53. Một chút đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy khi trời chưa hửng sáng. Cơ thể cô đau nhức và ê ẩm, nặng nề đến mức không sao nhấc người được. Tầm mắt đã bắt đầu quen với ánh sáng, Sakura giật mình nhận ra đây không phải phòng của cô.

Vì lẽ đó, dù có mệt mỏi đến thế nào, Sakura cũng gắng gượng ngồi dậy trong hoang mang. Căn phòng lớn đến mức có thể chứa được trăm người, đồ vật giản dị mà trang nhã, sổ sách trên bàn, nghiên mực, bút, bộ futon gấm hoa cầu kì và mùi hương nam tính quen thuộc...

Đây là phòng ngủ của Đông điện!

Đằng sau cô, Sasuke đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Có vẻ anh vẫn đang say giấc.

Làm thế nào mà cô lại ở đây?

Sakura nhớ rất rõ mình đã ngồi dưới gốc cây và thiếp đi sau khi nôn sạch mọi thứ.

Chẳng lẽ, là Sasuke đã mang cô về đây ư?

Cơ thể Sakura ê buốt rụng rời, cảm tưởng có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, cô muốn đi trước khi Sasuke thức dậy.

Tuy nhiên, Sakura mới chỉ hơi nhấc người khỏi đệm, mắt cô đã hoa lên, loạng choạng ngồi xuống. Một cơn ho bất chợt kéo đến, hành hạ cổ họng vốn khô khốc của cô.

Không cam tâm, Sakura tiếp tục thử đứng dậy lần nữa. Lần này, cô dồn hết toàn bộ sức lực mình có vào hai chân, từ từ đứng lên được, nhưng vừa bước những bước đầu tiên, đùi cô đã đau đớn không thôi.

Và Sakura ngã xuống!

Cô nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau, nhưng chờ mãi mà không thấy ngã, Sakura nhận ra một bàn tay to lớn đang ôm ngay dưới ngực cô.

không cần quay lại cũng có thể hình dung gương mặt kia đang có thái độ thế nào.

Chất giọng trầm ấm lọt vào tai:

- Cô định đi đâu?

Sakura không trả lời ngay, gỡ tay anh ra, giật lùi lại, mặt đối mặt nhìn anh:

- Về phòng.

- Với tình trạng cơ thể như thế này ư? Cô còn chẳng đủ sức để đẩy tôi ra.

Cô cứng họng, không đáp nữa, dù biết rõ Sasuke nói đúng nhưng vẫn cố gắng giãy giụa:

- Tôi khoẻ rồi.

- Có biết thầy thuốc khám cho cô ra bệnh thế nào không hả? - Sasuke nắm lấy vai Sakura, thô bạo giữ chặt cô - Ngoại trừ chết ra thì bệnh gì cô cũng đang có đấy. Con tôi trong bụng cô, cô định để nó phải chịu đựng cùng mẹ à?

Sakura sững sờ, thôi không vùng vằng nữa. Sasuke nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời, tông giọng nhỏ đi:

- Dù sao, cứ ở đây thêm một lát cũng chẳng vấn đề gì. Khi nào khỏi hẳn thì về tiểu điện cũng không muộn.

- ...

- Cô có nghe tôi nói không?

Sasuke lắc nhẹ vai cô, chỉ thấy Sakura thoáng chau mày, có lẽ vì đau, sau đó lạnh nhạt gạt tay anh ra, ngoan ngoãn đi về futon ngồi xuống.

Nhìn gương mặt tiều tuỵ thiếu sức sống của cô, anh định nói thêm mấy câu an ủi, nhưng khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia, những lời muốn nói ra lại mắc nghẹn ở cổ họng đến khó chịu, không sao thốt nên lời.

Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã được hình thành bởi sự gượng ép và ngột ngạt, tuy vậy, có lẽ không thể đổ lỗi cho một trong hai người. Việc xảy ra đến bước đường này cứ coi như do bản thân họ không có duyên phận cùng nhau thôi.

Thế tử Uchiha nhìn cô lần cuối rồi quay người rời đi. Còn một mình Sakura trong căn phòng trống vắng, không hiểu sao đột nhiên vết bỏng ở tay dường như lại đau đớn hơn.

.

.

.

.

.

- Thật không thể tin được, anh ta thật sự cưới kẻ thù của em làm thị thiếp!

Suigetsu tức giận quát lên, hoàn toàn công khai bày tỏ sự căm ghét một cách lộ liễu, khi họ mới chỉ vừa về đến phòng.

Karin thở dài nhìn phu quân liên tục lầm bầm hàng loạt những hệ thống từ ngữ khó hiểu và kinh khủng để nói về Sakura, cô nhìn xuống bông Cẩm chướng trên tay, nghĩ ngợi một lúc lâu trước khi nói:

- Chuyện cũng qua lâu rồi mà anh. Nếu Sasuke-sama cảm thấy ổn thì chúng ta - bạn của ngài ấy cũng nên chung vui mới phải.

- Ôi Karin! - Suigetsu rên rỉ, tiến đến ôm đầu cô áp vào ngực mình, nuông chiều vén lọn tóc đỏ rực ra sau tai cô - Bởi vì em quá tốt bụng và lương thiện cho nên mới bị cô ta bắt nạt đấy. Cô ta đã hạ độc em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta! Nếu đó là anh, Sakura sẽ không đơn giản chỉ bị giáng xuống làm nô lệ đâu. Người cô ta sẽ chằng chịt vết thương, và anh sẽ bắt cô ta uống thứ thuốc độc đó, giống như em đã từng.

Thấy Karin bên dưới không đáp lại, Suigetsu cúi xuống nhìn cô. Vẻ mặt vợ anh có vẻ phức tạp.

Chàng trai tóc trắng cười dịu dàng:

- Sao vậy? Anh nói quá khiến em sợ hả?

Karin lơ đãng lắc đầu, níu nhẹ ngực áo anh:

- Không, nhưng...

- Nhưng sao?

Karin đảo mắt, cố gắng lựa chọn từ ngữ cho thích hợp:

- Nếu, chỉ nếu thôi nhé, nếu có một cơ hội để anh nói chuyện với cô ấy, anh sẽ nói gì Suigetsu?

- Anh không nói chuyện với cô ta. Đương nhiên là phải hành hạ cho bõ công kẻ dám hành hạ vợ anh rồi - chàng trai cười xu nịnh làm Karin đỏ mặt nhìn quanh.

- Anh đừng nói vậy... Dù sao chuyện trước đây cũng có một phần lỗi của em.

Suigetsu thơ thẩn nâng niu bàn tay Karin, phản đối:

- Em không cần đổ tội cho chính mình Karin. Em không có lỗi, là hôn phu của Sakura tự yêu em trước, cô ta chỉ quá ghen tị thôi.

- Suigetsu...!

- Và, nhân tiện nhắc đến Sasuke. - Suigetsu nhìn về phía lọ hoa cẩm chướng trên bàn, cười nhạt - Có vẻ Sasuke chưa quên được em nhỉ? Còn cất công sửa sang lại chỗ ở và trồng hoa nữa chứ. Anh không biết em thích hoa cẩm chướng đấy.

Karin bối rối khi nhận ra có ẩn ý sâu sắc trong giọng nói đùa cợt của anh, cũng nhìn theo.

Những bông hoa cẩm chướng đỏ rực thật sự rất đẹp, đúng là trước đây cô đã từng yêu thích loài hoa này, nhưng bây giờ, giống như mối quan hệ của tất cả mọi người, hoàn cảnh và thời gian, tình yêu đối với cẩm chướng của cô cũng đã thay đổi. Màu đỏ ấy bây giờ chỉ như một hoài niệm cũ, và Karin không muốn nhắc đến những chuyện xưa nữa. Dù sao, cô đã có Suigetsu.

Karin thì thầm, mông lung:

- Chỉ là do ngài ấy thấy màu đỏ giống tóc em thôi...

.

.

.

.

.

Khi Sasuke trở về Đông điện, căn phòng đã trống không.

Quả nhiên, không nghi ngờ gì, Sakura đã rời khỏi đây đúng như anh suy đoán. Dẫu cho cơ thể có tàn tạ đến mức không dậy nổi, cô vẫn quyết định từ chối bị đặt trong tầm mắt anh.

Futon có mùi đinh ngân nhàn nhạt, sắp tan hết, nhưng vẫn đọng lại đủ để Sasuke biết rằng ít nhất Sakura cũng không rời đi ngay khi anh rời đi. Có lẽ cô mới chỉ trở về tiểu điện một lúc thôi.

Vờ như không cảm thấy thoải mái với việc đắm chìm trong mùi hương của cô, Sasuke lặng lẽ mở một quyển ghi chú trong đống giấy tờ trên bàn và bắt đầu làm việc. Sáng nay, anh, Naruto và lãnh chúa đã thảo luận với nhau về việc sẽ xây dựng một cây cầu bắc giữa hai biên giới để giao thương hàng hoá. Dù ngày cưới của Itachi đã cận kề nhưng công việc thì vẫn không lúc nào vơi đi. Đặc biệt, với tư cách là người thừa kế, Sasuke buộc phải học cách quán xuyến mọi việc càng lúc càng nhiều để có thể sẵn sàng được truyền thừa khi Fugaku già yếu.

Giải quyết xong phần việc cần làm sáng nay, Sasuke liếc qua sổ ghi chép của Đông điện, nghĩ ngợi một lúc rồi cho gọi Kurenai vào.

- Việc quản lý nội bộ Đông điện đáng lẽ phải do nữ chủ nhân đảm nhiệm, nhưng trước đây tiểu điện để trống nên phải phiền tới ngươi chăm sóc. Bây giờ, ngươi xem có phần việc nào phù hợp thì cứ mang đến chỗ Sakura đi.

Kurenai ngạc nhiên nhìn anh, Sasuke vừa bảo cô giao việc cho Sakura ư?

- Nhưng thưa...quản lý nội điện là việc của thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận nhằm thừa nhận quyền lực của phu nhân với mọi người, nếu người giao việc này cho canh y thì có hơi... - Kurrenai ngập ngừng - Vả lại, canh y cũng đang có mang, cơ thể yếu ớt, sợ làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy và quý tử trong bụng ạ.

Sasuke liếc qua góc mắt, cái nhìn sắc như dao làm Kurenai lạnh sống lưng. Nhưng cô ta nói không sai, việc quản lý nội điện hay nội thành là việc mang tính đặc thù của phu nhân hay lãnh mẫu - những chức vị duy nhất được sánh ngang với người kế thừa và lãnh chúa. Ở những nơi cho phép được lấy nhiều vợ, công việc này càng được nhấn mạnh hơn, khẳng định quyền lực của một nữ chủ nhân bên cạnh chồng mình. Bây giờ Sasuke lại bon miệng yêu cầu Kurenai chia sẻ một phần việc của nữ chủ nhân cho người ở tiểu điện - vốn chỉ là thị thiếp thì thật là đáng quan ngại.

Nhị thiếu gia đặt cây bút xuống, hai tay đan vào nhau trước cằm, hạ giọng uy quyền:

- Những lời ngươi nói không sai, việc quản lý nội điện không nên được đảm nhiệm bởi một thị thiếp bởi tính quyền lực của nó và như thế là trái với luật lệ. NHƯNG...- Anh nhấn mạnh - Uchiha trước nay chỉ có chế độ một vợ một chồng, người thành thân với ta - chủ nhân của các ngươi, bất kể được gọi bằng chức vị nào, cũng sẽ nghiễm nhiên cũng sẽ trở thành chủ nhân của các ngươi. Sakura chỉ là một thị thiếp, nhưng là thị thiếp duy nhất của ta, là người duy nhất được công nhận và sống trong tiểu điện, đặc biệt là trong bụng cô ta có hậu duệ của người thừa kế là ta nên đừng bao giờ quên điều đó. Thêm nữa, đây là việc mà Uchiha Sasuke ta yêu cầu ngươi làm, nghĩa vụ của ngươi là phải phục tùng mệnh lệnh mà không được phép thắc mắc, hiểu chưa?

Kurenai lí nhí trong miệng, cúi đầu:

- Dạ thưa thiếu gia.

- Còn về chuyện mang thai. Hãy chọn một người khác thay Ino đến chăm sóc cho cô ta. Trước mắt ta đồng ý với ngươi là hiện tại Sakura không đủ sức khoẻ để quản lý công việc, nhưng ngay sau khi cô ta khá hơn, hãy lựa chọn ra vài việc nhẹ nhàng để Sakura học cách sắp xếp dần dần.

- Dạ, nô tỳ đã rõ.

Nghe được câu trả lời ưng ý, Sasuke mới quay trở lại với đống giấy tờ lẫn lộn. Kurenai thấy anh im lặng nên cũng tự giác lui ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

Sakura nhìn bàn ăn, có vẻ cô đã đánh giá thấp sự biết điều của người hầu. Một bát dưa muối, một con cá tóp teo và chút canh nhạt ăn cùng cơm là tất cả những gì cô có cho bữa tối.

Xem ra gia nhân ở Đông điện đang có ý coi thường cô, hẳn là họ nghĩ Sasuke đã mải mê với Karin nên chuyện sống chết của cô có thế nào cũng không còn quan trọng. Thêm vào đó, Sakura cũng hiểu rằng ngoại trừ Ino, không còn ai đứng về phía cô ở nơi này.

Sakura rất muốn làm ầm lên, nhưng đã quá mệt mỏi để trách móc. Cô vẫn còn hơi sốt, và dù cơn buồn nôn có nôn nao thế nào cũng phải cố ăn chút gì đó vì con.

Khi cô múc một thìa cơm, Sakura nhận thấy cơm không được trắng trẻo, và có một dị vật đen chen giữa những hạt cơm trắng.

- Làm ăn cẩu thả... - Sakura chán nản đặt thìa xuống, thứ cơm này thật sự không nên ăn.

Cô đẩy bàn ăn ra ngoài cửa, một lát sau, có người hầu đến mang chúng đi. Bàn ăn còn nguyên vẹn, nhưng không có nửa lời thắc mắc nào về chuyện đó. Sakura cười mỉa mai, có lẽ bây giờ dù cô có treo cổ tự vẫn thì họ cũng sẽ không can ngăn.

Đành vậy, có lẽ cô nên tự mình xuống bếp.

Dù cô có muốn chết đi nữa, đứa trẻ cũng không có tội. Nó không xứng đáng phải chịu khổ vì những tội lỗi của mẹ nó.

Với hai lớp kimono trên người, cô đi ra ngoài. Trời đêm trăng sáng, lại mang đến cảm giác u uất cô đơn. Sakura ngẩn ngơ nhìn lên, trong lòng mơ hồ một nỗi niềm khó nói thành lời.

- Sakura?

Một giọng nói cất lên từ phía sau, Sakura quay lại, ngạc nhiên nhìn người đang đến gần.

.

.

.

.

"Cô ấy không thích tôi. Sakura-chan đã có ý trung nhân rồi, một chàng trai tóc vàng mắt xanh và rất tinh tế."

"Chà, cô ấy rất say đắm. Tôi chưa từng thấy Sakura-chan mơ mộng như thế trừ khi cô ấy miêu tả về người đàn ông mình yêu. -Rock Lee cười buồn."

Sasuke giật mình tỉnh giấc. Anh day mắt, nhận ra mình đã ngủ quên khi đang làm việc. Nhị thiếu chủ vươn vai, cố gắng trở nên tỉnh táo, nhưng lời nói chớp nhoáng trong mơ khiến anh bận tâm.

Cơn đau đầu, như mỗi lần anh ngủ dậy kể từ sau khi bị tai nạn, lại đến. Sasuke ôm lấy đầu mình, cảm tưởng trời đất đang rung chuyển. Giấc mơ rất quen, dường như Sasuke đã từng nghe ở đâu đó trước đây.

Có phải anh đã mơ về một sự kiện trong quá khứ không? Người tên Rock Lee đó, nếu anh nhớ không nhầm thì anh ta là người của Hyuga Neji tộc Hyuga. Nhưng tại sao lại có lời thú nhận đó? Rock Lee đã từng đến đây ư?

Nghe như đã có gì đó xảy ra giữa Sakura và Rock Lee, nếu giấc mơ không lừa anh thì nghe rất giống như cận thần của Neji đã thích Sakura nhưng bị cô từ chối?

Nó rất quen thuộc, bối cảnh trò chuyện giữa anh và Rock Lee chi tiết đến nỗi như thể mới chỉ vừa xảy ra hôm qua. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nội dung của cuộc hội thoại kia.

- Tóc vàng mắt xanh ư? - Sasuke lặp lại lời Rock Lee đầy ngờ vực.

Một cảm giác gai góc khó chịu len lỏi trong lòng anh.

- Đó là ai?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro