55. Sự che chở của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tôi muốn được chia sẻ với cô. Thật không dễ dàng gì nếu tôi là cô, phải không?

Sau khi Tenten nói câu đó, Sakura cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Sau đó, Sakura, với bộ quần áo rách rưới và tay chân lấm lem, đã vừa rấm rức vừa kể hết mọi chuyện cho vị hôn thê của Hyuuga Neji nghe.

- Tiểu thư Karin đã bị trúng độc vào ngày hội săn bắt mùa xuân 4 năm trước. Cô ta đột nhiên ngã lăn ra sau khi dùng bữa. Khi đó mọi người đều nghi ngờ tôi là người đã đầu độc Karin nên lãnh chúa Fugaku đã cho người bắt giữ tôi lại để tra khảo công khai. Thực chất, những hành động của ông ta chẳng khác nào đã buộc tội tôi rồi.

- Không muốn làm cô buồn, nhưng ai cũng biết cô rất ghen tị với tiểu thư Karin khi đó. Tr

ong trường hợp này, mọi người hẳn là cũng nghĩ đến cô đầu tiên. - Tenten nhún vai - Nhưng cô có làm...?

Sakura cay đắng:

- Tôi biết bản thân đã rất xấu tính, và có lẽ cô sẽ không tin nếu tôi nói những lời này, nhưng tôi thật sự không có làm chuyện đó. Cô nói đúng, tôi ghét Karin là thật, nhưng tôi không bao giờ ngu ngốc đến mức gây náo loạn một sự kiện quan trọng như vậy. Tôi đã thanh minh nhưng không một ai tin, để quan hệ giữa Uchiha và Uzumaki vẫn tốt đẹp, tôi, vị hôn thê của Sasuke Uchiha đã phải nhận lấy hình phạt và bị huỷ hôn ước.

Tenten có vẻ rất sốc.

- Vậy tại sao cô không trở về nhà mẹ đẻ?

Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Tenten, Sakura cũng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt cơn ấm ức vào trong và đáp lại:

- Ngay cả Haruno cũng bỏ rơi tôi, nên cuối cùng tôi đã ở đây. Thậm chí khi chưa xoá tên tôi khỏi gia phả, họ cũng chưa bao giờ gửi thư hỏi thăm một lần nào.

- Ngạc nhiên thật...- vị hôn thê của Neji cảm thán: 

- Tôi đã tưởng cô là một con bé hách dịch được cha mẹ và mọi người nuông chiều.

- Cha mẹ tôi luôn muốn mọi người nghĩ về tôi như vậy...

- ..."

Nghĩ lại buổi gặp mặt của hai người một năm trước, Tenten không thể không cảm thấy bất hạnh thay cho Sakura. Thoạt nhìn thì tưởng sung sướng, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, những nỗi bất hạnh của Sakura không thể tả hết bằng lời. Và bất hạnh không lời là nỗi bất hạnh tuyệt vọng nhất của bất kì ai.

Hai cô gái còn định nán lại một lúc nữa, để tâm sự nhưng đã có tiếng chuông báo kết thúc giờ làm lễ, vậy là đã đến lúc buổi tiệc bắt đầu, vì vậy, Sakura và Tenten đành chia tay nhau.

Trong lúc Tenten trở lại với người chồng yêu quý, Sakura cũng tập trung tìm kiếm nhị thiếu gia Tây Thành.

Không quá khó khăn để Sakura tìm thấy Sasuke trong đám đông. Anh luôn mặc những bộ kimono đen hoặc xanh thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng chỉ bạc, Sasuke cũng sở hữu một chiều cao vượt trội và gương mặt thu hút nên phong thái của người thừa kế nhà Uchiha hoàn toàn không lẫn đi đâu được.

Khi Sakura đến gần, đôi mắt mã não cũng liếc nhìn cô:

- Cô đi đâu nãy giờ vậy?

- Chỉ là đi hóng gió chút thôi. - Sakura trả lời bâng quơ, vừa nhìn đã biết cô đang nói dối.

Nhưng Sasuke không muốn tra hỏi cô thêm, nếu Sakura đã muốn giấu thì hẳn chuyện đó anh không được phép biết. Anh hạ giọng, đủ tỏ ra lịch sử với cô trước mặt mọi người:

- Ngồi vào chỗ đi. Chút nữa sẽ gặp cô sau.

- Tôi biết rồi.

Nhìn Sakura cứng nhắc đến chỗ ngồi của mình, Sasuke có phần lo lắng. Nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ được lâu, lãnh chúa và phu nhân Mikoto đã vào đến gian phòng, đằng sau là Itachi và Izumi trong lễ phục tiếp khách sau hôn lễ.

Fugaku và Mikoto ngồi ở vị trí chủ trì, gian phòng được chia làm bốn bậc lớn, thềm thứ nhất gồm cô dâu chú rể ngồi hai bên cùng hướng với cha mẹ phía trước, sau đó là hai gia tộc Uzumaki và Uchiha ngồi đối diện nhau, gia tộc Hyuuga do Neji chủ trì ngồi cạnh bàn của Naruto, cuối cùng là vợ chồng Karin, Suigetsu ngồi cuối hàng.

Thềm thứ hai dành cho các gia tộc nhỏ lẻ, bắt đầu từ các gia tộc Nara và Rock Lee đầu hàng, Akimichi, Haruno cùng các gia tộc khác thuộc Tây Quốc ngồi kế sau đó.

Thềm thứ ba dành cho các quan chức lớn nhỏ trong nội thành.

Thềm cuối cùng là dành cho các nhân vật khác, chủ yếu là quản gia, trưởng sự như Kurenai, cao hơn người hầu thông thường nhưng vẫn là người hầu. Sakura được xếp vào ngồi ở thềm này, đầu hàng phía bên trái.

Khi các người hầu mang thức ăn và rượu ra, Sakura để ý thấy bàn của mình bị thay đổi vài món. Cá nướng đã đổi thành cá hấp, súp miso đổi thành súp thịt cà chua.

- Tại sao bàn của tôi lại không giống các bàn khác vậy?

Người hầu xếp bàn cho Sakura thấy cô thắc mắc thì nhỏ tiếng giải thích:

- Thưa, ban nãy Sasuke-sama đã yêu cầu như vậy ạ. Ngoài các món ăn ra, rượu của người cũng thay bằng sữa nóng.

- Sao?

Sakura liếc về phía bàn Sasuke, cô không mong đợi sẽ được quan tâm săn sóc gì, nhưng anh tốt đột xuất cũng khiến cô khá bất ngờ.

Dù biết chỉ là vì con, nhưng miễn có thể sống thoải mái hơn một chút thì cô cũng cảm ơn anh.

- Ta biết rồi.

Không khí buổi tiệc đầm ấm và vui vẻ, mọi người cười nói rôm rả. Hôm nay là ngày cưới nên không ngoài dự đoán, những cặp đôi uyên ương nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi của cả gian phòng. Bên cạnh tân lang tân nương Itachi Izumi, Neji Hyuuga và cô vợ mới cưới hay Karin và Suigetsu, thậm chí là cả Fugaku Mikoto cũng đều là tâm điểm để mọi người góp vui. Những trò đùa và kỉ niệm yêu đương giống như đã chờ đợi dịp này rất lâu để được tung ra, có người bàn tán và có người khoe mẽ về mối tình đẹp của mình. Có người khoe con, có người chúc phúc. Một số thì ôn lại kỉ niệm, số khác thì đưa ra những lời khuyên để giữ gìn hôn nhân. Nhìn chung, dù ai độc thân hay đã có gia đình, dù là các cặp đôi đã bên nhau nhiều năm hay chỉ vừa mới cưới, chủ đề yêu đương cũng phù hợp với tất cả. Lâu lắm rồi Tây Thành mới có một dịp vui vẻ như thế này.

Trong khi đó, Sasuke và Sakura, hai con người dù cũng nằm trong phạm vi trò chuyện nhưng quyết định giữ yên lặng. Phần vì hoàn cảnh đặc biệt của đôi bên, phần vì những cặp đôi khác đều là những cặp vợ chồng yêu thương hạnh phúc, so với họ, anh và cô thật sự không thể so sánh bằng.

Sakura từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ gắp những miếng rong biển vào bát, còn Sasuke cũng cứ chăm chăm uống rượu. Quả nhiên những điều xa vời như xây dựng gia đình, chăm sóc con cái hay những món quà tặng nhau hâm nóng tình cảm vợ chồng đều không hợp với mối quan hệ của họ. Sakura thậm chí còn không thể nhìn anh và ngược lại, sự gượng gạo bao trùm hai người, tách biệt hẳn với phần còn lại của gian phòng.

Cho đến khi có ai đó đột nhiên lên tiếng:

- Hình như Sasuke-sama cũng đã lập gia đình rồi mà đúng không. Tại sao ngài nãy giờ cứ ngồi im vậy chứ...ư-?

Anh ta còn chưa nói hết câu, đôi mắt mã não đã liếc xéo nhìn về phía người đang nói - Akimichi Chouji, người thừa kế của gia tộc Akimichi thuộc Hyuuga.

Tay cầm cốc trà của Sakura cũng khựng lại, ngụm trà còn chưa kịp nuốt trôi đã đắng ngắt trong cổ họng.

Gian phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường sau câu nói của Chouji.

Sasuke thầm chửi rủa trong lòng, nghe nói người thừa kế Akimichi có trí tuệ không được khả quan, nhưng không ngờ lại có thể đến mức này.

Chouji nhìn một lượt, thấy ai cũng đổ dồn về phía mình mới nhận ra bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Một trong số những cái nhìn khó nói, có cả phu nhân Haruno, người ngồi đối diện anh ta.

Fugaku miễn cưỡng phủi tay, xoá tan bầu không khí căng thẳng, là người đứng đầu Uchiha, những chuyện này hắn buộc phải làm quen: sự dốt nát của các gia tộc xứng đáng bị loại bỏ:

- Thiếu gia Akimichi nói hoàn toàn có lí. Chuyện này chắc mọi người cũng biết rồi, Sasuke của chúng tôi cũng vừa có chuyện vui cách đây một tháng. Chuyện cũng gấp quá nên gia tộc Uchiha chưa thể giới thiệu đàng hoàng được, nhân tiện hôm nay đã có dịp nói đến thì có lẽ chúng ta cũng phải rành mạch một chút, đúng không nào?

Sakura ngưng gắp, Fugaku nói vậy là có ý gì?

Không lẽ định công khai với tất cả những người ở đây cô là thị thiếp của Sasuke sao?

Mặt cô không kiềm được mà đanh lại, tương tự, biểu cảm của Sasuke cũng chẳng khá hơn là bao.

Đoạn, Fugaku quay sang con trai thứ hai:

- Nào, Sasuke, con hãy chính thức giới thiệu đi.

- ...

Neji Hyuuga cười nhếch mép, trông chờ trò vui. Naruto thì hồi hộp, vợ chồng Karin Suigetssu không được thoải mái, Tenten không quá quan tâm, đại đa số đều lo lắng còn phu nhân Haruno thì run lên vì tức giận. Có tiếng xì xào nho nhỏ vang lên khi Sasuke quyết định đứng dậy sau một hồi ngồi yên do dự.

Anh bước đến chỗ cô, Sakura ngẩng lên, mắt đối mắt đầy nghi kị. Cô thật lòng muốn từ chối và bỏ chạy, nhưng cả gian phòng đang dõi theo từng cử động của hai người.

Sasuke đưa tay ra, ra hiệu cho Sakura hợp tác. Cô cắn môi lo lắng, giằng co thầm lặng qua ánh mắt. Cuối cùng, cô cũng đành miễn cưỡng làm theo, nắm lấy tay anh và đứng lên.

Sasuke lạnh nhạt đưa cô ra giữa phòng trước mặt tất cả mọi người, gọn gàng vài từ cho có lệ:

- Xin ra mắt mọi người, đây là Sakura, chủ nhân mới của tiểu điện Đông thành.

Sakura run lên, những cái nhìn tò mò đổ dồn vào cô và đứa con chưa chào đời trong bụng. Sasuke vẫn chưa bỏ tay cô ra, hẳn là anh cũng cảm nhận được cô đang lo lắng thế nào.

Sakura hít một hơi thật sâu, quỳ xuống cúi đầu chào hỏi:

- Thần là Sakura, hân hạnh được ra mắt các vị.

Đột nhiên, một cánh tay khác kéo cô đứng dậy, phu nhân Haruno, người vừa mạnh dạn rời khỏi chỗ ngồi để ân cần đỡ Sakura nở một nụ cười hoà nhã:

- Con phải nói tên đầy đủ của mình mới lịch sự chứ, Haruno Sakura. Mau đứng dậy đi nào.

Sasuke nhướng mày, không nghĩ mẹ vợ hụt lại đột nhiên tích cực như thế. Mặt khác, dù được mẹ quan tâm, vẻ mặt của Sakura lại cứng ngắc đến kì lạ.

Như sợ mọi người không biết Haruno có được mối quan hệ sâu sắc như thế nào với Uchiha, phu nhân Haruno cười toe toét, tự hào không chút xấu hổ mà khoe mẽ:

- Mong các vị khách quý thứ lỗi cho sự bồng bột của tôi. Cũng tại phận làm mẹ như tôi thấy con gái mình đang mang thai mà còn phải quỳ lạy vất vả thì không nỡ lòng nào. Tôi sợ con bé sẽ mệt. Đúng không ạ thưa lãnh chúa và phu nhân?

Fugaku nhếch môi, thoạt nhìn còn tưởng tán thành với phu nhân Haruno nhưng thực chất là chế giễu cái thói thấy sang bắt quàng làm họ của bà ta. Mikoto thì không cần phải nói, nét mặt bà ta sa sầm xuống từ khi Chouji mở lời, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười:

- Tấm lòng của phu nhân với con cái thật đáng quý...

- Ôi trời, cô ấy đang mang thai ư?!

Cả gian phòng đều bị bất ngờ trước lời nói của các vị phu nhân. Đương nhiên, gương mặt hôn thê cũ mười năm của Uchiha Sasuke đã không còn xa lạ gì với họ. Nhưng không phải cô ta đã bị đày làm nô lệ sau khi hạ độc tiểu thư Karin bất thành rồi sao? Tại sao bây giờ lại trở thành thị thiếp của Sasuke lần nữa rồi còn có cả con như vậy?

Có quá nhiều thắc mắc khiến mọi người xôn xao bàn tán. Sakura một tay vẫn nắm chặt tay Sasuke, một tay bị mẹ mình khoác lấy. Phu nhân Haruno liên tục tỏ ra lo lắng chăm sóc, dù khó chịu thế nào cô cũng không thể thái độ với bà ta được.

Tâm điểm của bữa tiệc, đúng như dự đoán, đã xoay quanh mối quan hệ giữa Sasuke và Sakura cùng cái thai đã qua tháng thứ 3. Sasuke liếc mắt, càng được phu nhân Haruno quan tâm, tay Sakura lại càng siết chặt lấy tay anh.

Cô có vẻ không thoải mái với mẹ mình. Nhưng theo anh nhớ, Sakura đã luôn là con vàng con bạc của gia tộc Haruno từ khi mới sinh ra. Dù vậy, trông cô dường như đang sợ hãi nhiều hơn.

Mà, làm gì có con vàng con bạc nào lại bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi có biến cố chứ.

Tenten đảo mắt, trong bụng ngập ý cười. Vừa chứng kiến cảnh phu nhân Haruno bạo hành con gái cách đây chưa đầy hai tiếng, bây giờ nhìn bà ta diễn vai người mẹ yêu con hiền từ mà chỉ thấy buồn nôn. Tenten là trẻ mồ côi, chưa từng hiểu được cảm giác được cha mẹ yêu thương dạy dỗ, nhưng có vẻ ngay cả những người có đầy đủ mẹ cha như Sakura cũng chưa chắc đã hiểu được cảm giác này. Nhìn Sakura cứ liên tục né tránh thật tội nghiệp làm sao.

- Sakura, dạo này con không ăn uống đầy đủ ư? Xem con kìa, da dẻ xanh xao quá. Con có còn nghén không vậy?

Sakura nhìn Sasuke, ánh mắt khó nói, rồi lại đáp mẹ:

- ....Còn ạ.

- Ôi trời, con phải ăn uống điều độ lên, phải có sức mới nuôi được em bé, biết chưa?

Phu nhân Haruno thấy cô không phản ứng với việc bà ta gọi cả họ Haruno kèm tên thì vui vẻ, còn làm như thân quen lắm, quay sang vờ vịt nhờ cậy Sasuke, lãnh chúa và phu nhân Tây thành chăm sóc cho Sakura thay mình.

- Mẹ cô đúng là kì lạ.

Sasuke nói khi đi ra ngoài cùng cô sau khi buổi tiệc kết thúc. Sakura không đáp, nói thật, cô thấy xấu hổ vì mẹ mình cư xử ngu ngốc như vậy. Bao năm vẫn không đổi, luôn chỉ trực chờ cơ hội để nâng cao địa vị của bản thân lên.

Đi với nhau một đoạn, đến ngã rẽ, Sakura quay sang chào anh:

- Tôi về đây. Hôm nay hơi mệt.

- Cần gì thì gọi tôi. Người hầu mới tốt chứ?

Sakura gật đầu, qđã quá mệt mỏi với việc mửo miệng. Sasuke nghi hoặc nhìn cô, xong cũng phất tay cho qua:

- Nghỉ ngơi đi. Tôi về chính điện.

- Chào.

Sakura quay lưng đi thẳng. Dù đi chậm rãi nhưng có cảm giác không đúng lắm. Sasuke vuốt tóc, thở một hơi dài.

- Mình suy nghĩ nhiều rồi.

.

.

.

.

.

Sasuke ngồi trong phòng, mất cả ngày trời để làm những chuyện vô bổ, đến khi về thì giấy tờ đã kịp chất cao hơn người chờ anh giải quyết.

Lấy thêm một bản báo cáo nữa, không hiểu sao hôm nay cứ có cảm giác bức bối hơn mọi ngày.

Sasuke day mắt, đi ra ngoài đi dạo một lát cho đỡ căng thẳng. Vô tình thế nào lại rẽ về phía đường nhỏ nối từ Đông điện qua vườn hoa.

Đến khi nhìn thấy vườn cẩm chướng đỏ trong bóng tối, Sasuke mới nhận ra mình đã đi đến đâu. Anh dừng lại, mơ hồ chạm vào một bông hoa sắp tàn.

Không phải Sasuke cố ý, chỉ là, anh quá mải nghĩ ngợi những điều rối rắm trong đầu thôi.

Có tiếng cười lảnh lót phát ra từ gian phòng đóng kín. Nhìn từ ngoài, ánh nến sáng lên soi rõ bóng một nam một nữ đang âu yếm trêu chọc cười nói với nhau. Karin, người vừa bị Suigetsu bế lên xoay vòng vòng thậm chí còn hào hứng đến nỗi ngửa đầu ra sau một chút để tận hưởng hành động ngọt ngào của chồng yêu.

Sasuke hắng giọng, có chút xấu hổ nhìn về hướng khác. Họ đã là vợ chồng, những chuyện riêng tư thế này anh không nên nhìn thấy. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, tình cảm tốt đẹp trước đây dành cho Karin có lẽ đã thật sự kết thúc, những tàn dư của nó dù còn âm ỉ nhưng cũng không đủ làm lay động trái tim anh nữa. Đó là lí do vì sao Sasuke không hề hối hận vì đã giới thiệu Sakura là người phụ nữ bên cạnh anh với mọi người chiều nay. Thậm chí, vì quá để tâm tới cách Sakura liên tục nép vào mình khi phu nhân Haruno đến gần, anh còn chẳng nhớ nổi vợ chồng Karin đã có biểu cảm như thế nào.

Sasuke cười nhạt, nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Sasuke đã nghe thấy tiếng hai người hầu rôm rả trò chuyện với nhau, hình như là người hầu từ chỗ mẹ anh, có vẻ hôm nay cha anh cũng đã đến thăm mẹ sau nhiều ngày lạnh nhạt.

Hôm nay là ngày vui của Itachi và Izumi, hẳn là niềm vui hôn lễ cũng đã hâm nóng cho nhiều cặp đôi khác ngoài cha anh và mẹ.

Sasuke xoay người, đột nhiên dáng vẻ ai đó hiện lên trong đầu.

- ...

Anh quyết định đến tiểu điện, dù biết là hơi đột ngột nhưng thấy phòng vẫn sáng đèn, xem ra Sakura vẫn chưa ngủ.

Sasuke đi vào trong mà không gặp trở ngại nào. Do dự một chút trước cánh cửa đóng kín, cuối cùng, anh kéo cửa cái xoạch, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể:

- Là tôi, Sakura.

Khi Sasuke nhìn lên, đập vào mắt anh là dáng vẻ Sakura đang ngồi lẫn lộn với những cuộn băng gạc, thuốc bôi và một bàn ăn đã vơi một nửa.

Thấy anh, cô sửng sốt, bản năng đầu tiên là vơ hết những thứ thuốc, băng gạc,... Ra sau lưng, kéo tay áo xuống che đi cánh tay trắng nhợt. Nhưng Sasuke gần như đã phi tới ngay lập tức và túm tay cô lại, mắt trừng trừng nhìn đống hổ lốn, gằn giọng:

- Mau đưa tôi xem!

- Anh làm gì vậy?! Đau...!

Sasuke nghiến răng, sức lực của cô sao có thể so với anh được. Nhị thiếu gia lôi cánh tay co quắp của cô ra, căng thẳng vạch tay áo lên: Những vết thương như bị ai cào cấu vẫn còn rất mới, máu chỉ vừa mới khô lại, đỏ hồng!

Sasuke không thể tin vào mắt mình!

- Là ai? Ai đã làm chuyện này?!

Sakura cố thu tay lại nhưng không được. Sasuke khoá chặt cô bằng mắt của mình, tay kia vẫn tiếp tục xục xạo vạch nốt tay áo kimono còn lại của cô.

Sakura bị thương, dù không nặng nhưng đủ để bầm tím và chảy máu, mới chỉ vạch đến bắp tay đã đếm sơ sơ 3 4 vết, và có cảm giác vẫn còn nhiều vết khác trên cơ thể.

- Trả lời tôi Sakura! - Sasuke gần như quát lên, thậm chí còn không nhận ra mình đang tức giận.

- Tôi...chỉ là những vết thương nhỏ thôi. Anh làm tôi đau đấy! - Sakura căng thẳng chống chế, nhưng bàn tay anh lại nắm phải vết bỏng do nhặt than trong lòng bàn tay cô, khiến câu nói trở thành những tiếng rên rỉ đau đớn ở những chữ cuối cùng.

Phát hiện ra những vết thương chằng chịt trên người cô làm anh phát điên. Đầu anh xoay mòng theo từng vết cào cấu, đặc biệt, vết bỏng trong lòng bàn tay Sakura đã phồng rộp rồi biến thành sẹo lồi, nhưng khi chạm vào cô vẫn đau, vậy thì nó cũng chỉ vừa xuất hiện gần đây.

Sao cô lại giấu anh?

Sao cô lại để những vết tích này được phép xuất hiện trên người mình?

Sasuke biết bản thân đang rất vô lí và thô thiển, nhưng anh không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ khi nhận ra cô gái tóc hồng đã bị đối xử tàn tệ mà không có ý định nói với anh. Đã vậy còn định lén lút băng bó, cái cách cô hoảng hốt giấu đồ đi chứng minh rằng ngay từ đầu cô đã muốn giấu anh những chuyện này.

- Tôi hỏi lại lần nữa, là ai đã làm ra những chuyện này!

- ... - Sakura cắn môi, nếu anh biết là mẹ cô đã bạo hành cô, với tính cách của Sasuke chắc chắn anh sẽ trút hết sự tức giận lên gia tộc Haruno. Dù họ không phải người nhà cô nữa, nhưng trong tộc vẫn còn những người vô tội.

Thấy cô một mực im lặng không muốn nói, Sasuke bất lực đành quay ra ngoài:

- Là con hầu mới đã làm sao? Mau gọi con bé đó đến đây!

- Không! - Sakura vội kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của anh - Không phải Shiho đâu, con bé không biết gì cả!

- Hahh... - Sasuke cười bực tức - Cuối cùng cũng hết điếc rồi à? Nếu không phải con hầu mới thì là ai? Tôi cho cô ba giây, đừng để tôi mất kiên nhẫn.

- Anh...! - Sakura bất lực, đường cùng mới đáp: - Là hai người hầu tên Risa và Sana.

- Thật không?

- Tôi nói dối anh để làm gì?

Sasuke nhìn cô nghi ngờ, nhưng thấy Sakura có vẻ không có biểu hiện đang nói dối mới dịu đi một chút:

- Là người hầu phòng nào?

- Phòng than.

- Thật không?

Sakura gật đầu, thử nhúc nhích nhưng vẫn chưa gỡ tay ra được.

- Thật. Shiho biết họ.

Sasuke lại trầm giọng xuống:

- Cô ta thông đồng với hai...?

- Không phải - Sakura ngập ngừng, giọng nói có phần cảm kích - Shiho giúp tôi, chỉ có hai người đó là quá phận thôi.

- ...

Sasuke liếc nhìn, bàn ăn có vẻ được phục vụ cho bữa tối của Sakura. Thoạt tiên không thấy gì đáng chú ý, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại mới phát hiện, dù mỗi thứ chỉ còn một nửa nhưng dưa muối, canh rong biển và cơm là tất cả những gì cô có ư?

Sasuke cầm bát canh lên, rong biển không những được làm sơ sài mà còn chẳng có gì thêm ngoài nước và chút mỡ nổi trên bề mặt. Dưa muối còn xanh nên hăng, cơm cũng chỉ có vỏn vẹn một bát nhỏ tí.

Sakura lén trút một hơi thở dài. Có vẻ như anh đã nhận ra bấy lâu nay cô bị đối xử như thế nào sau lưng anh. Sakura cũng không định giải thích gì cả, chỉ chờ đợi Sasuke hỏi đến mình:

- Ngày ba bữa, cô được phục vụ như thế này sao?

Sakura nhún vai, bụng cô lại bắt đầu đau nên thở dốc.

Nhị thiếu chủ cố giữ bình tĩnh nhưng không được. Anh đá bay bàn ăn ra cửa phòng làm cô giật mình.

Đột nhiên, Sakura thấy tay anh chạm vào Obi.

Cô lùi lại, giữ chặt cổ áo:

- Này! Anh đang-!

- Cởi đồ ra.

Sakura mở mắt trừng trừng như thể Sasuke vừa mọc thêm một cái đầu - Gì?

Anh thật sự ghét cái cách cô cứ hỏi đi hỏi lại, sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bằng 0, và Sasuke mặc kệ những phản kháng mạnh mẽ của cô, tự mình túm lấy Obi trên eo Sakura và giật phăng nó ra!

Sakura chưa kịp nhận thức thì đã bị anh đè xuống futon. Cô thở hổn hển, đặt tay lên ngực anh giữ khoảng cách.

Sasuke thô bạo xé áo cô khiến Sakura không kịp trở tay. Một bên tay áo Kimono lìa khỏi vai, ngay lập tức, những vết cấu tiếp tục bị lộ ra dưới cái nhìn giận dữ của người thừa kế.

- ...

Anh xé nốt tay áo còn lại, nhận ra những vết cấu có đủ năm vết mỗi bên, như có ai đã giữ vai cô rất mạnh.

Sasuke nhìn trân trân vào chúng.

Tại sao?

Tại sao cô lại im lặng?

Những vết thương này không quá lớn, nhưng chúng vẫn là bằng chứng khẳng định rằng đã có ai đó dùng vũ lực với cô.

- Sakura... - Sasuke cười cay đắng - Có phải cô nghĩ rằng tôi không bảo vệ được cô không?

Chết tiệt...

Anh cũng không biết tại sao lại tức giận đến mức này.

Có lẽ là vì chứng kiến Sakura cố gắng chịu đựng âm thầm để rồi chết dần chết mòn.

Có lẽ là vì cảm thấy bản thân đã có gì đó thay đổi so với trước đây.

Có lẽ là vì đứa trẻ trong bụng thật sự là con của hai người.

Hoặc có lẽ là vì tự thấy bản thân đã quá sai trái.

Anh không biết.

Chỉ là, anh muốn hỏi tại sao.

Sakura cụp mi mắt, không biết nên giải thích thế nào. Mẹ cô dùng lực mạnh đến mức những vết móng tay lộ liễu găm trên da thịt. Cô ngập ngừng, không thể thốt thành lời.

Sasuke chợt nhớ lại khi nãy, cách Sakura liên tục tỏ ra gượng ép khi phu nhân Haruno đến gần. Trông cô không phải dạng sợ hãi bình thường mà có cả một chút đề phòng, lo lắng trong ánh mắt.

Dù đã từ mặt nhau, nhưng nhiều năm không gặp, quan hệ hai bên lạnh nhạt nay lại được mẹ yêu thương thì có gì phải sợ hãi như thế. Đúng vậy, không có lí do gì để Sakura cảm thấy sợ hãi mẹ mình, trừ khi vừa có chuyện gì đó xảy ra.

Ngay cả khi cô không nói, Sasuke cũng tự mình chắc chắn 50% những vết thương này là do phu nhân Haruno làm.

Sakura coi trọng gia tộc, vậy nên dễ hiểu vì sao cô không muốn nói tên người làm ra chuyện này với anh. Hẳn là Sakura sợ anh sẽ san phẳng Haruno nếu biết được sự thật.

Sakura nằm dưới thân anh, vẫn quan sát đôi mắt thay đổi tâm trạng liên tục của nhị thiếu chủ. Sau, cô nhắc khẽ:

- Muộn rồi, anh không định về đi à?

Sasuke nheo mắt trước màn đuổi khéo của cô, hạ giọng:

- ...Đêm nay có vẻ ai cũng ở cạnh bạn đời, nếu người vừa lập thiếp như tôi lại ngủ riêng thì sợ sẽ bị chú ý. Tối nay tôi ở lại đây, chúng ta đã thảo thuận rồi, không phải sao?

- Nhưng anh nói sẽ báo trước cho tôi, không phải đột ngột thế này.

Sakura rắp tâm đuổi anh đi, nhưng Sasuke chỉ cười lạnh:

- Báo trước chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Khi nào cần hợp phòng thì báo trước mới quan trọng, chúng ta chỉ diễn cho thiên hạ xem thì tôi muốn đến lúc nào chẳng được, trừ khi cô muốn ngủ với tô-

"Chát!"

Sakura không để anh nói hết câu, giơ tay đánh thẳng vào mặt Sasuke. Bên má bỏng rát ửng lên, Sasuke chạm nhẹ, tròn mắt nhìn con nhím xù lông dưới người mình:

- Cô dám...!?

- Ai bảo anh ăn nói bậy bạ. Im đi!

- Hah...

Sasuke thổi tắt nến, tiếng lục đục còn vang lên độ nửa giờ nữa trước khi tiểu điện chìm trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro