54. Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói cất lên từ phía sau, Sakura quay lại, ngạc nhiên nhìn người đang đến gần.

Cô cúi chào điềm tĩnh:

- Naruto-sama.

Naruto xua tay, nụ cười toe toét thường ngày vẫn sáng như mặt trời buổi sớm, phía sau có vài ba người hầu cùng đi theo, nhìn thấy cô, anh có vẻ rất ngạc nhiên:

- Sao giờ này Sakura lại ở đây? Dạo này thời tiết lạnh về đêm, hạn chế ra ngoài thôi, tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Sakura cười nhạt, không nhìn thẳng vào mắt, cung kính như một thị thiếp mà đối đáp với thế tử Uzumaki:

- Thần chỉ đang đi dạo một chút thôi, lát sẽ vào ngay. Cảm ơn ngài đã có lòng thăm hỏi.

Naruto không hiểu sao lại có vẻ sửng sốt, đột nhiên cười phá lên:

- Ôi chà...lâu lắm rồi mới gặp lại cô, dù đã được mặc gấm vóc rồi nhưng hình như không còn như xưa nhỉ?

Sakura suýt chút nhìn lên sau câu nói của anh, nhưng rồi lại hạ tầm mắt, nhỏ giọng:

- Như ngài nói, đã lâu rồi nên có lẽ có những thứ đã dần thay đổi.

- ...

Naruto không cười nữa, hướng tầm mắt nhìn xung quanh. Bản thân anh là khách lại là đàn ông, gặp gỡ với thị thiếp của bạn mình buổi tối như vậy cũng không hay lắm, cũng may xung quanh có nhiều người, nhưng đúng là anh cũng nên giữ phép tắc hơn một chút.

- Nhưng mà...

Naruto ngó qua ngó lại, dù thế nào cũng chỉ thấy anh, Sakura và người hầu theo sau anh, bất chợt thắc mắc:

- ...Sao cô đi ra ngoài mà không có ai đi cùng vậy? Người hầu của cô đâu cả rồi?

Sakura giật mình, phải rồi, một thị thiếp có mang lại đi ra ngoài đơn độc rất kì lạ, nhưng cô không thể nói tiểu điện bây giờ chỉ có mình cô, không phải vì nghĩ cho danh dự của Uchiha mà là vì danh dự của cô, nếu Naruto biết Sakura bị ngược đãi thì danh dự của cô cũng xuống sông xuống bể hết.

Đầu cô lập tức nảy số, vờ vịt cười:

- Người hầu của thần đang quay về lấy áo, khi mang thai thần sợ bị làm ồn nên chỉ lấy một người tì nữ, nhưng đúng là những lúc như thế này cũng hơi bất tiện thật...

- Ra vậy. - Naruto gật gù, thấy cũng có lí.

Nhìn vào cái bụng mờ mờ tròn của cô, đột nhiên Naruto nổi lên một thắc mắc.

Anh chỉ vào bụng Sakura, hắng giọng:

- E hèm...cái đó, tôi hơi tò mò nên có thể hỏi chút được không?

Vừa nhìn đã biết Naruto định hỏi gì. Sakura thật sự không muốn trả lời, nhưng đây là khách quý, lại là người có bề thế, cô không có lựa chọn nào khác là phải đồng ý.

Sakura gật đầu. Sau đó, bằng những từ ngữ tinh tế nhất mà anh có thể nghĩ ra được để hỏi, Naruto mở miệng:

- Tôi đã gạ hỏi Sasuke nhiều lần rồi nhưng cậu ta không tiết lộ gì cả. Nhưng mà...theo tôi được biết là trước đó hai người đang ghét nhau lắm, thậm chí cô còn nhận được lời cầu hôn của thiếu gia gì đó hôm giao thừa, sao đột nhiên bây giờ lại...?

Vẻ mặt của Sakura khựng lại đôi chút khi anh nhắc tới Toshiro, nhưng rồi lại bình thản.

- ...

Thấy cô im lặng, Naruto vôi xua tay:

- Tôi xin lỗi! Tôi cũng có nghe về chuyện đáng tiếc đó, tôi không cố ý gợi cho cô chuyện buồn đâu-

- Không sao ạ - Sakura kín đáo thở dài - Ngài không làm gì sai hết. Thần biết chuyện thần đột ngột thành thị thiếp của Sasuke...sama và có cả con với ngài ấy rất vô lý. Thần cũng không biết phải giải thích với ngài cách nào cho ngài hiểu vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chắc là, cứ coi như thần và Sasuke...sama còn duyên nợ đi vậy. Vì còn duyên nên lại ở cạnh nhau...

- Hả? - Naruto ngây người, lặp lại lời cô đầy khó hiểu - Duyện nợ vẫn còn sao?

- Vâng. Dù sao cũng cảm ơn ngài đã quan tâm đến thần. Cũng không còn sớm nữa, thần xin phép quay về ạ.

- À ừ, cô đi cẩn thận.

Sakura lịch sự cúi chào Naruto rồi quay đi. Anh ngơ ngác đứng yên, hình như đã quên mất điều gì đó:

- Ơ? Không phải cô ấy nói có người hầu đến đưa áo sao?

.

.

.

.

- Từ ngày hôm nay, con bé này sẽ thay Ino ở cạnh cô.

Sasuke từ sáng đã mang đến một người hầu mới đến tiểu điện gặp cô. Sakura nhìn anh, rồi lại nhìn nữ hầu mới, cô đã định nói không cần, nhưng Sasuke vô cùng quả quyết, bắt cô phải nhận. Có vẻ chuyện cô ngất ở góc vườn làm ảnh hưởng đến con anh đã khiến Sasuke mất kiên nhẫn.

Nhưng dù sao, người hầu mới này cũng rất quen.

- Nô tỳ là Shiho, 16 tuổi, trước đây làm việc ở phòng than ạ.

Sakura nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đen sáng hơi híp, cơ thể mảnh mai gầy gò có vẻ đã phải lao động rất vất vả thời gian qua.

Cô rùng mình, chợt nghĩ tới bản thân cách đây vài năm trước, cũng là mái tóc ngắn ấy, cũng là những vết lấm lem ấy, cũng là bộ kimono cũ kĩ rách rưới ấy quấn quanh cơ thể chẳng khác nào tăm tre.

Cũng may cô không cương quyết từ chối, nếu không có lẽ Sakura sẽ rất áy náy vì đã để một cô bé như thế này phải trở về làm công việc khốn khó ở phòng than.

- Ừm...Sakura-sama, chắc người đã quên rồi nhưng nô tì đã từng gặp người, khi đó có cả Risa và Sana nữa...

- Sao cơ? - Sakura chớp mắt, kí ức về hai cô hầu đã bắt nạt mình cách đây vài hôm chợt loé lên. Phải rồi, hôm đó có ba người, chỉ có một cô hầu nhỏ nhắn nhất là không bắt nạt và còn giúp đỡ cô.

- Ta nhớ ra rồi. Lúc đó, cảm ơn ngươi.

Shiho lần đầu tiên thấy có chủ nhân lại đi xin lỗi mình thì hoảng hốt xua tay:

- Không! Không ạ! Đó là nghĩa vụ của nô tỳ, sao canh y - sama lại phải cảm ơn chứ. Nô tỳ còn đang cảm thấy có lỗi vì đã không thể bảo vệ người...

- Dù sao, tấm lòng của ngươi ta rất cảm kích.

- Tiểu điện cũng không có việc gì nhiều, hằng ngày ba bữa đều có người ở phòng bếp mang đồ ăn đến, y phục cũng đã có phòng giặt lo liệu, chỉ có chuyện tắm rửa vệ sinh và một số dịp đặc biệt cần y phục cao cấp hơn là ngươi cần tự mình đi lấy thôi. Ngoài ra những việc khác đều là việc vặt, không quá khó.

Shiho nghe cô nói qua về công việc, ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng ạ thưa Sakura-sama. Nô tì chưa từng hầu hạ chủ nhân nào, chỉ sợ chân tay còn lóng ngóng, nhưng nô tì nhất định sẽ cố gắng hết sức để phục vụ người thật tốt và khiến Sakura-sama hài lòng ạ!

Sakura giật mình, không nghĩ cô bé lại tỏ ra quyết tâm như thế.

- Được rồi.

.

.

.

.

- Sakura-sama! - Shiho bưng khay món ăn vừa được nhận từ phòng bếp, kinh ngạc kêu lên.

Sakura chạy ra, cũng thảng thốt:

- Có chuyện gì vậy?

- Sa...Sakura-sama, người nhìn này!

Sakura nhìn khay thức ăn lẹt đẹt mấy miếng trứng, canh loãng và cơm liền hiểu ngay ra mọi chuyện. Cô ngập ngừng ra hiệu cho Shiho mang khay cơm vào bên trong, đóng cửa cẩn thận, sau đó giải thích:

- Ngươi cũng biết ta không được vừa ý nhị thiếu gia lắm, gần đây tiểu thư Uzumaki lại ghé thăm, nhị thiếu gia là người nặng lòng nên ta và Sasuke-sama càng xa cách. Ta đã từng phản bác rồi nhưng đám người ở phòng bếp vẫn chứng nào tật nấy, hiện giờ chuẩn bị cho đám cưới của đại thiếu gia nên nếu làm ầm lên thì không được hay ho, chúng ta chịu thiệt thòi một chút vậy. Ta sẽ tìm cách sau.

Shiho sửng sốt, không tin vào tai mình:

- Ôi...! Ý của người là đây không phải lần đầu phòng bếp cho đối xử như vậy với người  sao? Sakura-sama đang có mang mà, thật tình,...Như vậy thì sao có sức để nuôi em bé chứ!

- Không giống như phòng than, phòng bếp được coi trọng hơn nên một người chẳng có gì để dựa vào như ta có thể kiến nghị gì đó cũng hơi khó.

Shiho đau lòng quá, cứ liên tục cảm thán Sakura đáng thương. Khay cơm hôm nay cũng chỉ là khay cơm cho một người, có lẽ còn chẳng đủ lót dạ, trong khi rõ ràng cô đã báo với phòng bếp từ sáng rằng bây giờ tiểu điện đã có hai người. Họ có thể coi thường Sakura đến thế nào mà vẫn cố tình mang những món chẳng khác nào cơm thừa canh cặn như vậy đến?

Shiho đẩy khay cơm cho Sakura, mặt buồn thiu, thở dài:

- Tội nghiệp Sakura-sama quá... Thật ra chỉ có một cách, mấy người đó đều như Sana và Risa, đều phải có chút 'bôi trơn" thì mới chịu làm việc nghiêm túc.

Đám người hầu nhà Uchiha quả nhiên đều giống chủ, đa phần đều xấu tính và trịch thượng đến buồn nôn.

Sakura gật đầu, nghĩ ngợi:

- Ta biết. Trước đó ta còn vài đồng tiền lẻ nên có thể đánh đổi được, bữa cơm đúng là có ngon hơn. Nhưng bây giờ ta không còn đồng nào cả nên...

Nhưng rồi, Sakura vô tình nhìn xuống bộ kimono của mình, sực nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên nhìn Shiho.

Không, không phải là không còn cách!

Chỉ là...

Thấy biểu cảm của Sakura có hơi đắn đó, Shiho hỏi nhỏ:

- Sao vậy ạ? Người có cách gì sao?

- ...

Sakura ra hiệu cho Shiho ghé sát, sau đó thì thầm mấy tiếng. Chỉ biết Shiho có vẻ ngạc nhiên, còn dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại cô, và Sakura gật đầu.

- Nh...nhưng như vậy thì tiếc lắm...

- Chúng ta không còn cách nào khác cả. Đợi lúc vãn người, ngươi cứ hành động thôi.

- Dạ vâng.

.

.

.

.

Cuối cùng, ngày hôm sau, lễ cưới của Itachi và Izumi đã được tổ chức linh đình. Bởi vì cô dâu không còn nhà mẹ đẻ và chỉ vừa sinh con nên mọi thứ đều được giản lược đi phần nào. Các gia tộc khác ngoài Uzumaki cũng tới tham dự trừ Senju, chủ yếu là các gia tộc nhỏ lẻ nằm trong lãnh địa nhà Uchiha.

Sakura đứng ngay ngắn sau lưng Sasuke. Tuy là người vợ duy nhất của anh, nhưng thân phận của cô không đủ để được sánh vai với Sasuke như các cặp vợ chồng khác. Sasuke đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ, đến lượt hai người, Sasuke và Sakura bước lên phía trước, đối mặt với tân lang tân nương và cúi chào.

Itachi mặc kimono cùng hakama, chiếc haori đen cài hoa lịch lãm thêu biểu tượng Uchiha, Izumi bên cạnh nền nã với lễ phục shiromuku, đội wataboshi trắng muốt, đằng sau là một vú nuôi bế tiểu thư bé bỏng. Gia đình ba người hạnh phúc nhận những lời chúc phúc của mọi người, nhất là Itachi, từ đầu đến cuối nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt đi.

Trong khi Sasuke trao tay những món quà cưới đắt tiền, Sakura và Izumi nhìn nhau đầy ẩn ý. Đều mang dòng máu của Haruno, đều từng là nô lệ, đều cùng kết hôn với hai vị thiếu gia nhà Uchiha, nhưng tương lai tươi sáng của Izumi là điều mà cô mãi mãi không có được. Càng thấy Izumi hạnh phúc bao nhiêu, Sakura lại lén lút nhen nhóm sự tủi thân trong lòng mình bấy nhiêu. Nói cô không ghen tị với Izumi và cả Karin là nói dối, nhưng những bóng ma tâm lý đè nặng lên người từ nhỏ tới lớn khiến cô chỉ dám thầm lặng mơ ước cuộc sống bình yên như bao người.

Izumi dường như cũng nhìn thấu tâm trạng của Sakura lúc này, nụ cười dịu dàng dần trở nên gượng gạo và nhuốm màu tội lỗi. Trước khi bầu không khí kì lạ xung quanh trở nên lộ liễu, Sasuke đã đứng dậy, và Sakura cũng đứng lên theo sau.

Bước ra khỏi đại điện, trời vừa hay hửng nắng rạng rỡ. Sakura bước xuống cầu thang, vô tình làm bàn tay đang đưa ra trống rỗng của Sasuke trở nên thừa thãi. Sau khi xong xuôi, cô mới nhận ra Sasuke đang đưa tay đỡ mình. Trước giờ đã quen tự thân vận động mà không có bóng dáng anh, Sakura nhìn nhị thiếu gia đầy ngập ngừng, biết mình vừa quên mất phải diễn cảnh tình cảm chốn đông người.

Đi hết đoạn đường lớn, Sasuke dừng lại, không nhìn sang Sakura:

- Tôi phải đi tiếp khách, có cần gì thì gọi người hầu.

Sakura gật đầu thờ ơ, xem như đã nghe. Và họ tách khỏi nhau ngay khi Sasuke một mực đi thẳng.

Và đó là lúc Sakura bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, người mà có chết cô cũng không bao giờ quên.

Phu nhân Haruno, mẹ của cô, đang nhìn Sakura chằm chằm!

- Mẹ...? - Cô buột miệng gọi nhỏ trong vô thức, nhưng rồi lại nhớ ra. Hôm nay tất cả các chúa công thuộc vùng lãnh thổ của Uchiha đều tới dự, đương nhiên là Haruno cũng có mặt rồi.

Dù sau sự việc của cô, gia tộc Haruno đã tụt dốc không phanh, nhưng xét cho cùng, khoảng thời gian họ bán cô cho Uchiha, cái danh hão đằng ngoại của Tây Thành đã đem về không ít vinh quang.

Sakura định lùi đi, nhưng phu nhân Haruno đã tiến tới nhanh chóng, nhân lúc không người qua lại thì thầm mấy tiếng bên tai:

- Đi với tao.

Bà ta lôi cô đến một góc khuất cách xa nơi tổ chức tiệc. Trên đường đi vẫn còn ngọt ngào cười nói, khi thấy không còn ai, phu nhân Haruno đã thô bạo véo lấy tay cô, khiến Sakura kêu lên vì đau!

- Mẹ làm cái gì vậy?!

- Đau à? Đau lắm à? Sao mày dám làm thế với tao, cho đáng đời!

Hai ngón tay cay nghiệt của bà ta xoắn vào da thịt cô, Sakura khó khăn lắm mới đẩy bà ta ra được, đến lúc đó thì tay cũng rớm máu. Cô lùi lại, va vào thân cây, vì vậy cái bụng tròn cũng ưỡn ra thêm một chút.

- Con đã làm gì mẹ chứ?!

Phu nhân Haruno tức giận, nhìn cái bụng nhô lên còn phẫn nộ hơn nữa, nhưng vì không thể tát vào mặt cô nên bà ta chỉ còn cách nắm chặt hai vai, trừng mắt nhìn Sakura, điên cuồng:

- Sao mày dám có mang rồi đi làm vợ lẽ cho người ta hả? Tao sinh mày ra là để mày làm lẽ sao? Hay mày tưởng cứ bấu víu được nhà Uchiha thì dù mày có làm lẽ, gia tộc Haruno cũng sẽ hãnh diện vì mày?

Móng tay dài bà ta nuôi cắm sâu vào vai Sakura, kimono cũng không thể ngăn được bao nhiêu sự đau đớn. Cô căng thẳng liên tục giãy giụa, nhưng sức khoẻ ngày một yếu cộng với đang mang thai nên sợ ngã, tuyệt vọng chống cự.

- Dừng lại đi...đau...!

- Con ranh khốn khiếp, đến bao giờ mày mới chịu thôi làm xấu hổ gia tộc tao?!

Quả nhiên bà ta vẫn quen thói bạo hành, hoàn toàn không có một chút suy nghĩ rằng đứa con gái tội nghiệp có thể bị thương, ngay cả khi trong bụng cô là đứa trẻ có dòng máu của Uchiha, mẹ cô vẫn chỉ quan tâm đến cảm xúc phẫn uất của mình.

Sakura thừa hưởng sự kiêu căng và nóng nảy từ mẹ, nhưng ít ra cô cũng học cách bảo vệ con mình.

Bằng tất cả sức lực, cuối cùng cô cũng đẩy được mẹ mình ra. Bà ta như một con hổ dữ, chỉ thấy nỗi ghê tởm, hằn học, cay nghiệt hiện lên trên gương mặt son phấn cầu kì.

Sakura thở hổn hển, cố gắng nói từng chữ:

- Gia tộc Haruno đã bỏ rơi tôi rồi, tôi cũng chưa bao giờ tự mình dùng lại cái họ Haruno của các người nữa. Tôi sống thế nào đều là sự lựa chọn của riêng bản thân tôi, bà có quyền gì mà động tay động chân với thị thiếp của nhị thiếu gia Uchiha chứ?

Nhưng bà ta càng phát tiết hơn, vò lấy cái đầu đã mờ mờ vài sợi tóc bạc, phu nhân Haruno tức tối trì chiết:

- Mày là thứ nhơ nhuốc! Ngay từ đầu tao đã biết rồi mà, mày sẽ cắn lại tao, giống như một con chó điên! Cũng may là gia tộc Haruno đã từ mày sớm, nếu không, để người ngoài biết chuyện con gái nhà Haruno lại đi làm lẽ cho người ta thì thật nhục nhã cho cả họ nhà tao.

- Người ta chỉ trích các người không phải tất cả chỉ vì tôi đâu. Người ta chửi cả cái cách các người đang tâm vứt bỏ tộc nhân mà không ngoảnh đầu lại đấy. Rõ ràng mẹ biết tôi bị oan, tại sao không có bất cứ một ai đứng lên bênh vực cho tôi?!

- Mày nói cái gì? Ý mày là tao phải bao che cho cái đứa dốt nát như mày ư, tại sao? Tại sao tao phải làm vậy chứ?

- BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG TRÒ BẨN THỈU MÀ TÔI LÀM THỜI GIAN ĐÓ ĐỀU DO BÀ CHỈ DẠY MÀ!

Sakura đau lòng, những giọt nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào theo nỗi ấm ức bấy lâu:

- Sự việc Karin bị đầu độc khi đó, bà không hề hướng dẫn tôi làm, bà biến tôi như một con ngốc chỉ biết nghe theo, bà biết thừa tôi không biết gì về các loại độc dược. Nhưng bà và Haruno cũng không muốn bênh vực cho tôi vì các người đã nhận ra Uchiha sớm muộn cũng qua cầu rút ván, các người không thể đòi lại số tiền vũ khí đã chế tạo cho Uchiha suốt mười năm, cũng không thể đẩy tôi làm vợ Sasuke được, nếu Uchiha cứ giữ tôi lại mà không huỷ hôn để được trợ cấp vũ khí miễn phí thì các người sẽ thất thoát. Nên các người thà lỗ 10 năm rồi quẳng luôn tôi đi chứ không muốn nhận tôi về nữa. Vì dù tôi có về thì cũng chẳng thể gả đi được, bất cứ ai nhìn một con bé đã dâu nợ 10 năm vẫn chưa được cưới thì cũng sẽ kì thị thôi.

Cô khóc đến tuyệt vọng, cười cay đắng:

- Tiếc là cho đến khi tôi đã tàn tạ đến mức này mới hiểu được ý đồ thâm độc của các người. Dù là Uchiha hay Haruno thì ai cũng muốn vứt bỏ tôi. Vậy nên, bây giờ tôi có thế nào cũng không đến lượt bà và Haruno quan tâm đâu.

- Ha...Gia tộc Haruno đã cho mày ăn sung mặc sướng để mày phản bội thế này ư? Nếu mày còn một chút liêm sỉ, sau khi một bước lên tiên rồi tại sao không biết báo đáp ơn dưỡng dục của tao và cha mày hả? Mày có thai mà, hãy vòi vĩnh nhị thiếu gia ban đặc ân cho đằng ngoại đi. Mày phẫn uất việc Haruno vứt bỏ mày, vậy thì muốn được Haruno công nhận trở lại thì hãy làm gì đó đi chứ?

Phu nhân cười khinh miệt, chỉ thẳng vào mặt cô hung hăng:

- Mặc dù việc mày làm lẽ tao không chấp nhận được, nhưng nếu con cháu của Haruno có thể kế thừa Uchiha thì gia tộc Haruno cũng không đến mức hắt hủi mày đi. Quyến rũ được Sasuke-sama và có cả con, xem như mày cũng có chút tác dụng, bây giờ hãy nói đi, nói với Uchiha ban thêm đất đai của cải cho Haruno. Chuyện mày được ghi tên lại vào gia phả sẽ được xem xét, mà mày cũng không cần ôm hận nữa. Những chuyện quá khứ coi như bỏ qua.

Sakura không tin vào tai mình. Đây là những lơi một người mẹ có thể nói với con gái đang mang thai sao? Khi cô đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện tức tưởi suốt 5 năm qua, khi đó Haruno ở đâu? Khi cô khổ sở vì bị hai bên gia tộc hắt hủi thì mẹ cô ở đâu, mà bây giờ dám mặt dày đòi cô xin Uchiha ban tặng thêm nhiều của cải vật chất?

- Mẹ...bà bị điên rồi sao? - Sakura cười điên dại - Ban đất? Ban của cải? Nhận tôi về? Các người có thấy nực cười không vậy? Tôi đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà các người nói một câu "bỏ qua" là bỏ qua được sao? Hắt hủi tôi rồi đến lúc thấy tôi có mang con cháu nhà Uchiha thì xin nhận làm đằng ngoại hả? Xin lỗi, con tôi không có phúc có một nhà ngoại vô liêm sỉ như các người. Họ Haruno tôi cũng không cần nữa, bà không cần thoả thuận chi cho mất công, có chết tôi cũng không dại mà đeo gông vào cổ lần nữa đâu.

- Mày nói cái gì?! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem, con ranh khốn kiếp này?!

- Dừng tay lại!

Bà ta định tát cô, Sakura cũng đã sẵn sàng chịu đòn nhưng lại có tiếng ai đó từ phía sau. Sakura mở ti hí mắt, sau vai mẹ cô, bóng dáng quen thuộc đang đi đến.

Phu nhân Haruno nhíu mày, miễn cưỡng quay ra.

- Xin chào, thiếu phu nhân Hyuuga.

Sakura khó xử cúi chào, chỉ thấy tiếng bước chân dừng lại cách mẹ cô một khoảng. Tenten Hyuuga nghiêng đầu, chất giọng cao vút lảnh lót như bọc thêm lưỡi dao, tinh ý nhìn ra:

- Tôi nghe nói Sasuke-sama vừa nạp một thị thiếp mới nên mới định đến làm quen. Hình như tôi xuất hiện không đúng lúc rồi thì phải?

Phu nhân Haruno nắm chặt tay áo, vờ vịt cười:

- Tôi chỉ là muốn dạy dỗ con gái một chút thôi. Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm.

Sakura suýt chút ói mửa, bà ta còn mặt mũi gọi cô là con gái sau khi tự tay bạo hành cô ư?

Tenten cười mỉm, ra hiệu cho phu nhân Haruno im lặng. Sakura không biết vì sao cô ấy đột nhiên lại đến đây, nhưng xét cho cùng mối quan hệ mỏng manh giữa hai người cũng chỉ có tầng tầng lớp lớp chuyện xấu xí, có lẽ hôm nay cô gặp xui rồi.

- Phu nhân không cần lo lắng, tôi cũng không có ý định sẽ xen vào chuyện cha mẹ con cái của nhà người khác.

Tenten dùng chiếc quạt trong tay, hất cằm Sakura lên, hạ giọng lạnh lùng:

- Nhưng cô ấy giờ đâu còn là con gái bà, lại đang mang thai. Sakura là thị thiếp của Sasuke-sama, phu nhân Haruno động tay động chân với cô ấy chẳng khác nào gây hấn với Tây Thành.

Sakura xấu hổ quay mặt đi, thật không ngờ cảnh tượng nhục nhã này lại để cho người ngoài nhìn thấy. Cho dù là người bị động đi nữa, chuyện không thể tự bảo vệ bản thân và con cũng khiến cô khó chấp nhận được bản thân mình.

Phu nhân Haruno thái độ ra mặt với thiếu phu nhân của Neji, ánh mắt bà ta như muốn dè bỉu thứ sinh sau đẻ muộn như Tenten mà cũng dám lên mặt với mình. Nhưng bà ta cũng không dám cãi lại, cuối cùng thì phía sau Tenten vẫn là gia tộc Hyuuga và Neji chống lưng, chỉ sợ lệch pha một chút thôi thì tai hoạ sẽ đến ngay lập tức.

Vì vậy, bà ta gằn cố để giọng nghe thiện chí hết sức có thể: 

- Tôi nào dám như vậy chứ. Chỉ là Sakura có những suy nghĩ chưa đúng đắn nên tôi mới chấn chỉnh con bé thôi. Phải không, Sakura?

- Không.

Sakura chau mày, mặt lạnh tanh phủ nhận. Bảo cô hèn cũng được, nhưng giờ cô phận mỏng, muốn bảo vệ đứa trẻ và bản thân thì phải như cây tầm gửi thôi. Cô không muốn để mẹ mình cứ kề dao vào cổ mãi nữa, càng không muốn gia tộc Haruno có thêm cái cớ đằng ngoại của đứa trẻ để lợi dụng cô. Sakura yếu đuối núp sau lưng Tenten, đôi mắt xanh thừa hưởng hoàn hảo cái nhìn đắc ý của mẹ đẻ.

Phu nhân Haruno cứng ngắc. "Con ranh, tưởng núp sau lưng thiếu phu nhân Hyuuga là qua mặt được tao ư? Mày giỏi lắm!"

- Sakura à...?

Tenten đảo mắt, buông giọng cảnh cáo:

- Này bà, Sakura đã phủ nhận rồi thì bà cũng nên im lặng đi. Tôi không mù đến mức không thấy bà vừa định giơ tay đánh cô ấy. Một chút nữa tân lang tân nương làm lễ xong các quan khách còn dùng tiệc chung nữa đấy, bà định để Sasuke-sama và mọi người nhìn thấy cô ấy bị bạo hành ư? Dừng lại đi.

- Thiếu phu nhân, tôi...!

Phu nhân Haruno nhìn Tenten, rồi lại nhìn Sakura, biết không thể cãi lại được, bà ta tức giận thì thầm chửi rủa đứa con gái, sau đó hằn học rời đi.

Sakura gượng gạo cúi người với Tenten:

- Tôi xin lỗi, đã khiến thiếu phu nhân chứng kiến cảnh không hay. Và cũng cảm ơn thiếu phu nhân đã giúp tôi...

Tenten tròn mắt nhìn cô gái tóc hồng. So với 1 năm trước thì khác xa một trời một vực. Sakura kiêu ngạo của ngày đó không ngờ cũng có lúc biết cách cúi người và xưng hô như bề tôi.

Vợ yêu của người thừa kế Hyuuga hẵng giọng. Cô cũng không phải thích Sakura gì cho cam, nhưng ít ra, ở một góc độ nào đó thì cô gái tóc hồng cũng có những nỗi khổ riêng có thể thấu hiểu và thông cảm được.

- Có vẻ mẹ cô khá quen với việc đánh cô thì phải. Nếu tôi không tới kịp lúc, có cảm giác bà ta hoàn toàn sẽ lao về phía cô. - Tenten hỏi dò, nhận được đôi mắt buồn và trống rỗng của canh y tóc hồng.

Vậy là cô đã đoán đúng.

Có ai mà ngờ được rằng cô con dâu được gia tộc Uchiha yêu thương suốt mười năm thật ra chỉ là cái cớ để Tây Thành được cung cấp vũ khí miễn phí rồi đi xâm lược nước khác, đã vậy nhà mẹ còn bỏ bê, giả tạo và có xu hướng bạo lực gia đình. Sakura đã sống trong những môi trường vặn vẹo đạo đức như vậy, chẳng trách tính khí trước đây của cô ta quái gở và oái ăm.

Sakura không trả lời câu hỏi gần như đã là lời khẳng định của Tenten, thay vào đó, cô chỉ kính cẩn đề nghị:

- Xin cô đừng nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết.

- Sao? - Tenten ngạc nhiên - Bà ta đã đánh cô, sao cô lại muốn giữ kín? Thật không giống cô chút nào.

Sakura cười buồn, đôi mắt xanh nhìn Tenten không chút sức sống:

- Tôi biết trông tôi kì lạ, nhưng đây là chuyện riêng của gia tộc Haruno và tôi, tôi sẽ có cách xử trí riêng của mình nên mong cô hãy coi như chưa bao giờ chứng kiến mọi chuyện ngày hôm nay.

- Sakura, cô sắp làm mẹ rồi nên có vẻ khác đi nhiều đấy.

- ...

- Dù sao thì, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Nhưng nếu cô muốn mọi thứ được che giấu cẩn thận thì cũng nên che đi những vết tích trên người. Tôi thấy mẹ cô ra tay cũng có vẻ đau, hẳn là đã để lại vài vết ở đâu đó.

- Tôi sẽ làm vậy.

Tenten thở dài, khoanh tay có phần bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro