36_Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà đều tụ lại xung quanh, anh vừa tỉnh dậy thì được nhận một phen hú vía còn Gemini thì đứng cười như chưa bao giờ được cười

Lấp ló bên trong đám người là một hình bóng nhỏ quen quen, anh nhìn rồi mỉm cười. Quậy thật chứ!

"cậu Pond dậy rồi!"

"chuyện gì vậy?" anh giả ngu hỏi

"à....."

"được rồi, tách ra đi làm hết đi!"

Tất cả mọi người nghe được thì liền tách ra đi làm nhanh chóng, cậu cũng lũi thủi đi theo sau lưng cô Jin

"Phuwin! ở lại"

Cậu cứng đờ như đá, ngoan ngoãn quay lưng lại nhìn anh rồi nở một nụ cười tự tin

"em quậy quá rồi đó, nhóc" anh chạy lại, xoa đầu cậu

"kệ tao!" cậu bị anh nựng má

"Cậu Pond Naravit, ông chủ kêu cậu lên phòng ạ!"

"chuyện gì?"

"tôi không biết nhưng mà chuyện gấp lắm"

"được rồi, đi trước đi"

"em đi học đi" anh quay qua dịu dàng bảo cậu rồi bước đi lên lầu

__

Pond nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bước chân nhanh nhẹn ngồi xuống ghế trước mắt ba. Ông thấy anh tới cũng bắt đầu vô việc, tay để lên bàn, ánh mắt kiên định nhìn vào anh

"ba gọi con lên có chuyện gì?" Pond lên tiếng, phá tan bầu không khí

"ừm xin lỗi con vào ngày hôm đó, ba có lớn tiếng với con quá" giọng ông nhỏ dần

"dạ vâng, cái đó con không để bụng"

"mà này Pond..."

"dạ có chuyện gì?"

"à chuyện giữa con và người hầu Phuwin đấy, là thật à?"

"vâng thật chứ"

"con là con cả mong con hiểu.."

"hiểu gì chứ?" ánh mắt anh nghi hoặc nhìn ông

"con cưới vợ nhé?"

"tại sao chứ?"

"ba ép con à?" anh

"nhà mình có ba thằng con trai mà thằng nào thằng nấy đều yêu con trai, con cũng vậy với lại con là con cả, mong con cưới vợ đẻ con để sau này còn có người kế nhiệm công ty"

"nó cổ kĩ lắm rồi đó ba"

"con yêu Phuwin thật lòng rồi, không bỏ được cậu ấy đâu"

"nhưng mà...."

"ba đừng nói nữa, như vậy được rồi con hiểu hết rồi nhưng mà xin lỗi con làm không được" anh đứng dậy bỏ đi để ông ở lại

"hazz, xong rồi"

__

Phuwin đi về nhà với một tâm trạng rất vui vẻ, cậu nhảy chân sáo vào nhà, cất đồ đạt chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa, tưởng là anh đến nên lờ. Nhưng tiếng mở cửa ngày càng dài, hôm nay anh ăn cái gì mà nhây thế, bình thường là tông cửa vào rồi. Cậu bỏ đồ lên giường đi ra mở cửa, miệng định văng tục thì phát hiện người trước mặt là ông Lertratkosum. Phuwin liền cúi đầu chào ông một cái

"um, cậu lên phòng tôi cho nói chuyện tí nhé" ông nói rồi rời đi, cậu đứng trước cửa lo lắng. Tự nghĩ xem mình có làm sai chuyện gì không mà để ông tự xuống phòng tìm mình, không để ông đợi lâu, Phuwin đóng cửa phòng lại rồi chạy lên phòng ông

/cốc cốc cốc/

"vào đi"

Được ông trả lời, cậu mới khép nép mở cửa bước vào. Tay cậu đan vào nhau đứng nhìn ông, ông mới lên tiếng

"ngồi đi, tôi không có đánh cậu đau mà sợ"

Phuwin nghe được cũng vơi đi một chút sợ hãi ngồi xuống ghế, ông chậm rãi. Đưa mắt nhìn cậu một vòng, miệng ông chật chật vài  cái

"cậu có thể tránh xa Pond được không?"

"cậu chủ Pond Naravit đấy"

"cậu ấy ạ?" nghe tới tên anh, Phuwin cũng hiểu được chuyện gì

"đúng rồi"

"làm sao vậy ạ ông, tôi không có làm hại anh đâu ông đừng nghĩ nhiều nhé.."

"à không, tôi chỉ lo đến tương lai của nó thôi"

"..."

"nó cũng là người tài giỏi nhất nhà, tôi chỉ muốn nó có một gia đình một đứa con không bị mọi người chê bai thôi"

"cậu hiểu dùm nhé, Pond nó cũng cần có vợ đẻ cái, còn nhiều việc lắm không yêu trai được. Cậu không đẻ được nên..."

"vâng con hiểu rồi.."

"vậy cậu làm được không?"

Cậu có chút im lặng, miệng lắp bắp

"cho tương lai của nó thôi" ông nói tiếp

"cậu yêu nó thì hiểu cho nó với tôi nhé"

"được không?"

"tôi sẽ đưa tiền cho cậu"

"không không cần tiền đâu ạ.. không cần tiền" cậu xua tay

"không tiền thì thôi..cậu..."

"được ạ..chỉ mong ông không nói với anh ấy"

"cậu tốt thật, bảo sao nó không thích. Cảm ơn cậu, giờ cậu về được rồi. Nhớ tránh xa nó nhé, nó sẽ tự rời đi thôi, tôi ba nó nên hiểu tính nó lắm"

"dạ..." cậu gồng mình hết mức, bước ra cánh cửa vẫn gồng cậu không muốn khóc

Về tới phòng, cậu khoá cửa lại thật chặt, không ai có thể mở ra cả. Không tắm rửa gì nữa, cậu chùm chăn nức nở, mệt quá...mắt cậu chịu không nổi rồi tối sầm đi

__0:00

"Phuwin à! nghe máy đi"

"Phuwin!"

"em ấy bị gì thế này..!!"

"cam phòng bị gì thế?"

"Leo! xem cam coi, sao nó tối lại rồi!"

"có lẽ đã bị che lại hoặc tháo đi rồi ạ" Leo kiểm tra lại rồi báo cho anh

"mẹ, em ấy sẽ ra sao chứ?"

"cửa mở không được, cam coi không được, điện thoại lại không nghe"

___

haha, t suy rồi nên các cậu cũng phải suy chung. Chia sẻ đó😘😘

bình chọn đi, không nhắc là quên hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro