Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : ❤ BẤT HỐI DUYÊN ❤
Chap 4 : Hằn sâu trong ký ức

Đã mấy ngày liền Hiểu Phù liên tục kề cận chữa trị vết thương cho Dương Tiêu, đến nay đã có dấu hiệu khá hơn , nơi bị thương tổn đã không còn những vệt máu rỉ ra , chất độc cũng đã được tẩy hết hẳn . Hằng ngày nàng tận tụy chăm sóc chàng , đút cho chàng từng muỗng canh tẩm bổ , thay từng chậu thuốc cất , tỉ mỉ rửa sạch vết thương ngày qua ngày. Tận tình vì chàng chính là vậy nhưng trong lòng nàng luôn chứa đựng một nỗi băn khăn . Đó là nếu như chàng tỉnh lại và nhìn thấy nàng , nàng sẽ đối đãi với chàng bằng loại tâm tình nào đây. Đáng lẽ Dương Tiêu đã có thể tỉnh lại mấy ngày qua nhưng do chén canh chàng uống mỗi ngày nàng đã bỏ thêm một chút bách thảo , làm chàng cứ chìm vào hôn mê , chưa thể tỉnh táo lại hẳn . Nàng cứ đắn đo rồi lại đắn đo, u buồn rồi lại ủ dột , nhìn người trước mắt mà hóa tâm can rung động . Có chút động lòng thoáng qua . Nàng không muốn cuộc sống của chàng lại một lần nữa đảo lộn vì nàng . Mặc lòng dạ này đầy trĩu nặng , nàng chọn việc cứ để mọi thứ bình thường vẫn hơn . Có lẽ nàng sẽ tìm cách trốn tránh chàng

" Hiểu Phù nàng đừng đi.... hãy thứ lỗi cho ta "
" Hiểu Phù nàng chờ ta ...khi nào hoàn thành xong sứ mệnh , ta sẽ đến tìm nàng và hài tử .... "

Đó là những gì mà Kỷ Hiểu Phù tình cờ nghe được từ chính miệng Dương Tiêu thốt ra mỗi khi nàng đến thăm nom chàng. Chàng là đang nửa tỉnh nửa mê , có phải đây là lúc lòng người nói ra những gì chân thành nhất . Hiểu Phù lại nhìn đến gương mặt của chàng mà đau lòng khôn nguôi .
" Ít ra thì huynh ấy vẫn không quên ta . Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến ta vui mừng đến nhường nào "

Nhớ tới năm đó sau khi Dương Tiêu đưa nàng rời khỏi Nga My . Vì lo lắng cho nàng bị những vết thương kia dày vò đau đớn. Sợ nàng sẽ chịu không được , chàng đã đưa nàng tới ngôi nhà tranh của Bạch Dược Lão Ông để trị thương .
Nàng không nhớ rõ mình đã bất tỉnh bao lâu , chỉ là khi tỉnh lại người đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là A Nạp Lan Vương của Minh giáo - Dương Kiếm Anh .

" Cô chính là ..."
"Dương Kiếm Anh ... thê tử của Dương Tiêu"

Kỷ Hiểu Phù có chút kinh động nhìn đến nàng ta mà bất thình lình không kịp thu hồi được xúc cảm , chợt ngộ ra chuyện này cũng không có gì lạ , vì lúc ở Nga My nàng cũng đã nghe qua Đinh Mẫn Quân nhắc tới chuyện này . Chính là chuyện Dương Tiêu cử hành hôn sự.

" Chúc mừng nàng "
Giọng Hiểu Phù nhẹ nhàng lấp lửng khởi xướng nhưng đầy ủy vị bi ai , dường như dòng lệ kia muốn tuôn trào nhưng chỉ kịp đọng lại nơi khóe mi , vì chủ nhân nó đang tận lực dồn nén cảm xúc tận sâu nơi đáy lòng .
Dương Kiếm Anh hung hăng , giọng chua cay giằng xé như quở trách Hiểu Phù
" Đủ rồi ....không cần ngươi giả nhân giả nghĩa . Nếu ngươi tốt như vậy đâu có âm hồn bất tán, cứ lẩn quẩn bên Dương Tiêu . Huynh ấy bỏ cả đại sự ở Minh giáo chỉ để chạy tới Nga My cứu một nha đầu như ngươi. Chỉ một chút nữa thôi là bỏ cả mạng rồi . Huynh ấy đúng là không biết tự lượng sức mình."

"Dương Tiêu ... chàng có bị làm sao không"
Giọng Hiểu Phù run run đầy hớt hãi

" Cũng còn may huynh ấy mạng lớn không có mệnh hệ gì . Chỉ cần không có thứ sao chổi nhà ngươi bám víu thì ắt hẳn sẽ bình an vô sự thôi "

Nước mắt Hiểu Phù không kìm được nữa mà rơi xuống . Nàng vội vàng cầu xin Dương Kiếm Anh cho nàng tới thăm chàng nhưng nữ nhân kia một mực khước từ. Còn dùng những lời lẽ đắng cay để đay nghiến nàng
" Ngươi đừng vì chuyện này mà tưởng bở . Chẳng qua huynh ấy cảm thấy có lỗi với ngươi vì trước đây đã lợi dụng ngươi mà thôi . Cũng như khi ở Tọa Vọng Phong ta đã có nói , ngươi và những nữ nhân kia chẳng khác gì nhau , huynh ấy chỉ quơ đại bọn người các người làm bức bình phong cho sự phong lưu phóng túng hư danh của mình trong giang hồ , để dễ dàng ở phía sau làm chuyện hệ sự. Các ngươi chỉ là những kẻ qua đường xa lạ . Ngươi đừng có mà thâm tình quyến luyến . Ta và Dương Tiêu bên nhau từ nhỏ tình sâu nghĩa nặng mấy mươi năm , chẳng lẽ chỉ vì một nha đầu vài ngày vài tháng như ngươi mà làm lung lay được hay sao ?"

" Nàng ta chí ít nói rất đúng " thâm tâm Hiểu Phù liền dao động , nàng ghi lòng tạc dạ từng câu từng chữ của Dương Kiếm Anh . Một mực suy nghĩ mông lung

Nàng ta cùng chàng là thanh mai trúc mã , còn nàng thì có là gì đâu chứ . Chỉ là chàng tình cờ bắt về để chọc tức sư phụ nàng. Chỉ vậy thôi ...chỉ vậy thôi.... Những chuyện sau này cũng là những điều vặt vãnh , mà tùy duyên khởi xướng .

Từ nhỏ nàng đã đến Nga My , may mắn được sư phụ yêu quý tận tình dạy dỗ . Sư phụ luôn dặn dò nàng cùng các đồ đệ khác là phải kiên trì tập luyện để sau này có cơ hội tiêu diệt Minh giáo trừ hại cho dân . Minh giáo trong tư tưởng của nàng là những người bạo tàn độc ác . Hết sức phải đề phòng , hết sức phải trừ khử . Và rồi chàng chính là mục tiêu , cũng là đối thủ đầu tiên mà Kỷ Hiểu Phù nàng cần phải đối phó .
Những ngày sống cạnh chàng ở Tọa Vọng Phong nàng dần cảm thấy Dương Tiêu không phải người máu lạnh , hắc hóa như trong tư tưởng , trong tưởng tượng của nàng qua lời kể của sư phụ . Chàng ấm ấp , dịu dàng , đôi lúc lại pha trò nghịch ngợm cùng Nhạn Nhi làm nàng phải bật cười không nghĩ ngợi. Từ đó nàng nhận ra rằng nàng đã dần có tình cảm với chàng, thậm chí đã yêu chàng từ lúc nào không hay biết . Cho đến một ngày Dương Tiêu nói với nàng là chàng cũng rất yêu nàng . Còn gì hạnh phúc nào hơn trong lòng nàng lúc bấy giờ . Thế nhưng tránh sao được duyên phận ý trời , ly hợp, hợp ly giống như một bức tranh mà nhân gian thêu dệt , có vui sướng cũng có khổ đau . Đến cuối cùng nàng cũng không thể nào chọn cách ở bên chàng mãi mãi.

Ấy vậy mà sau bao nhiêu trắc trở nàng chợt nhận ra , có lẽ đúng như lời nữ nhân kia nói . Dương Tiêu chỉ là thương hại nàng thôi . Chàng ta cũng có trái tim , cũng có những lúc yếu lòng , cảm thông cho nàng . Cảm thấy có lỗi với nàng nên mới hết lòng như vậy . Biết được chàng vẫn bình an nàng đã mãn nguyện rồi. Chỉ hy vọng sau này chàng sẽ sống một đời an yên hạnh phúc . Không có sao chổi như nàng có lẽ đời chàng sẽ không còn những sầu lụy, o bế, vấn vương .
Đối với chàng, nàng đã không còn gì để bận tâm nhưng còn với chính bản thân nàng thì sao . Cha mẹ đã mất , Nga My nàng cũng không về được nữa rồi . Nàng trên đời này sống còn ý nghĩa gì nữa . Một bước tận mạng , nàng có thể đến gặp phụ mẫu , gặp hài tử mà nàng yêu thương . Nơi đó chắc sẽ vui , sẽ yên bình hơn là cuộc sống của nàng bây giờ.

Nàng thẫn thờ đi đến vách núi cao . Nước mắt thống khổ bi ai vẫn không ngừng rơi , Hiểu Phù lại nhớ đến Dương Tiêu , nhớ đến lời nói , nhớ đến nụ cười của chàng . Nàng lắc đầu không muốn nghĩ , nhắm nghiền lấy mắt, thả lỏng người rồi ngã xuống ...

Cả người chưa kịp định thần khoảng không gian thì ai đó đã kéo nàng trở lại

" Ngươi thật sự muốn chết như vậy sao ?"

Tiếng của ai đó đánh thức thần trí nàng
" Lão Ông cứu ta làm gì , hãy để ta chết đi "

Nàng khóc lóc nài nỉ người trước mặt cho nàng một con đường chết để giải thoát
" Ngươi thật tâm muốn chết nhưng sinh linh bé nhỏ kia vẫn mong mỏi được mở mắt chào đời "

Lời nói của ông lão khiến Hiểu Phù có chút bất ngờ
" Lão Ông nói như vậy nghĩa là sao ?"
" Đứa trẻ trong bụng ngươi phải kiên cường lắm mới chịu đựng được những tác động làm tổn hại đến thân thể ngươi. Ngươi sống thì đã sống rồi nhưng sao lại muốn tìm đường chết mà tuyệt mạng mình, tuyệt mạng luôn cả đứa nhỏ vô tội "

Suy nghĩ miên man ẩn hiện trong đầu
nàng . Rõ ràng Đinh Mẫn Quân đã nói đứa trẻ trong bụng nàng đã mất nhưng nay lão ông kia lại nói với nàng đứa bé vẫn tồn tại . Nàng chưng hững nhìn lão với ánh mắt đầy đa nghi. Nhưng lão cười hiền hậu thanh minh đến thế , quả thật không gạt nàng . Nàng vui mừng khôn xiết .... Nàng sờ lấy bụng mình như quý hóa một món báu vật . Nàng nói trong nước mắt
" Mẫu thân muốn đến tìm con nhưng con lại tới tìm mẫu thân . Có phải chăng con rất muốn nhìn thấy thế gian này . "

Bạch Dược Lão Ông khuyên ngăn nàng khiến nàng hồi tâm chuyển ý , không nghĩ ngợi đến cái chết . Biết được tình cảnh của nàng lão ông cũng thương tâm gửi gắm nàng cho một cô cô ở huyện Diêu Châu

Quả thật nàng được một nữ danh y cưu mang. Mẹ con nàng mới có nơi nương tựa hảo dưỡng sinh . Vị cô cô còn chỉ dạy cho nàng việc chữa bệnh bốc thuốc . Với tài trí thông minh tinh anh thiên phú , nàng nhanh chóng nâng cao được tay nghề . Khi cô cô mất , nàng thay người tiếp nhận y quán, cùng sư huynh Diên Hoa và Đậu Đậu sống vui vẻ qua ngày . .. tài sắc và y đức, nhân hậu , khiến dân làng ở đây quý hóa gọi nàng với danh xưng Kiều cơ y nữ. Cái tên Kỷ Hiểu Phù cũng bị lãng quên từ đây . Đã lâu lắm rồi nàng chưa từg nghe ai nhắc đến, cũng như gọi nàng bằng cái tên này. Cho tới khi gặp lại người đó ...Dương Tiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro