57. Từ bỏ kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura-sama, em đã lấy về rồi đây ạ.

Shiho bước vào, ôm một bọc vải nâu kín mít đặt trước mặt Sakura, sau khi mở ra, là hai bộ kimono đẹp đẽ vẫn còn khá mới.

Nữ hầu ái ngại nhìn cô, hỏi:

- Người có chắc là chúng ta phải làm vậy không ạ? Dù sao Sasuke-sama cũng đã ra mặt rồi, có lẽ họ sẽ không dám làm gì nữa đâu.

Sakura vuốt ve theo nếp gấp y phục, khẽ lắc đầu:

- Nhưng không phải lúc nào Sasuke cũng ở đây. Cứ lo xa là tốt nhất.

Cô cầm bộ kimono màu xanh thêu hoa cúc chỉ đỏ lên, đây là bộ kimono mà Toshiro đã tặng cô vào ngày đầu năm mới.

Còn lại, bộ kimono màu đỏ rực thêu bướm vàng là món quà từ Sasuke. Cuối cùng, sau hôm đó, có vẻ như anh vẫn sai người hầu cất vào phòng cô ngay cả khi đã bị Sakura từ chối.

Căn phòng trước đây Sakura ở khi còn là người hầu, sau khi cô và Ino rời đi thì cũng không có ai đến ở nữa, cũng may, hai bộ kimono này vẫn nguyên vẹn trong hộc tủ sau giường.

Lòng cô trùng xuống, những kỉ niệm xưa cũ đột nhiên như được tua lại, cùng với hai bộ kimono xinh đẹp.

- Sakura-sama...?

Tiếng gọi của Shiho làm cô sực tỉnh, Sakura bối rối gấp gọn hai bộ kimono đặt vào trong một chiếc hộp vừa vặn, sau đó đẩy chúng vào tay Shiho:

- Đây, ta đã kiểm tra qua rồi, chúng tuy hơi bám bụi nhưng còn khá mới, chắc cũng được vài đồng bạc. Ngươi đi cho sớm kẻo có người nhìn thấy.

- Dạ vâng ạ.

.

.

.

.

- Ôi! Là Shiho phải không?

Shiho vừa đi từ cửa hàng kimono ra thì gặp ngay mái tóc vàng quen thuộc. Cô giật thót như có tật, sau đó quay lại mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vẫy tay:

- A! Ino-san!

Ino cười tươi vẫy tay, tiến gần hơn một chút:

- Lâu quá không gặp, em cao lên nhiều rồi đó.

Shiho được khen thì ngượng ngùng gãi đầu.

- Cảm ơn chị đã khen ạ. Mà sao chị lại ở đây?

Người hầu cũ của Sakura cười khúc khích:

- Chị đi mua ít đồ về nấu cơm, nhà chị gần đây.

- À phải rồi, em có nghe nói chị kết hôn, nhưng em chưa có dịp để chúc mừng chị. Chúc mừng tân hôn nha Ino-san!

- Chị cảm ơn.

- À còn nữa, báo cho chị một tin này. Em bây giờ đã được làm việc ở tiểu điện rồi, không còn phải làm ở phòng than vất vả nữa đâu.

Ino ngạc nhiên:

- Thật ư? Vậy Sakura vẫn khoẻ chứ?!

- Dạ thì...- Shiho định nói dối, nhưng nghĩ lại Ino đã ở cùng Sakura một thời gian dài, hẳn là cũng biết rõ sự tình, mấy lời nói dối sáo rỗng sao có thể qua mặt được Ino, nên chỉ đáp gọn - Dạ, Sakura-sama vẫn ổn ạ.

Quả nhiên, Ino hiểu ngay ra, nụ cười đã kéo xuống một chút.

- Vậy sao?

- Dạ.

- Khoan, sao em lại bước ra từ đó?
Ino nhìn cửa hàng kimono trước mặt, chột dạ, Shiho ngập ngừng:

- À dạ em...

Đôi mắt xanh quan sát cô như thầm phán xét, Shiho nín thở, bịa bừa:

- Dạ em vừa có chút tiền lương nên muốn thưởng cho mình gì đó. Lâu rồi em không mua quần áo nên...

Ánh mắt của Ino hoài nghi nhìn nữ hầu, nhưng không vội hỏi ngay. Cô gái tóc vàng chỉ cười, vờ cho qua chuyện:

- Biết chăm sóc bản thân là tốt, em cũng sắp đến tuổi cập kê rồi còn gì. Gửi lời hỏi thăm của chị đến Sakura nhé, nói với cô ấy, khi nào có dịp chị nhất định sẽ xin Sasuke-sama vào thăm.

- Dạ vâng ạ - Shiho cười tươi, nghĩ đã qua mắt được Ino nên nhanh chóng quay về.

Đợi Shiho đi khỏi, Ino chuyển hướng đi vào trong hàng Kimono. Ông chủ thấy khách, nhiệt tình chào hàng. Vừa hay, ông ta đã giới thiệu cho cô hai bộ kimono mới.

Mới mà quen.

- Cửa hàng chúng tôi vừa nhập thêm hai bộ Kimono này, quý khách nhìn thử xem, màu sắc rất hợp với quý khách đấy ạ. Vừa trang nhã vừa mềm mại, hình thêu cũng rất kì công. Nếu quý khách ưng, tôi sẽ mở hàng cho quý khách giảm 1/4 giá tiền.

Ino lập tức nhận ra hai bộ Kimono này. Đây chẳng phải là hai món quà Sakura nhận được từ Toshiro và Sasuke vào dịp tết đầu năm sao?

- Đẹp lắm - Ino nhìn hai bộ kimono trước mặt - Ông nhập chúng ở đâu vậy? Có gì tôi muốn đặt số lượng lớn để tặng cho các chị em của tôi có được không?

Lần này, ông chủ cửa hàng ngập ngừng:

- Việc này thì...thật ra hai bộ kimono này là do có vị khách đến bán lại cho tôi để có tiền trang trải cuộc sống. Thấy chất vải đẹp, nhìn cũng còn mới nên tôi mới đồng ý mua. Nếu quý khách muốn số lượng lớn thì, tôi còn các mẫu khác-

- Có phải là vị khách vừa bước ra không?

- Dạ vâng, chính là cô ấy ạ.
Ino cau mày.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Shiho đã mang chúng vào đây và bán.

Thấy tình hình không ổn, cô lập tức về nhà, viết một bức thư nhờ Sai gửi vào cho Sasuke.

.

.

.

.

Hôm nay có vẻ mát trời, Sakura cùng Shiho đi dạo ngoài đông điện. Dù không thật sự muốn ra khỏi phòng, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cũng cần có không khí thoáng đãng để khoẻ mạnh, Sakura vẫn lôi Shiho cùng đi quanh hồ sen.

Hai bộ Kimono Shiho bán cũng đổi được một số tiền kha khá. Sáng nay Sakura đã đưa một ít cho tên canh gác cổng Đông điện, quả nhiên anh ta không gây khó dễ như mọi khi nữa mà cho cô đi qua.

Shiho cứ nói mãi về việc tiếc rẻ hai bộ kimono đẹp, nhưng Sakura cho rằng, có thể sống bình yên ở đây và bảo vệ được bản thân trong thời gian này mới là điều quan trọng nhất. Đợi đến khi sinh con xong, cô sẽ làm mọi cách mang cả mình và con cao chạy xa bay.

- Phải rồi, sáng hôm qua em còn gặp Ino-san nữa.

Sakura dừng lại:

- Ino? Cô ấy vẫn khoẻ chứ?

- Vâng ạ, Ino-san đang đi chợ, em vừa ra khỏi cửa hàng Kimono thì gặp chị ấy. Chị ấy có gửi lời hỏi thăm người nữa, Sakura-sama.

- Vậy sao? - Nghe thấy Ino sống khoẻ mạnh, Sakura nhẹ nhõm cười. Nhưng rồi cô chợt hoảng hốt:

- Ngươi nói gặp Ino khi vừa ra cửa hàng ư? Liệu Ino có biết-

Shiho lắc đầu:

- Dạ đúng là Ino-san có hỏi em lí do vào cửa hàng Kimono.

- Rồi ngươi trả lời ra sao?

- Dạ em nói em tích tiền mua cho mình một bộ kimono mới. Ino-san có vẻ tin, còn nói em nên chăm chút bản thân hơn vì cũng đến tuổi cập kê rồi.

- ...

Sakura có cảm giác không ổn lắm, Ino tính tình cẩn thận, lại hay để ý tiểu tiết. Nếu Ino tin thì tốt, chỉ sợ người dễ lúng túng như Shiho không đối đáp khéo léo lại để lộ sơ hở thì sẽ khiến Ino sinh lòng nghi ngờ.

- Chắc không sao đâu ạ. Người đừng lo lắng quá.

- Ừ.

- Ồ? Ai đây?

Hai chủ tớ lập tức dừng lại. Đối diện phía bên kia đường, Karin, Suigetsu và vài ba người hầu khác đang đi đến đây. Vẻ mặt của Karin vẫn luôn e dè như vậy, nhưng chồng cô ta thì khác, Suigetsu nhìn Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn, trong khi tay vẫn nắm khư khư tay vợ mình.

Sakura định rời đi trước khi gặp phiền phức, nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định đứng yên.

- Hôm nay cô cũng ra ngoài à? Thời tiết đẹp lắm đúng không, Sakura?

Karin gượng gạo mở lời, nhưng Suigetsu đã nhếch môi cười nhạt:

- Cho đến khi gặp cô, Sakura.

- Suigetsu...!

Karin giật tay anh, nhưng Suigetsu vẫn không dừng ánh mắt phán xét lại.

Sakura tỉnh bơ, có vẻ như có một số người luôn gán cho cô là phản diện dù cô còn chưa lên tiếng câu nào. Cô vợ bé nhỏ của anh ta và cả anh ta, đều đáng ghét như lần cuối cùng cô gặp.

Sakura đứng thẳng lưng, chủ động bước lên một bước:

- Không sao đâu. Ngài Suigetsu đây nói đúng mà. Tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, cho đến khi gặp hai người.

- Cô!

- Suigetsu, thôi đi anh! - Karin cố gắng ngăn chồng mình lại, nhưng hoàn toàn bị anh lấn át.

- Sakura, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không nể mặt nữa. Tôi thấy bức xúc thay cho vợ mình. Karin đã phải chịu nhiều khó khăn do bị cô bắt nạt, nhưng cuối cùng thì sao? Cô chỉ bị phạt đôi ba năm, sau đó lại chễm trệ làm chủ nhân căn phòng cạnh Đông điện, lại còn có mang. Cuộc sống của cô vẫn đi theo đúng quy trình hạnh phúc như thế, tôi không thể chấp nhận được.

- Không chấp nhận được? - Sakura lặp lại - Anh không chấp nhận được tôi sống nhăn nhở ở vị trí này thì anh định làm gì? Hay ý anh đáng lẽ ra người cưới Sasuke-sama nên là Karin?

- Ồ? Cô đang ghen tị đấy à?

Sakura chau mày nhanh như gió cắt. Tên nam nhân nào dính líu tới Karin đều bảo vệ cô ta đến mức phát điên rồi ư?

Cô ghen tị?

Suigetsu đang nói nhảm gì vậy?

- Xem nào, cô thiếp nhỏ của nhị thiếu gia dù đang mang thai nhưng vẫn canh cánh trong lòng về tình cũ của chồng mình.

Karin khó khăn lắm mới giữ được tay Suigetsu, miệng lẩm bẩm đừng nói nữa. Nhưng Sakura chỉ cảm thấy nực cười, cô ta rõ ràng không hề dứt khoát muốn bịt cái miệng khốn kiếp của tên kia.

Luôn là vậy.

- Cứ để yên cho chồng cô nói đi, Karin. Dù sao tôi cũng đang nghe dở rồi, kết cục có tốt hay xấu tôi cũng muốn nghe cho hết. - Sakura cười nhạt.

Và Karin thôi giữ Suigetsu lại thật, cô ta lúng túng, nhưng để làm gì cơ chứ? Suigetsu đã chỉ thẳng vào mặt Sakura.

- Tôi chưa thấy ai trơ tráo như cô. Đã có tính bắt nạt lại còn không biết điều. Chính cô đã hạ độc Karin, nếu cô oan thì sao lại phải bị phạt? Nếu cô không hạ độc Karin thì Haruno cũng không đến mức xấu hổ mà từ cô. Sakura, cô vẫn còn mặt mũi nhìn vợ tôi bằng ánh mắt cao ngạo đó ư?

Suigetsu như chọc vào chỗ ngứa của cô, Sakura mở trừng mắt:

- Tôi không hạ độc cô ta!

- Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đến bây giờ cô vẫn gân cổ lên cãi sao?

Sakura tức đến run người, Suigetsu càng ngày càng không giống chàng trai dịu dàng trước đây cô từng thấy nữa. Hoặc có vẻ như, sự dịu dàng của anh ta chỉ thuộc về cô vợ bé bỏng thôi.

Cả Sasuke cũng vậy.

Hai tên đàn ông vì muốn lấy lòng một cô gái mà ra sức xù lông lên, bất chấp danh dự và quyền lợi của người khác.

Sakura đã phát chán rồi.

Những khi cô ở thế yếu như vậy thì xung quanh vừa hay chẳng có ai bênh vực cho cô. Shiho chỉ là một cô bé, Sakura không nỡ để cô bé chỉ vì theo hầu cô mà phải cùng chịu chung những lời nhiếc móc này. Vì vậy, cô lấy hết sức gạt tay Suigetsu:

- Giữ chừng mực đi Suigetsu! Tôi vẫn là chủ nhân tiểu điện đấy.

- Chủ nhân!? Cô là con rắn độc, Sakura!

Cô liếc sang phía Karin. Cô ta như đang sốc lắm, nhưng chỉ vậy thôi.

- Thừa nhận đi, tất cả mọi người đều nhìn ra mà Sakura. Cô đã đầu độc Karin chỉ vì ghen tị với tình yêu mà nhị thiếu gia Uchiha dành cho cô ấy. Trên tư cách là hôn thê, cô cảm thấy bị sỉ nhục nên đã làm càn! - Suigetsu cười móc mỉa, ánh mắt ác ý găm trên người cô.

- Suigetsu, tôi thấy cả Sasuke và anh đều đang mù quáng rồi đấy. Nhìn lại dáng vẻ hung tợn đang đe doạ tôi của anh đi, có khác gì tôi của trước đây đâu? - Cô không nhân nhượng, một tay nắm chặt tay Shiho trấn an, một tay ôm lấy vùng bụng - Rõ ràng anh cũng ghen tị mà, Suigetsu. Anh phát điên lên vì Karin thân thiết với Sasuke còn gì? Chó chê mèo lắm lông, đừng tưởng tôi không nhìn ra sau vẻ dịu dàng giả tạo đó là cả biển đen ghen tuông ngùn ngụt.

- Vậy cô có dám thề không? Dùng tính mạng của cô để thề rằng cô không hạ độc Karin?

- Anh...!

Shiho sợ đến mức suýt khóc, cô bé liên tục níu chặt tay áo Sakura. Sự sợ hãi dần trở thành hoảng loạn, dù vậy, Shiho vẫn đệm vài câu mong Suigetsu đừng làm khó Sakura, bất chấp cô gái tóc hồng nói rằng cô không cần hạ thấp mình như thế.

- Sao? Không dám thề hả?

Suigetsu thoải mái nhìn Sakura bị áp đảo trước anh.

Sakura nghiến răng, gằn từng chữ một:

- Tôi không hạ độc cô ta, tôi dám thề với đứa trẻ trong bụng và tính mạng của mình. Nếu tôi thật sự là thủ phạm hạ độc Karin, mẹ con tôi sẽ chết không toàn thây! Các người đã hài lòng chưa!

- Ai chết không toàn thây!

Đột nhiên, một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sau. Tất cả mọi người giật mình, quay sang hướng phát ra giọng nói đó: Sasuke - vô cùng tức giận, và Naruto cùng đang đi về phía này.

"Sao lại đúng lúc này...", Sakura thở hắt, cúi chào bình tĩnh nhất có thể:

- Sasuke-sama, Naruto-sama.

Vợ chồng Karin và những người còn lại cũng nhanh chóng hành lễ.

Nhưng Sasuke bỏ lơ tất cả, chỉ chăm chăm tiến thẳng đến chỗ Sakura, nắm lấy cổ tay cô và lôi Sakura về phía mình:

- Cô vừa nói gì? Nhắc lại cho tôi nghe!

Sakura giật thót, cổ tay bị bẻ ngược, đau đớn nhưng không thoát ra được. Sasuke nới lỏng tay, nhưng vẫn nhìn cô đầy tức tối:

- Chuyện là thế nào?

- Dạ thưa...

- Không, để ta - Sakura ra hiệu cho Shiho ngừng lại, cô muốn tự mình giải thích chuyện này.

Naruto cũng liếc nhìn vợ chồng Suigetsu không hài lòng:

- Một lát nữa, ta cũng muốn nghe chính miệng các ngươi nói.

- Nói đi. - Sasuke hừ lạnh.

Vừa được Sasuke cho phép, Sakura thẳng thừng kể một mạch:

- Ban nãy em cùng Shiho đi dạo thì có gặp vợ chồng tiểu thư Uzumaki. Em còn chưa nói gì, ngài Suigetsu đây đã buông lời xúc phạm em trước, ngài ấy nói em không xứng đáng được ở đây, nói em là con rắn độc. Không những vậy, Suigetsu-san nói rằng ngài có tư tình với tiểu thư Uzumaki - vợ ngài ấy và cho rằng em đang gây khó dễ với tiểu thư Uzumaki vì ghen tị với tình cảm của ngài. Suigetsu-san muốn em thề độc không hạ độc Karin, cho nên-

- Cho nên cô đem tính mạng của con tôi ra để thề cho mình?

Sasuke trừng mắt, lời nói của cô thoát ra thì thật là lễ nghi chừng mực, nhưng giọng điệu lại lạnh tanh và cứng cỏi. Từ một con bé bộc trực, Sakura đã trở thành một người phụ nữ như sắt thép thế này sao?

Sakura ngừng lại, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc trước khi cô nhìn xuống ngang tầm ngực anh. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Sasuke nhận ra cô đang uất ức đến nhường nào.

Nhưng cho dù là vậy, Sakura vẫn chẳng thể hiện ra dù chỉ một chút vẻ yếu đuối của một thị thiếp khi kể lể oan ức với chồng mình.
Cô vừa dùng con của anh và tính mạng của chính cô, để thề rằng cô không hạ độc Karin ư?

Sasuke - vẫn nhìn Sakura không rời mắt, lên tiếng hỏi:

- Suigetsu, có đúng như lời cô ấy nói không?

- Sasuke-sama! - Suigetsu ngạc nhiên, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Naruto đành nghiến răng kìm chế:

- Sasuke-sama, ngài là người sáng suốt, xin đừng vì một nửa sự thật mà nghĩ rằng đó là sự thật.

- Vậy nên ta đang muốn nghe một nửa còn lại từ ngươi! - Sasuke đột ngột quát to - Ngươi muốn ta phải đặt câu hỏi cho ngươi thế nào nữa sau khi nghe chính miệng thị thiếp của ta thề độc vì ngươi?!

- Tôi không ép cô ta thề độc! - Suigetsu thanh minh - Tôi chỉ muốn cô ta thừa nhận đã hạ độc Karin, tất cả chúng ta đều biết chính Sakura đã hạ độc vợ tôi. Tôi chỉ thật sự không ngờ cô ta đã làm sai mà còn dám thề trên tính mạng của con mình. Sakura đang nguyền rủa con ngài, bằng cách thề độc dù biết chính cô ta là hung thủ! Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì đó là lỗi của người làm mẹ thất đức như cô ta, chứ không phải vì bất kì ai khác!

Sakura tức đến mức cắn môi bật máu, tay bị Sasuke nắm chặt run rẩy phẫn nộ. Shiho lắc đầu nguầy nguậy, cầu xin Sasuke đừng tin lời Suigetsu. Naruto - mặt khác, vô cùng xấu hổ trước cách hành xử thiếu suy nghĩ của vợ chồng em họ, anh lo lắng nhìn Sasuke đang toả ra sát khí như muốn giết người, nhanh chóng đổi hướng sang Karin:

- Karin, em chứng kiến từ đầu đến cuối đúng không? Sao em không nói gì vậy?

Karin lúc này mới giật mình, bối rối nhìn Naruto.

Suigetsu che tay ra chắn trước Karin:

- Cô ấy không có lỗi gì hết, xin thế tử đừng-

- Cô ta bị câm hay điếc sao? - Sakura đột nhiên lên tiếng, không nể nang gì nữa - Ngài là chồng hay bố của Karin vậy? Cô ấy đã lớn rồi, đâu phải một đứa trẻ để cứ phải che chở mãi như thế. Chưa kể, cô ấy cũng là đương sự, ngài nghi ngờ tôi hạ độc và ghen tị với Karin, vậy thì cũng phải để Karin bày tỏ suy nghĩ chứ? Không phải sao?

Tay cô tuột khỏi tay anh, Sasuke hẫng mất một nhịp, bàn tay anh trống rỗng, mất đi hơi ấm thoảng mùi anh đào.

Có vẻ như Sakura đã không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Một chút cay nghiệt và đau đớn trộn lẫn với nhau mỗi khi chiếc miệng xinh thốt ra hai chữ "Karin".

Sasuke đáng lẽ phải cấm cô nói nặng lời với tình đầu, nhưng không hiểu sao, nhìn cách Sakura dù đang đau đớn đến mức mắt đỏ hoe vẫn cố kiềm chế để tự bảo vệ mình mà không mảy may nghĩ đến việc nhờ vả anh, Sasuke không thể không ở bên cô.

Vả lại, theo lí mà nói, Sakura là thị thiếp của anh, trong khi Karin đã là vợ của một người khác. Nếu anh công khai bênh vực vợ chồng Karin, những ngày tháng sau này của Sakura có lẽ sẽ không chỉ có bữa cơm là đạm bạc.

Karin ngập ngừng, dù được Suigetsu hết lòng an ủi vẫn run bần bật như đang giữa trời đông.

- Naruto-sama, Sasuke-sama, xin hãy thứ lỗi cho vợ tôi, cô ấy rất dễ hoảng sợ. - Suigetsu lo lắng đỡ lấy vai Karin - Sasuke-sama, ngài biết mà, Karin rất dễ xúc động, cô ấy không thể-

Naruto thở dài, không còn cách nào khác, anh cũng không thể không bênh vực cho dòng họ Uzumaki. Chàng trai tóc vàng ra hiệu mong Sasuke nể mặt, áy náy nhìn Sakura.

Thật nực cười.

Sakura cay đắng nuốt nước bọt. Vậy đấy, luôn là thế, cô gái yếu đuối hoảng sợ đến mức không thể phân biệt được phải trái đúng sai mà chỉ biết nấp sau lưng hai thằng đàn ông, nhờ vả vào tình yêu vô vọng của họ để mình được an toàn.

Karin có thể không có ý xấu.

Nhưng cái cách cô ta thờ ơ không lên tiếng khi thấy chuyện bất công khiến Sakura buồn nôn.

Sasuke vẫn chưa xả hết giận, nhưng vì Naruto đã đứng ra đỡ lời, anh cũng đành thôi không hỏi nữa. Anh quay sang thằng bạn chí cốt, lạnh lùng:

- Tôi tha cho vợ chồng Karin lần này là vì nể mặt cậu. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận chuyện thị thiếp và con của tôi bị xúc phạm. Ngày mai, tôi yêu cầu phía vợ chồng Uzumaki Karin và Uzumaki Suigetsu có một bản tường trình, kèm theo đó là khoản bồi thường tổn thất tinh thần vì đã làm náo loạn nội điện Uchiha hôm nay, kết thúc buổi họp với lãnh chúa buổi sáng, tôi sẽ qua chỗ cậu để lấy.

- Ừ - Naruto gật đầu, chỉ muốn chui vào cái lỗ nào cho đỡ xấu hổ - Xin lỗi nhiều, Sasuke.

- Hừ.

Vợ chồng Suigetsu và Karin nhanh chóng bị đuổi về. Còn lại Sasuke, Sakura và Naruto, chàng trai tóc vàng mới ậm ừ lên tiếng:

- Sakura, cô không sao chứ?

Sakura lắc đầu, hạ giọng xuống đã bình tĩnh hơn:

- Vâng. Cảm ơn ngài đã quan tâm.

Sasuke híp mắt trước cách Sakura dần dần chuyển hướng từ anh sang cậu bạn. Naruto vẫn hơi lo lắng, gãi đầu:

- Thật lòng, tôi xấu hổ vô cùng. Cô đang mang thai lại bị nghe những lời như thế, tôi không còn mặt mũi nào để nói chuyện với cô nữa.

- Xin đừng nói vậy - Sakura lắc đầu, môi gượng gạo cong lên - Ngài không có lỗi đâu, xin đừng tự trách mình, Naruto-sama.

Sasuke liếc xéo cô qua góc mắt khi Sakura nhả chữ "Naruto", nhưng anh chỉ im lặng.

Nghĩ lại thì, Naruto đã từng thích Sakura một thời gian, khi cô đang là vị hôn thê của anh đúng không?

Khi đó họ tầm 13 tuổi.

Người Sasuke gai lên, nhớ ra những lần Naruto toe toét gọi Sakura là "Sakura-chan".

- Cô cứ gọi tôi là Naruto là được rồi.

Nụ cười của Sakura trở nên chân thành thêm một chút, và lồng ngực ai đó cũng nhói thêm một chút.

Rõ ràng Sakura và Naruto vẫn đang nói chuyện trong giới hạn cho phép, nhưng tại sao anh cứ có cảm giác họ rất thân thiết vậy nhỉ?

- Như vậy không được nghiêm chỉnh lắm đâu, Naruto-san thì sao?

Anh thậm chí còn nghi ngờ liệu Sakura đã một lần nở nụ cười như vậy với anh chưa? Khoé môi cô cong lên không nhiều, nhưng đủ để thấy đó là một nụ cười thật sự.

- Ý hay đó. - Cậu bạn của anh cười đáp lại, bừng sáng như ánh mặt trời.
...

Một ý nghĩ khác đột nhiên vụt ngang qua đầu Sasuke khi thấy họ trò chuyện.

Ý nghĩ về ai đó tóc vàng mắt xanh, được Sakura thừa nhận là hình mẫu lí tưởng khi Rock Lee hỏi về ý trung nhân.

Anh nhìn Sakura, rồi lại nhìn Naruto.

Ngực anh nghẹt lại khi nhận ra Naruto có quá nhiều điểm tương đồng với người trong mộng của Sakura, nếu như giấc mơ là thật.
Có thể nào không?

- Này! - Anh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy khó chịu - Đừng tỏ ra thân thiện như vậy sau khi vợ chồng em họ cậu vừa xúc phạm vợ con tôi.

Nụ cười của Sakura tắt mất mà không dự báo trước.

Sasuke thất vọng nhìn cô.

- Ồ, được rồi...- Naruto quay trở lại hiện thực và tiếp tục áy náy - Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, cậu dừng lo.

- Vậy thì được.

Sasuke lôi Sakura đi về, cô vẫn không muốn để anh cầm tay, nhưng Sasuke đã quá bực để nhận ra điều đó.

Sakura đã thay lòng từ lúc nào?

Bảo sao, từ khi anh tỉnh lại, cô chẳng còn lúc nào nhìn và cười với anh chân thành như thế nữa.

Anh chỉ, tò mò muốn biết tại sao mình tức giận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro