51. Một thân đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại điện Tây thành, ngoài hai vị lãnh chúa và lãnh mẫu ngồi trên bậc thềm, những người còn lại đều được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự. Phía bên trái, Sasuke ngồi đầu hàng, sau đó đến Itachi, và cách một khoảng xa là Sakura, bên phải có Naruto ngồi đối diện Sasuke, kế đó là vợ chồng Karin ngồi bàn bên cạnh.

Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ nhưng dường như không đọng lại được điều gì trong cô. Sakura từ đầu đến cuối chỉ nhạt nhẽo nhìn những món ăn trên bàn mà không đụng đũa. Nếu không phải là đang ngồi ở nơi đông người, cô thật sự chỉ muốn hất hết bàn đồ ăn đi rồi chạy ngay ra ngoài nôn sạch mọi thứ trong bụng. Những món ăn đậm vị khủng khiếp như cà ri hay cá chiên đều rất ngon vào ngày thường, nhưng đối với một thai phụ vô cùng nhạy cảm với mùi hương thì chúng không khác gì tra tấn.

Liên tục phải hít sâu thở ra để trấn an cái bụng đang quặn lại khiến sắc mặt Sakura xanh xao, lớp trang điểm mỏng manh không đủ khả năng để giấu đi sự mệt mỏi. Cô cố gắng chú tâm vào những thứ khác xung quanh mình nhưng không có hiệu quả, đầu cô xoay mòng mòng và mọi thứ trở nên xoáy tròn trước mắt cô. Sakura thậm chí không chắc vì sao thế tử nhà Uzumaki và lãnh chúa lại cười giòn giã như vậy. Cô sắp không xong rồi.

Sasuke dù không thật sự hứng thú với câu chuyện của Naruto và cha mình nhưng thi thoảng vẫn đáp cho có lệ hoặc bồi thêm vài câu chấm phá, mặt khác, đôi mắt đen chưa từng rời khỏi cô gái tóc đỏ dù chỉ nửa giây. Rõ ràng, sự khao khát lộ liễu trong cái nhìn của Sasuke đã làm chồng Karin - Suigetsu cảm thấy vô cùng khó chịu. Ban đầu chỉ là những cuộc chiến thầm lặng mắt đối mắt giữa hai người đàn ông, nhưng sau đó Suigetsu đã tỏ ra ân cần với Karin, thể hiện tình cảm vợ chồng ngọt ngào như một lời cảnh cáo cuối cùng. Tới khi đó, Sasuke mới quyết định di chuyển ảnh mắt của mình về phía Fugaku.

Sakura bắt đầu thở hổn hển, hai chân quỳ tê nhức làm người cô lung lay, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô vẫn gắng tỉnh táo vì Sakura thật sự không muốn, không hề muốn, cho bất cứ ai ở đây nhìn thấy mình yếu đuối thế nào, đặc biệt là trước mặt Karin và Sasuke.

Người cô gai lên, cơn nghén thúc lên tận họng nhưng lại bị kìm xuống. Để tránh bị nghi ngờ, Sakura hết sức bình sinh cầm đôi đũa lên, vờ gắp chút dưa muối vào bát. Đây là thứ duy nhất cô có thể ăn tạm được vì ít ra vị chua cũng đủ thoả mãn cái lưỡi ngứa ngáy của cô.

Nghĩ lại thì, Sakura chưa công khai với phái đoàn nhà Uzumaki là mình đang có thai. Chỉ mới biết cô đã trở lại bên cạnh Sasuke như một thị thiếp đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, sửng sốt và tức giận như vậy rồi, nếu họ biết cô và Sasuke thậm chí đã có con có lẽ phản ứng sẽ còn gay gắt hơn. Đặc biệt là Suigetsu, người yêu Karin sâu đậm và chứng kiến chuyện cô đã bắt nạt vợ mình trước đây như thế nào. Sakura thậm chí còn không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt Suigetsu, anh ta luôn tỏ ra sẵn sàng giết chết cô nếu có thể để trả thù cho Karin.

Nhưng, Sakura cũng biết rõ chuyện mình mang thai tốt nhất không nên được đề cập tới, ngoài vì bản thân cô còn vì bản thân Sasuke. Sasuke vẫn yêu thích Karin rất nhiều, và không có bất cứ một nam nhân nào muốn công khai với người mình yêu rằng bản thân đã có con riêng. Có lẽ ngay cả chuyện phải công khai cô là vợ lẽ cũng đã rất khó chịu với anh ta, nếu không phải bị gò bó bởi tập tục và quan hệ các nước, hẳn là Sasuke cũng không muốn thừa nhận với mọi người chuyện có con với cô.

Cả người Sakura là một vết nhơ, không chỉ với gia đình, bản thân mà còn với chính Sasuke và đứa con chưa chào đời của họ. Liệu đứa trẻ sẽ nghĩ thế nào khi lớn lên và biết được sự thật về mẹ nó? Liệu cô có thể đủ sức chống chọi mọi thứ một mình và đối diện với những câu hỏi của con không?

Sakura không biết

Buổi tiệc còn kéo dài đến hơn một canh giờ nữa, chủ yếu là vì lãnh mẫu quá hào hứng kể về những món đồ đắt tiền như trang sức và quần áo của bà ta. Fugaku có vẻ không hài lòng lắm với sự khoe khoang không đúng chỗ của vợ nhưng cũng không nói gì. Sau đó Karin có hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Izumi và Itachi đáp lại một cách lịch sự và khiêm tốn, thế rồi Sasuke chớp lấy cơ hội để bắt chuyện với cô gái tóc đỏ nhưng Suigetsu một lần nữa chọc tức nhị thiếu gia Uchiha bằng cách nói rằng anh và Karin đang lên kế hoạch để có một đứa con. Itachi và Mikoto đưa ra vài lời khuyên hữu ích trong khi Karin đỏ mặt thẹn thùng.Mọi thứ đều rất hoàn hảo và hoà thuận, chỉ trừ Sakura lạc lõng ngồi phía xa.

Khi buổi tiệc vừa kết thúc, Sakura đã đạt đến giới hạn và lập tức chạy đi sau khi xin phép qua loa. Nhìn bóng lưng cô gái tóc hồng vội vàng quay về, Sasuke cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhớ lại thì suốt cả buổi, anh cũng không chắc Sakura có tham gia dù chỉ một câu vào những câu chuyện lẫn lộn của họ hay không. Có vẻ là không.

Cũng dễ hiểu nếu Sakura không hứng thú với buổi tiệc này. Suy cho cùng, cô chắc chắn không thoải mái với sự xuất hiện của Karin.

Sasuke cũng định quay về, nhưng đi qua bàn cuối cùng, anh vô thức nhìn xuống và dừng lại.

Ngoại trừ bát dưa muối nhỏ xíu đã trống trơn, mọi thứ trên bàn đều vẫn y nguyên.

"Cô ta không động đũa chút nào sao?"

.

.

.

.

.

Sakura ngửa mặt lên trời sau khi đã nôn sạch mọi thứ, cô không kịp quay về đến tận tiểu điện nên trước khi cảm giác bầu trời sập xuống, Sakura đã phải trốn tạm vào một gốc cây lớn cuối vườn hoa để giải quyết cơn ậm ạch nãy giờ. Quả nhiên nôn xong thoải mái hơn hẳn, nhưng vậy cũng đồng nghĩa với việc cô chẳng còn chút thức ăn nào để sống từ giờ đến cuối ngày. Cơ thể như bị rút sạch năng lượng, và như các bà bầu khác, Sakura cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến trong nháy mắt.

Cô rệu rã dựa lưng vào thân cây rồi từ từ trượt xuống một góc sạch sẽ. Phóng tầm mắt mông lung về nơi xa, Sakura chỉ thấy một màu xanh lá rợp trời, phía sau là những mái ngói màu than bừng lên dưới nắng. Khác với không khí rộn ràng ầm ỹ sáng nay, xung quanh cô giờ đây chỉ nghe thấy tiếng lao xao của gió, của lá, của tiếng chim kêu ríu rít trên ngọn cây. Mọi thứ yên bình kì lạ. Thì ra việc trên dưới Tây thành đều xúm về một chỗ để tiếp khách cũng là một ý hay.

Sakura đã từng rất sợ ở một mình khi còn nhỏ. Không biết từ khi nào cô lại cảm thấy ở một mình thoải mái như vậy nhỉ?

Trước đây, khi còn ở Haruno, mỗi khi cô quên động tác múa, quên một câu thơ hay chỉ đơn giản là do mẹ cô thấy con gái mình chướng mắt, Sakura ngay lập tức bị phạt nhốt dưới kho nhà. Sau khi đến dinh thự Uchiha, dù xung quanh luôn có người hầu kẻ hạ nhưng với tính khí nóng nảy, đôi khi, Sakura cũng phải học cách chấp nhận mình bị bỏ rơi bởi hôn phu, gia nhân thi thoảng cũng sẽ vờ bận rộn để tránh xa vị hôn thê nhỏ tuổi. Mỗi lần như thế, Sakura ban đầu còn khóc lóc la hét, nhưng dần dà, cô biết dù có làm gì cũng vô ích nên chỉ chấp nhận ngoan ngoãn chờ đợi, lâu dần chai sạn, lầm lì và bướng bỉnh hơn. Nhưng chắc chắn cô chưa bao giờ thích cô độc.

Nhưng đến bây giờ, khi đã trải qua nhiều chuyện, Sakura chợt nhận ra việc bị áp bức hoặc gây sự còn phiền phức hơn cô đơn rất nhiều, vậy nên những giờ phút được yên tĩnh một mình Sakura đã bắt đầu cảm thấy biết ơn. Sakura chưa bao giờ mong mọi người sẽ coi cô như một bóng ma vô hình hơn lúc này.

Cô nhắm hờ mắt, giá như đám người kia bận rộn lâu hơn để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút...

Trong lúc đó, Sasuke đã đưa phái đoàn Uzumaki về nơi nghỉ ngơi của họ. Một gian điện lớn thường dùng để tiếp khách được sử dụng cho Naruto, cách Đông điện khá xa nhưng lại sát với đại điện trung tâm của lãnh chúa. Kế đó, nhị thiếu gia Uchiha dẫn Karin và Suigetsu đến một gian phòng đặc biệt phía sau Đông điện. Vừa đi, anh vừa lo lắng nhìn Karin.

Liệu cô có nhận ra nơi này không?

Cũng đã 5 năm rồi còn gì, thời gian trôi nhanh thật...

Karin vẫn mải mê cười nói với Suigetsu, thậm chí khi đã đi đến đoạn đường quen thuộc vẫn không mảy may dừng lại suy nghĩ. Sasuke không khỏi thất vọng, chẳng lẽ cô thật sự đã quên hết mọi thứ rồi sao?

Cũng phải, Karin đã lấy được người mình yêu, 5 năm qua không có con cái mà hôm nay vẫn thấy mặn nồng sâu đậm như vậy thì làm sao còn có chỗ để cất giữ kỉ niệm ở Uchiha trong lòng nữa chứ. Chỉ có anh là cứ vướng mắc mãi ở tình yêu niên thiếu, vẫn chưa thể bước được qua.

Họ dừng chân trước khuôn viên lớn, vườn hoa Cẩm chướng nở rộ lấp lánh đập vào mắt. Để chuẩn bị cho sự trở lại của cô, anh đã sửa sang lại từng góc nhỏ, từng chút một trong gian phòng này. Không chỉ vườn Cẩm chướng, tất cả mọi thứ đều được quét dọn, trang trí đẹp đẽ.

Karin cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó và ngừng nói chuyện với chồng mình lại. Cô bước lên phía trước, trong sự hồi hộp của Sasuke và lo lắng của Suigetsu. Bàn tay thon thả chạm vào một bông cẩm chướng, vừa bối rối vừa ngỡ ngàng.

Sasuke không mong đợi gì nhiều về chuyện có thể lay động tình cảm của Karin. Anh biết cô đã đưa ra quyết định cuối cùng là về bên Suigetsu, và trái tim cô không thể thuộc về anh dù có cố gắng thế nào chăng nữa. Chỉ là, chi ít, anh muốn tìm lại dáng hình của người thiếu nữ ngày xưa...

- Đây là...?

Karin quay sang anh, không thể tin nổi. Sasuke định nói gì đó, nhưng Suigetsu đã tiến lên cạnh cô, cùng nâng níu đoá Cẩm chướng:

- Chà, đẹp nhỉ? Sasuke-sama tiếp đón chúng ta thật nhiệt tình, đây chẳng phải là nơi em từng ở sao?

Đoạn, chàng trai tóc trắng nhìn Sasuke đầy ẩn ý:

- Thật không ngờ ngài ấy vẫn giữ gìn được nơi này tốt như vậy, thậm chí trông nó còn đẹp hơn trước kia.

Karin ngập ngừng trước thái độ kì lạ của chồng, và Sasuke có cảm giác sự hứng thú của cô vừa bị ép xuống một chút:

- Chúng em rất cảm ơn và thật vinh dự vì đã được tiếp đón nồng nhiệt thế này ạ.

Khi Karin nói, cánh tay cứng cỏi của Suigetsu hồn nhiên vòng qua eo cô, kéo nhẹ Karin vào lòng mình. Cảnh ân ái ngọt ngào thật hạnh phúc làm sao khi cô vợ bé bỏng Karin hoàn toàn bị cơ thể to lớn của anh ta ôm trọn.

Tất cả những gì Sasuke có thể làm chỉ là đứng nhìn nơi anh dày công chuẩn bị để Karin cảm động biến thành bức nền tô đậm thêm hình ảnh mặn nồng quấn quýt của vợ chồng Uzumaki.

Nhưng có điều gì đó không đúng...

Sao anh lại bình tĩnh như vậy được nhỉ?

Tất nhiên, Sasuke vẫn thấy có chút khó chịu, nhưng nó không thật sự mãnh liệt như anh tưởng tượng. Anh đã nghĩ với trái tim không thể xoá nhoà hình ảnh Karin này, việc nhìn thấy cô và Suigetsu bên nhau, dù có biết trước cũng sẽ khiến anh rất tức giận. Cơn ghen tuông sẽ khiến đầu óc anh mụ mị, lồng ngực thắt lại, nỗi đau vô hình đáng lẽ ra phải gặm nhấm cơ thể anh.

Nhưng không, Sasuke chỉ thấy bất tiện, cảm xúc quá yếu ớt để gọi là ghen.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bao lâu qua không được nhìn thấy cô mỗi ngày nên tình cảm của anh đã bị mai một đi thật sao?

Karin lại quay trở về trò chuyện với Suigetsu, cười khúc khích khi anh ta ngắt một đoá cẩm chướng gài lên tóc cô. Mặt khác, thi thoảng đôi mắt màu hồng ngọc vẫn e dè nhìn sang anh, nhưng rồi lại bị Suigetsu kéo vào một lời thì thầm gì đó khác, và cô đỏ mặt.

Trước mắt Sasuke đây là hình ảnh của một cặp vợ chồng đúng nghĩa, yêu thương và hạnh phúc với nhau.

Hình ảnh ai đó loé lên trong đầu anh, nhưng tiếng cười giòn tan của Karin đã khiến Sasuke quên mất.

Đôi mắt đen dịu đi, có lẽ được nhìn thấy Karin cười đã khiến anh mãn nguyện rồi, nên trái tim đã dần chấp nhận vị trí của mình là đứng từ xa chứng kiến cô hạnh phúc.

Vậy là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro