(5): Nóng lòng muốn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày sau đó, Sasuke không thể nhìn thấy mái tóc hồng ở bất cứ đâu mặc dù biết chắc rằng Sakura chỉ làm việc quanh Đông điện. Cứ mỗi lần anh cho gọi, người hầu khác sẽ lại đến trực thay vì cô luôn bệnh tật hoặc bận làm việc cho mẹ anh. Sasuke càng lúc càng thấy có gì đó sai trái trong cảm nhận của mình.

Anh muốn gặp cô.

Và cô thì luôn cố gắng để tránh mặt.

Sasuke tự hỏi sự cố chấp này có so được với trước đây, khi cô cứ luôn bất chấp để được ở cạnh anh không? Sakura là Sakura, đã làm gì thì luôn quyết tâm hết mình.

Và anh đành tìm một thú vui mới sau mỗi buổi luyện kiếm, đó là ghé sang biệt viện thăm Itachi. Đã lâu không gặp, nghe nói gần đây anh trai đang sủng ái một nô tì làm việc trong đó, nhưng Sasuke cũng chưa từng được bật mí rằng nô tì đó là người như thế nào. Quan trọng hơn, làm sao cô ta lại hớp hồn được Itachi - người luôn hoà nhã với mọi người nhưng lại nói "không" với tình yêu.

-Sasuke dạo này có vẻ rảnh rang nhỉ? Có vẻ như những buổi huấn luyện dành riêng cho người thừa kế cũng không thể làm khó được em trai ta.

Itachi cười dịu dàng, có phần châm chọc nhìn Sasuke vừa vào đã ngó quanh quẩn. Nhị thiếu chủ xoay xoay chén trà hoa cúc, có vẻ anh trai đã lại nhanh tay giấu người đi trước khi anh đến rồi, dù hôm nay Sasuke đã cố tình không báo trước.

-Anh dạo này thế nào?

-Vẫn ổn, chỉ là thời tiết thay đổi nên hơi khó chịu chút thôi.

-Ra vậy.

Sau câu trả lời cụt lủn của Sasuke, không khí rơi vào trầm tư. Itachi khúc khích, giả bộ xoa cằm:

-Chắc em không định đến đây chỉ để hỏi vậy đâu nhỉ? Trông mặt em hiện rõ hai chữ "tò mò" kìa.

-Cô ta đâu?

-Hử?

Sasuke nhăn nhó nhìn bộ dạng giả ngu giả ngơ của người thừa kế hụt, khoanh tay nghiêm nghị:

-Cái cô ả được đại thiếu chủ đây sủng ái âu yếm. Cô ta đâu?

-Ôi trời, Sasuke, người ta có tên mà. Cô ấy tên là Izumi.

-Sao cũng được, anh lại giấu cô ta ở đâu rồi? Lần nào em đến cũng không thấy được mặt, đã cố tình không báo trước mà anh vẫn nhanh tay quá nhỉ?

Itachi cười lớn, phe phẩy quạt nhàn nhã:

-Chao ôi? Giọng em nghe cứ như mấy ả thê thiếp phu nhân đi đánh ghen ấy? Em cần gặp Izumi làm gì? Nô tì mà, phải làm việc suốt ngày thì biết làm sao được. Vậy còn em, cái cô tóc hồng trong Đông điện đâu? Ta cũng nghe nói dạo gần đây nhị thiếu chủ cho truyền nô tì trong điện mình suốt mà không gặp được người đẹp, lại gây ra chuyện gì rồi à?

-...

Sasuke nhìn đi chỗ khác, cố chối bỏ sự thật Itachi vừa nêu. Nhưng vải thưa không che được mắt thánh, người anh cả thiên tài đã thấy ngay vấn đề của cậu em trai, chỉ thở dài lắc đầu.

-Có bao giờ em nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị trút bỏ mọi xiêm y gấm vóc, từ bỏ việc học hành và luyện võ để làm lụng như một người hầu, phải đi phục dịch người khác và ăn mặc như những kẻ ăn mày chưa?

-Không bao giờ có chuyện đó!

-Hử? Tại sao em chắc chắn như thế? Giả dụ quân đội của chúng ta thua trận và bị địch xâm chiếm đất đai thì sao?

-Điều đó lại càng hoang đường, vì Uchiha chúng ta rất mạnh. Quân đội của ta tinh nhuệ hơn tất cả. - Sasuke quả quyết.

Itachi phì cười:

-Đó chính là điều ta đang nói. Sasuke, em không bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh phải sống như một nô lệ bởi vì em tự tin vào tương lai tươi sáng của bản thân. Sakura cũng vậy, một thiên kim tiểu thư nhà trung lưu, vị hôn thê của người thừa kế nhà Uchiha, được cưng chiều, làm sao cô ấy có thể nghĩ đến viễn cảnh phải đi hầu hạ? Thế mà chính nhà chồng tương lai của cô ấy đã biến Sakura từ con dâu thành con ở trong một buổi sáng. Thật lòng, nếu là anh, anh sẽ khong thể chịu được nhục nhã và tự sát cho rồi.

Sasuke khựng lại, tờ mờ nhận ra ý nghĩa Itachi đang truyền đạt.

-...Nhưng Sakura đã không làm vậy. Sasuke, em biết vì sao không? Vì cô ấy tin là có thể thuyết phục được em, vì cô ấy tin em sẽ hiểu cho cô ấy vì chi ít hai người đã lớn lên cùng nhau, vì cô ấy biết gia tộc Haruno sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho cô ấy nếu Sakura tự vẫn, cô ấy đã vì gia đình mà tiếp tục gồng gánh, dẫu cho Haruno ngay lập tức từ bỏ cô ấy sau khi nghe tin. Đó là chuyện không tưởng đối với một tiểu thư cành vàng lá ngọc.

-Nhưng, anh à, cô ta đã hạ đọc Karin?!

Sasuke vặc lại, nhưng Itachi lắc đầu thở dài:

-Anh đã nghe chuyện đó rồi, nhưng thật lòng anh thấy hơi băn khoăn. Tại sao Sakura lại ngốc đến mực dùng loại độc chỉ mọc ở duy nhất vùng đất của nhà mình để hạ độc tiểu thư Uzumaki? Chưa kể đến chuyện vỏ lọ độc lại giấu trong phòng cô ấy. Có ai đi hạ độc lại đần độn đến mức không phi tang chứng cứ và hành xử kém cỏi vậy không? Khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Sasuke, chuyện Sakura đúng hay sai có lẽ cần phải xem xét lại thật cẩn thận...

-Không cần đâu, chính cô ta đã tự thừa nhận hành vi đáng xấu hổ của mình mà.

Sasuke phụ nhận, nhưng trong lòng cũng bắt đầu dấy lên nghi vấn. Chỉ là nhớ đến lời thú nhận nhanh chóng của Sakura, lại thấy thất vọng tràn trề. Itachi thở dài, xem ra một người ngoiaf cuộc như anh thì không thể giúp được gì nhiều, chi ít với tư cách là trưởng nam nhà Uchiha, anh cũng nên thay mặt cha mẹ và đứa em bướng bỉnh của mình ái ngại thay Sakura vì đã đưa ra một hình phạt quá nặng nề như thế.

-Với ngần ấy bằng chứng và nhân chứng, cô ấy còn sự lựa chọn nào khác sao?

-Anh nói như thể mình chứng kiến mọi chuyện ấy nhỉ? - Sasuke lườm nguýt.

-Ồ, mẹ rất thương anh và tất nhiên là trong cái thành này ai mà không biết chuyện đó chứ. Chỉ là anh lựa chọn tiếp tục sống như chưa biết gì thôi.

Itachi phì cười, giả dụ nếu đến anh cũng góp vốn vào việc mạt sát Sakura như cha mẹ và đứa em trai đã làm suốt mấy năm qua thì cô gái đó quả thật không còn chỗ sống. Sasuke đã chọn cách làm ngơ trước những ấm ức bao lâu nay của Sakura, vậy mà nay lại đùng đùng quan tâm quá mức kì lạ. Để xem nào, có ai đó đang dần dần tiếc nuối à?

-Nghe nói Itachi-sama đối xử rất tốt với người hầu, quả nhiên là vậy nhỉ?

-Không cần phải mỉa mai, anh chàng ạ. Sớm muộn gì em cũng sẽ giống anh thôi.

Sasuke nhăn mặt trước câu đùa lộ liễu của anh trai. Có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được Itachi đang nghĩ gì trong đầu.

.

.

.

-ĂN CƠM THÔI!

Tiếng trưởng quản gõ cái xoong "BOONG! BOONG!" làm gián đoạn công việc của các tì nữ. Sakura đứng dậy với đôi chân đã oải vì phải ngồi quá lâu, may mà Ino đã đỡ cô kịp lúc.

-Có sao không?

-Tôi ổn.

-Đi thôi, tôi đói meo rồi đây. -Ino vươn vai, đập dập vỏ dừa chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.

Trên đường đến phòng ăn, họ vô tình bắt gặp một nhóm cung nữ đang tụm năm tụm ba làm gì đó. Đến gần mới phát hiện ra có một cung nữ nhỏ hơn đang bị vây quanh, lại là trò bắt nạt hội đồng của mấy đứa bẩn tính. Sakura định làm ngơ, nhưng Ino đã kéo tay cô lại và hét lớn:

-Này! Làm cái gì đó?!

Yumi, nô tì đáng ghét nhất chống nạnh liếc hai cô gái vừa đến, nhổ một bãi nước bọt đầy khiêu khích:

-Không phải chuyện của mấy người, khôn hồn thì lượn ngay.

Ino cao giọng:

-Chúng tôi chỉ nghe lệnh chủ nhân duy nhất là Sasuke-sama, cô nghĩ cô là ai mà dám lớn giọng như thế hả? Thả cô ấy ra ngay!

Yumi trừng mắt:

-Cái con ranh này, mày dám trả treo với bà đấy à? Cha tao là đội trưởng đội cảnh vệ đấy, mày có tin tao bẻ giò mày không?

Nhưng Ino cũng chẳng vừa, mái tóc vàng nhạt là biểu trưng của một quý tộc. Dù có thất thế, Yamanaka vẫn là một dòng dõi cao quý hơn đám côn đồ này. Ino xô ngã Yumi, ngay lập tức Sakura bước đến kéo tay nô tì đang bị bắt nạt kia ra sau lưng họ. Yumi tức tối bật dậy lao vào giật tóc Ino:

-Mày muốn chết à? Chị em đâu, đánh nó đi!

-....

Không ai trong số đám cung nữ dám đứng ra, Yumi bị Ino túm áo rồi vật ngửa, cô ta hét lên oai oái:

-Mày dám đánh tao! Mày dám đánh tao cơ à!? Tao là con gái đội trưởng đội cảnh vệ đó! Cha tao sẽ róc xương mày! Uida!

Hẳn nhiên là mấy con ả hùa theo Yumi đã đứng co ro lại thành một góc, so với Yumi dù có cha là đội trưởng đội cảnh vệ vẫn là một dân thường thuần tuý thì Ino có gốc gác quý tộc sa cơ và là người hầu lâu năm bên cạnh nhị thiếu chủ vẫn có uy quyền hơn nhiều. Còn Sakura, không hiểu sao gần đây rất thường được Sasuke cho gọi, cho nên tốt nhất là không nên động vào.

Trong khi hai cô gái đang vồ lấy nhau thì Kurenai - trưởng quản cung nữ Đông điện bước đến. Nhìn tình cảnh khó coi, cô liền lớn tiếng can ngăn, cuộc ẩu đả tới khi ấy mới kết thúc, đương nhiên là Ino và Yumi bị giáo huấn một trận và bị phạt không được ăn cơm. Sakura thở dài, thì thầm sẽ gói để dành cho cô nàng tóc vàng một chút đồ ăn của mình.

-Chuyện lúc nãy...cảm ơn hai cô!

Nô tì kia bây giờ mới ấp úng nhìn Sakura đầy cảm kích. Cô suýt chút quên mất nạn nhân thật sự, trông dáng vẻ nhỏ nhắn của nô tì kia, cô lắc đầu:

-Không có gì. Mà sao cô lại bị đám Yumi bắt nạt vậy?

-Tôi cũng không...không biết. Tôi đang đi trên đường thì cô ta tự dưng chặn đường tôi.

Sakura thầm tội nghiệp. Hẳn là cô ta chưa biết những chuyện xấu xí trước đây Yumi làm với những người hầu khác, bao gồm cả cô.

-Phải rồi, tôi chưa biết tên hai cô!

Sakura nhìn nô tì đó chằm chằm:

-Cô không biết tên tôi?

-Hở? Bộ cô nổi tiếng lắm hả? Mà để ý kĩ mới thấy, cả cô và cô gái ban nãy đều có màu tóc sáng. Là quý tộc thất thế ư?

Đối với câu hỏi ngây thơ của cô gái kia, Sakura chỉ hắng giọng:

-Không có gì. Tôi là Sakura còn cô gái ban nãy là Ino. Chúng tôi làm việc trong Đông điện.

-Uầy! Vậy là các cô hẳn phải giỏi lắm. Đông điện chỉ đứng sau đại điện của lãnh chúa thôi mà!

Sakura không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

-Thế còn cô?

-À, tôi là Izumi, tôi làm việc tại biệt viện. Trông nhỏ bé vậy thôi chứ tôi hai mươi hai rồi đó

Cô gái tóc hồng ngỡ ra một điều. Thảo nào cô gái này lại bị đám Yumi bắt nạt. Izumi là người hầu được đích thân Itachi-sama đưa về, sau đó rất được ngài tin dùng và sủng ái.

-Bãn nãy cô nói là cô không biết lí do Yumi bắt nạt cô đúng không? Tôi biết lí do rồi.

Izumi nghiêng đầu:

-Thật á? Tại sao vậy? Tôi thậm chí còn chưa gặp cô ta bao giờ cơ.

-Tôi nghe nói Yumi đó rất mến mộ đại thiếu chủ và luôn tự cho mình là người phù hợp nhất với ngài. Cô ta luôn bắt nạt bất cứ hầu nữ nào được tiếp xúc với đại thiếu chủ. Càng lúc cô ta càng quá đáng, nhất là sau khi cha cô ta được bổ nhiệm làm đội trưởng đội cảnh vệ. Cũng may là hầu hạ ở biệt viện từ trước đến nay luôn là các nhũ mẫu già, vậy nên Yumi không dám làm gì họ. Cô được Itachi-sama đưa về, tất nhiên là bị ganh ghét rồi.

Izumi gật gật đầu:

-Ra là vậy. Itachi-sama rất được các cô gái yêu thích dù ngài không thường xuyên ra ngoài. Gần đây có thay đổi người hầu, đâu chỉ riêng tôi mà có các người hầu khác trong biệt viện là những cô gái trẻ mà.

-Phải có lí do thì Yumi mới để ý đến một mình cô chứ.

-Dù là lí do gì đi chăng nữa, bắt nạt người khác cũng là một hành động xấu xa.

Thấy biểu cảm của Izumi, Sakura đột nhiên thấy hơi nhột nhạt. Đúng vậy, bắt nạt người khác lúc nào cũng xấu, nhất là khi vì lòng đố kị ghen tuông.

Xem ra cô của trước đây và Yumi cũng chẳng khác gì nhau nhỉ? Thậm chí Sakura còn kinh khủng hơn nhiều.

.

.

.

-Ra vậy, bảo sao lại bị bắt nạt. Cô ấy là Izumi, mọi chuyện dễ hiểu thôi.

Ino ngáp một hơi sau khi ăn hết cái bánh rán đường Sakura mang về, nằm vật ra giường và bắt đầu mơ mộng:

-Tôi tự hỏi Itachi-sama sủng ái cô ấy nhiều thế nào nhỉ? Cô có để ý thấy toàn bộ quần áo của cô ấy trông rất mới không? Mái tóc cũng gọn gàng, giống như không phải làm việc nặng.

-Tôi không biết, có lẽ...

Sakura nhún vai, cô gái đó quả thật rất may mắn vì Itachi là một người đàn ông rất dịu dàng và điềm đạm. So với làm việc ở Đông điện nhưng vẫn bị coi khinh như kẻ không chủ thì cô thích được hầu hạ ở nơi yên tĩnh như biệt viện hơn. Nhưng tất nhiên là Sasuke sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy rồi, mục đích của ngài ấy luôn là vì để dày vò cô mỗi ngày.

-Sakura! Hôm nay đến lượt cô trực buồng!

Có tiếng hầu nữ thông báo ngoài cửa, Ino nhìn ra, rồi lại nhìn Sakura với ánh mắt thăm dò:

-Lần này vẫn thế à? Ngài ấy đã cho gọi cô hơn mười lần trong suốt một tháng qua rồi đấy.

-Nói là tôi ốm.

Sakura lạnh lùng đắp chăn, quay mặt vào tường. Ino thở dài ngao ngán:

-Làm sao mà cô trốn mãi được, chẳng qua Sasuke-sama vẫn đang kiên nhẫn đợi cô tự mò đến thôi. Nếu ngài ấy muốn thì nhất định sẽ tìm cách.

-...

-Haizzz, không biết đâu, tôi chỉ trực nốt giúp cô ngày hôm nay nữa thôi đấy!

Ino phủi mông đứng dậy, sửa soạn trang phục cho gọn gàng rồi ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng, Sakura mới ngồi dậy. Ino nói đúng, không thể chốn mãi được, sớm muộn gì Sasuke cũng sẽ mò đến đây thôi.

Và cánh cửa mở toang trước sự ngỡ ngàng của Sakura: Ino đứng khép nép một bên và dáng vẻ uy dũng kia xông vào đầy thô bạo, vẻ mặt đăm đăm không hề vui mừng:

-Cô đây rồi.

.

.

.

-Izumi, em làm sao thế?

Itachi nhìn dáng vẻ đờ đẫn của cô gái, hỏi dò:

-Có chuyện gì à? Từ chiều đến giờ trông em cứ như người mất hồn vậy.

-Dạ...? Dạ không ạ. Em không sao thưa ngài.

Izumi lắc lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn, tay xoa bóp chân cho Itachi mạnh hơn. Nhưng đôi mắt nâu chứa đầy tâm sự đã tố cáo lời nói dối của cô. Itahi ra hiệu cho cô dừng tay lại, vẫy gọi:

-Ngồi xuống đây và kể hết đi, em nói dối tệ lắm đấy.

-....

-Sao vậy?

Thấy Izumi vẫn đứng nguyên tại chỗ, Itachi càng lúc càng tò mò chuyện gì đẫ xảy ra ở bên ngoài. Izumi ngại ngùng lắc đầu, tay cô vân vê tạp dề:

-Người hầu thì không nên ngồi ngang hàng với chủ nhân.

-Bình thường em vẫn ngồi mà?

-Vậy thì giờ em không ngồi nữa.

-Nào, em đang cư xử lạ lắm có biết không?

-Thật ra...

Izumi kể hết một tràng chuyện buổi trưa cho anh nghe. Itachi từ đầu đến cuối đều không biểu lộ gì nhiều. Kết thúc câu chuyện Izumi liền nín bặt. Anh vuốt khẽ mái tóc tối màu của cô và hôn lên nó, Izumi đỏ mặt:

-Itachi-sama!

-Ta sẽ trừng phạt cô ta vì đã làm ra hành động vô giáo dục như vậy, nhưng Sakura nói không sai, em được ta sủng ái nên em có đặc quyền. Em không phải người hầu bình thường, Izumi, nên em không cần phải để tâm mấy đứa đố kị đó. Giờ thì lại đây ngồi đi.

-Nhưng...

-Izumi, đây là mệnh lệnh. -Itachi quả quyết.

Izumi im lặng, bước đến và ngồi xuống. Itachi lập tức đổ người về phía cô, đầu anh ngả vào bở vai nhỏ của cô, cười mỉm:

-Cứ giữ nguyên như vậy một lúc.

-Dạ vâng...

.

.

.

-Tại sao cô tránh mặt ta?

Sakura quay đi, đối diện là một Sasuke đang ngồi trên futon nhìn chằm chằm vào cô như một con báo rình mồi, chỉ khác là sự tức giận của anh toả đến từng chân tơ kẽ tóc. Thấy cô không trả lời, anh gọi lại:

-Sakura!

-Tôi bị bệnh - Cô đáp chưng hửng.

-Vậy sao? Bệnh thế nào mà cả tháng không khỏi?

Anh hung hăng vạch trần cô với tâm thế của kẻ chiến thắng, nhưng Sakura vẫn tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một lần, chỉ thờ ơ nhún vai. Sasuke quan sát cô, một vết xước còn chưa khô máu đã lập tức rơi vào tầm ngắm.

-Làm sao thế kia?

Cô nhìn anh, lại thấy điểm Sasuke đang nhìn chằm chằm, túm chặt cổ áo lại:

-Không có gì, sao ngài lại nhìn.

-Cô luôn có một vết thương mới mỗi ngày, Sakura. -Anh chỉ ra với giọng điệu khó chịu

-Tự dưng ngài lại quan tâm đến tôi vậy?

-Chỉ là...tình cờ thôi.

Sasuke nuốt nước bọt, nhìn Sakura với đôi mắt xanh tuyệt đẹp long lanh, anh bất giác muốn chạm vào cô. Đã có vô số lần cô bám lấy anh trong quá khứ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng Sasuke chưa từng thật sự cảm nhận sự hiện diện của cô. Tất cả những gì anh làm chỉ là chuẩn bị tâm lí để chạy trốn khỏi vị hôn thê phiền phức, bằng mọi cách và bằng mọi thủ đoạn.

Liệu cô có đau lòng không nhỉ?

Sasuke không nhận ra anh đang tiến gần Sakura từng chút một, đến khi cô ngẩng lên, nam nhân cao ngạo đã ở ngay trước mặt. Sakura thở hắt, theo bản năng lùi ra sau:

-Sasuke-sama?

-Trước đây, cô bám lấy ta thế nào vậy?

Cô lo lắng, đôi mắt mã não kia không thuộc về hiện tại, anh nhìn cô như thông qua Sakura để nhìn về khoảng thời không khác. Khi bàn tay chai sạn đột ngột nắm lấy eo cô, Sakura lập tức cứng đờ, nhưng cô không đẩy anh ra. Trong tất cả những lần họ có với nhau sự tương tác về thể xác, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô dịu dàng đến vậy. Cô bình thản thở đều, mộng tưởng dáng vẻ bản thân sẽ hào hức và hạnh phúc đến nhường nào nếu trở lại tuổi mười bảy. Cả thanh xuân của cô dùng để theo đuổi anh, cuối cùng đến một cái nắm tay cũng chưa từng nhận được, cô thấy tiếc nuối cho hai người, cho tình cảm mù quáng của bản thân và cho nỗ lực từ chối cô kịch liệt của anh.

"Chúng ta đáng lẽ không nên có đính ước...", cô nhắm mắt.

Tiếng giông tố bắt đầu nổi lên bên ngoài, tối nay được cảnh báo sẽ có bão. Gió rít thổi tắt ngọn nến trong căn phòng rộng lớn, Sakura giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra nhưng Sasuke càng siết chặt cô hơn.

-Cô định đi đâu? - Anh thì thầm: -Đêm nay bão lớn, cô không về được đâu.

-Tôi...tôi không sao, xin hãy bỏ tôi ra.

Sakura vùng vằng, nhưng anh đã dồn cô lại góc tường:

-Cô đã nghĩ gì vậy? Ta không hề nhắm mắt, ta có thể thấy tất cả đấy...

-Tôi không được khoẻ, xin dừng lại đi ạ. - Cô gái cắn môi, Sasuke định làm gì?

Đôi mắt Sharingan đỏ máu bật lên như một lời cảnh cáo nguy hiểm, cả người cô bị ghì chặt vào tường, Sasuke có thể cảm nhận được nhịp thở rộn ràng đầy háo hức của mình xen kẽ nhịp thở rối loạn của Sakura. Dùng một tay để vuốt dọc sống lưng cô bỡn cợt, cái rùng mình của cô khiến anh hài lòng:

-Cô biết không, Itachi đã nói rằng có thể ta sẽ giống anh ấy, để ý một người hầu.

Sasuke nhếch mép, những ngón tay lướt dần đến eo cô và dừng lại ở ngay sát vòng một. Sakura không thể tin nổi, cô trông giống một con búp bê để chơi đùa sao?

Mặt cô tối sầm:

-Sasuke, ngài đang trêu đùa tôi bởi vì tôi trông giống một con hầu thật sự của ngài à? Xin hãy thu tay về đi, ngài đang khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên khó coi đấy.

-Không phải trước đây cô luôn cầu xin ta chạm vào cô sao? -Sasuke nhướn mày.

-...Sasuke-sama, ngài đã nói rằng tôi hãy cút đi, và bây giờ tôi thật sự muốn cút khỏi đây rồi. Vậy nên, cứ để tôi làm những gì ngài muốn, biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt ngài.

Đôi mắt Sharingan như xoáy sâu vào tâm hồn hoảng loạn của cô, nhìn thấu đến dừng ngõ ngách tối đen trong tâm khảm. Sakura không thể chịu đựng được cái nhìn mãnh liệt ấy nên nhắm mắt lại. Ngọn nến cuối cùng trong phòng cũng phụt tắt, Sakura thấy mình bị nhấc bổng lên cao. Anh ngấu nghiến môi cô một cách vụng về, cuối cùng thì Sakura cũng nhận ra nguyên do cuối cùng của mớ hỗn độn tối nay: miệng Sasuke có mùi rượu, thật kì lạ vì cô nghĩ rằng anh có thể say với chút men đó. Nhưng cô thà tin rằng do rượu còn hơn là Sasuke tự chủ động làm ra những chuyện không đâu này. Cô oằn người, vô tình va phải cái gì đó và vỡ loảng xoảng, nhưng anh hầu như không quan tâm, đôi môi táo tợn vẫn liên tục mút, cắn, miết và hành hạ đôi môi mềm mại của cô.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, trên thực tế, cả hai đã từng có một nụ hôn giả tạo trong lễ đính ước, cô vẫn còn nhớ rõ niềm vui hân hoan của cô và khuôn mặt lạnh tanh ghét bỏ của anh trông như thế nào sau nụ hôn đó. Sau này, cô vẫn hằng mơ mộng được hôn anh thêm lần nữa, nhưng cho đến khi bị tước bỏ danh hiệu và giáng làm nô lệ, anh cũng chẳng còn nhìn cô lấy một lần.

Cả cơ thể to lớn của Sasuke đổ ập xuống người cô, nhưng Sakura đã xoay người lại và anh ngã xuống futon bằng lụa. Đôi mắt đã chuyển về màu đen tuyền, anh nhìn cô, cơn nổi loạn qua đi cũng khiến Sasuke bị sốc. Sakura đi lùi lại, ngồi gục một góc phòng.

Họ đã làm gì thế này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro