50. Đón tiếp, nhận ra người quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Sasuke, Itachi, Sakura và các gia nhân đã chờ sẵn từ sớm trước cổng thành để đón đoàn xe Uzumaki từ Đông quốc. Kể từ sau mâu thuẫn chiến tranh lạnh giữa hai gia tộc, đây là lần đầu tiên Uchiha và Uzumaki chính thức nối lại quan hệ ngoại giao và gặp mặt trực tiếp trong một buổi lễ lớn tại nhà Uchiha. Chuyến viếng thăm của thế tử Uzumaki và đoàn đại diện vô cùng quan trọng đối với hoà bình, hợp tác hữu nghị của gia tộc Uchiha và dân chúng Tây quốc, vì vậy, không chỉ các quý tộc, người dân kinh thành cũng đã hân hoan chờ đón Uzumaki cùng Uchiha ngay khi có thông báo về chuyến viếng thăm.

Trong khi lãnh chúa và lãnh mẫu đều đang chuẩn bị chỉn chu tại chính điện thì hai vị thiếu gia chịu trách nhiệm tiếp đón tận nơi. Ngoại trừ Izumi đang phải ở lại biệt viện để chăm con thì còn có Sakura - thị thiếp của thế tử cũng phải có mặt. Hôm nay tiết trời mát mẻ, Sakura mặc một chiếc kimono mỏng xanh dương thêu hoa huệ tây, bên ngoài khoác một chiếc đối khâm đậm màu cùng tông với kimono của Sasuke, đứng cách hai anh em Uchiha một khoảng không xa, vẻ mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt xanh không ngừng cuộn sóng.

Cô liếc qua thế tử, Sasuke trông vẫn uy nghi như một con báo lớn, thẳng lưng cao đầu toát lên phong thái của người kế vị tương lai, nhất là khi Sasuke đứng bên cạnh một người dịu dàng toả nét đạo mạo mềm mỏng như Itachi lại càng thấy rõ sự đối lập của hai vị thiếu gia Tây quốc khác nhau một trời một vực.

Tuy vậy, có cao ngạo đến mấy thì vẫn có thứ khiến Sasuke lung lay hơn vẻ bề ngoài.

Sakura hạ rèm mi, nhìn sâu vào đôi mắt mã não lộ liễu bừng lên dưới nắng.

Trước đây, vì thấy cô đồng ý lời cầu hôn của Toshiro mà Sasuke đã từng hấp tấp vội vàng tỏ tình với Sakura trong đêm tối tịch mịch, luyến tiếc và day dứt.

Khi đó, đôi mắt đen chỉ có sự sợ hãi, lo lắng và hồi hộp.

Nếu không nhìn thấy hình ảnh ngày hôm nay đôi mắt đen tuyền đó sáng lên rực rỡ thế nào để trông ngóng Karin, thì có lẽ Sakura vẫn mơ hồ lầm tưởng rằng đôi mắt khi tỏ tình với cô đó là tình yêu.

Mỗi lần ôm mộng là một lần vụn vỡ. Tình yêu đau đớn dành cho Sasuke suốt tuổi thanh xuân đã cho cô một bài học nhớ đời, nhưng dù chỉ một chút hi vọng, Sakura vẫn không thể ngăn mình coi đó là tình yêu.

Thì ra ánh mắt của anh dành cho Karin mãi mãi là duy nhất.

Sakura nhìn xuống bụng, nơi chứa đứa con bất đắc dĩ của hai người.

Thì ra, giữa Karin và những người khác, mãi mãi có khoảng cách rất xa.

Trong một cuốn sách nào đó Sakura đã từng đọc, nghe nói nam nhân cả đời chỉ có thể yêu được một người.

Tộc Uchiha cũng nổi tiếng về sự chung thuỷ, có lẽ Sakura cũng chỉ là giọt nước giữa đại dương trong mắt Sasuke thôi.

Cô bất giác lùi lại một chút, loạng choạng tránh xa anh trông thầm lặng.

Nhưng cô không biết rằng, khi gương mặt cô đang hướng về phía khác, đôi mắt đen đã vô thức chạm lên người cô.

Sasuke nhanh chóng nhận ra Sakura có phần khác thường. Dù đã biết thế nào cả hai cũng sẽ khó xử khi xuất hiện cùng nhau và rào trước để Sakura hợp tác diễn kịch với mình hôm nay nhưng cuối cùng anh vẫn phải bắt gặp vẻ mặt phức tạp đó.

Một người tránh né một người nhìn

Một người đau lòng một người xa.

Tiếng xe ngựa rầm rầm tiến tới làm gián đoạn bầu không khí gượng gạo, ngay sau đó, từ đằng xa, những cỗ xe đầu tiên trong đoàn đã xuất hiện, chỉ cách cổng thành chừng vài ba thước.

Sasuke gần như nín thở khi nhìn thấy lá cờ biểu tượng xoáy nước. Itachi lịch sự đứng cao lên một chút với nụ cười trên môi.

Dòng người theo hàng lối tiến sâu vào sảnh lớn, kế sau dàn binh lính là cỗ xe ngựa trạm khắc tinh xảo, mạ vàng bốn góc do hai con bạch mã kéo đến. Còn một cỗ xe ngựa khác có phần đơn giản hơn nhưng có dải lụa treo quanh màu đỏ thắm cũng dừng lại ngay phía sau.

Từ cỗ xe ngựa tinh xảo, thế tử Uzumaki Naruto bước xuống đầy khí phách. Nụ cười toe toét đặc trưng cũng đã có sự đổi thay so với thuở thiếu niên.

Sakura đã biết Naruto khá lâu do Naruto và Sasuke là bạn thân mà khi đó cô lại là hôn thê của Sasuke. Trong mắt cô, người thừa kế nhà Uzumaki là một chàng trai hoàn hảo và toàn diện về mọi mặt. Mọi người vẫn thường đặt hai người bạn thân Sasuke-Naruto lên bàn cân để so sánh, và sự thật là dù Sasuke có thiên tài tới đâu thì cũng có những lúc không thể phủ định được Naruto đã nhỉnh hơn anh vài phần. Ngoại trừ sự khát khao được kế thừa gia tộc, cạnh tranh với Naruto cũng là một lí do quan trọng khiến Sasuke nỗ lực ngày đêm để có được ngày hôm nay.

Vừa nhìn thấy hai anh em Itachi và Sasuke, thế tử Naruto đã phấn khích bước từng bước thật dài, ôm chầm lấy hai vị thiếu gia Uchiha chào hỏi rất xởi lởi. Mặc dù hai nhà có nhiều mâu thuẫn và cạnh tranh âm thầm hàng thế kỉ qua, nhưng mối quan hệ của những người thừa kế tương lai lại vô cùng tốt đẹp, họ vừa là bạn, vừa là đối thủ, vừa là người thân. Nếu ví Sasuke Uchiha như một bức tranh đêm bí ẩn và lãnh đạm của vầng trăng thì Naruto Uzumaki chính là ánh mặt trời buổi sáng đầy rực rỡ và tươi sáng.

Có lẽ, mối thâm thù dai dẳng của Uzumaki và Uchiha cuối cùng cũng sẽ được hoá giải, sau khi những người thừa kế chính thức được truyền thừa.

Naruto vui vẻ chào hỏi Itachi và Sasuke xong thì chợt nhận ra sự xuất hiện của Sakura cách đó không xa. Đương nhiên, đôi mắt xanh biếc mở to đầy kinh ngạc.

Sakura cẩn thận tiến lên trước một chút, dưới cái nhìn ẩn ý của Sasuke, trịnh trọng cúi chào.

Naruto không thể tin được, quay sang cậu bạn thân:

- Chuyện này là sao...?!

Nhưng Sasuke chưa kịp đáp lại, từ cỗ xe lụa thắm, một cô gái đã bước ra, cất giọng ngọt ngào. Sasuke mở trừng mắt, hơi thở dịu êm bỗng hụt đi một nhịp, dù anh có chết cũng sẽ không thể quên được giọng nói này.

- Naruto-sama, ngài lại quên lời nhắc nhở của Kushina-sama rồi sao?

Giống như Sasuke, Sakura cũng khựng người, hồi hộp đến mức toàn thân cứng ngắc, tim cô rung lên khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ đang đi đến. Đi cùng Karin là chồng cô - Suigetsu.

- Karin...

Tên gọi quen thuộc phát ra từ giọng nói quen thuộc, như một con dao găm vào ngực cô. Sakura nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi Sasuke đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô gái tóc đỏ với vẻ mặt sáng ngời.

Thế tử cười:

- Ái dà, anh thấy mình chào hỏi lịch sự rồi đó chứ.

Karin bước lên bậc thang, dáng vẻ tươi đẹp hoạt bát của 5 năm trước đã có thêm phần dịu dàng đằm thắm. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, thiêu đốt trái tim của ai đó mãi không thể tắt. Đôi mắt đỏ sáng cũng ánh lên cái nhìn vui vẻ, chỉ lướt qua thôi cũng đã đủ để say đắm lòng người.

Một người đẹp như vậy, trước đây còn thua vẻ yêu kiều kiêu ngạo của Sakura vạn dặm, nhưng bây giờ so ra khoảng cách cũng đã rút ngắn đi nhiều.

- Xin kính chào Sasuke-sama, Itachi-sama. - Karin cười tươi.

Quả nhiên là người được săn sóc bao năm qua, Karin giờ đây có người chồng yêu dấu bảo vệ, có Uzumaki nâng tầm xuất thân, dù vẫn còn những lời đàm tiếu coi thường thì cũng chẳng xuyên qua tường thành Đông quốc để lọt vào tai cô ta được. Bộ dạng vui vẻ vô lo vô nghĩ thật đáng quý.

Sakura nhìn lại mình, dù chẳng còn ganh đua cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Dù bụng còn chưa nho rõ, nhưng nhìn cô đã tiều tuỵ lắm rồi.

Sasuke chết trân nhìn Karin, cả người như chới với trước một miệng vực sâu không đáy. Môi mỏng cong lên, hết sức bình sinh cất tiếng chào cô:

- Đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp đấy.

Sau lưng anh, Sakura bấm chặt móng tay vào kimono.

Suigetsu cũng có vẻ không thoải mái lắm với biểu cảm say mê vợ mình của Sasuke, nhưng vì thân phận thấp hơn nên chỉ có thể nhìn hằn học.

Karin gặp lại người bạn cũ thuở nào cũng rất vui vẻ, chủ động đưa tay ra sau khi được sự cho phép của Naruto:

- Vâng ạ. Đã lâu rồi nhỉ, Sasuke-sama.

Karin chỉ định bắt tay lịch sự, nhưng không ngờ Sasuke lại nắm lấy tay cô kéo đến ngang mặt, nụ hôn phớt trên mu bàn tay làm tất cả mọi người bất ngờ. Karin bối rối nhìn anh, mắt tròn mở lớn.

Suigetsu trừng mắt tức giận!

Sasuke cười nhạt, sau đó buông tay cô ra.

Nhìn đôi tay trắng trẻo mịn màng của Karin trên tay Sasuke, Sakura âm thầm giấu đôi tay chai sạn, lấm lem và bỏng rát của mình vào sâu tay áo. Cô cắn môi, giữa những người thân đang hoan hỉ trò chuyện với nhau thì cô chẳng khác gì một sự tồn tại dư thừa.

Cô gái tóc hồng chưa sẵn sàng đối diện với Karin nên cứ để mặc tấm lưng rộng của Sasuke che chắn. Nhìn tất cả mọi người đều vây quanh cô gái tóc đỏ, Sakura chỉ biết lặng thinh quan sát, lòng thầm cầu nguyện họ coi cô đã tan vào không khí, hoặc chỉ như một con ruồi nhặng không đáng quan tâm. Sẽ thật khó xử nếu bây giờ phải lộ diện rồi mắt chạm mắt với những người này.

Nhưng rồi, giọng nói trong veo kia đã vang lên đầy tò mò:

- Nghe nói ngài đã kết hôn, hôm nay cô ấy không tới đây sao?

Tim Sasuke và Sakura không hẹn mà cùng hẫng đi một nhịp, Sasuke hơi ngoảnh ra sau, thấy biểu cảm Sakura phức tạp không kém mình, miễn cưỡng đáp lại:

- Có...

Karin nghe vậy vô cùng hào hứng mà nét mặt Suigetsu cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhưng dù sao thái độ ban nãy của Sasuke vẫn khiến Suigetsu khó chịu, vậy nên chàng trai tóc bạc không kiềm được mà hỏi một câu:

- Có vợ ở đây mà thế tử lại hôn tay vợ tôi như vậy, không sợ cô ấy suy nghĩ à?

Sasuke chau mày, thái độ thù địch ra mặt không giấu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ngập ngừng.

Cảm giác cay đắng này là gì đây? Câu hỏi của Suigetsu cũng không phải khó khăn gì, nhưng tại sao anh lại thấy....chạnh lòng?

Sakura sẽ ghen ư?

Làm gì có chuyện đó, giữa họ còn chẳng có gì để nói với nhau lúc này.

Sasuke chợt nhận ra nguyên do của cảm giác bức bối này. Anh đang tức giận vì Sakura không ghen.

Ra là vậy...

Với tình cảnh bây giờ, đừng nói là hôn tay Karin, cho dù có cùng cô gái khác qua đêm thì người đang núp sau lưng anh cũng sẽ chẳng bận tâm.

Thật khó chịu...

- Anh không cần lo cho chúng tôi đâu - Sasuke thở một hơi bình tĩnh.

Sau đó, anh cố ý nói nhỏ ra sau:

- Mau ra đây chào hỏi đi.

Sakura thở dài, chưa chi đã cảm nhận những ánh nhìn chăm chú đang dõi về hướng này. Sasuke chủ động xích ra một chút, mái tóc hồng lộ ra, sau đó là trọn vẹn một Sakura với biểu cảm vô hồn đứng trước mặt mọi người.

- Hân hạnh được gặp mặt. - Sakura ngắn gọn, môi lưỡi chua chát bật ra được đôi ba từ cho có.

- Sa...Sakura...?!

Karin sốc đến không thốt nên lời, quýnh quáng ngã vào vòng tay của Suigetsu, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm.

Tương tự, Suigetsu cũng rất ngỡ ngàng, nhưng trong khi vợ anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, Suigetsu lại nhanh chóng tỏ ra căm ghét nhìn thị thiếp của Sasuke.

Sakura thầm tự giễu trong bụng. Cô biết ngay thế nào mình cũng thành tâm điểm, nhưng là tâm điểm tệ hại giữa nơi đông người. Không chỉ ba người kia, những cái nhìn săm soi thù địch còn phát ra từ phía đoàn tuỳ tùng của nhà Uzumaki. Có lẽ là vì đây là dịp ngoại giao quan trọng nên không ai hé răng nửa lời đàm tiếu về cô, nhưng ánh mắt của họ, tất cả đều cho thấy Sakura đang bị nguyền rủa bằng những từ ngữ nặng nề.

Cảm giác cô đơn và tủi thân nhen nhóm trong lòng khiến Sakura bất giác khoanh tay hờ trước ngực, giống như tự ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương để giữ bản thân không gục ngã.

Naruto nhìn hai vợ chồng cô em họ, lại nhìn sang Sakura, thấy cô có vẻ miễn cưỡng thì hướng sang cậu bạn thân:

- Sasuke - Naruto ngập ngừng, nhìn anh đầy quan ngại - Từ khi nào vậy...?

Sasuke trả lời Naruto cũng rất ngắn gọn, mặt không biến sắc:

- Cậu quan tâm làm gì? Biết vậy là được rồi.

- Nhưng...?

- Sasuke-sama thông cảm, Naruto-sama của chúng tôi chỉ là ngạc nhiên quá mà thôi. Mà, tôi đoán là ai ở đây cũng có chung cảm xúc như vậy - Suigetsu liên tục chiếu ra ánh mắt sắc như dao găm đâm thẳng về phía canh y tóc hồng trong khi tay ôm chặt Karin như muốn che chở cô - Ai mà ngờ được Sasuke-sama đây cuối cùng vẫn lại kết hôn với một tiểu thư có vết nhơ lớn như thế, thậm chí còn bỏ qua cả phong tục của Tây quốc mà lập cô ta làm thị thiếp.

Karin lo lắng níu tay Suigetsu ý bảo anh dừng lại, nhưng miệng lưỡi sắc bén của anh ta vẫn không ngừng công kích Sakura:

- Chẳng lẽ ngài đã quên những gì cô ta làm với Karin rồi ư? Ngài tha thứ và cưới tội đồ đối với tộc Uzumaki là không tôn trọng chúng tôi rồi. Rốt cuộc cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ngài mà-

- Suigetsu! - Naruto thấy mọi việc đã đi quá xa, lo lắng Sasuke sẽ bị những lời ngông cuồng của Suigetsu chọc giận nên lập tức cắt ngang, trầm giọng cảnh cáo. Suigetsu xem chừng vẫn rất bất mãn thay Karin nên cũng không thật sự nghe lời, chỉ lầm bầm vài tiếng trong cổ họng rồi quay sang chăm sóc Karin.

Sakura ấm ức nhưng không thể nói, gắng gượng kìm nén mà hít thở trở nên khó khăn.

Sasuke nghe một tràng dài như vậy cũng không có vẻ có ý định sẽ nói đỡ cho cô. Sakura cũng không kì vọng gì nhiều, dẫu sao những lời Suigetsu nói cũng là sự thật, có muốn nói đỡ cũng chẳng biết nói đỡ cách nào. So với cô, hoà bình hai quốc gia và người dân quan trọng hơn, nếu Sasuke có thể nín nhịn, âu cũng là chuyện tốt.

Có điều...

Sakura không kiềm lòng được, vẫn kín đáo nhìn Karin một cái, lại giật mình bắt gặp đôi mắt đỏ vẫn dính chặt trên người mình từ lúc nào.

Sakura vừa ghen tị vừa cay đắng, đôi mắt đỏ rực đó sau bao thời gian càng trở nên sáng long lanh đẹp đẽ, càng trong veo có hồn. Mà dù cô có nhìn mình bao nhiêu lần trong gương đi chăng nữa, thần sắc kiều diễm ngày nào giờ đây chỉ như ngọn nến trước gió, u uất và buồn đau.

Cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, Sakura lại lùi ra rìa ngoài một chút, tầm mắt lúc nào cũng hướng xuống đất hoặc nhìn vô hồn.

Sasuke không rõ sự nhức nhối đang đè nén lồng ngực mình sau khi quan sát Sakura kia là gì và cũng không có ý định tương tác với cô. Trước mặt Karin, Sasuke đơn thuần quay về là chàng thiếu niên đã yêu hết mình thời gian đó. Sakura đương nhiên nhìn ra ngay, mắt nhắm mắt mở xem đôi bên hồi tưởng kỉ niệm xưa. Cũng may ở đây còn có Suigetsu, nếu không không biết cái nhìn đắm đuối kia của Sasuke còn có thể lộ liễu đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro