoto thật sự khó tính. 

Sakura lắc đầu, môi đào tươi thắm khẽ cong lên:

- Không, vậy là đủ với tôi rồi. Có điều, tôi tưởng người không muốn tôi rời khỏi đây nhất là cô chứ, chẳng phải nếu tôi đi thì cô và đứa bé trong bụng sẽ chết sao? 

Đại thiếu phu nhân tương lai khựng lại một chút, nước trà sóng sánh không soi kĩ được biểu cảm phức tạp. Nhưng rồi Izumi nở một nụ cười còn tươi hơn cả khi nãy:

- Không phải giấc mơ tiên tri nào cũng đúng. Với lại, cô đã hứa với ta sau khi kết hôn vẫn sẽ tìm kiếm loại thuốc có công dụng kì diệu mà ta tìm được trong sách và gửi về đây cho ta mà. Ta tin cô, vả lại, cô cũng đã chịu cực khổ đủ rồi Sakura, ta không muốn thấy ân nhân của mẹ con ta ủ dột thêm nữa. 

- Cô yên tâm. Tôi sẽ ngẩng cao đầu bước qua cánh cổng ngục tù này. Tôi không làm nô lệ nữa, tôi muốn làm người tự do...

Sakura nói như đang động viên chính mình, lại tiếp tục quay ra bên ngoài nghe ngóng tình hình. Tuy là đám cưới này đối với cô chỉ như một tấm vé bước khỏi Tây thành, xong dù sao cũng là ngày vui, Sakura của quá khứ đã ước ao biết bao lâu để chờ đến ngày trọng đại này. 

Sakura hít sâu, lòng cô cũng không khỏi hân hoan một chút cho bản thân. 

- Izumi-sama! Tân lang-Tân lang đến rồi ạ!

- Tới rồi sao!?

Tì nữ của Izumi đột ngột lao vào phòng, mặt mày phấn khích rạng rỡ thông báo tin vui. Cả Izumi và Sakura đều nhìn nhau, Đại thiếu phu nhân đứng dậy, hồi hộp kéo nữ tì ra ngoài, trước khi đi không quên nhắc nhở Sakura:

- Cô đợi ở đây đi, ta sẽ ra xem sao. Nhớ đừng có đi ra ngoài đấy, tân nương mà bị nhìn thấy mặt trước khi tân lang đến thì xui lắm. 

- T-tôi biết rồi. 

Saukura nhận ra mình vừa ấp úng, cũng hơi ngượng nghịu. Cánh cửa lập tức đóng lại, căn phòng trầm lặng chỉ còn mỗi mình cô. 

Vẫn văng vẳng ngoài hành lang tiếng cười phấn khích của Izumi. Cảm giác đại thiếu phu nhân của Itachi còn thích thú hơn cả nhân vật chính.

Tân nương Sakura đột nhiên cũng cảm thấy tim mình đập rộn, cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cô lao đến bàn trang điểm tự soi mình trong gương, chú ý chỉnh trang lại cho ngay ngắn. Nhìn khuôn mặt được trang điểm cầu kì, cô có hơi ngỡ ngàng. Xong xuôi đâu đó, Sakura ngồi yên tĩnh, nhìn trân trối vào bản thân được phản chiếu trong gương. 

Khuôn mặt lấm lem và bộ y phục rách nát thường ngày đã không còn, thay vào đó là một cô dâu xinh đẹp và bộ Kimono thêu tay trang nhã. Sakura mơ mộng đắm mình vào dáng vẻ tươi mới của bản thân, lễ cưới này là một giấc mơ có thật, sau hôm nay, cô sẽ không còn phải sống khổ cực và bần hàn. Cô sẽ trở thành người tự do, thoát ra khỏi chiếc lồng giam lỏng bản thân và sống thật thoải mái. Có lẽ đây chính là phần thưởng, là món quà quý giá hơn tất thảy mà cô từng được nhận. Chưa bao giờ thời khắc tự do của Sakura lại tới gần đến thế. Từng ngày, từng phút, từng giây, Sakura đang âm thầm đếm ngược đợi chờ Toshiro tiến vào. 

- Nhanh thật...

Sakura, chỉ thoáng chốc, thoáng chốc thôi, đã hồi tưởng lại bản thân suốt thời gian ở nhà Uchiha từ khi lên chín. Đầu tiên là đếm ngược thời khắc được gặp Sasuke, sau đó là đếm ngược đến lễ đính hôn, đếm ngược đến khi được tổ chức hôn lễ chính thức, đếm ngược 5 năm khổ sai và cuối cùng là đếm ngược đợi chờ Toshiro đón cô đi. 

Bắt đầu bằng một Uchiha Sasuke

...và kết thúc bằng một Tachibana Toshiro.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má hồng. Sakura thương xót cho bản thân của năm tháng thời niên thiếu. Cô cứ đếm ngược mãi, ngược mãi nhưng thời gian tổ chức hôn lễ chính thức cứ ngày một kéo dài, đầu tiên là tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm và rồi là bằng cả chục năm. 

Có chút tủi hổ khi cô luôn phải vịn vào những cuộc hôn nhân để nâng đỡ bản thân hay giải thoát bản thân, nhưng Sakura không còn sự lựa chọn nào khác. Gia tộc Haruno đã quay lưng lại với cô, sự xấu xí của cô đã khiến cô không có nổi một người bạn hay một tì nữ trung thành, cô rơi vào tuyệt vọng mà không có gì trong tay hay không có ai bên cạnh. Nếu nhan sắc của cô có thể cứu vớt cô khỏi đày đọa, Sakura cũng đành cắn răng chấp nhận đánh đổi để được tự do. Vả lại, Toshiro cũng là một người tốt, nếu cô không thể thuyết phục anh thả cô đi sau đám cưới, Sakura cũng hài lòng nếu trở thành vợ của vị lãnh chúa trẻ. 

Đây là cơ hội duy nhất để cô đổi đời, Sakura cảm thấy tràn trề sinh lực, cô đặt cược mọi thứ vào cuộc hôn nhân chóng vánh này. Bất luận tương lai có ra sao cũng đều tốt hơn là sống trong Tây quốc. 

- Đón dâu!!

Sakura giật mình, nghe tiếng hô vội liền vội vội vàng vàng thu xếp lại lần cuối. Đắp thêm lụa là gấm vóc, dáng vẻ ngồi quỳ trên futon của Sakura đã nhanh chóng trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết, khí chất tiểu thư nháy mắt đã bừng sáng. Cô gần như nín thở, tiếng bước chân đã đến thật gần. 

Khoảnh khắc cánh cửa được kéo ra, tân lang Toshiro và tân nương Sakura cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Trai tài gái sắc, đôi bên thẹn thùng. 

Phía sau tân lang là Izumi - chủ nhân tạm thời và cũng là người đứng ra đại diện cho Sakura cùng Ino đang cười khúc khích. Đằng sau nữa là những mâm lễ đầy đặn để đón dâu. 

Sakura thấy mặt mình nóng bừng khi Toshiro bước đến gần. Trong bộ Montsuki Haori Hakama truyền thống thêu gia huy tộc Tachibana, Toshiro trông cũng rất điển trai với đôi mắt và mái tóc cùng màu xám bạc. Anh cười dịu dàng, quỳ một chân xuống đón lấy tay Sakura.

- Em đẹp lắm - Toshiro ngọt ngào khen ngợi.

- Ngài cũng vậy. - Sakura đáp lại khi đặt tay lên bàn tay ấm áp của tân lang.

Tân lang tân nương đón dâu dọc hành lang nối thẳng từ phòng Izumi đến cổng chính đại điện. Tất nhiên là Fugaku và Mikoto ghét Sakura ra mặt nên không đời nào bước ra để cặp đôi quỳ lạy, xong theo lệ Sakura và Toshiro vẫn đứng lại làm lễ như cách để cáo biệt Tây thành. Izumi đột nhiên sụt sùi thổn thức, còn Ino thì liên tục đấm tay vào không trung cổ vũ Sakura. 

Họ thật sự rất dễ thương, và Sakura cười khúc khích một chút. 

Tiếng cười lảnh lót đã lọt vào tai Toshiro. Anh cũng cười, bàn tay nắm lấy tay Sakura càng siết chặt hơn, thì thầm:

- Em vui đến vậy à, Sakura? 

- Vâng? 

Sakura liếc nhìn tân lang, đôi mắt Toshiropha lẫn sự tò mò và đầy rung cảm. Cô đỏ mặt, khẽ gật đầu:

- Tất nhiên rồi ạ. Họ đang mừng cho chúng ta mà. 

- Vậy em thì sao, Sakura? Em có mừng cho chúng ta không? 

Sakura ngẩng lên, Toshiro hỏi với biểu cảm mong chờ. Ánh nắng mặt trời giữa canh ngọ đột nhiên khiến Toshiro như bừng sáng. 

Sakura ngỡ ngàng giây lát, rồi mỉm cười hạnh phúc:

- Vâng. 

- E hèm! - Izumi đột nhiên xen vào - Được rồi, đến giờ lành rồi, tân lang tân nương mau khởi hành đi kẻo muộn. Của hồi môn của cô dâu ta đã cho người sắp xếp đâu vào đó lên xe ngựa rồi, nhưng mà còn mặt dây chuyền này, ta muốn tặng riêng cho Sakura. 

Nói rồi, Izumi lấy ra từ ống tay áo một sợi dây chuyền bằng bạc nhỏ xinh hình mặt trăng. Cô cẩn thận đeo vào cổ cho Sakura, mặt dây chuyền sáng bóng nổi bật trên lớp áo.

Sakura ngơ ngác chưa kịp nói gì, Ino đã đến trước mặt, cũng đưa ra một hộp quà. 

- Đây là...? - Sakura chậm chạp cầm lấy món quà Ino tặng, nhưng cô bạn cùng phòng chỉ cười:

- Mau mở ra đi. 

- Nhưng...? 

- Mau lên nào, mọi người đang hồi hộp theo kia kìa. - Ino nháy mắt lém lỉnh. 

Sakura gật đầu, tự tay mở hộp quà bí ẩn, là một lọ nước hoa tự chế. 

- Thấy sao hả? Tuy không phải quá đắt đỏ, nhưng tôi cũng đã tiêu hết nửa tháng lương của mình vào cái này đó. Sai-sama đã phải cất công lắm mới mang về được đúng hạn đấy nha. May mà vẫn kịp để tặng cô hôm nay, ha ha. - Ino hào hứng khoe mẽ về món quà của mình, còn mở nắp để Sakura tự mình ngửi thử. Mùi thơm thoang thoảng của đinh ngân pha chút hương nhài, rất dễ chịu. 

Sakura nhìn Izumi, nhìn Ino rồi lại nhìn Toshiro. Không biết có phải do mùi nước hoa thơm quá hay không mà đột nhiên cô thấy sống mũi mình cay cay. Trước khi Sakura kịp nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt đã tuôn ra như ngọc. 

- C-Cảm ơn...Izumi-sama, Ino. Tôi thích lắm...rất thích... Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Cảm ơn, và xin lỗi mọi người rất nhiều!

- Ôi nào nào - Izumi vội ôm lấy Sakura vỗ về trong khi Ino dùng khăn tay thấm sạch những giọt lệ nóng hổi vẫn trào dâng trong mắt. - Đừng khóc, sẽ trôi mất lớp trang điểm đó. Tân nương xinh đẹp sao lại khóc? Cô còn phải làm lễ ở nhà trai nữa chứ. Nín đi nào Sakura. 

- Chúng tôi mừng cho cô mà, sau này Sakura nhất định phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ với ngài Toshiro nhé! - Ino cố động viên cô bạn.

Izumi nhìn Ino một lúc lâu, nhưng không ai nhận ra vì bận để ý đến tân nương đang khóc nức nở. 

- Phải đó, nếu Sakura thấy nhớ chúng ta quá thì hãy gửi thư nhé. Dù thế nào cũng hãy sống thật tốt - Izumi cười, đánh mắt về phía tân lang Toshiro ra hiệu cho anh hãy dỗ dành Sakura. 

Toshiro hiểu ý, ôm lấy vai cô dâu của mình, nhẹ giọng:

- Izumi-san nói phải đó. Nếu em muốn, ta se đưa em đến gặp mọi người, được không? 

Sakura nắm chặt khăn tay của Ino, gật đầu, cô rất muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, chỉ có thể nhìn hai người thân thiết nhất với mình đầy lưu luyến. Hạ nhân của điện Izumi cùng tiễn họ ra đến tận cổng, xe ngựa quả nhiên đã sẵn sàng như lời Izumi nói. Sakura bước vào trong trước, sau đó Toshiro cũng theo chân ngồi kế bên. 

Xe ngựa lần lần lăn bánh. 

- Tạm biệt, Sakura! - Ino hét to

Izumi cũng vẫy tay lưu luyến. 

Sakura vén rèm cửa sổ, mãi nhìn theo bóng dáng hai nữ nhân cho đến khi tòa thành khuất xa. Cô nhỏ giọng thì thầm:

- Tạm biệt...mọi người. 

.

.

.

"Tân nương xinh đẹp sao lại khóc

Người đi chinh chiến người lấy chồng

Mắt nhòa đổ lệ lên kiệu rước

Duyên ta đứt đoạn chẳng còn trông..."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro