39. Sakura mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay con ranh đó lại đến nữa à?

Mikoto nheo mắt nhìn về hướng Đông điện, bà ta đang cùng Itachi đi dạo thì trông thấy cảnh Sakura chui ra từ căn phòng của Sasuke.

Vừa thoáng thấy mái tóc hồng, vị phu nhân đã khinh miệt ra mặt, bĩu môi.

Itachi thấy mẹ không vui, khẽ kéo tay bà đi về hướng khác:

- Con nghe nói từ khi Sasuke bất tỉnh đến nay, ngày nào Sakura cũng đến thăm thằng bé. Con làm anh, phải thay Sasuke lo những việc bên ngoài, mẹ thì cũng đã có tuổi, có một người thay chúng ta chăm sóc Sasuke càng tốt chứ sao.

- Chăm sóc? – Mikoto cong cớn giễu cợt – Con ả đó thì chăm sóc cái gì? Hết duyên hết nợ thì xéo đi chứ lại vác mặt về đây làm người ta ngứa mắt. Rõ ràng ban đầu Sasuke căm ghét cô ta đó thế cơ, tự dung lại sinh sự lôi nó về âu yếm, không khéo ăn phải bùa mê thuốc lú gì cũng nên.

- Mẹ chưa nghe câu “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” bao giờ à?

Itachi cười, bị Mikoto nhéo một cái vào tay cảnh cáo.

- Con là con mẹ, sao lại đi bênh cái ngữ đê tiện đó vậy hả?

- Con chỉ nói sự thật thôi mà. Sasuke lớn rồi, mẹ hãy để nó tự chiu trách nhiệm với cuộc đời của nó.

Mikoto không thèm đôi co nữa, chuyển chủ đề:

- Sao cũng được. Dạo này Izumi thế nào rồi? Lâu lắm mẹ không gặp con bé, mẹ có cho gọi vài lần nhưng đều thấy người hầu báo Izumi mệt đến mức không ra được ngoài.

- Cô ấy vẫn ổn thưa mẹ. Chỉ là cái thai cũng bắt đầu to lên rồi, Izumi không tiện đi lại, gần đây đúng là cô ấy có mệt mỏi hơn, hay kêu đau lưng.

- Chà…mẹ có thể hiểu. Hồi mang thai con, mẹ cũng rất mệt ở những tháng cuối thai kì. Nói lại với Izumi là con bé không cần phải lo lắng về chuyện lễ nghi đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, một lát ta sẽ cho thầy lang giỏi nhất Tây thành đến khám cho con bé.

- Dạ.
.

.

.

.

Sakura tháo tóc, nhìn mình trong gương mà không dám tin. Đã tròn mười ngày kể từ khi Sasuke tai nạn, và cũng bằng ấy số ngày Sakura đến chính điện thăm anh. Cần mẫn từ tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau, cô luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của nhị thiếu chủ.

Đặt tay lên tim, cô thấy lòng mình nguội lạnh, nhưng không hiểu sao luôn có giọng nói trong đầu rằng cô cần phải nhìn thấy anh, hằng đêm, nếu không cô sẽ gặp ác mộng.

Cô đã có một cơn ác mộng vào đêm ngày thứ tư, khi cô quyết định sẽ không đến chính điện nữa. Tối hôm ấy, Sakura gào lên trong đêm vì có cảm giác ai đó đang bóp cổ cô. Sakura lập tức bật dậy, mồ hôi đầm đìa, quần áo lộn xộn, đi chân trần chạy thẳng vào phòng Sasuke vẫn đang hôn mê. Trái tim cô lập tức được an ủi ngay khi nhìn thấy anh, và Sakura gục xuống bên cạnh cửa. Ngay cả Ino cũng không thể giúp cô bình tĩnh, nhưng Sasuke, người chỉ nằm im bất động ngày qua ngày lại có thể xoa dịu Sakura.

Một sợi tóc bạc lấp ló trong phần tóc gáy lộ ra, Sakura giật nó xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú. Sợi tóc bạc dài đến mức gần bằng những sợi tóc hồng phấn của cô. Đó hẳn là “tác phẩm” sau những đêm ủ rũ ở Đông điện, rất có thể vẫn còn nhiều những sợi tóc bạc ở đâu đó, minh chứng cho thói quen kì lạ không chủ đích của cô suốt mười ngày qua.

Sakura đến Đông điện vào buổi tối, trong căn phòng chỉ hai người và gia nhân đều rút lui, nhưng cô chưa bao giờ chủ động chạm vào người Sasuke. Vậy mà, thi thoảng, một vài khoảnh khắc nào đó cô vẫn nhớ ra những lần ngắn ngủi được ấp ôm với anh sau khi họ trở về Uchiha. Có thể là những lần anh dịu dàng, có thể là những lần anh thô bạo, hay cũng có thể là cái lần trót dại đầu tiên của họ trong căn nhà hoang sâu tít trong rừng. Mỗi một khoảnh khắc chạy qua đầu đều làm Sakura rung mình, không rõ là sợ hãi hay xúc động, nhưng không có cách nào để cô thôi không nghĩ về chúng nữa.

Gia tộc Haruno mang trong mình sức mạnh tâm linh và tâm lý, nhưng Sakura chưa bao giờ chủ động kiểm soát được những suy nghĩ trong đầu mình hay điều khiển ý niệm của bất cứ ai một cách có chủ đích. Nếu có thể làm vậy, có lẽ cô sẽ không phải khổ sở thế này.

Yêu hay không yêu Sasuke thì có quan trọng gì nữa chứ.

Sakura vẫn luôn nhìn thấy dây xích vô hình quấn chặt cô với gia tộc Uchiha, từ năm lên chín.

Dù là vị hôn thê, người hầu hay người phụ nữ của Sasuke thì kết cục vẫn như nhau thôi.

Sự tự do mà cô mong muốn, sẽ phải đánh đổi bằng sự tồn vong của Haruno.

Không ai có thể nhìn thấy sự tàn độc của cô ta ngoại trừ cô, nhưng tất nhiên Sakura cũng không có ý định để người khác biết.

Tộc Uchiha không xứng đáng để được biết trước và phòng tránh con sâu ăn lá trong nội tộc.

Và cô con dâu hụt này sẽ tận tay tận mắt tiễn Uchiha xuống âm tì địa phủ.

"Phải, tôi sẽ mượn tay cô ta…để tiễn các người."

Sakura chìm sâu trong cơn bão long tăm tối, không nhận ra cây tram trong tay đã bị bẻ cong hay Ino đang đi tới.

- Sakura, đây, bữa trưa, ăn đi trước khi thức ăn nguội hết.

Sakura giật mình, vội cất cây trâm méo mó vào ngăn bàn rồi gật đầu, bình tĩnh nhìn Ino đặt từng món lên bàn gỗ nhỏ.

Có cá nướng, canh miso, thịt viên và một bát cơm. Khá đầy đủ đối với một thường dân nhưng quá giản dị để trở thành bữa ăn của một phụ nữ quý tộc.

Trước đây Ino từng có ấn tượng Sakura là một cô tiểu thư cực kì khó chiều chuyện ăn uống, nhưng sau khi trải qua năm năm khổ sai, cô gái tóc hồng đã trở nên dễ tính hơn nhiều, vậy nên bây giờ những bữa ăn không còn quá vất vả để Ino làm vừa lòng cô gái. Dù sao thì Sakura cũng sẽ ăn hết.

Sakura, như thường lệ, sẽ bắt đầu từ món cá trước. Cô gắp một miếng cá nhỏ cho vào miệng nhai, nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của Ino, cô đột nhiên nhả miếng cá, biểu cảm tỏ ra không thể chịu đựng được dù chỉ một giây nữa.

- Oẹ…!

- Sakura? Cô sao vậy?

Ino giật mình, không nghĩ Sakura lại khó chịu như vậy, nhưng vẫn cẩn thận vuốt lưng cho cô.

- Cá hôm nay tanh quá, ngấy đến tận họng. - Sakura nhăn nhó.

- Sao? Tanh à?

Ino ngạc nhiên nhìn đĩa cá chiên giòn vàng ươm thơm phức, khó hiểu:

- Vẫn nấu như mọi khi mà. Tôi nếm thử ở nhà bếp có thấy khác gì đâu?

- Tôi không biết, hoặc chắc là do mấy hôm nay cũng ăn nhiều cá rồi nên tôi bị ngán thôi. Dù sao thì, mang nó đi giúp tôi.

Ino không mảy may nghi ngờ, đặt đĩa cá ra xa bàn ăn, nhưng Sakura khó chịu đến mức vẫn oẹ liên tục, mặt mày xanh xao hẳn đi.

Ino thấy vậy thì sốt ruột:

- Trông cô mệt mỏi quá, tôi bỏ đĩa cá ra xa rồi mà cô vẫn buồn nôn đến vậy cơ à? Hay để tôi gọi thầy thuốc thử-

Nhưng Sakura đã ngăn lại:

- Không cần đâu. Chắc do mấy hôm nay tôi toàn thức đêm nên mới vậy. Do thiếu ngủ thôi.

Ino vẫn nhìn Sakura lo lắng, nhưng cô gái tóc hồng chỉ bảo Ino dọn bàn đi để mình ngủ một lát.

- Có lẽ tôi nên ngủ một chút, khi nào dậy tôi sẽ ăn sau.

- Thôi được rồi. Vậy cần gì thì gọi tôi sau nhé. Ngủ đi.

Ino tiếc rẻ bê khay thức ăn còn nguyên đi, vừa hay lại gặp Chizu – người hầu ở biệt viện. Chizu thấy khay thức ăn, ngạc nhiên:

- Cô mang khay thức ăn này đi đâu vậy? Đông điện đằng kia cơ mà.

- Sakura-sama hôm nay hơi mệt, tôi mang bữa sáng đến nhưng cô ấy không ăn nổi nên lại mang đi.

Chizu sửng sốt:

- Sao? Cô ấy mệt đến độ không đụng đũa luôn cơ à? Nhìn khay thức ăn còn nguyên tôi còn tưởng cô đang định mang đến cho Sakura-sama cơ.

Ino nhún vai:

- Món cá hôm nay không hợp khẩu vị của Sakura-sama, cô ấy cứ ói suốt thì sao mà ăn được.

- Ói? Nghiêm trọng thế sao? Chắc là do Sakura-sama thức đêm nhiều quá rồi.

- Tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ thì cô ấy đang nghỉ ngơi nên chắc sẽ đỡ hơn.

- Izumi-sama dạo này cũng mệt mỏi lắm, bụng to quá nên khó mà thoải mái. Chỉ khổ đám người hầu chúng ta thôi.

Ino cười khúc khích, chợt nhớ ra gì đó:

- À đúng rồi, bao giờ cô định đem đồ đi giặt thì gọi tôi với nhé. Không hiểu sao thời tiết dạo này oi bức quá, các vị chủ nhân rất hay tắm, thay nhiều đồ, không giặt kịp thì chết.

Chizu là một cô hầu rất khéo, vậy nên ngoài công việc chính là phục vụ ở biệt viện của đại thiếu gia Itachi thì còn được Mikoto cho đảm nhiệm trưởng quản giặt giũ trong Tây thành. Chizu và Ino thường xuyên gặp nhau và cũng có mối quan hệ khá tốt đẹp do là người hầu trưởng của hai anh em Uchiha. Sau khi Ino được Sasuke giao cho thân cận Sakura thì Chizu vẫn sẵn long giúp đỡ trong chuyện y phục và giặt giũ, vậy nên Ino chưa bao giờ phải lo quần áo của Sakura bị bỏ ngỏ không ai giặt do đám người hầu ghét nữ chủ nhân mới của mình. Thậm chí, vào những ngày Sakura đến kỳ sinh lí, Chizu cũng rất tỉ mỉ đánh dấu để căn dặn người hầu giặt đồ cho Sakura kĩ hơn, mà Chizu vẫn thường hay gọi là “giặt giũ đặc biệt”.

- Yên tâm, hôm trước tôi đã nhận quần áo cần giặt từ Đông điện rồi. Đồ của Sakura-sama vẫn giặt được biệt chứ? Cũng ngày 15 rồi.

- Hả? Nhanh vậy sao?

Ino ngạc nhiên, cách đây ba hôm là ngày 15, vị chi hôm nay đã là ngày 18 rồi.

Nhưng Sakura vẫn chưa đến kỳ mà?

- Sao vậy? Chẳng lẽ Sakura-sama chưa cần giặt đặc biệt à?

Chizu đoán ra rất nhanh, và Ino gật đầu:

- À ừ. Sakura-sama vẫn chưa đến ngày đó, bình thường ngày đó của Sakura-sama đến khá đều mà.

Ino cắn môi, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.

- Ồ - Chizu phủi tay, cười xoà – Cha tôi là thầy thuốc, ông ấy từng nói với tôi về tầm quan trọng của sinh hoạt điều độ đối với ngày đó của người phụ nữ. Tháng này Sakura-sama thường xuyên phải thức khuya, mệt mỏi và biếng ăn thì kinh nguyệt không đều cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ino-san không cần phải lo quá đâu.

- Ra vậy!

- Chắc chắn đó.

Ino ban đầu còn hơi băn khoăn, nhưng cô nhớ ra Sakura đã uống thuốc tránh thai do đại thiếu phu nhân tương lai đưa thì cùng cười xoà với Chizu.

“Tất nhiên là trường hợp đó không thể xảy ra rồi, mình ngốc thật.”

.

.

.

.

.

Đến khi Sakura thức dậy thì đã là cuối chiều. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh mặt trời khuất bóng, nói cô không ngạc nhiên thì là nói dối, cơ thể cô rệu rã đến mức không sao cử động được và đầu thì đau như búa bổ.

Sakura dung hết sức gồng mình ngồi dậy, có lẽ Ino nói đúng, cô đã lao lực quá nhiều mấy ngày nay rồi. Ngay cả khi cô thấy mình ốm nhất cũng chưa bao giờ mệt mỏi đến thế.

Căn phòng trống trải chỉ có một mình cô. Sakura thở dài, mặc đồ và chải lại mái tóc rối, sau đó mở cửa.

Vừa hay Ino cũng đã về đến nơi.

Thấy Sakura vẫn còn ngái ngủ đã phục trang chỉnh tề, tóc tai gọn gang thì Ino rất ngạc nhiên:

- Cô vừa dậy à? Mới dậy mà đã định đi đâu thế?

- Tôi muốn đến chỗ Sasuke.

- Hả? Không được – Ino đẩy Sakura vào phòng – Cô trông yếu lắm, ngày nào cũng thức đêm nên mệt mỏi, kỳ kinh nguyệt tháng này bị muộn, đã vậy còn không ăn uống được gì mà ngủ một giấc cả ngày rồi. Cứ như thế này thì e Sasuke-sama chưa dậy cô đã lại ngất mất. Hôm nay cứ ở phòng đi, Sasuke-sama có các thầy lang và người hầu chính điện chăm sóc rồi.

- Nhưng…

Sakura định phản đối thì Ino đã đóng sầm cửa lại. Trời đã tối hẳn, Ino châm đèn trong phòng, bên ngoài cũng đã lung linh những lồng đèn vàng rực.

Sakura miễn cưỡng ngồi xuống futon trong khi Ino dọn bàn ăn cho cô lần thứ hai trong ngày.

- Tôi đã dặn đầu bếp làm các món khác với trưa nay rồi, cô ăn thử xem có vừa miệng không. - Ino vừa dọn bàn vừa giải thích.

Sakura gật đầu, nhìn bàn thức ăn thanh đạm hơn lúc sáng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng cô vẫn chưa đụng đũa.

- Tôi không thấy đói lắm.

- Cô đã ngủ li bì suốt từ sáng rồi còn gì, cả ngày nay cô đã cho được cái gì vào bụng đâu.

Sakura cắn môi, không phủ nhận:

- Nhưng tôi thật sự không muốn ăn.

- Thôi nào, ít nhất cũng ăn bát cơm này đi. Sasuke-sama tỉnh dậy mà thấy cô gầy hơn trước kiểu gì cũng trách phạt tôi đấy. Này.

Ino đem Sasuke ra nài nỉ, đưa chiếc thìa bạc cho Sakura bắt cô gái tóc hồng phải nhận.

Sakura thở dài, đành cầm thìa múc chút cơm ăn với canh. Ino ngồi cạnh động viên cô ăn cho hết.

Đột nhiên, Sakura dừng lại.

- Ino này.

- Vâng?

- Cô có nghĩ tôi không nên quay về đây không?

- Sao tự dưng cô lại hỏi thế?

Sakura ngập ngừng, không nhìn thẳng:

- Chỉ là…tôi thấy mông lung thôi.

Ino thở dài:

- Thật ra ban đầu tôi cũng rất bất ngờ. Tôi không nghĩ cô sẽ quay lại với Sasuke-sama và còn…uh…trở thành tình nhân của ngài ấy. Tôi tưởng cô ghét Tây thành?

Tình nhân” à?

Sakura nuốt khan một cách đau đớn khi nghe từ ngữ đó, nhưng không thể phản bác.

Trước khi Sasuke gặp nạn, họ thật sự đã cư xử như một đôi tình nhân, ăn cùng nhau, đi dạo, tặng quà và…ngủ.

Nhưng đó không phải lí do hay mục đích Sakura quay về. Trở thành tình nhân của nhị thiếu gia Uchiha chỉ là vấn đề ngoài ý muốn.

Sakura bất giác sờ đến chiếc vòng ngọc.

- Lí do tôi quay lại đây…không phải là vì Sasuke đâu.

- Sao? Không phải vì Sasuke-sama ư? – Ino khó hiểu nhìn cô – Vậy thì cô về đây vì cái gì?

Sakura liếm môi, nặng nề đáp sau một khoảng lặng ngự trị giữa hai người:

- Vì bị trói buộc.

Ino không thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng Sakura đã tiếp tục múc một thìa cơm khác cho vào miệng nên cô cũng không tiện hỏi thêm. Bữa cơm nhạt nhẽo tuy khó nuốt nhưng cuối cùng cũng hoàn thành.

.

.

.

.

Sakura bình thản nhìn người đang nằm trên futon, khuôn mặt điển trai vẫn chìm sâu trong cơn hôn mê.

Như mọi khi, Sakura chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh mép đệm, cách Sasuke một khoảng không xa.

Cô cười tự giễu.

Sasuke đã từng là nỗi ác mộng của cô suốt năm năm qua, nhưng bây giờ phải ngồi nhìn anh thì cô mới thôi không gặp ác mộng. Điều đó thật vô lý, và cả mối quan hệ hiện giờ của họ cũng vậy.

Không!

Ngay từ đầu, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, đây đã được định sẵn là một mối quan hệ vô lý rồi.

Sakura cười nhạt, cô đã luôn vờ như không nghe thấy những lời đồn thổi to nhỏ xung quanh họ kể từ khi Sasuke mang cô – hôn thê cũ anh từng căm ghét trở về, để cô sống ở tiểu điện vốn chỉ dành cho hôn thê của thế tử và ngày ngày đều tương tác qua lại dù ít hay nhiều. Lí do cô trở về không hoàn toàn là vì anh, vậy nên cô cũng không quá bận tâm người khác nói gì về mình.

Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình cần có anh mới có được một giấc ngủ ngon.

Cô không thể nào yêu anh được nữa.

Họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi.

Ai cũng chỉ đang lợi dụng cô thôi.

Ngay cả Toshiro cũng thế.

Sakura chạm vào Sasuke, cẩn thận áp tay lên đôi mắt nhắm nghiền.

- Một ngày nào đó…Tôi sẽ vuốt mắt cho anh như thế này.

Sakura thì thầm, đáng lẽ phải vui sướng nhưng lòng cô nặng trĩu.

Đột nhiên, cô thấy đầu mình đau đến khó thở.

Sakura gục xuống thở dốc, ánh sáng kì lạ phát ra từ bàn tay đặt lên mắt anh.

Cái gì vậy…?

Cô giơ tay lên, quan sát hiện tượng kì lạ.

Sakura chưa bao giờ biết bản thân có thể phát sáng như đom đóm thế này.

Ánh sáng xanh lục bừng lên trong bóng tối, loé lên rồi biến mất!

Ngay sau đó, cô thấy cơ thể trở nên nhức nhối, giống như bị ai bẻ từng khớp xương. Sakura lảo đảo đứng dậy, tránh xa Sasuke rồi loạng choạng chạy ra ngoài gọi Ino.

Chỉ còn một Sasuke vẫn im lìm trong phòng.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, Đông điện đã nhốn nháo khắp chốn.

Một nữ hầu lao vào tiểu điện trong khi Ino đang giúp Sakura chải tóc, vội vã:

- Sa-Sasuke-sama đã tỉnh lại rồi ạ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro