27_Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu cứ khen tôi mãi" anh ta gãi đầu ngại ngùng

"thì anh đẹp thật mà"

"rồi biết rầu, hihi...ăn nè"

Cả hai đang chìm trong thế giới riêng thì điện thoại cậu kêu một cái ting

"có ai nhắn kìa, xem đi nhỡ để người ta chờ lâu"

cậu không cần xem cũng biết là ai nhắn tới nhưng cứ nghe theo lời anh bác sĩ mà cầm điện thoại lên

"làm sao cậu bực mình thế?"

"à không sao..."

"cậu đừng có che giấu như thế, ghét lắm đấy"

"à....cái anh tên Pond nhắn tin làm phiền em tí á à..."

"có cần anh báo cảnh sát không?"

"ơ không cần, không cần"

"chắc em mệt lắm nhỉ?"

"dạ..."

"nếu em muốn tâm sự thì cứ đến địa điểm này, anh hay ở đó lắm..." anh ta đưa cho cậu một tờ giấy có ghi địa chỉ, mới nhìn vô cậu đã thấy quen rồi

"đây là nhà cũ của em.."

"oh vậy à, trùng hợp đấy.. thế bây giờ em đang sống ở đâu nhỉ, người đẹp"
(đứa nào cãi xấu t bẻ cổ)

"em đang ờ nhà của tên Pond đấy"

"cái gì?"

"em là ô sin"

"à...vậy đứng làm ô sin của nơi đó nữa, về làm vợ anh được không"

"ôi nào, đừng giỡn"

__

"em có chắc chắn rằng em xin về sớm không? nếu về nhà mà có bệnh nặng thêm là sẽ khó khăn lắm đấy" y tá

"dạ em chắc chắn"

"được rồi.."

Cậu đã làm giấy tờ đầy đủ, dần bước ra khỏi bệnh viện. Tính ra là mai cậu mới về cơ, mà hôm nay có tin nhắn từ mẹ, mẹ cậu bị té xe trầy hết tay chân đang nằm trong phòng cậu nên cậu mới xin về gấp chứ cậu còn mệt lắm

"mẹ à.."

"ưm...bỏ ra"

Vừa về tới cậu đã phóng vô phòng ngay lập tức, mới mở cửa gọi tiếng mẹ ơi thì từ đâu một bàn tay lớn chụp lấy cậu đè cậu xuống giường

"hôm nay em không tới công ty, tôi mệt lắm đấy"

"anh...anh hic, sao anh lừa tôi mãi vậy! tôi đang bệnh đó, người tôi còn nóng lắm đấy anh chạm vào đi" nắm lấy bàn tay anh chạm lên lên chán cậu, hơi nóng bốc lên trên tay anh

"tôi...tôi xin lỗi...do tôi không biết.. nhưng mà"

"im miệng, nhưng nhị cái cù lôi"

"cậu hiểu cho tôi với...bây giờ tôi đang rất ấy"

"tôi hiểu cho anh rồi ai hiểu cho tôi?"

"tôi...tôi.......à....ờ......" anh lắp bắp

"cút đi thằng khốn"

"ưm"

Anh vạch áo cậu ra, để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, cắn xuống đôi vai gầy rồi hút như một con ma cà rồng đang đói khát. Ngậm chặt đầu ti rồi bú như một em bé đang bú sữa mẹ, tay còn lại xoa bóp cặp đào mềm mại

"nếu như bú quá lâu, nó có ra sữa không?"

"nín mỏ lại"

"hư hức...ư"

(xin cắt vì làm biếng 😍)
__

Khuya rồi, anh đang say mê ôm cậu ngủ, cả hai người trần truồng. Cậu dần chui ra khỏi cái ôm của anh, mặc đủ đồ rồi rời khỏi nhà trong đêm. Đi dạo vòng vòng trên cây cầu, cậu đến địa chỉ mà anh bác sĩ đưa, không chần chừ cậu đi tới đó luôn

Đứng trước cửa nhà, cậu không muốn nhấn vô vì sợ đã làm phiền anh. Nhiều suy nghĩ xuất hiện trên đầu cậu

"em tới đây tìm anh à" giực mình, anh đang đứng sau lưng cậu, tay cầm một bịch đồ ăn

"à dạ đúng rồi..."

"đi vô nhà thôi"anh mở cửa nhà ra rồi nắm tay cậu dắt vô

"em ngồi ở đó đi"

"dạ"

"em sao vậy... mệt hả, sao mặt chù ụ vậy"

"à dạ có một tí.."

"cái vết này" mắt đang gắn liền vào khuôn mặt cậu thì lại trượt xuống cần cổ

"à muỗi chích" cậu dùng tay che đi

"thằng Pond gì đó...làm đúng không?"

"..."

"em có đau không? cần anh mua thuốc gì về không"

"dạ không cần đâu ạ"

"uống đi cho giải sầu này" anh đưa cho cậu một lon bia

"cảm ơn anh"

"tối nay ngủ ở đây đi"

"cũng tốt lắm nhưng mà có phiền không"

"không, em ngủ với anh nha"

"hả?"

"à không, ngủ ý là ngủ chung một giường á"

"biết rồi"

Sau đó cậu và anh đã nói chuyện xuyên đêm, cả hai rất hoà hợp với nhau. Cảm giác nói chuyện với vị bác sĩ này giúp cậu vui hơn nhiều, cười tít mắt

__

t nghĩ t cần thời gian để nghĩ ra một cái kết mới. Vì do có khá nhiều người hú cái kết SE, lại còn vài người hú HE, đến cả con b t còn kêu SE nữa🤩 nhưng lại có vài bà rep story của t kêu kết HE

t không biết chọn cái nào luôn, sau một hồi nghĩ lòi mu thì t có ra hai cái kết. T sẽ áp dụng một trong hai cái đó, cứ đợi tới lúc end rồi biết nhưng mà chỉ sợ vài b thất vọng vì cái kết không hay không giống như mình mong hay là một cái kết lãng xẹt

Nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình đến khi mình end cái fic này

Đây cũng là 1 trong những cái fic đầu tay của t nên phải gọi là trình văn như cái đầu buồi, nhưng mình sẽ cố gắng để mọi thứ hoàn thiện nhất. Chỉ mong mọi người luôn ủng hộ 🙏

Cái fic này cũng có thể là SE nhưng cũng có thể là HE, nhiều bạn nghĩ trong 1 hai cái này nhưng cũng có 3 là BE và cũng có 1 bạn nghĩ trong 3 cái này là 4 OE

t không biết t viết cái gì nữa😍

Và cảm ơn mọi người đã đọc tới đây🤩

nó xàm l vậy cũng đọc hết là hay lắm ó, chỉ là tâm sự tí thôi mà xàm c quá à😔

Chúc các cậu ăn nhăng nhăng dui dẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro