35. Lời tiên tri muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường trở về, Sakura và Sasuke không nói với nhau lời nào. Sakura vẫn giữ thái độ im lặng và chống chế, dù vậy, nhị thiếu chủ Uchiha cũng không định thắc mắc kể cả khi anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. 

Cô ấy đã lựa chọn theo anh trở về Uchiha, nhưng đồng thời cô cũng giống như đang bị bắt ép. Lí do duy nhất mà Sasuke có thể nghĩ tới là Sakura đang muốn trả thù. Nhưng một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì sao có thể động tới cả gia tộc lớn mạnh như vậy được. Cô cũng không có vẻ gì là đang suy nghĩ, chỉ bâng quơ và hờ hững ngồi phía trước anh, không nói không rằng. 

Tối, họ dừng chân tại một nhà trọ trong một ngôi làng ngẫu nhiên đi qua.

- Xin chào, hai vị muốn đặt phòng ạ?

- Phải. 

Lễ tân nghe câu trả lời, nụ cười càng rạng rỡ hơn nhìn hai người, hào hứng:

- Ôi! Hai vị là vợ chồng mới cưới đúng không ạ? Chỗ chúng tôi có dịch vụ phòng đặc biệt dành riêng cho các cặp vợ chồng đang đi tuần trăng mật đó. Giá cả cũng rất phải chăng, hai vị có muốn trải nghiệm thử một đêm không ạ?

Sasuke liếc nhìn Sakura, trông cô vẫn lạnh tanh. Anh suy nghĩ giây lát, nói:

- Cho chúng tôi hai phòng đơn. 

Sakura hình như vừa trút một hơi thở dài. 

Lễ tân có phần sượng sạo kiểm tra sổ sách, tiếc nuối thông báo:

- Ồ, xin lỗi quý khách nhưng hiện tại các phòng đơn đều đã hết rồi ạ. Không biết các vị có thể dùng phòng đôi không? 

- ...

Sasuke lại nhìn Sakura. Anh không muốn làm cô khó xử, nói nhỏ:

- Chúng ta thử tìm trọ khác nhé? 

- Tôi e là rất khó đấy, thưa ngài. - Lễ tân lắc đầu: - Làng của chúng tôi đang trong mùa lễ hội mùa Đông, quan khách tứ xứ đổ về đây, các nhà trọ đều đã kín hết phòng rồi ạ. Nếu các vị muốn thuê trọ thì phải báo trước ít nhất một ngày thì may ra...

- Cứ ở lại đây đi - Sakura nói, giọng hơi khàn vì cả ngày chưa mở miệng câu nào. 

- Thấy ổn? - Sasuke hỏi lại.

- ...Vẫn tốt hơn ở nhà hoang. 

Sasuke hắng giọng, quay sang gật đầu với lễ tân:

- Vậy cho chúng tôi một phòng đôi. 

- Dạ vâng, mời quý khách đi lối này ạ. 

.

.

.

- Cô tắm trước đi.

Sasuke đi trước, vờ như không thấy tấm nệm đôi màu hồng trải giữa phòng. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng căn phòng như thế này...đúng thật là làm người ta khó xử mà. 

- Tôi hơi mệt, ngài tắm trước đi. 

Sakura cũng hơi hoảng hốt khi nhìn gian phòng được bày trí sến súa. Tuy vậy, cô đã quá mệt để tỏ ra xấu hổ, và Sasuke đang ở đây, cô không muốn để anh nghĩ rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi chỉ vì đã qua đêm với nhau một lần. 

- Sao vậy? Để tôi tắm cho cô nhé? 

Sasuke nhếch môi, gần như cười thành tiếng khi thấy cái liếc xéo bắn ra tia lửa của cô.

- Ngài nghĩ chúng ta đang đi trăng mật thật đấy à? 

- Không phải lễ tân cũng đã nhầm chúng ta là vợ chồng sao? Cô ta cũng tài thật, sao có thể biết được chúng ta đã làm chuyện đêm tân hôn rồi cơ chứ. 

- Ngài! 

Sakura rít lên ngăn Sasuke nói thêm, Sasuke lập tức dừng lại, nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn ẩn hiện trên môi. 

Không hiểu sao, Sakura nghĩ rằng cô có thể làm cho anh tức giận: 

- Chồng mới cưới của tôi vừa bị ám sát, và giờ tôi lại mắc kẹt ở đây với ngài. Thật nhục nhã. 

XOẠT!

Sakura ngã ngửa ra đất, mở mắt ra đã thấy Sasuke đang rất tức giận - nằm trên người mình. 

Cô sững sờ, anh ta nhanh quá...!

Sasuke nghiến răng kèn kẹt, gầm gừ trong cuống họng:

- Lần cuối cùng tôi nói với cô, Toshiro không phải chồng cô. Cô và hắn chưa làm xong lễ.

- Đau...bỏ ra!

Sakura vờ không nghe thấy, thử cựa quậy một chút nhưng khá chật vật. Sasuke quá nặng và quá khoẻ.

- Cô đã ngủ với tôi một lần, lựa chọn trở về với tôi, giờ chúng ta đang ở chung một phòng và sắp phải trải qua một đêm nữa cùng nhau. Cô thật sự không hiểu bản thân đang ở trong tình thế như thế nào ư? Cô biết nói như vậy sẽ chọc điên tôi nên cố tình phải không? 

- ...

Sakura muốn bịt tai lại để không phải nghe những lời nói thô tục đó nhưng không tài nào đẩy Sasuke ra được. 

Đột nhiên, có hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. 

Sakura bất động vì sốc. Sasuke đang rúc sâu vào cần cổ mềm mại, một tay đã chạm đến đai obi bên dưới.

- Sakura, tôi không biết lí do thật sự khiến cô đổi ý muốn trở về cùng tôi là gì. Nhưng...

Anh móc ngón tay vào nút thắt, cười khẩy:

- Tôi đã hứa sẽ không để cô làm người hầu nữa, cô cũng không phải người thân hay khách quý của Uchiha. Chính tôi - người thừa kế Tây quốc, lặn lội từ biên giới đến Tachibana để đem cô về đây, một nam một nữ đi cùng nhau, không cần nói cũng ngầm hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cô nên học cách làm quen với chuyện này đi, vì có lẽ sắp tới chúng ta sẽ còn phải trải qua nhiều đêm nữa với nhau đấy.

Đai obi của Sakura bị rút bỏ. 

Cô như bừng tỉnh, nâng gối lên, nhưng lại bị Sasuke chặn được:

- Tôi không dính một đòn hai lần được đâu. 

Lần này, Sakura thật sự hối hận vì đã bắt đầu trước. 

- Anh định làm gì? Thả tôi ra, Sasuke. 

- Tôi thích khi cô nói chuyện hỗn láo với tôi thế này hơn là cứ ngoan ngoãn gọi "ngài" hay "Sasuke - sama" đấy.

Nhị thiếu chủ nhìn Sakura sõng soài bên dưới, cuối cùng cũng kìm lòng không đặng mà nhớ đến những cảm xúc thăng hoa đêm qua, ấn chặt cơ thể mình lên người cô.

Sakura rên rỉ vì đau, nhưng không hiểu sao tiếng kêu phát ra nghe rất khêu gợi.

Cơ thể cô đang phản ứng lại với hơi nóng toả ra từ Sasuke. Sakura choáng váng, vẫn cố tình không thừa nhận mà đổ lỗi cho thứ thuốc độc hại kia. Phải, có lẽ là do trong cơ thể cô vẫn còn dư âm của thuốc nên mới...

Không thể nào là do cô có cảm xúc với Uchiha Sasuke được...

Nhưng anh ta cứ liên tục mơn trớn vùng da đùi của cô, làm những nơi khác quanh đó cũng ngày một căng thẳng rộn ràng. 

- Dừng lại đi...! - Sakura hổn hển nuốt từng ngụm không khí, yêu cầu Sasuke dừng lại. 

Nhưng anh vờ như không nghe thấy, bóp lấy miệng cô để nhìn chiếc lưỡi hồng ướt át, cúi xuống cắn vào môi dưới của Sakura.

!

- Ah!!

Nhị thiếu chủ Uchiha ngấu nghiến chiếc môi mềm mềm xinh đẹp, cố ý quấn lưỡi đẩy dòng nước bọt rỉ ra ngoài. Trông cô thật yếu đuối và rệu rã, nhưng càng yếu đuối bao nhiêu thì anh càng thích thú bấy nhiêu. 

Sasuke thầm chửi rủa bản thân của quá khứ trước đây đã không nhìn ra một Sakura cuốn hút như vậy. 

Nếu tên Toshiro đó không chết, và nếu anh không hay biết gì về đám cưới, thì có lẽ người đang nằm trên Sakura lúc này đã là Toshiro. 

Cơn ghen tuông sôi sùng sục trong anh khi tưởng tượng cảnh Sakura và tên lãnh chúa nhà Tachibana đó làm những chuyện mà anh với cô đã và đang làm. 

"Chết tiệt...!"

Sasuke như một con thú, thậm chí còn hung hăng hơn nhào vào cô. Đêm hôm qua anh đã phải rất kìm nén để cho Sakura một lần đầu dịu dàng, nhưng hôm nay cô là người gây sự trước. 

Bàn tay thô bạo nắm chặt đùi cô mở ra. 

Sakura vật vã lắc đầu: 

- Sasuke! Dừng lại! Anh điên rồi à!

- PHẢI! 

Sasuke quát lên, đôi mắt đen như mờ đi bởi dục vọng và ghen tuông:

- Sao cô dám nhắc tới tên lãnh chúa đã chết đó trước mặt tôi chứ? Cô coi hắn ta là chồng thật ư? Tỉnh lại đi Sakura, người đang làm chuyện chỉ vợ chồng mới làm với cô là tôi, Uchiha Sasuke này đây. Chúng ta sẽ làm chuyện này cho đến khi cô quên hẳn tên Toshiro đó mới thôi, nghe chưa!

- Anh...! 

Sakura bất lực nhìn từng lớp Kimono bị gỡ bung ra hết, cô nhắm mắt, sẵn sàng để bị làm nhục lần nữa. 

Sasuke cười lạnh, liếm một đường dài từ cổ xuống ngực Sakura, đùa cợt cắn lấy bầu ngực mềm qua lớp vải mỏng rồi dùng răng hất kimono ra. 

Nhưng giây sau, Sasuke lập tức dừng lại.

Sakura thấy cơ thể lành lạnh, hé mắt ra nhìn. 

Sasuke gần như đứng hình, những vết bầm tím khắp nơi trên cơ thể Sakura đập vào mắt anh, rõ ràng dưới ánh nến. 

Sakura nhân lúc anh bối rối, vội kéo áo. Cả hai cùng ngồi dậy. 

Đêm hôm qua trời mưa, đến trăng cũng không có, vì quá tối nên anh không nhận ra những vết thương chằng chịt trên người cô. 

Những vết bầm tím, xước xát cả mới cả cũ chồng chéo lên nhau, có vết vẫn còn đang đỏ ửng. Đây rõ ràng không phải là chỉ mới xảy ra. 

Sasuke tờ mờ nhớ lại, trước đây cũng có vài lần bắt gặp mẹ anh đánh Sakura bằng roi mây, nhưng đều chỉ đánh ở bắp chân. 

Chẳng lẽ...

Sakura trong suốt 5 năm qua đã bị đám gia nhân bạo hành nhiều như vậy ư?

Lúc đó Sasuke không thật sự quan tâm, phần do nghĩ rằng cô bị như vậy là đáng đời, phần do nghĩ rằng với tính cách đanh đá của Sakura thì cô sẽ không chịu để yên cho người khác đánh. 

Anh khoác lại áo, đứng dậy. Mắt vẫn không rời khỏi những vết thương úp mở sau cổ áo Kimono.

- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nằm ngoài ban công. 

-...

Sakura bấu chặt lấy vạt áo, gật đầu. 

.

.

.

.

" - Sao ngươi dám làm xấu mặt gia đình ta chỉ vì một con ranh ngoài giá thú cơ chứ!

Mẹ cô - phu nhân Haruno giáng một cái bạt tai thật mạnh xuống bên má trắng hồng. 

Sakura ngồi thụp xuống đất, khóc lóc:

- Con...con không cố ý. Là tại con tiện nhân đó gây sự trước!

- Câm mồm đi! 

Bà ta quát lên, lấy chiếc roi mây tiến về phía đứa con gái mới chỉ mười hai tuổi, quất roi không chút nhân từ. Mỗi lần chiếc roi mây quật vào tay, chân và vai, Sakura chỉ biết cắn răng chịu đựng. 

Phu nhân Haruno vẫn hét lên:

- Mày là thứ vô dụng! Tao đã bảo mày phải tỏ ra ngoan ngoãn và đài các trước mặt nhị thiếu gia cơ mà! Mày muốn làm tao tức điên lên đúng không?!

- Mẹ...! Con xin lỗi, xin người đừng đánh nữa mà! Đừng đánh nữa mà...!

Sakura chắp hai tay vào nhau, xoa xoa lạy lục. Những trận đòn roi lúc nào cũng khắc nghiệt quá sức chịu đựng của cô. Bộ Kimono xinh đẹp chưa chi đã rách tươm. Nhưng mẹ cô vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại. 

Bà ta điên cuồng giật lấy mọi thứ trang sức trên đầu con gái, những thứ đồ chỉ cách đây vài giờ vừa được bà ta "âu yếm" tự tay đeo lên cho Sakura trước mặt thông gia:

- Mày không xứng đáng được đeo những thứ này! Mày đúng là đứa con gái đáng khinh nhất trên đời. Sao tao lại đẻ ra mày được cơ chứ, mày chỉ giỏi làm mất mặt vợ chồng tao!

- C-Con xin lỗi mà, mẹ...người đừng đánh nữa...! 

Sakura không thể kháng cự, những sợi tóc hồng rơi thành từng mảng theo những đồ trang sức bị phu nhân Haruno giật bỏ, đau điếng người. Cô lấy tay che đầu như một thói quen để ngăn những ngọn đòn roi không quật vào đầu, vào mặt. Nếu để mặt bị thương, mẹ cô sẽ còn tức giận hơn. 

Những người hầu thường ngày được giao phó nhiệm vụ chăm sóc và hầu hạ Sakura đều có mặt trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định sẽ đứng ra cầu xin mẹ cô giúp cô. Họ dửng dưng, chỉ toan lo phu nhân Haruno sẽ giận cá chém thớt lên mình. Ngay cả nhũ mẫu, người ở cạnh tiểu thư mười hai tuổi từ bé đến lớn cũng không sẵn sàng bảo vệ cô. 

Sakura có cầu xin thế nào thì những lớp Kimono vẫn ngày càng rách rưới, và những nơi da thịt lộ ra ngoài như tay hay chân đều sẽ rớm máu và có thêm những vết thương. 

- Mày còn dám mở mồm ra cầu xin tao à! 

Chát!

- Nếu nhà Uchiha thấy mày xấu nết mà đòi huỷ hôn thì tao sẽ giết mày!

Chát!

- Con ranh con!"

- Không!

Sakura bật dậy, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại. 

Cô thở hổn hển, nhìn quanh phòng trọ, nhận ra chỉ là mơ mới bình tĩnh thở đều.

Sakura chạm vào ngực trái, tim cô đập thình thịch từng nhịp hoảng loạn. 

"Gì vậy...tự nhiên lại mơ thấy những chuyện không đâu..."

Cô hướng mắt về phía ban công, cảnh đêm trăng thanh gió mát, yên tĩnh đến lạ.

Sasuke vẫn nằm im ngoài đó, anh đã quyết định ngủ ngoài ban công để cô được thoải mái. Cả người anh rúc sâu vào chiếc chăn bông, nhịp thở vẫn đều đều, nằm quay lưng về phía cô. 

- ...

Sakura lặng lẽ nằm xuống, nhớ đến sự việc hồi tối, tự nhiên chạm đến những vết thương trên người mình. Tuy đã không còn đau, nhưng nỗi đau tinh thần của những vết bầm tím này có lẽ sẽ còn ám ảnh cô cả đời. 

- Một con búp bê bị ruồng bỏ... - Sakura thì thầm với chính mình, rồi cũng nằm quay lưng về phía Sasuke. 

Khi tiếng thở của cô lại đều đều trở lại, Sasuke mới mở mắt. 

Sasuke tỉnh giấc giữa đêm, chiếc nệm duy nhất đã để cho Sakura nằm, nền đất trống không khác gì một lớp băng dày, nằm lên là buốt dọc sống lưng nên anh đã tỉnh ngủ từ lâu. 

Anh nghe rõ những tiếng rên rỉ của Sakura từ nãy đến giờ, cả những tiếng cầu xin mẹ đừng đánh. 

Sasuke là con trai, đương nhiên cũng đã từng phải chịu kham khổ để tập luyện. 

Nhưng anh vẫn tưởng, Sakura từ bé đến lớn đều được trải qua một cuộc sống nhung lụa êm đềm. 

Trong trí nhớ của anh, trưởng tộc và phu nhân Haruno rất yêu chiều con gái duy nhất. Sakura luôn được coi như một công chúa nhỏ trong tay cha mẹ.

"Nếu vậy, những tiếng van xin đó là sao chứ?"

Sasuke thở dài. Còn bao nhiêu điều bí mật nữa mà anh chưa khám phá ra ở Sakura đây?


.

.

.

.

Sáng hôm sau, Sasuke coi như chưa có chuyện gì xảy ra và cả hai vẫn tiếp tục lên đường. 

Mất nửa ngày nữa để nhìn thấy toà thành Uchiha. 

Sasuke cảm nhận được cô gái phía trước đang run lên. Không rõ là háo hức hay sợ hãi. 

"Cuối cùng...đã quay về rồi."

Đến cổng thành, đám gia nhân nhìn thấy Sasuke trở về cùng Sakura thì rất ngạc nhiên. Nhưng trước khi họ định xì xào bàn tán, Sasuke đã tuyên bố Sakura sẽ ở một căn phòng riêng gần Đông điện của mình, đồng nghĩa với việc ngầm khẳng định vị trí của Sakura bên cạnh anh.

Chuyện kinh thiên động địa này đương nhiên đã đến tai lãnh chúa và phu nhân Uchiha.

Sasuke được triệu tập ngay lập tức đến đại điện để trình bày câu chuyện.

Trong khi đó, Sakura chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì, cứ thế lao thẳng đến biệt viện ngay khi vừa về đến nơi. Đôi mắt xanh sáng lên một cách kì quái. 

- Sakura! Cô nghĩ mình đang xông vào đâu vậy hả!

- Tránh ra! 

Sakura đẩy thị nữ canh cửa một cách thô bạo, gấp gáp đi chạy vào trong. 

Izumi, người ngồi trước futon với quyển sách dang dở trên bàn, dường như không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Sakura.

Cô gái tóc hồng nghiến răng, định tiến tới thì thị nữ đứng chặn lại:

- To gan! Izumi - sama đang nghỉ ngơi-

- Ta không sao, Aoko. - Izumi lên tiếng, mắt vẫn không rời Sakura dù nửa khắc - Ngươi cứ ra ngoài đi, ta và Sakura có chút chuyện cần nói với nhau. 

- Nhưng...! 

- Aoko.

- Dạ, nô tì biết rồi ạ.

Nghe vậy, thị nữ tên Aoko mới miễn cưỡng lui xuống. 

Sakura hoàn toàn tức giận, Izumi, mặt khác vẫn rất khoan thai lật trang sách tiếp theo, dường như đã đợi cô gái tóc hồng từ lâu. 

- Cô không hề bất ngờ chút nào, nhỉ? 

Sakura cố kìm nén cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, lời nói thoát ra như tiếng gầm gừ của một con hổ. 

- Thì ra Sakura cũng biết rồi. Tôi đúng là đang chờ cô tới tìm tôi đó. 

Izumi nói chuyện thản nhiên, đối mặt với sự tức giận của Sakura dường như đã chuẩn bị tâm lí từ trước. 

- Cô đã sớm biết đúng không? Rằng Toshiro-sama sẽ bị ám sát, và tôi sẽ bị Sasuke kéo về. 

...

- Phải - Izumi thừa nhận, thái độ vẫn mềm mỏng đến khó chịu. 

Sakura hất tung quyển sách trên bàn, gần như quát lên:

- Tại sao! Tại sao cô có thể không nói gì chứ! Tại sao cô lại để tôi kì vọng rồi lôi tôi xuống vực thẳm như vậy!? Giờ thì tôi mới hiểu vì sao người không muốn tôi rời đi nhất là cô lại đột nhiên hưởng ứng đám cưới. Vì cô biết Toshiro-sama sẽ chết, và tôi không sớm thì muộn cũng phải trở về Tây thành. Cô biết rõ tôi sẽ có mặt ở đây để cứu mẹ con cô, cô đã luôn biết! 

- Sakura, bình tĩnh đi. 

- SAO CÓ THỂ! - Cô gái tóc hồng cảm giác như sắp phát điên - Chồng mới cưới của tôi bị ám sát ngay trước mắt tôi, khi chúng tôi vẫn đang mặc lễ phục và hành lễ thành thân! Chỉ còn một chút nữa...một chút nữa thôi...tự do của tôi đã bị cướp đi ngay trước mắt! Cô nói tôi phải bình tĩnh thế nào đây, Izumi?! 

Izumi thở dài, chậm rãi đứng dậy rời khỏi futon, nhìn về phía khung cảnh xa xăm: 

- Tôi biết tôi đã làm chuyện có lỗi với cô. Tôi biết cô đã rất mong chờ ngày được thả ra khỏi đây, tôi biết cô đã bị đánh cắp sự tự do gần ngay trước mắt, nhưng...

Izumi quay lại, đôi mắt nâu dường như pha trộn giữa sự đắc ý và chút áy náy mơ hồ:

- ...Tôi không thể đánh đổi tính mạng của mẹ con tôi bằng sư tự do của cô được, Sakura. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn chết. 

Sakura thất thần nhìn vẻ lãnh đạm trên gương mặt xinh xắn đó. Izumi bây giờ khác hoàn toàn với cô gái ngây thơ bị đám hạ nhân bắt nạt vài tháng trước. Khoác trên mình gấm vóc lụa là, kiểu tóc cầu kì và cái bụng tròn chứa quý tử đã làm Izumi trở nên lạ lẫm đến ghê người. 

Nhất là khi chính đôi môi xinh xắn kia vừa thừa nhận cô ta biết sẽ có mạng người bị sát hại nhưng nhất quyết không cứu để đổi lấy cơ hội sống cho bản thân. 

Izumi nói đúng, mẹ con cô ta thật sự rất quan trọng. Nhưng dẫu sao Toshiro cũng là người vô tội, cô ta sao có thể dửng dưng như thế? 

- Nếu cô nói cho tôi biết và giúp ngài ấy tránh bị ám sát, tôi vẫn sẽ trả ơn cho dù cô có bắt tôi huỷ hôn và ở lại đây để cứu cô. Nếu tôi biết Toshiro-sama sẽ bị ám sát chỉ vì cưới tôi, vậy thì tôi chẳng thà ở lại đây thêm một năm nữa để ngài ấy được sống...

Sakura ngồi thụp xuống, ân hận và dày vò:

- Ngài ấy cũng đã có một người thiếp và một đứa con trai nhỏ... Hai mẹ con họ rất đáng thương. Chỉ vì sự ích kỉ của tôi mà một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ...

- ...Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi, Sakura. Tôi biết dù tôi có nói ra và giúp Toshiro không bị ám sát thì cô cũng sẽ ở lại đây để trả ơn. Có điều, những giấc mơ tiên tri không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, vì vậy tôi mới không nói cho cô biết vì sợ phá hỏng cơ hội được tự do của cô.

- Cô nói dối, do cô không tin tưởng tôi sẽ ở lại đây nên mới muốn ràng buộc tôi.  

Sakura ngẩng lên, Izumi vẫn dùng chất giọng đều đều để nói chuyện:

- Còn nữa, tôi có thể bật mí một bí mật cho cô, coi như là để chuộc tội. Chuyện này có liên quan đến cố lãnh chúa Tachibana.

- Cái gì? - Sakura có cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt nâu lạnh lẽo vô cảm đó. 

Izumi thì biết bí mật gì của Toshiro chứ? 

- Thật ra, mẹ Mikoto và ngài Tachibana đã có một thoả thuận. 

- Phu nhân Uchiha và...Toshiro-sama sao?!

Sakura sửng sốt lặp lại, và Izumi gật đầu:

- Mẹ Mikoto có vẻ nhận ra khá sớm chuyện Sasuke-sama đột nhiên rất để ý đến cô, vì vậy đã cố ý chờ đến lễ hội săn bắn đích thân tìm gặp Toshiro-sama để giao kèo về việc mượn cớ chuộc thân tống cổ cô đi. Sở dĩ mẹ Mikoto chọn ngài ấy là vì xuất thân của cô là quý tộc, mẹ Mikoto muốn thể hiện với mọi người rằng nhà Uchiha tuy đã trừng phạt cô rất nghiêm khắc từ chuyện tiểu thư Uzumaki trúng độc, nhưng vẫn rất lịch sự và nhân hậu với con dâu cũ nên đích thân lựa chọn hôn sự tốt cho cô. Tuy vậy, mẹ Mikoto không muốn để cô bay quá cao, chỉ định tìm một nhà quý tộc cấp thấp, Tachibana là gia tộc đã tàn lụi kể từ đời lãnh chúa trước là phù hợp nhất. Đổi lại, gia tộc Tachibana sẽ được Uchiha trợ cấp kinh tế trong ba năm. Nghe nói ban đầu Toshiro-sama phản đối rất quyết liệt vì lí do đã có vợ con, nhưng xét cho cùng Uchiha quá lớn mạnh nên ngài ấy buộc phải nghe theo sự sắp đặt vô lí này. 

Sakura càng nghe càng choáng váng:

- Cô đang...nói gì vậy?

Không thể nào...?

- Tôi biết rất khó tin, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi có thể lấy đứa con trong bụng mình ra để đảm bảo. - Izumi lắc đầu tiếc nuối.

Người duy nhất đối xử dịu dàng và yêu thương cô kể từ khi trở thành nô lệ, thì ra tất cả đều là giả dối hết ư? 

Toshiro-sama...ngay từ đầu cũng chỉ vì bị Uchiha chèn ép nên mới tỏ ra ân cần với cô sao? 

- Thật hoang đường... Cô nói dối! 

Sakura không dám tin vào tai mình, phản ứng kịch liệt: 

- Cô đừng tưởng bản thân biết được chút tương lai mập mờ mà đặt điều nói xấu ngài ấy. Cho dù tôi không yêu ngài ấy thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cô nói xấu người đã khuất được. 

- Cô không tin cũng được. Nhưng chính mẹ Mikoto là người đã gửi thư bàn bạc cho Toshiro-sama yêu cầu ngài ấy đến rước cô nhân lúc Sasuke-sama đi vắng. Không phải vì cô mà mẹ Mikoto hao tâm tổn sức như vậy, mà là vì danh dự của Uchiha thôi. Cha Fugaku đã khiến danh tiếng Uchiha đi xuống trầm trọng do gây chiến liên miên ở biên giới, ngay cả Itachi-sama cũng bị điều đi làm quân sư, vì vậy mẹ Mikoto muốn vớt vát lại danh dự cho gia tộc bằng câu chuyện nhân ái "gả con dâu cũ" để lấy lại lòng tin của dân chúng. Một mũi tên trúng ba con chim, vừa tống cổ cô ra khỏi đây cho đỡ ngứa mắt, vừa chia tách được cô và Sasuke-sama, lại vừa làm đẹp hình ảnh của Uchiha. Nếu cô hỏi tại sao tôi lại biết được nhiều thế thì bởi vì Itachi-sama đã kể hết cho tôi nghe, và mẹ Mikoto rất tin tưởng tôi nên đã nói toàn bộ kế hoạch với tôi để tôi giúp bà ấy.

- ...

- Sakura, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là con cờ trong tay bọn họ, chưa từng thoát được ra ngoài. 

- ...

Sakura run rẩy, sự thật đau đớn và nghiệt ngã đến mức đang bóp lấy cổ họng cô. Một câu chuyện điên rồ thế này tại sao lại xảy ra với cô cơ chứ? 

Izumi đặt trước mặt Sakura một xấp thư, trên đó đều có bút tích của Toshiro:

- Đây là những lá thư trao đổi kế hoạch và thảo luận về việc trợ cấp kinh tế của Uchiha cho Tachibana trong ba năm nếu Toshiro-sama cưới cô về. Cô có thể xem thử-

Sakura không nói không rằng, lập tức gỡ ngay một lá thư ra đọc. Nét chữ rất quen thuộc, giống hệt với bút tích của Toshiro trong những lá thứ gửi tới cô. 

Nhưng nội dung những bức thư mới là điều khiến Sakura hoàn toàn sụp đổ. 

Họ bàn bạc tỉ mỉ đến mức những hành động yêu thương của Toshiro mà cô cho là chân thành và từng cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng anh, đều là kịch bản. 

Nhưng ít ra, Sakura có thể yên tâm rằng Toshiro đã từng vì mẹ con Nobu mà từ chối cô. Chỉ là, cám dỗ của đồng tiền và trách nhiệm của lãnh chúa quá lớn lao nên anh buộc phải chấp nhận. 

- Toshiro-sama... - Cô gấp bức thư lại, đau đến không thể khóc nổi nữa - ngài đã làm gì với tôi thế này...

- Sakura, không phải tôi muốn giữ chân cô ở lại đây. Nhưng tôi đoán ngài Sasuke cũng đã nhận ra điều gì đó nên mới vội vàng trở về để cứu cô. Chuyện bị ám sát là chuyện xảy ra ngoài mong muốn, có lẽ đến mẹ Mikoto cũng không kịp trở tay. 

- ...

- Cũng muộn rồi, cô vừa đi đường xa, sao không nghỉ ngơi đi nhỉ? Ino hẳn là rất nhớ cô đấy. 

Sakura biết Izumi đang cố an ủi mình, nhưng cô không sao cười nổi, đứng lên và lững thững đi như một con rối, trả lại sự yên bình cho biệt viện và đại thiếu phu nhân tương lai.

.

.

.

.

Sasuke, không ngoài dự đoán, đã cãi nhau căng thẳng với song thân về việc của Sakura. Nhưng cuối cùng thì họ đã phải nhượng bộ người thừa kế duy nhất sau khi Sasuke hỏi vặn lại về vấn đề thúc đẩy chiến tranh. 

Anh nhanh chóng được thả ra ngoài sau một giờ đồng hồ ở đại điện. 

Sasuke trở về Đông điện cùng lúc khi Sakura cũng đang theo sự sắp xếp của toán người hầu trở về căn phòng mà anh chỉ định cho cô. 

Sasuke nhíu mày.

Có phải anh nhìn nhầm không?

"Mắt cô ấy đỏ quá."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro