25_thật sự là, thứ anh muốn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là cơ thể của em thôi sao? thật sao?

__

Vừa mới kết thúc xong một một tiết dài, người cậu rã rời ra vì mệt, chán muốn chết cứ phải ngồi một cục nghe bà giáo viên giảng một bài, riết rồi cậu thuộc hết cả câu nói của bà cô khi chuẩn bị vô bài. Cậu nằm gục xuống bàn, muốn chợp mắt một tí, tí nữa còn có sức học tiếp. Vừa nhắm mắt lại, điện thoại cậu kêu lên

/ting/

*tôi có chút việc muốn 'nhờ' em

"mẹ bực hết cả mình" cậu bỏ điện thoại xuống bàn, chuẩn bị tư thế đẹp để ngủ thật ngon thì điện thoại lại kêu, lần này thì là gọi điện. Cậu bỏ qua cái điện thoại đang reo đó mà nằm xuống chợp mắt. Cứ điện rồi tắt cứ điện rồi tắt, phiền quá tên này nhây nhể? Vậy thì để cậu cho hắn biết điều, cầm điện thoại lên bắt máy chửi một tràn

"mẹ mày đây, mày chửi cái gì" đầu dây bên kia phát lên tiếng của một người phụ nữ, mẹ cậu

"au mẹ...à.." cậu nhìn lại số điện thoại thì thấy là mẹ cậu, ôi kì này chết chắc

"au xin lỗi mẹ, nãy có tên làm phiền con, con tưởng tên đó nên mới chửi ạ..."

"mày làm ăn thế nào vậy con, cậu Pond mới nhắn với mẹ sẽ trừ đi 60% lương của hai ta đấy"

"cái gì cơ? 60 lận á, tên này điên à?"

"con không được phép nói cậu như vậy, giờ cậu ấy cần con tới công ty của cậu ấy ngay lập tức, bảo có việc nhờ con mau đến đi"

"ơ mẹ à..."

"60% lận đó, con muốn hai mẹ con ta chết sao?"

"dạ vâng..." mẹ cậu đã tắt, cậu thu dọn đồ lại rồi rời đi

Do trường cũng thoáng nên việc học sinh rời đi về giữa tiết khá nhiều nên cậu không cần phải nhắn để xin, sau một lúc cậu đã ở trạm xe buýt

"au thằng Phuwin đâu rồi" Dunk và Joong dắt tay nhau tới lớp, vừa vô thì thấy vắng vắng, nhìn lại chẳng thấy đồ đạt và cậu đâu

"chắc nó mệt nên về, không nhắn có tí à, kệ đi" Joong

_

Cậu bước xuống xe buýt, trước mắt là một công ty to lớn, có tên PPWISREAL

bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Các ánh mắt đó có vẻ rất ngạc nhiên, có vẻ do sắc của cậu, nhưng mà chỉ có một ánh mắt dao găm nhìn cậu ả ta là Kelly

"um...cho tôi hỏi phòng của ngài Pond Naravit ở đâu ạ?" cậu lại gần hỏi một chị đang cầm hồ sơ đứng ở thang máy

"à tôi cũng định lên phòng ổng, cậu đi theo tôi" chị ta nắm tay cậu kéo vào thang máy rồi dần đi lên

Lên tới nơi, chị ta đi thẳng tới một căn phòng ở cuối hành lang, cậu cũng hiểu ý mà chạy lon ton theo sau chị ta

/cốc cốc cốc/

Giọng nói anh lạnh ngắt

"đây là hồ sơ của nhân viên mới mà anh Gemini duyệt vào ạ, mời cậu xem lại để đảm bảo hơn" chị ta đặt hồ sơ lên bàn

"được rồi, mà Bee à, cô đã xoá group quần xì màu hồng của Pòn Pon chưa nhỉ?"

"à...dạ rồi" Bee
*ngu gì xoá, chưa nói xấu xong mà*

"còn chàng trai nhỏ ở ngoài cửa nữa, vô đây đi" nghe thấy, cậu chầm chậm mở cánh cửa ra, lẽn bẽn bước vào

"cô xuống làm việc tiếp đi" Pond

"vâng" chị ta sau đó rời đi nhanh chóng, căn phòng bây giờ chỉ còn mình cậu và anh

Anh bước lại gần cậu đang đứng khép nép ở cánh cửa. Nhấn tay, anh khoá lại cánh cửa. Bồng cậu lên rồi vứt mạnh xuống bàn việc bừa bộn. Vừa ngã xuống, những món đồ trên đó do sự chèn ép của cậu mà rơi xuống mặt đất, vài món còn lại vẫn còn ở đó do cậu đã đè lên đó, vài vật có thiết kế đồ cài lên đó cụ thể là bút bi nhấn mạnh vào da tay cậu làm cậu nhói lên

"cậu phục vụ tôi đi, lương tăng 60%" anh nhảy lên bàn đè cậu

"không cần"

"trừ đi 60% nếu không phục vụ"

"cái gì nữa.."

"mẹ cậu biết chắc sẽ tức giận lắm đấy"

"được nhưng thứ tôi muốn là 80%"

"được 100% luôn"

Nhắm vào đối môi đỏ mọng đang vô tình ra khẽ hở đó, anh áp chặt lại ra sức ngấu nghiến nó. Đôi môi đỏ mọng bị chà đạp đến mức rỉ cả dòng máu đỏ ra nhưng anh chẳng bận tâm đến nó, đưa chiếc lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi đang né tránh của cậu. Tìm được mục tiêu, anh mút lấy mút để, mạnh bạo hơn lúc nãy để giữ chiếc lưỡi của cậu lại. Để đảm bảo cho miệng mình không bị tổn thương nhiều hơn, cậu phối hợp đá lưỡi với anh. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, lúc buông ra tạo thành một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi

Anh cắn vào cần cổ cậu một nhát sâu, in hẳn lên đó dấu rắng của anh. Ra sức tàn phá chiếc cổ trắng nõn đó, tạo nên những dấu hôn đỏ tím và những vết cắn

"Pond à..mày bị điên à? muốn giết tao gì nói"

"tao không bao giờ giết món đồ thoả mãn tình dục của mình"

"..." cậu cứng đờ ra, anh nói cậu là gì cơ chứ?

Đè hai tay cậu xuống bàn, khiến đồ cài trên nắp bút bi gắng chặt hơn vào tay cậu làm lên một dấu bầm

cởi đi hết quần áo trên cơ thể cậu, giờ cậu đã trần chuồng như. Trên người cậu ở đâu cũng có thể xuất hiện những dấu hôn của anh, vài vết bầm và vết xước do anh tạo nên. Cắn chặt lấy đầu ti của cậu, bên còn lại dùng tay nhàu nát. Cậu tái mét hết cả mặt, không hề mang lại một khoái cảm nào cả, nó khiến cậu rất khó chịu, cậu rất ghét, xung quanh cậu toàn là bóng đêm bao trùm mắt cậu lờ mờ đi, mũi câu cay cay lên, dù muốn khóc thật đấy nhưng chẳng thể..Cậu cắn răng chịu đựng để không phát ra một âm thanh nào, cậu thực sự chẳng muốn phải rên lên cho tên này nghe đâu..sự thật đấy

Đầu ti đã bị anh hành hạ đến mức sưng tấy. Anh bỏ nó qua, ngậm lấy cậu nhỏ của cậu mà mút

"ahh~" vừa rên lên một tiếng cậu đã hoảng hồn lấy tay bịt miệng lại

Anh bế cậu ngồi dậy, cây gậy của anh chỉa thẳng vào cậu. Cậu biết anh muốn gì nhưng cậu vẫn né tránh thứ to lớn đó ra, thấy cậu không chịu phối hợp với mình máu tràn lên não. Nắm lấy một chùm tóc lớn của mà ghì xuống, ăn trọn cuốn họng. Bàn tay to lớn của anh nhấn đầu của cậu xuống thật sâu, lên xuống lên xuống, nước dãi của cậu không kìm được mà chảy ra hoà với dương vật càng tạo ra sự trơn trượt giúp sự ra vào của dương vật anh dễ hơn. Nước mắt cậu giàn giụa, chẳng thể kháng cự nổi với sức lực của, cậu có thể chết do khó thở đấy! mau buông ra đi, em xin anh..

Một hồi lâu, cậu bắn hết vào miệng cậu, nó trôi thẳng xuống cuốn họng làm cậu ho sặc sụa. Miệng cậu dần như đã muốn toét ra, lạc mất cả giọng chẳng thể lên tiếng chỉ trích anh chỉ đành nhìn khuôn mặt của người bên trên cười lên đầu của mình

Chưa để cậu hoàn hồn về, anh đè cậu xuống mặt sàn. Một phát lút cán, cậu cong người lại. Bên dưới co thắt dữ dội siết chặt lấy dương vật của anh. Dâm thủy chảy ra, cậu buộc mình phải thả lỏng để bảo quản cho tính mạng. Vừa thả lỏng ra, anh đã thúc mạnh vào. Sự duy chuyển của anh rất nhanh làm cho cậu không theo kịp nổi

Hai hòn d*i va vào cặp đào phát lên những tiếng /bạch bạch/ đầy ái muội, ai mà lỡ nghe thử phát chắc phải đỏ mặt mà chạy đi thật xa

Từng cú thúc của anh mạnh bạo, mỗi lần đều đâm sâu hẳn vào bên trong huyệt. Cậu đớn lắm chứ, bị ép như thế này thì đừng hỏi tại sao cậu không vui, cậu đã khóc, nước mắt lăn xuống gò má. Khoái cảm, sung sướng gì nữa, cậu muốn chết đi lắm rồi. Bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt vào thân anh, báu lấy làm đỏ một mảng. Cậu thờ hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Miệng cậu không còn kiểm soát được nữa mà rên lên rất nhiều, còn nấc lên nấc xuống

-

Anh cong lưng lại, gầm lên một tiếng rồi bắn trọn vô bên trong cậu. Cầm điện thoại lên, anh đã hành cậu hơn 2 tiếng rồi không biết có ai nghi ngờ không nữa, kệ đi. Cậu dựa đầu vào vai anh nhưng lại bị chính anh đẩy ra dứt khoát

_

"tôi đã bận đồ cho cậu rồi đấy"

"đám này cứ để tôi dọn, cậu tự về nhà lấy tinh ra đi"

"ờ..."

Cậu và anh đang nằm xuống một bên, cậu nhìn qua bên, miệng lí nhí

"Pond à..anh không thích tôi sao?" Phuwin

"cậu biết mà, tôi không yêu nô tì trong nhà"

"vậy anh xem tôi là gì?"

"như lúc đầu nói"

"tôi chỉ mong cậu sau này sẽ phục vụ tôi mãi, được không?"

"chắc là không, xin lỗi anh..."

"ờ... không sao, nhưng mà này tôi yêu cơ thể cậu lắm đấy"

"anh nói làm gì?..tôi đau..." cậu nhỏ giọng xuống cho câu cuối cùng

"được rồi cậu về đi, bọn người kia sẽ nghi ngờ hai ta đó, với lại tôi không thích ở chúng với người hầu khá lâu cậu về đi"

anh quay qua nhưng chẳng thấy cậu đâu, cậu đã ra về từ nào thế?

__

Cậu không về nhà, cậu vô một nhà nghỉ mà ở qua đêm. Đêm nay cậu không muốn về đâu. Vừa vô phòng cậu đã chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức, nôn thóc nôn tháo đám tinh trùng của anh rồi vệ sinh cá nhân. Cậu cố gắng chùi đi những vết hôn và vết bầm tím trên cơ thể, càng chùi càng khiến nó đỏ lên, máu ...máu..

Cậu khoả thân, tự đứng nhìn mình trong gương, nhìn vào...nhìn vào...cậu đã thành ra thứ gì đấy này?

Cậu tự đặt cho bản thân hơn 1000 câu hỏi

Tại sao?

Tại sao cậu lại yêu hắn ta?

cậu gục xuống sàn nhà tắm, ôm mặt khóc...khóc rất nhiều...
Cậu đã ngủ quên khi nào chẳng hay biết

__

Vui không cả nhà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro