Nữ chủ nhân mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng thành. Một lão nô già bước ra, đón lấy một bàn tay búp măng trắng nõn. Tiếng xì xào xung quanh vang lên sau khi những người hầu quanh đó nhìn thấy cô gái trẻ ăn vận kiêu sa bước xuống từ khoang xe. Vị tiểu thư nhỏ có đôi mắt phượng sắc sảo và đôi môi trái tim nhỏ nhắn đỏ rực. Vừa nhìn quanh một lượt, đôi mắt của vị tiểu thư kia sáng lên, bàn tay thong dong phất quạt che đi phân nửa khuôn mặt, ngẩng cao đầu tiến vào đại điện.

Sasuke vừa xử lí xong mọi thứ liên quan đến việc chuẩn bị cho đại hội săn bắn thì nghe tin lãnh chúa cho truyền. Vừa đến đại điện, Sasuke đã thấy cha mẹ mình ngồi trò chuyện thân mật với một nữ nhân nào đó. Anh không buồn để mắt, lạnh lùng cắt ngang câu chuyện:

- Thưa cha, cha cho gọi con?

Lãnh chúa hắng giọng, nét mặt tươi tỉnh gật đầu:

- Sasuke đấy à? Đứng lên đi. Nào, qua đây ngồi.

Lãnh chúa cố ý chỉ hướng ngồi cạnh vị tiểu thư nhỏ, nhưng Sasuke lại làm như không thấy và tự ý đến chỗ đối diện ngồi. Anh đã quên mất chuyện này, chưa chi Sasuke đã muốn rời khỏi đây.

Mikoto cười dịu dàng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo vì thằng con trai, đưa tay về phía cô tiểu thư kia giới thiệu:

- Sasuke, đây chính là tiểu thư Haruka Mitsuhara mà ta đã nói với con trước đó rồi, con nhớ không? Tiểu thư Mitsuhara sẽ sống ở đây một thời gian cho đến sau khi đại hội kết thúc. Tiểu thư Mitsuhara, đây chính là nhị thiếu chủ nhà chúng ta, người thừa kế chính thức của dòng họ Uchiha. Hai người làm quen với nhau đi.

Sasuke đanh mặt, biểu cảm dửng dưng:

- Con không nhớ.

Lãnh chúa đập bàn định xung nộ sau thái độ đó, Sasuke đang vô lễ trước mặt khách quý và điều đó là không được phép đối với người sẽ tiếp quản cơ ngơi này. May sao, phu nhân Mikoto đã kịp giữ tay ông lại.

- Hân hạnh được làm quen. Em là Haruka Mitsuhara, ngài có thể gọi em là Haruka, sau này mong được giúp đỡ ạ.

Tiếng nói thánh thót từ phía đối diện đã thu hút sự chú ý của cả ba. Haruka tay chắp trước bụng, hành lễ đoan trang đầy thiện chí như một hoá hoa diễm lệ khiến lãnh chúa và phu nhân rất lấy làm tự hào, đôi mắt hồng tình tự nhìn anh. Sasuke không thoải mái với cái nhìn như vậy, giống như có ai đang đốt lửa trong mắt con bé đó, nhưng hành động thì vẫn rất nhu mì. Anh miễn cưỡng nhìn qua, rồi gật đầu cho có lệ:

- Xin chào, tiểu thư Mitsuhara.

- Tiểu thư đây còn nhỏ như vậy mà nề nếp thật uy củ, hẳn là nhị vị phu mẫu đã dạy dỗ con rất kĩ lưỡng.

Mikoto không thể hài lòng hơn được nữa, hết lời khen ngợi đứa con dâu tương lai. Sasuke kín đáo bĩu môi, câu nói này thật quen thuộc, chẳng phải hơn mười năm trước bà cũng đã nói như vậy với Sakura sao?

"Vị tiểu thư nhỏ lần đầu đi đến nhà chồng tương lai, bước đi dứt khoát, phong thái tự tin dù không có cha mẹ bên cạnh tiến thẳng vào đại điện. Đôi mắt xanh sáng bừng như ngọc bích vừa nhìn thấy nhị thiếu chủ điển trai bên cạnh phu nhân thì lập tức cười rạng rỡ.

Sasuke khoanh tay lãnh đạm nhìn cô hành lễ nghiêm chỉnh, ngạc nhiên vì sao cha anh - người luôn khắt khe và chưa bao giờ ưng ý với bất kì kết quả học tập nào của Sasuke - lại dễ dàng buông ra một câu khen ngợi dành cho cô bé đó. Đến cả mẹ anh đang ngồi bên cạnh, Sasuke có thể thấy rõ nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh của mẹ với Sakura.

- Tiểu thư Haruno đây thật đoan trang và nhã nhặn làm sao, trông con cứ như một đoá hoa anh đào nhỏ vậy. Hẳn là lãnh chúa và phu nhân Haruno đã dạy dỗ con rất cẩn thận. - Mikoto cười."

Sasuke không biết vì sao những kí ức đó với anh lại hiện rõ mồn một như thế.

Trong lúc Sasuke không bận tâm, tiểu thư Mitsuhara đáp lời phu nhân Mikoto:

- Thưa phu nhân, con cũng không còn nhỏ nữa đâu ạ. Chỉ cần qua hai năm nữa sẽ trở thành thiếu nữ. Hi vọng lúc đó con sẽ đẹp như phu nhân thưa phu nhân.

Mikoto cười to thành tiếng sau lời nịnh nọt của Haruka, lãnh chúa cũng gật gù khen vị tiểu thư này thật khéo ăn nói. Đoạn, ông quay sang đứa con trai đang không chú ý, hỏi dò:

- Thế nào Sasuke, ta nói đúng chứ?

Sasuke rùng mình, gượng gạo gật đầu:

- Vâng.

- Con thật là, sao lại không chú ý gì cả vậy. Có chuyện gì sao?

Lãnh chúa không hài lòng, nhưng anh chỉ lắc đầu:

- Không thưa cha. Con không sao.

Mikoto vẫn đang đà được khen nên vui thích ra mặt, làm bộ trêu ghẹo nhìn phu quân:

- Ôi chao, thiếp đoán là Sasuke đang quá say đắm trước vẻ đẹp của tiểu thư Haruka đây nên mới lơ đãng như vậy đó. Thiếp thấy hai đứa thật xứng đôi, ngài có thấy như vậy không ạ?

- Haha, phải lắm. Chỉ cần vài năm nữa thôi là sắc đẹp này của con bé sẽ bung nở như hoa mùa xuân và trở nên nổi tiếng, khi ấy thế nào cũng có rất nhiều đám danh gia vọng tộc đến hỏi cưới. Thật may vì nàng đã đưa con bé về đây từ bây giờ, nếu không chúng ta sẽ phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cô bé dễ mến thế này.

- Hai vị quá khen rồi ạ.

Haruka cười lịch sự, lại liếc mắt đưa tình nhìn Sasuke. Anh chau mày, đôi mắt mãnh liệt này thật kinh ngạc vì thuộc về một đứa trẻ mới mười ba tuổi. Không, con bé đó thậm chí còn chẳng cư xử đúng độ tuổi từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ bất kì tiểu thư nào đến tuổi này cũng đều đã nghi lễ phép tắc như vậy rồi sao, Sakura ngày trước cũng dùng bộ dạng này để ra mắt gia đình anh.

Dù sao đi nữa, cách cha mẹ anh nói rằng anh - một người đã 23 tuổi và một con bé mới 13 tuổi xứng đôi thật dị hợm và kệch cỡm.

Nhưng anh không thể làm gì được vì họ đã gượng ép đến mức này rồi.

Sasuke thở dài, trước đây anh đã nghĩ nếu không cưới được Karin thì cưới ai cũng như nhau thôi. Anh sẽ chỉ làm tròn bổn phận và không suy nghĩ gì về tình cảm nam nữ trong suốt phần đời còn lại của mình.

Nhưng bây giờ, cảm giác rõ ràng không đúng. Anh biết mình muốn ai đó, nhưng lại không thể mặt dày đòi hỏi được.

Cuộc trò chuyện gượng ép đến giờ ngọ thì kết thúc. Haruka được phu nhân phân phó tới gian điện trống trong Đông điện, ngụ ý thừa nhận cô là nữ chủ nhân tương lai của toà thành. Theo tục lệ ở đây, trước khi một đôi trẻ kết hôn, một trong hai sẽ phải đến ở cùng với gia đình hôn phối một thời gian cho đến khi đám cưới, sau đó mới được trở về nhà mẹ chào từ biệt và chính thức sống cùng người bạn đời. 

Sakura trước đây cũng như vậy, (1)tuỳ vào hoàn cảnh mà nam hay nữ là người phải chuyển đi, đối với mối hôn sự giữa cô và Sasuke là cô. Khi ấy, Haruno tuy là một gia tộc nhỏ nhưng lại là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Uchiha lập các cuộc chiến mở rộng đất đai, vì vậy, mặc dù phải đến toà thành làm dâu nợ nhưng cô vẫn được kính trọng và yêu chiều như một cô công chúa nhỏ không khác gì ở nhà. Cuộc sống đáng mơ ước của Sakura đáng lẽ sẽ còn hoàn hảo hơn nếu Sasuke - hôn phu của cô không yêu Karin và đòi huỷ hôn ước. Vốn quen được yêu chiều, phải thừa nhận là tính khí của Sakura rất khó chịu và kiêu ngạo, nhưng sau cùng, cô vẫn luôn đứng ra bảo vệ Sasuke trước mặt nhị vị Uchiha. 

Trong khi những tiểu thư khác cũng được gả đi vào cùng thời điểm đã kết hôn từ lâu, Sakura năm mười sáu tuổi vẫn trông đợi về một hạnh phúc không có thật. Sasuke đã hết lần này đến lần khác hoãn đám cưới vì đủ lí do, nhưng cô biết, anh chỉ đang chờ Karin yêu mình. Thế rồi, mười năm trôi qua nhanh như một giấc mơ, cô tiểu thư đỏng đảnh lại phải nhận kết cục thành nô lệ chỉ vì lần duy nhất cô thật sự bị oan. Đó là năm cô mười tám tuổi, và giờ Sakura cũng đã hai mươi mốt. 

Sakura nhìn đoàn tuỳ tùng từng hầu hạ khi mình là vị hôn thê của Sasuke lũ lượt di chuyển đến tiểu điện - cũng từng là nơi cô ở - để tiếp đón hôn thê mới của anh, trong lòng  quả thật không dễ chịu gì. Sau bốn năm, cuối cùng tiểu điện cũng lại đón người vào ở, rất nhiều kỉ niệm của cô đến giờ cũng đã trôi đi mất, chỉ mong sao cô cũng sớm có được cuộc sống riêng cho mình. 

- Này, tiểu thư đó trông cũng sắc sảo lắm. Nghe đám cung nhân ở đại điện nói hai vị cao quý đều rất thuận mắt cô ta. 

Ino thấy Sakura cứ nhìn chằm chằm vào tiểu điện đang tấp nập người ra kẻ vào, cũng ái ngại giùm cô bạn. Thời thế thế thời, một chốc đã không kịp nhận ra. 

- Vậy à? Cũng phải, con dâu do họ chọn mà, chẳng lẽ lại không ưng mắt? Phu nhân là người kĩ tính lắm.

Sakura nói chuyện hiển nhiên, tay lại cặm cụi quét lá. Ino bĩu môi, trông dáng vẻ tự mãn của "nữ chủ nhân tương lai" kia thấy chỗ nào cũng chỉ một màu khoa trương.

- Cô cũng là con dâu do phu nhân chọn còn gì, bây giờ thì sao, bà ấy đày đoạ cô thừa sống thiếu chết đấy thôi. 

Sakura liếc mắt, Ino biết mình lỡ lời nên giọng nói có nhỏ đi đôi chút:

- Không đúng sao? Vả lại, mặc dù trước đây tôi đúng là không ưa cô thật. Nhưng ai mà nhìn thấy cô xong, nhìn ra con bé đó thật sự quá tầm thường. Gia tộc cô lúc đó đang kì hưng thịnh, Sakura vừa vào cửa đã được tiếp đón bằng lễ nghi Tử Ân(2), xinh đẹp tuyệt vời. Kể ra cô và Sasuke-sama đã làm lễ đính hôn rồi, nên giờ có thêm con bé đó là hôn thê mới thì cũng chỉ được đón tiếp qua loa, cũng tội. 

Nghe cô bạn khua chân múa tay, Sakura chỉ biết cười trừ. 

- Tôi biết vì sao phu nhân thích cô hầu hạ cho Sasuke-sama rồi, mồm cô biết múa thật đấy. 

- Tôi nói thật mà!

Nhưng Ino nói cũng không sai, Sakura nhớ lại, mặc dù Haruno đang trong kì hưng thịnh, trước hôm cô xuất phát đến đây cha mẹ cô vẫn quyết tâm bán đi một mảnh đất không nhỏ để đổi lại y phục và trang sức cầu kì nhất đeo cho cô, chân mang giày gấm, tóc búi gài hoa trâm, sự xinh đẹp của cô lúc đó đã được đánh đổi bằng rất nhiều tài sản trong nhà. Vẻ ngoài lộng lẫy đã thành công thu hút được hai vị cao quý, nhưng đáng tiếc là Sasuke lại không chút động lòng. 

Bây giờ, Sakura với bộ dạng nhem nhuốc lại được nhị thiếu chủ hết mực quan tâm. 

Cô tự hỏi, phải chăng gu của Sasuke là mấy kiểu phụ nữ nghèo hèn ư? 

.

.

.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, Haruka ưng ý nhìn gian điện mới được bài trí hoa lệ của mình rồi quay sang người hầu:

- Mei, ta muốn đi dạo, ngươi dẫn đường đi.

- Thưa, tiểu thưu không mệt sao ạ? Người còn rất nhiều thời gian, hay là cứ nghỉ ngơi đã?

Mei nhìn đám cung nhân mệt bở hơi tai vì những đòi hỏi của Haruka, lựa lời xin nghỉ nhưng tiểu thư nhỏ đã trừng mắt lên nhìn cô. Mei sợ hãi vội quỳ xuống, bối rối vâng dạ.

- Vả lại - Haruka cười sâu cay - Nghe nói hôn thê cũ của Sasuke-sama đang hầu hạ trong toà thành này. Ta muốn đích thân đi xem con tiện tì với câu chuyện kinh khủng đó trông ra làm sao. Hẳn là cô ta cay cú lắm vì ta đã trở thành hôn thê mới của ngài ấy. Ta tự hỏi cô ta sẽ tức tối thế nào khi thấy ta đây?

Bàn tay vẫn phẩy quạt đều, sau mỗi câu nói nụ cười của vị hôn thê mới càng trở nên cay nghiệt. Mei vẫn ôm hận với Sakura, nghe chủ nhân nói vậy cũng thầm cười trong lòng: "Sắp có chuyện vui để xem rồi đây."

Mei dẫn Haruka đến vườn hoa vì nghe nói Sakura lại đang làm việc ở chỗ này. Quả nhiên khi đến nơi đã thấy bóng dáng mái tóc hồng đang đi bắt sâu về cho con công cảnh của Sasuke. 

Sakura mải làm, đến khi ngẩng lên mới phát hiện Haruka đã tới rất gần, cô định lẳng lặng quay đi, nhưng tiếng nói trong như chuông đã vang lên:

- Đứng lại! 

Cô nhắm mắt, biết mình đã rơi vào tầm ngắm của con bé kia, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo. 

Haruka cười đắc ý, ép Sakura quay lại:

- Ngươi biết ta là ai không? Sao thấy ta dám quay đi?!

- Thưa, nô tì không thấy người. 

Sakura lạnh tanh, con bé đó còn chẳng cao bằng những bụi hồng gai, cô không thấy cũng là chuyện thường tình. Có điều nghe cách ăn nói, xem ra cũng chẳng khác cô hồi trước là bao. Cũng tốt, nếu Sasuke tìm được một cô vợ đoan trang hiền lành thật thì cô sẽ càng cảm thấy tội lỗi, giờ thì ổn rồi. Mắt chọn con dâu của phu nhân Uchiha đúng là không thể chê vào đâu được. 

- Cai gì? Ngươi dám trả treo với ta à? Ta chính là nhị thiếu phu nhân tương lai đấy. Một nô tì mà lại dám cãi lời chủ nhân thì đáng tội gì? 

- ...

Haruka đi vòng quanh Sakura, chau mày nhận ra cô thật sự xinh đẹp, cái nhan sắc này mà được nâng niu trong lụa là xa hoa thì đúng là như hoa thêu trên gấm. Tiếc thay, cô ta lại là Haruno Sakura với vết nhơ không bao giờ xoá nhoà. Tiểu thư nhỏ cười mỉa, nâng cằm Sakura lên:

- Nhìn xem, ta biết ngươi là Sakura. Thế nào, thấy vị trí của bản thân đã bị đánh mất có vui không? Bây giờ ta mới là hôn thê của Sasuke-sama, còn ngươi, chỉ là một con hầu thôi. Đáng tiếc thật đấy, chậc chậc. 

Sakura xoay mặt ra hướng khác, đột nhiên thấy hả hê. Cô đoán đúng rồi, con bé này vì muốn tận mắt chứng kiến cô để sỉ nhục nên mới cố ý kiếm chuyện. Sẵn có cơn bực tức trong người, Sakura cũng không ngại đáp trả:

- Tiểu thư, không lẽ tiểu thư lo lắng về hôn thê cũ của hôn phu mình đến mức mới tới đây đã muốn khẳng định quyền lực rồi sao? Nô tì và tiểu thư giống nhau lắm đấy, cùng để Sasuke-sama hứng thú với một con bé nghèo. 

Haruka trừng mắt, không ngờ Sakura lại dám phản pháo lại. Tay cầm quạt run run, cô ta hét lớn:

- Mei! Vả mặt con nô tì này mười cái cho ta vì tội hỗn xược với chủ nhân! Thật không ngờ cô đã thành người hầu rồi miệng lưỡi vẫn còn sắc bén như vậy! 

Mei nghe lệnh, hào hứng bước đến, đối với vẻ mặt cau có của Sakura vô cùng đắc ý, giơ tay lên vả cô một cái thật mạnh. Những tiếng chan chát cứ vang lên liên tiếp, đám nô tì xung quanh cũng không dám ngẩng lên, mà Sakura cũng không hề mở miệng kêu đau.

- Dừng tay lại! 

Đột nhiên, có tiếng ai đó từ đằng sau làm gián đoạn những cái tát. Haruka quay ra thì thấy một nữ nhân tóc nâu đi tới. Cô nhướn mày, từ màu tóc tối có thể đoán ra thân phận người này không cao, vì vậy Haruka vẫn giữ nguyên thái độ hống hách:

- Không cần bận tâm, Mei, vả tiếp đi!

- Ta nói cô dừng lại cơ mà!

Izumi tức giận bước đến, Haruka thở một hơi, rõ phiền, không dưng lại có con ả nào xen ngang. 

- Ở đây chỉ có một người ra lệnh là ta thôi. Ngươi biết ta là ai không mà dám xen vào?

Izumi bây giờ mới để ý, nhìn một lượt từ đầu đến chân, cô gái này chỉ thấp hơn cô một chút nhưng phục trang rất tinh xảo, nghe nói hôm nay hôn thê mới của Sasuke đến, xem ra là cô ta rồi. 

- Vậy ngươi biết ta là ai không? 

Haruka hoàn toàn không để tâm, tuỳ tiện trả lời:

- Nhìn bộ dạng ngươi, ăn vận cũng tốt hơn mấy nô tì khác. Một chưởng quản cung nữ lại không dạy dỗ người hầu cho cẩn thận lại để con tiện tì này hỗn láo với ta. Tội ngươi cũng đáng đánh. Người đâu! Ép con bé này quỳ xuống nốt cho ta!

Vì đám người hầu của Haruka đều là người mới được phu nhân tuyển riêng từ ngoài cung trừ Mei, vì vậy hoàn toàn không biết thân phận của Izumi. Hai nữ hầu khoẻ mạnh giữ chặt hai tay cô. Izumi nghiến răng, cô lại vừa sai người hầu riêng đi về lấy áo nên không có ai để chứng thực thân phận, chưa kể nếu cô giãy giụa rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé. 

- Không được đụng vào ta. Một tiểu thư mà lại thiếu lễ độ như thế ư?!

 Izumi không thể tin được, sao lại có người đáng ghét thế này? Cô nhất quyết không quỳ, liền bị một nữ hầu hung bạo đá vào khớp gối từ đằng sau bắt phải quỳ. Haruka phất tay, định bụng sẽ cho Izumi một bài học. Đến cả Mei vì muốn trả thù Izumi giúp cô bạn thân Yumi nên dù biết vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cái tát còn chưa kịp giáng xuống, đã lại nghe tiếng một nam nhân cất lên:

- Izumi, mau quay về thôi, trời tối r- Izumi!? 

Haruka ngơ ngác, nam nhân kia trông rất giống Sasuke đang chạy về phía này. Izumi là con ả vừa tới sao? Rốt cuộc cô ta là ai vậy?

Izumi vừa thấy anh liền nhếch môi cười một cái, thì thầm với Haruka:

- Bất ngờ lắm chứ gì? Kịch hay giờ mới bắt đầu này... 

Đoạn, cô đột nhiên nằm vật xuống đất, chờ đến khi Itachi lao đến dữo cô dậy, Izumi mới thổn thức ôm bụng:

- Đại thiếu chủ...! Em...Em đau bụng quá! Đau quá...!

Itachi hốt hoảng bế thốc cô lên, liếc một cái đám người hầu liền run như cầy sấy nép vào nhau không dám ngẩng đầu. Mei cũng trở nên lúng túng núp sau lưng Haruka. 

Lão nô hầu hạ Itachi quát to:

- Còn không mau hành lễ với đại thiếu chủ?! 

Haruka mở lớn mắt, đại thiếu chủ? Chẳng lẽ...đây là anh trai của Sasuke, Itachi Uchiha sao? Cô vội hành lễ, lo lắng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tứa ra. 

"Nói vậy con bé tóc nâu đó là..."

- Nếu hôn thê của ta và đứa trẻ trong bụng cô ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tiểu thư Haruka Mitsuhara đúng chứ? Sasuke nhất định phải biết về chuyện hôm nay. 

- Dạ...e-em không biết, em xin lỗi... - Haruka xấu hổ ấp úng nhưng chỉ nhận lại một đôi mắt đỏ rực đầy lửa giận.

Sakura lén ngẩng lên, cô chưa bao giờ thấy Itachi giận dữ đến thế. Trong trí nhớ của cô và mọi người, anh luôn là một nam nhân dịu dàng đôn hậu, có vẻ Izumi bị bắt nạt đã là giới hạn của đại thiếu chủ rồi. Cả Haruka nữa, Sasuke mà biết chuyện ngày hôm nay thì con bé đó không thể giấu mặt đi đâu. 

"Thấy chưa, đã bảo tôi và cô rất giống nhau mà."

.

.

.

Tối, Sasuke xồng xộc trở về, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ tức giận. Anh ngồi lên futon, lớn tiếng gọi:

- Ino! Sang tiểu điện truyền tin cho con bé hung hăng đó, nó sẽ bị cấm túc từ giờ đến khi ta cho phép mới được ra. 

Ino ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã vội vâng vâng dạ dạ đi truyền tin.

 Anh day thái dương, đây là lần đầu tiên Itachi mắng anh nặng nề như thế, tất cả là vì đứa con dâu quý hoá mẹ anh chọn. Đối mặt với anh trai xung nộ và chị dâu tương lai nằm im trên giường, Sasuke như sắp phát điên vì tội lỗi của con bé đần độn kia. Chưa kể trong bụng Izumi còn là giọt máu của nhà Uchiha, cũng may là cô và đứa trẻ không bị làm sao, nếu không, Sasuke thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. 

- Muốn chết đi cho rồi, thật phiền phức! 

-------------------------------------

Thông tin bên lề: Truyện "Bất hạnh không lời" (YenAnhEn) được xây dựng dựa trên bối cảnh Nhật bản phong kiến và trí tưởng tượng, sáng tạo của tác giả, vì vậy sẽ có một số chi tiết không thuộc về văn hoá Nhật Bản.

(1) Theo phong tục ở vùng đất phía Tây do Uchiha cai quản, khi có một đôi trẻ muốn kết duyên thì một trong hai sẽ phải chuyển đến nhà đối phương sống khoảng từ 2 đến 5 năm, được gọi là "rể nợ" hoặc "dâu nợ'. Trong thời gian đó, cả hai có thể chung sống và sinh hoạt như vợ chồng nhưng chưa có hồi môn/sính lễ (nên mới gọi là "nợ"). Khi đã định được ngày đẹp để kết hôn, dâu nợ (rể nợ) sẽ quay về nhà mình để mang sính lễ/hồi môn tới, lúc đó mới được coi là vợ chồng danh chính ngôn thuận. 

Đối với các nhà quý tộc, thông thường xét từng trường hợp để quyết định nam hay nữ sẽ đến nhà đối phương, nếu gia đình bên nào giàu có quyền lực hơn thì gia đình nhà còn lại sẽ phải đưa con đến. Trong trường hợp của Sakura thì Haruno có địa vị thấp hơn Uchiha nên Sakura đến nhà Sasuke ở, nhưng vì Sasuke kéo dài thời gian nên thời gian làm dâu nợ của Sakura đã tăng lên đến 10 năm (9 tuổi đến 18 tuổi). 

Trong trường hợp có con khi đang là dâu/rể nợ, đứa con vẫn được tính hợp pháp. 

Quan hệ hôn nhân ở Uchiha là một vợ một chồng. 

Khi bị huỷ hôn ước, dâu/rể nợ sẽ phải trở về nhà nhưng nhà đối phương sẽ phải giới thiệu người mới cho dâu/rể nợ cũ. Nếu có con nhưng bị huỷ hôn ước thì có thể bỏ hoặc giữ lại tuỳ tâm. 

(2) Lễ đón tiếp màu tím. 

Ở "Bất hạnh không lời", lễ đón tiếp được chia thành cấp bậc:

Toản Ân (Đón tiếp bằng kim cương): Trong quốc tang, thờ cúng, tế thần. Lễ kim cương sẽ dùng các viên kim cương số lẻ rải quanh quan tài hoặc bàn thờ cúng. Trong quốc tang kim cướng ẽ được chôn theo người chết, còn lại chỉ rải quanh rồi thu về chia đều cho quý tộc lấy may. 

Kim Ân (Đón tiếp bằng vàng và màu vàng): Dùng khi sắc phong hoặc đón tiếp lãnh chúa đứng đầu một lãnh thổ trong tứ thổ. 

Ngân Ân (Đón tiếp bằng bạc): Dùng để tiếp đón thế tử trong tứ thổ, hoặc các lãnh chúa nhỏ. 

Tử Ân (Đón tiếp bằng màu tím): Dùng khi đón tiếp các vị phu nhân, khách nữ cao quý. 

Hồng Ân (Đón tiếp bằng màu hồng): Dùng để đón tiếp các tiểu thư quý tộc, quý tộc lớn và vừa. 

Thanh Ân (Đón tiếp bằng màu xanh dương): Dùng để đón khách quý, người thân thiết nhưng có địa vị thấp hơn. 

Lục Ân (Đón tiếp bằng màu xanh lá): Dùng để đón khách chung là quý tộc. 

Bạch Ân (Đón tiếp bằng màu tắng); Khi nhà có tang sự nhưng không phải của người đứng đầu. 

Ở đây Sakura khi đến nhà Uchiha đã được đón tiếp bằng lễ Tử Ân, còn Haruka được đón tiếp bằng lễ Thanh Ân. 

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻee









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro