36. Sống trong vòng tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Sasuke đã hứa trước khi trở về, Sakura không còn phải chịu đựng cuộc sống của một người hầu nữa. Sakura một lần nữa lại trở thành tiểu thư trong toà thành Uchiha. Chỉ khác một điều là trước đây cô có tất cả mọi người trừ Sasuke thì nay cô có Sasuke và không còn ai bên cạnh.

Phu nhân Mikoto  là người phản đối quyết liệt nhất chuyện Sakura ở lại đây, nhưng vì sự chống chế của đứa con trai thứ hai và vì có tật với những điều đã làm sau lưng Fugaku, bà ta buộc phải nhẫn nhịn mà sống. Sakura không bao giờ được phép đặt chân đến đại điện, và song thân Uchiha cũng không bao giờ muốn nhìn mặt cô. 

Sasuke đã đưa Ino đến chỗ Sakura để hai cô gái có thể bầu bạn sớm tối. Tuy vậy, bản thân anh kể từ ngày đưa cô về lại chưa từng đến gặp cô dù chỉ một lần.

.

Itachi nhấp một ngụm trà trong khi đứa em trai quý hoá đang cật lực chém vào con bù nhìn bằng gỗ:

- Em đã luyện tập suốt cả ngày hôm nay rồi, không thấy mệt sao? 

Sasuke vờ như không nghe thấy, vẫn tấn công loạn xạ. 

Itachi cân nhắc giây lát rồi nói:

- Anh tưởng mang được người đẹp về thì em phải vui chứ. Hình như từ hôm nọ đến giờ em chẳng đến chỗ Sakura lần nào nhỉ? 

Quả nhiên, lần này Sasuke có vẻ đã chịu lắng nghe. Động tác chém có khựng lại một khắc, sau đó lại tỏ ra bình thường. 

Itachi còn lạ gì đứa em trai này nữa, vắt chân điệu nghệ, cười một cái:

- Hiểu rồi, Sakura không cho em đến chỗ con bé hả? Chắc là em muốn đến lắm nhưng không thể đúng không?

- Anh thôi đi! 

Sasuke nghe lời Itachi như chọc vào nốt nhọt, lập tức vứt thanh kiếm xuống đất. Nhị thiếu chủ không thể che giấu sự hằn học của mình, tiến đến ngồi xuống ghế:

- Em gọi anh ra đây để luyện tập với em chứ không phải để khiêu khích em. Đã không tập tành tử tế lại còn cạnh khoé. Chẳng thà anh về với Izumi đi còn hơn, ở đây chỉ tổ làm em bực mình. 

- Anh không tập với em được, về có mùi mồ hôi Izumi sẽ khó chịu. Cô ấy đang ở giai đoạn nhạy cảm với mùi hương, xin lỗi Sasuke. 

Itachi từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên điệu cười tủm tỉm. Hơn ai hết, anh biết rõ Sasuke đang vui thế nào khi đưa được Sakura về đây, chỉ tiếc là cái tính bộc trực này của đứa em trai anh đã làm nó khổ sở, không cô gái nào lại thích một chàng trai cộc cằn.

- Sao cũng được. - Sasuke phủi tay - Em về đây.

- Ơ? Anh còn chưa nói xong mà. Về sớm thế? - Itachi ngạc nhiên, không dưng Sasuke lại đòi về. Thông thường hai anh em mà ra bãi tập thì cứ xác định đến gần đêm mới nghỉ. 

Sasuke hơi bĩu môi, tuy mặt Itachi ngơ ngác nhưng mắt lại sáng lên như muốn nói "anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi". 

Nhị thiếu chủ với lấy cái áo khoác, cười khẩy:

- Không muốn à? Em tưởng anh là người nhấp nhổm từ nãy đến giờ vì muốn về rồi chứ. Tha cho anh đấy, không thích thì cứ việc ở lại.

- À không... - Itachi lắc đầu, đứng dậy ngay, rõ ràng rất sợ Sasuke đổi ý đòi tập tiếp. 

Sasuke nhún vai, vậy tay toan rời đi. 

Itachi đột nhiên nói với:

- Sasuke, có chuyện gì thì kể với anh. Nhớ là nhẹ nhàng với con gái nhà người ta thôi đấy. 

- ...Biết rồi! 

Itachi đứng lại hồi lâu, nhìn theo bóng lưng Sasuke buồn tẻ đi về, trong lòng anh cũng dấy lên nhiều cảm xúc. 

Đại thiếu chủ nghĩ đến Izumi. 

"Gần đây cô ấy...càng lúc càng kì lạ."

.

.

.

.

Sakura đứng trước ban công ngắm cảnh tối. Cuối chiều gió phả đìu hiu, lành lạnh của tiết trời thấm vào da thịt. Cô bây giờ không còn phải nai lưng ra làm việc, cũng không còn phải mặc những chiếc Kimono rách rưới vá trước vá sau. Thay vào đó Sakura được khoác lên mình những thứ vải đắt tiền sang trọng, đầu tóc cũng được chải gọn gàng theo yêu cầu của Sasuke. Ngày ngày công việc duy nhất chỉ là hưởng thụ và đi dạo, cuộc sống ảm đạm của một tiểu thư mà cô luôn khao khát tìm lại không hiểu sao bây giờ thật buồn tẻ và chán chường. 

Hôm nay là ngày thứ ba Sakura lặp đi lặp lại cuộc sống nhàn rỗi này. Ino tuy được sắp xếp làm người hầu riêng cho cô nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở đây tán gẫu. 

Dù sao, mục đích cuối cùng của cô khi trở về đây cũng không phải là hưởng thụ. 

Sakura dựa đầu vào cột nhà, nhớ lại cuộc trò chuyện với Izumi vào ngày cô trở về mà tâm trạng trùng hẳn xuống. 

Tình yêu à? 

Không thuộc về cô. 

Thật buồn cười, người mà Sakura nghĩ rằng đang bị mình lợi dụng thật ra mới chính là người đang lợi dụng cô. Ngay từ đầu, mối quan hệ mờ ảo chóng vánh giữa Toshiro và cô đã được xây dựng trên tiền đề của sự bịp bợm. 

- Đến ngài cũng đối xử với tôi bằng vai diễn...thì tôi biết tin vào ai đây? 

Sakura cười tự giễu, cuộc sống khổ sở thế này chi bằng cô chết quách đi cho rồi. 

Nhưng đến cả việc tự sát cô cũng không có quyền quyết định. Izumi chắc chắn sẽ làm mọi cách để cô phải sống. 

Cô ta giữ cái mạng nhỏ của Sakura đến giờ này cũng chỉ chờ để cô cứu lấy mạng của mẹ con cô ta. 

Nếu đã vậy, Sakura quyết sẽ tương kế tựu kế đến cùng. 

- Uchiha đang nuôi một con rắn độc mà không hề hay biết. 

Cô cười nhạt, cái gia tộc chết tiệt này sắp bị gậy ông đập lưng ông rồi. 

Nhưng nụ cười của Sakura tắt ngúm ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong sân vườn. 

Sasuke đứng trước mặt cô, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tay vẫn lăm lăm cầm cây kiếm luyện tập. 

Sakura không tự chủ được mà nhíu mày. 

"Sao hôm nay anh ta lại tới đây?"

Cô đã rất biết ơn khi Sasuke bỏ mặc cô suốt ba ngày qua. Nhưng giờ anh lại ở đây. 

Sasuke nhìn biểu cảm thái độ ra mặt của Sakura, vờ như không thấy, chủ động tiến đến. 

- Cô có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ, Sakura? - Anh tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt như đang trách móc cô đã thờ ơ với mình.

Sakura lãnh đạm đáp:

- Giờ thì hết rồi. 

- Cứ như tôi là nỗi bận tâm của cô ấy? 

- Gọi là "sự phiền phức" thì đúng hơn. 

Sasuke bật cười, có phần bất lực, nhưng chủ yếu là thấy thú vị. Cảm giác như người đang đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Sakura mà là tiểu thư Haruno kiêu ngạo của sáu năm về trước. 

Sakura thấy anh cười, mày càng nhíu sâu thêm:

- Có gì mà ngài cười? 

- Không... - Sasuke lắc đầu - Tôi chỉ thắc mắc cô lấy đâu ra dũng khí để đối đáp với tôi như thế này trong khi đang ở Tây thành, tôi là người thừa kế tương lai còn cô thì chẳng là gì cả. 

Sau đó, Sakura cũng cười, rất mỉa mai: 

- Bởi vì tôi được người thừa kế tương lai cầu khẩn về đây, và người thừa kế tương lai đang phải ra sức lấy lòng tôi vì anh thích tôi mà, đúng không? 

Mắt Sasuke mở to chưa từng thấy! 

Không thể tin được là cô vừa nói ra những lời như vậy mà sắc mặt không thay đổi chút nào. 

Cảm giấc xấu hổ và bất lực ập tới cùng một lúc, khiến nhị thiếu chủ nhất thời cứng họng trước cô gái tóc hồng. 

Sakura vờ vô tội: 

- À, tôi có nghe đám người hầu bảo rằng tôi là con lăng loàn, chồng vừa chết liền đi ngủ với người khác rồi mặt dày theo về tới tận đây. Đã vậy còn ăn không ngồi rồi, mặt dày ăn bám hôn phu cũ dù từng làm ra chuyện độc ác tày trời ai cũng biết. 

Mặt Sasuke tối sầm. 

- Kẻ nào dám nói những lời xằng bậy như thế sau lưng nhị thiếu chủ này?! Nói đi, tôi cắt lưỡi chúng. 

- Đừng làm vậy - Cô ngăn, lại đâm chọt thêm câu nữa - Tôi không muốn bị nói là chuyên quyền đâu. 

- Sakura, tôi đang đùa với cô đấy à? Tôi hỏi ai nói vậy, trả lời đi. 

- Thế ngài nghĩ tôi sẽ để yên cho đám người đó rồi chạy về đây kể lể với ngài thật sao? - Sakura liếc mắt, chán chường. 

Sasuke dừng lại. 

Cô nhún vai:

- Ino đã vả miệng mấy đứa hầu đó rồi. Tôi cũng chẳng hơi đâu để bụng những lời đàm tiếu vô lí ấy. 

Cô lẩm bẩm, chỉ để mình mình nghe:

- Dù sao cuộc đời tôi cũng đã xấu xí sẵn rồi mà.

Tất nhiên là Sasuke hoàn toàn nghe thấy.

Anh đột nhiên tiến tới, bế thốc cô lên tay chỉ với một nhịp. 

- Ngài làm cái gì vậy?! 

Sakura hốt hoảng túm vội vào áo Sasuke, quát lớn:

- Thả tôi xuống. 

- Cô biết là tôi sẽ không nghe lời cô mà. 

Sasuke nhếch mép khi có toán người hầu vô tình đi ngang qua. Hành lang rộng thênh thang thế này chỉ có anh và Sakura đang đứng, chắc chắn họ đều nhìn thấy cảnh tượng nhị thiếu chủ là anh đang bế bồng cô. Sasuke thậm chí còn diễn vẻ cười cợt, ra chiều rất hứng thú. 

Sakura mắc kẹt bởi những lóp Kimono dày cộp và lực tay khoẻ mạnh của anh. 

- Được rồi, từ hôm cô trở về đây và sống như bà hoàng thì người ta đã tọc mạch rất nhiều vào chuyện đời tư của tôi rồi đấy. Đã vậy hôm nay chúng ta giải đáp cho đám hạ nhân kia một thể. Cho người ta thấy rằng cô đang sống trong vòng tay tôi. 

Sakura còn chưa kịp mắng lại, thì Sasuke đã quay gót vào trong phòng, dùng chân kéo cửa đóng lại. 

Họ cứ thế biến mất vào trong phòng riêng của Sakura đến sáng ngày hôm sau. 

.

.

.

.

- Cái con ranh khốn kiếp! 

Mikoto vừa nghe người hầu thuận lại đầu đuôi sự việc giữa Sasuke và Sakura chiều hôm qua thì rất tức giận, ném thẳng chén trà trong tay xuống đất, vỡ tan tành. 

Phu nhân Uchiha nổi giận lôi đình là điều dễ đoán trước. 

Izumi ngồi bên cạnh, yên lặng, hoàn toàn không có ý định xen vào. 

- Đồ đàn bà lăng loàn, ta biết ngay mà, con ranh đó vẫn nuôi ý định chèo kéo Sasuke rồi sau đó sẽ bước lên làm lãnh mẫu Tây quốc. Chồng chết không lo thụ tang ba năm đi, lại vác mặt về đây quyến rũ con trai ta. Đồ hồ ly tinh, độc phụ! 

Mikoto ra sức chì chiết chửi rủa Sakura thậm tệ - người mà bà cho rằng đang cố ý trèo cao. 

Izumi vẫn giữ thái độ mềm mỏng, vờ không nghe thấy những tiếng la lối khó chịu kia của mẹ chồng. 

- Quan trọng hơn là, lỡ như cô ta thật sự có thai thì sao thưa phu nhân? 

Người hầu tỏ ra tâm phúc tương thông với Mikoto, lo lắng hỏi.

- Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra.

Nhưng không hiểu sao, phu nhân Uchiha nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. 

Người hầu khó hiểu nhìn:

- Phu nhân?

- Haha! Ngươi nghĩ xa quá rồi đấy. Chuyện đó sẽ không thể nào đâu. Không thể!

Lần này, Izumi tò mò mà buột miệng:

- Ý mẹ là sao thưa mẹ? Sakura và Sasuke đang tuổi sung mãn, đã chung chăn gối ít nhất một đêm, người nói "không thể" mang thai là có  ý gì ạ? 

Mikoto quay sang, đắc ý xoa lên cái bụng tròn của con dâu cả:

- Cũng may là ta đã có định liệu từ trước. Chỉ là không ngờ cũng sẽ có ngày này. Trước đây khi con bé đó vào nhà ta ở, từ khi lên chín đến khi mười tám tuổi, sáng nào ta cũng "quan tâm" mà gọi nó đến uống trà. Thứ trà thơm lừng được ướp từ rễ cây Bạch Chỉ, uống đều đặn có tác dụng điều kinh, giảm đau bụng, làm co bóp tử cung rồi gây sảy thai, người không có thai, uống vào sẽ càng không thể có thai được. Sakura đã uống loại trà đó liên tục suốt chín năm, trà đã ngấm sâu vào xương tuỷ khí cốt, cơ thể càng ngày càng lạnh, không còn phù hợp cho việc mang thai nữa rồi. Cho dù may mắn có thai đi nữa thì đứa bé cũng sẽ bị bóp chết ngay trong bụng rồi bị đẩy ra ngoài thôi, không thể giữu được quá bốn tháng đâu.

Izumi chết lặng, trong khi người hầu bên dưới hùa vào cười lớn:

- Ra vậy! Phu nhân Mikoto quả là có con mắt nhìn xa trông rộng, người thật anh minh! Nếu như vậy cho dù nhị thiếu chủ có đòi giữ con ả đó bên cạnh thì cũng chỉ như một món đồ chơi thôi, không thể có thai thì sao làm con dâu gia tộc Uchiha được ạ. Sakura không có phần phước được đứng cạnh nhị thiếu chủ nhà ta.

- Đúng thế - Mikoto cười cay nghiệt, rất đắc ý mà gằn từng chữ một - Con ranh đó làm sao có thể bước chân vào gia tộc Uchiha được chứ. Mãi mãi không thể!

- Vâng ạ. Ha ha ha!

- ...

Chén trà trên tay Izumi run run. 

Tay còn lại bất giác sờ lên bụng.

.

.

.

.

.

Sakura để quyển sách trước mặt, nhưng trông có vẻ lơ đãng, không hề tập trung vào những dòng chữ chằng chịt trên trang giấy. 

Sasuke lặng lẽ ngồi một góc lau kiếm, chợt nhớ ra gì đó bèn quay sang:

- Nghe nói vào cái hôm trở về đây, trong lúc tôi nói chuyện với cha mẹ thì cô đã lao thẳng đến nơi ở của Izumi hả? 

Tay giở sách của Sakura dừng lại.

- ...Sao ngài biết chuyện đó? 

- Nghe nói cô rất hung hăng, người hầu ở biệt viện cũng chặn không được. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ bị thổi đi xa. 

- ...

Sakura thật lòng không muốn nhắc tới Izumi hay nói về quan hệ khó xử giữa cô và đại thiếu phu nhân tương lai đó. Đặc biệt là với Sasuke. 

- Sao vậy? Khó nói đến thế à? 

Sasuke vẫn gặng hỏi, nhưng Sakura đã gập quyển sách lại, tiếng gập sách vang to trong căn phòng yên tĩnh. 

- Không phải chuyện của ngài. 

- Bí mật của hội phụ nữ nên tôi không được biết hửm? 

- Cứ coi là thế đi. 

Sakura gắt nhẹ, từ bao giờ mà Sasuke cũng tọc mạch y như đám nô lệ ngoài kia vậy. 

Nhị thiếu chủ giơ tay xin hàng, ra vẻ "đã hiểu rồi, không hỏi nữa", nhưng sau đó lại chơm thêm một câu:

- Tôi chỉ ngạc nhiên là cô và Izumi lại có vẻ thân thiết hơn tôi tưởng. Dù cùng từng là người hầu thì hai người cũng làm việc ở hai nơi cách xa nhau, vậy mà Izumi vừa trở thành chị dâu tôi một cái liền giúp đỡ cô hết mình. Tôi cũng nghe được là ngày cưới của cô và Toshiro, chị ta cũng xin đứng ra tổ chức hôn lễ và thay mặt nhà gái.

- ...Cũng chỉ quen biết bình thường thôi. Chắc đại thiếu phu nhân cảm thương cho số phận bất hạnh của tôi nên mới giúp đỡ. 

Sakura nói mà không hề thể hiện sự biết ơn, ngược lại lại có phần lạnh nhạt và chán ghét.

Sasuke vờ không nhìn ra:

- Sao cũng được. Chỉ là tôi nghĩ cô không nên thân thiết với chị ta quá. 

Sakura giật mình ngẩng lên. 

Gương mặt điển trai ánh lên sự đề phòng. 

"Chẳng lẽ...Sasuke biết điều gì đó rồi?!"

Cô hỏi lại, hơi lắp bắp:

- Ý anh là sao? 

- Còn sao nữa? - Sasuke cau mày - Cô không biết chị ta được mẹ tôi yêu thương thế nào vì là con gái của người thân và đang mang thai con của anh Itachi à? Mẹ tôi ghét cô muốn phát điên lên được, Izumi là người của bà ấy, nếu cô muốn yên ổn thì nên tránh Izumi càng xa càng tốt chứ sao nữa.

Sakura lén thở dài. 

"Ra là chưa biết." 

- Tôi biết rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro