38. Tai nạn - lọ thuốc của Izumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mưa lũ. Tuy người dân đã được cứu và đê cũng đang trong quá trình xây dựng trở lại, nhưng Sasuke vẫn hôn mê sâu trong toà thành. 

Thầy lang khám qua cho anh, thở dài. 

- Thế nào rồi? Bao giờ thì Sasuke-sama tỉnh lại? 

Sai ngồi bên cạnh, thấy thầy lang biểu cảm phức tạp, sốt ruột hỏi. 

- Chuyện này...thần cũng không nói trước được thưa Sai-sama. Thế tử bị cành cây đập trúng ngay sát gáy, chỉ một chút nữa thôi là có thể mất mạng rồi. Ngoài ra bị hạ thân nhiệt do ngâm nước lâu, nội tạng đều bị ảnh hưởng, không thể hoạt động bình thường nên...

- Thât sự không còn cách nào nữa sao? 

Sai lo lắng, nếu Sasuke không tỉnh lại thì sẽ lớn chuyện. 

- Thật sự tôi cũng hết cách. Ở đây lũ lụt, các loại thảo dược và thuốc đều bị cuốn trôi hết, sách thuốc cũng chẳng còn bao nhiêu. 

Thầy lang lắc đầu, thở dài bất lực:

- Nếu muốn Sasuke-sama được chữa khỏi, chỉ còn cách quay trở lại thành. Ở đó mới có điều kiện tốt để Sasuke-sama nghỉ ngơi và hồi phục, cũng có thuốc để trị bệnh. 

Sai yên lặng hồi lâu. Chuyện Sasuke gặp tai nạn đến giờ anh vẫn chưa thông báo về Tây thành. Nhưng xem ra với tình hình này đúng là chỉ có trở về mới chữa khỏi được cho người thừa kế tương lai. 

Shisui từ bên ngoài vào, hỏi qua tình hình xong cũng động viên:

- Thầy lang nói phải đấy. Ngài nên đưa Sasuke-sama về thành càng sớm càng tốt. Ngài ấy là thế tử, nếu chỉ vì tôi và dân chúng ở đây mà có mệnh hệ gì thì tôi và người dân sẽ rất áy náy. Sasuke-sama vừa là ân nhân, vừa là tương lai của chúng tôi, ngài ấy xảy ra chuyện thì dù một hay mười cái làng này cũng không gánh vác nổi. Tiền đã về, binh lính của tôi cũng đang xây dựng lại mọi thứ, ở đây để tôi lo là được rồi. Xin Sai - san hãy yên tâm đưa thế tử về tĩnh dưỡng đi ạ.

Sai nhìn Shisui, nhìn thầy lang rồi nhìn Sasuke vẫn đang hôn mê nằm đó, miễn cưỡng gật đầu:

- Thôi thì, nếu Shisui-sama đã nói vậy, tôi sẽ đưa ngài ấy về thành. Nhưng trước hết để tôi thông báo cho lãnh chúa để nội thành chuẩn bị mọi thứ đã. 

.

.

.

.

Không hiểu sao, dạo gần đây Sakura cảm thấy rất bức bối. Linh tính mách bảo với cô rằng có điều gì đó không lành. 

Hơn một tháng trôi qua rồi, Sasuke chưa từng gửi thư về, tin tức cũng im bặt. 

Nhưng có lẽ điều không lành không nằm ở chỗ Sasuke. 

Sakura nhìn chén trà nguội ngắt trước mặt mình, biểu cảm nhăn nhó của cô hoàn toàn được soi bóng trong đó. 

"- Đây là trà được Mikoto -sama đích thân ướp bằng những giọt sương sớm buổi sáng, hôm nay chỉ đầy được ba chén. Một chén mang đến cho lãnh chúa, một chén mang cho Itachi-sama và một chén mang cho người đấy ạ. Mikoto-sama còn chuyển lời rằng người rất mong chờ cảm nhận của Sakura-sama."

Sáng sớm, cô còn chưa kịp tỉnh ngủ thì người hầu ở điện của Mikoto đã mang chén trà này sang và nói như vậy. Ino không còn cách nào nên mới phải nhận trà, nhưng rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy có gì đó đáng ngờ. 

- Có khi đây mới là thứ khiến trực giác của mình sôi sục những ngày qua...

Sakura cười nửa miệng, nửa canh giờ trôi qua vẫn đối mặt với chén trà, không hề có ý muốn dùng thử. 

Không phải đưa cho Izumi - cô con dâu yêu quý đang mang thai mà lại đưa cho cô ư?

Mikoto tuy độc ác, nhưng nhiều khi cũng ngây thơ không ai bằng. 

Sakura dứt khoát cầm chén trà lên, đổ thẳng vào chậu cây bên cạnh. 

- Ai điên mà uống cái thứ trà mờ ám này của bà chứ.

Xong xuôi đâu đó, Sakura cho người vào thu dọn, nói là mình đã uống rồi. 

Nhưng ngay sau đó, Ino hớt hải chạy vào, mang theo một tin dữ. 

.

.

.

Sasuke hôn mê, sau ba ngày đi đường cuối cùng cũng về đến Tây thành. Người thừa kế, lãnh chúa tương lai, niềm hi vọng của Uchiha trở về trong trạng thái bất tỉnh đã gây ra xáo trộn không nhỏ. 

Đông điện xúm vào hầu hạ, Mikoto cũng nhanh chóng có mặt ở chính điện, lo lắng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai. 

Sai, không ngoài dự đoán, đã phải hứng chịu cơn giận nổi trận lôi đình của Fugaku và bị giảm lỏng trong một khu đất cuối thành. 

Hàng loạt các đại phu, thầy lang giỏi nhất Tây quốc đều được truyền đến để chữa trị cho Sasuke. 

Sakura hay tin dữ, cũng cùng Ino chạy đến Đông điện. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua cô chủ động tìm anh. 

Đi đến nửa đường thì bắt gặp kiệu của Itachi và Izumi cũng vừa mới đến. 

Thấy cô, Itachi có vẻ ngạc nhiên, trong khi Izumi lại khá bình tĩnh. 

- Cô cũng đến à? - Itachi buột miệng hỏi, nhưng nghĩ lại thế nào, lại nói: 

- Ừ, cô đến cũng đúng. Sasuke mà thấy Sakura chắc sẽ vui lắm. 

Sakura không có biểu cảm gì với câu nói của Itachi.

- Ngài vào trước đi, em có chuyện muốn nói với Sakura một lát. 

Izumi đẩy nhẹ tay áo hôn phu, cười ngọt ngào. Sakura thấy lạnh sống lưng. 

Itachi không nghi ngờ gì, chỉ bảo Izumi cẩn thận kẻo ngã, rồi đi vào bên trong. 

Chỉ còn lại hai người, Izumi ra hiệu cho Sakura đi theo mình đến một nơi vắng vẻ hơn. Sakura lặng lẽ đi theo, nhưng vừa dừng lại, thấy không còn người liền hỏi thẳng:

- Cô lại biết trước rồi phải không? 

Nhưng Izumi, ngoài dự đoán, lắc đầu cười:

- Cô tưởng tôi là thần tiên hay sao mà cái gì cũng thấy trước được vậy. Ngay cả giấc mơ tiên tri cũng chỉ đúng 50%, chuyện này tôi cũng giống cô thôi, rất bất ngờ. 

- Vậy cô muốn nói gì với tôi? 

- À...

Izumi lấy trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, trông có vẻ kì lạ, đưa cho Sakura. 

Cô gái tóc hồng không nhận vội, nghi hoặc:

- Đây là gì?

- Thuốc bổ. 

Sakura nhướng mày, Izumi đang làm cái trò gì vậy chứ?

- Thuốc bổ? Người đang mang thai là cô, không phải tôi. Tôi cần thuốc bổ để làm gì? Cả sáng nay nữa, vị phu nhân dịu dàng đó cũng đột nhiên mang trà đến mời tôi uống. Tôi quen làm con ma trong nhà mấy người rồi, không dám nhận lòng tốt bất thường như vậy. Cô cứ giữ lại thuốc này mà uống đi. 

- Cô đã ngủ với Sasuke-sama rồi, không nghĩ tới điều gì sao? 

- Cái gì?

Sakura ban đầu chưa hiểu, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết và ẩn ý của Izumi, lại nhìn xuống tay còn lại của cô ta đang đặt trên bụng, nhất thời hiểu ra điều gì đó.

Đại thiếu phu nhân tương lai dúi lọ thuốc vào tay Sakura, nói một câu ý ẩn ý hiện:

- Muốn thật sự tự do thì đừng để bản thân dính líu dù chỉ một chút vào gia tộc Uchiha. 

Nói xong, Izumi quay gót đi thẳng. 

Sakura bần thần nhìn lọ thuốc trong tay, nắm chặt lại, sự quyết tâm hiện trong đáy mắt. 

Lời của Izumi thì không đáng tin, nhưng thế nào cũng nên suy nghĩ đến hậu quả sau này. 

Khi Sakura bước vào, cả Mikoto, Itachi và Izumi cùng đang ở trong buồng ngủ của Sasuke. Tuy không nhìn rõ mặt anh, nhưng Sakura vẫn thấy tờ mờ bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn như đang say ngủ. 

Cô thấy hơi hối hận vì đã để Ino đi thăm Sai quá sớm. Bây giờ chỉ có mình cô ở đây, vào trong đó đối mặt với Mikoto thì thật là bức bối. Chưa kể sáng nay bà ta còn hành tung mờ ám mà đưa trà cho cô, tốt nhất là chưa nên gặp mặt. 

Dẫu sao Đông điện cũng ở gần nơi Sakura ở nhất, đợi khi khác đến thăm cũng chưa muộn. 

Nghĩ vậy, Sakura quyết định rời đi. 

.

.

.

.

"Sasuke sực tỉnh, đột nhiên thấy mình đang đứng trong biển lửa, xung quanh đều là đống đổ nát. Tất cả đều bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt sạch. 

Anh nhìn quanh, không gian tối mịt không thấy đường. 

Nghe kĩ, lại có tiếng khóc. 

Tiếng khóc càng lúc càng vang to, phát ra từ một phía. 

Sasuke vô thức đi theo nơi phát ra tiếng khóc, nhận ra ngọn lửa hừng hực không hề chạm được đến mình. 

- Ai ở đằng đó vậy?!

Xa xa, bóng dáng một cô gái lấp ló sau màn lửa, ngồi khuỵu dưới đất, trên người mặc lễ phục tân nương. Mũ đội đầu đã che hết gương mặt cô ta, Sasuke không thể nhìn rõ đó là ai. 

- Có nghe thấy không?!

Cô ta dường như không nghe thấy tiếng anh gọi, vẫn cứ khóc lóc sướt mướt. 

Đến khi Sasuke tiến lại gần, chỉ còn một chút nữa là chạm được vào cô gái thì một lọn tóc của cô ta trượt xuống, để lộ mờ mờ một màu hồng. 

Rồi khung cảnh đột nhiên tan ra như bị xé thành hàng ngàn miếng vải, quấn chặt lấy người anh. 

- Cái...?!

Sasuke không kịp kêu lên, đã rơi xuống một chiều không gian khác. 

Lần này, anh thấy mình đang đứng giữa một căn phòng được trang trí lộng lẫy như phòng tân hôn. 

- Chuyện quái gì thế này...? 

Sasuke nhìn quanh, rồi tầm mắt dừng lại ở bóng người đứng trước mặt. 

Lại là cô gái trong lễ phục tân nương đó. Lần này, cô ta không khóc nữa, chỉ đứng yên quay lưng về phía anh. 

Sasuke còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì một người đàn ông khác bước vào. 

Lần này, mắt anh mở to hết cỡ!

Tuy người đàn ông kia trông có vẻ lực lưỡng và có phần khác lạ, nhưng sao Sasuke không thể nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc kia được cơ chứ? 

"Đó là mình mà?"

Cô gái, từ từ quay sang, đối diện với cả hai Sasuke, nhưng anh có cảm giác hướng về phía người có vẻ ngoài chững chạc kia nhiều hơn, hỏi:

- Ngài đến rồi à? Thấy tôi thế nào?

Giọng cô ta vang vọng vô thực, dù có quay lại thì anh vẫn không thể nhìn rõ mặt. 

"Ai vậy? Cô ta là ai?"

Trong khi anh chưa hết băn khoăn thì "anh" của tương lai lại có vẻ rất xúc động, hai bàn tay anh ta nắm siệt đến nổi gân, đôi mắt đen ghim lên cô gái đầy vẻ chua xót, day dứt và...nuối tiếc? Anh ta khó khăn lắm mới nở một nụ cười, trông không hề ăn nhập với khuôn mặt như đang sắp khóc của anh ta:

- Rất đẹp - Sasuke tương lai nói trong hơi thở. 

Có gì đó gai góc và đau đớn trong hai chữ đó. 

Nhưng Sasuke không hiểu vì sao. 

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô gái kia dường như đang cười, bờ vai thả lỏng, và nghiêng đầu:

- Cảm ơn.

- Trông em, đẹp hơn cả ngày chúng ta đính ước...

Sasuke kia đột nhiên nói một câu, khiến Sasuke xây xẩm mặt mày, choáng váng. 

Đính ước?

Ai? 

Anh đính ước với ai? 

Anh gục xuống, ôm đầu, đầu đau như búa bổ, cố gắng để nhớ ra gì đó. Nhưng càng cố nhớ thì anh lại càng đau, giống như có ai đang dùng búa đập vào đầu, đau đến chết đi sống lại. 

Cô gái kia đột ngột xuất hiện trước mặt anh từ bao giờ, đặt tay lên trán Sasuke, thì thầm gì đó. 

Cơn đau đầu của Sasuke dứt hẳn. 

Và anh cũng chìm sâu vào cơn mê man."

.

.

.

Đã thêm vài ngày nữa trôi qua, Sasuke vẫn nằm im không động đậy, cũng không có một chút dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại. Đại phu đến kiểm tra, lần nào cũng nói rằng không có gì đáng lo, chỉ cần cho anh thời gian để cơ thể tự hồi phục. 

Nhưng làm sao không lo cho được, người thừa kế tương lai mà có mệnh hệ gì thì gia tộc Uchiha và Tây thành này phải làm sao đây? 

Mikoto đúng chuẩn một người mẹ thương con, ngày nào cũng dành ra ít nhất ba canh giờ ngồi bên cạnh Sasuke, quan tâm chăm sóc. 

Itachi cũng thường xuyên lui tới, Izumi thì có hôm có có hôm không. 

Fugaku có lẽ số lần đến Đông điện là ít nhất, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nghe nói lần nào đến ông ta cũng nhìn Sasuke rất lâu, trong đáy mắt ngoài sự lo lắng còn có phần tính toán, suy nghĩ.

Nhưng người mang tiếng là nữ nhân của nhị thiếu chủ, con búp bê của Sasuke, người được anh không ngại vất vả, chống đối lại cả cha mẹ để mang về đến tận đây - Sakura, thì chưa bao giờ thấy mặt ở Đông điện. 

Đám gia nhân xì xào trách móc cô vong ân bội nghĩa, hông biết cảm kích ân nhân. 

Sakura cười nhạt, dựa đầu vào thành giường ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang hôn mê, bình thản vuốt gọn tóc mái cho anh. 

Khi màn đêm buông xuống, cô mới có thể bước vào căn phòng này. 

Sakura đã dặn dò người hầu Đông điện, chuyện cô tới đây là bí mật. 
Bởi cô không muốn dính vào rắc rối với đám người nhà Uchiha kia.

Nhưng cô không thể bỏ mặc anh. 

Sakura đặt lên lên ngực trái, tự nhủ thầm nỗi uất hận dành cho Sasuke không biết bao nhiêu lần.

Nhưng không hiểu sao, ở một góc nào đó trong tâm hồn chai sạn, đang gào thét, khóc lóc vì nhớ thương anh. 

Cô không yêu Sasuke mà, phải không?

Đó đã là chuyện của rất rất lâu về trước rồi...

Sakura đã không còn là con bé kênh kiệu luôn khát khao có được Sasuke ngày đó nữa. 

Và anh cũng không còn là cậu thanh niên luôn căm ghét cô. 

Đáng lẽ ra, họ không còn dính dáng gì đến nhau, không còn mối liên kết nào nữa mới phải.

Nhưng...

"Tôi thích em"

Sakura mở mắt, trời sáng, Sasuke vẫn nằm cùng cô trên một chiếc giường, ngủ say. 

" Cô phải hứa với tôi, trong khi tôi vắng nhà tuyệt đối không được phép lén nhận lời cầu hôn của ai rồi cứ vậy mà đi đâu. Khi tôi về, người đầu tiên tôi gặp sẽ là cô đấy."

Sakura vén tay áo, nhìn chiếc vòng vẫn yên vị trên cổ tay gầy gò của mình, chết lặng.

Cô không yêu anh nữa mà, đúng không?...

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Sakura phờ phạc trở về gian phòng của mình, dặn Ino gọi thầy thuốc tới, dặn rất kỹ, phải là thầy thuốc bên ngoài. 

Ino không hiểu, nhưng mời thầy thuốc ngoài cũng không khó khăn. Suy cho cùng dù Sakura có mời đại phu trong Tây thành thì cũng sẽ bị Mikoto phản đối. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Sakura có lẽ mệt mỏi do thức đêm nhiều hôm nên muốn khám qua. 

Thầy thuốc nhanh chóng vào đến phòng Sakura. 

Cô ngồi đối diện lão đại phu già, giữa hai người được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng thả từ trần nhà xuống. 

Dù Sakura chẳng có danh vị chính thức nào trong cái gia tộc này, Ino vẫn cẩn thận thả rèm với lí do cô là người của Sasuke, nam nhân khác không thể tuỳ tiện nhìn nữ nhân của thế tử. 

Sau khi chào hỏi qua loa, Sakura đi thẳng vào vấn đề:

- Ta có một lọ thuốc ở đây, có điều lỡ tay làm đổ mất một nửa nên liều lượng không còn đúng với đơn thuốc. Nghe nói ông có thể điều chế lại phương thuốc chỉ qua đơn thuốc mẫu nên muốn nhờ ông làm lại phương thuốc này. Có thể chứ? 

Đại phu lưỡng lự rồi gật đầu, Sakura đưa cho ông ta lọ thuốc thông qua Ino. 

Đại phu già mở nắp, vừa ngửi một chút liền tỏ ra kinh ngạc. 

- Sao vậy? Ông có thể điều chế không? 

- Dạ được thưa Sakura-sama. Loại thuốc này rất thịnh hành, tôi cũng nhiều lần sắc phương thuốc này cho các vị phu nhân và ái thiếp của những gia đình khác rồi, xin hãy giao cho tôi. 

Sakura nghe vậy thì hài lòng thở dài. Chỉ là không ngờ trên đời này lại có nhiều nữ nhân muốn tránh thai như thế, xem như cô đã gặp may.

- Vậy mất tầm bao lâu thì ta có thể nhận thuốc?

- Dạ thưa, nội trong ngày mai thôi ạ. 

- Nhanh vậy sao? 

- Dạ vâng, đây là sở trường của tôi, chỉ cần một chút thời gian là xong, người yên tâm. 

- Thế thì tốt rồi. 

Sakura thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Ino đưa ông ta vài đồng bạc lẻ rồi tiễn đại phu ra ngoài. 

Sau khi đại phu đi, Ino quay vào liền thắc mắc:

- Sao cô không uống luôn thuốc đấy mà lại phải cất công tìm người làm lại một lọ khác vậy? 

Sakura cười nhạt.

- Izumi có ý tốt, nhưng sao tôi có thể an tâm uống thứ thuốc vô danh của cô ta chứ. Lỡ như cô ta bỏ thêm thứ gì đó vào thì sao? 

- Cô đang nói gì vậy? Thuốc của Izumi-sama ư? Izumi-sama đưa cho cô lúc nào vậy, sao tôi không biết? 

Sakura nhớ ra Ino vẫn chưa biết chuyện gì, lập tức đổi chủ đề:

- Không có gì. Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát, cô ra ngoài trước đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro