37_lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phuwin dậy từ rất sớm để tránh anh. Cậu sửa soạn xong xuôi hết mọi thứ rồi rời đi khỏi nhà

Cậu đi tới một quán cafe gần trường, ngồi nhâm nhi ly trà rồi cạp miếng bánh mì

Cậu thảnh thơi ngồi nhai nhóp nhép nhóp nhép, vụn bánh rớt xuống bàn thì cứ lụm bỏ họng ăn vô tư, ly trà được một lúc cũng hết sạch. Phuwin nhăn nhó, bánh mì khô vậy không có nước sao mà nuốt nổi trời. Cậu phồng má chu môi giận dữ, bỗng một ly cà phê sữa được đặt trước mặt. Cậu ngó đầu lên xem là ai, thì ra là Fuzan. Dạo này cũng ít gặp anh nên cậu sắp quên sự có mặt của anh trên đời luôn rồi

"nào khô thì uống đi, anh mua cho em đó"

"hật há" (thật á?)

"hả? nói gì cơ"

"nước anh mua á hả? cho em á uống đi"

Cậu nhanh nhẹn cầm lấy ly cà phê nốc một ngụm, sau khi đã cái cơn thèm cậu quay qua cười tít mắt với anh

"trẻ con thật" Fuzan chọt chọt vào má cậu

"dạo này anh bận làm lắm hả?" cậu cắn một miếng bánh rồi hỏi

"um dạo này có bài nguyên cứu nên bận lắm"

"vậy à..." Phuwin chu môi

"chu như thế là anh hôn đó nha, lo ăn lẹ đi"

"anh này kì quá, em muốn dễ thương tí"

"em lúc nào cũng dễ thương nhất, narak rarakkk lắmmmm!!"

"quá khen rồi đó"

"đâu em dễ thương thật mà"

"xạo"

"đâu có nà" Fuzan đưa tay lên xoa xoa đầu cậu

Anh và cậu ngồi nói chuyện say sưa, nhìn họ thân thiết như một cặp tình nhân thật thụ vậy, ai xung quanh cũng đều hiểu nhầm. Bởi cái cách anh quan tâm cùng với cái biểu cảm ngại ngùng đó của cậu

"tạm biệt anh nhé, đi làm vui vẻ"

"bé đi học vui vẻ"

Chào tạm biệt xong mỗi người đi về một hướng. Cậu vui vẻ phóng vô trường với tốc độ nhanh nhất, một đám nữ sinh từ đâu chặn cậu lại

"gì vậy?" Phuwin thắc mắc

"mới thấy gần đây yêu anh Pond mà? sao chuyển qua Fuzan rồi, mà cậu hay thật toàn lựa thứ dữ để yêu thôi" cô gái đứng giữa nói

"là sao?"

"ngu à?"

"ngu đéo nào, mày ngon thì đi thi với tao nè xem đứa nào nhanh hơn mà đúng nhiều hơn, mày sợ cái đó thì đi thi bắn tiếng Anh với tao"

"mă thằng này ngon"

"không có dở ẹc giống mày" cậu kinh thường đẩy vai đi vô lớp

__

"anh Long anh Long tới" Dunk thấy cậu tới thì hú hét lên

"nãy giờ mày với thằng Joong làm gì? tao đứng ở cửa thấy nha" cậu chỉ vô mặt hai thằng bạn của mình, bảo

"aa có con gì bay vô mắt tao nên tao kêu Dunk..xem...xem dùm" mặt Joong lo lắng, nói không ra chữ

"con quỷ tình yêu bay vô mắt mày đó" Phuwin

"ơ này nói gì vậy" Dunk

"chỉ là xem dùm..."

"bớt diễn đi hai cha, xem cái gì mà xem? hết biết phân biệt giữa xem và hôn à?"

"hả?...mày thấy rồi hả" Dunk ấp úng

"ừ" Phuwin

"tại hồi cũ..lỡ hôn má nó nhiều nên khoái...nên riết tao ghiền.." Dunk

"nín" cậu chặn mỏ Dunk lại bằng ngón tay giữa

__

Hôm nay cậu ở lại lớp trực nhật cùng vài bạn cùng lớp. Được một lúc thì ai nấy đều than lên than xuống, Phuwin nhìn mà chán

"Phuwin, mày làm dùm tao được không?" một chàng trai lại gần đưa cây chổi cho cậu

"không được, tao không rảnh"

"mày cãi tao à?" chàng trai ấy liền vứt đi cây chổi, bước lại gần cậu hơn

"ừ làm sao?..."

Cậu vừa lên tiếng, hắn ta không chịu nổi mà đè cậu xuống bàn đánh tới tấp vào mặt cậu. Máu đỏ từ miệng cậu chảy xuống

"tha cho nó đi, đại ca, nó sẽ chết đó lúc đó sẽ khó xử lắm" một cô gái chạy lại ôm lấy tai hắn

"bé yêu nói thì anh nghe thôi, nhưng mà anh không hài lòng nha" hắn nựng má cô gái

"cứ để lại mấy thứ này cho nó làm đi, chúng ta đi về" cô kéo tay hắn đi khỏi lớp, mấy người kia cũng dừng lại việc chạy theo hai người họ

Câu đau đớn nằm trên bàn, một bên má đã  sưng tấy lên. Tay yếu ớt chùi đi vết máu

__12:00

"ahh, đau vãi, cái thằng này điên à, ngày mai tao không báo giám thị tao không phải là Phuwin" cậu chườm một cái khăn lạnh lên mặt

/cạnh/

"Phuwin.." anh bước vào

"anh có chuyện gì? à không, cậu Pond bị làm sao"

"từ ngày hôm qua tới giờ, em bị làm sao vậy?"

"tôi bình thường, không có gì thì mời cậu Pond đi ra để lại sự riêng tư cho tôi nhé"

"nào em làm sao" ánh sáng ở ngoài chiếu vào, anh thấy rõ trên mặt cậu bị bầm liền chạy tới. Tay đưa dần lên

"không sao" cậu hất tay anh đi

"nào ai đánh em ra thế này, em nói với anh đi" sự lo lắng của anh ngày càng gia tăng

"không sao cả, chỉ là té thôi. Cậu không cần lo, đi về phòng đi"

"té cái gì mà như này, em nói thật đi, em không nói thật anh sẽ ở đây hỏi mãi đó"

"tôi đã nói thật rồi, anh muốn thì cứ hỏi đi, đó là câu trả lời thật nhất của tôi"

"em bị làm sao vậy?"

"không sao cả"

"em nói đi, em nói thật với anh đi!" anh quát lớn vào mặt cậu

"hôm qua cửa mở không được, điện không nghe..em làm sao?"

"không sao cả.." cậu kìm nén đi những giọt nước mắt, trả lời anh

"tôi buồn ngủ rồi, anh về đi"

"không, hôm nay anh sẽ ở đây"

"nào anh về đi, nếu anh yêu em thì nghe lời em nhé?"

"anh chỉ cần em nói thật thôi, ai ép em hả?!"

"không, do em không tốt, em tồi, em lật mặt không ai ép em, anh về đi..Pond...nghe em nhé"

"...." anh không trả lời cậu, anh khóc rồi. Cậu nhìn rõ được, anh đã cố gắng rồi...anh xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng, lúc ra cũng không quên đóng lại dùm cậu

Anh vừa đi, cậu vẫn cố gồng, cậu không muốn khóc...

__

Hôm nay t bị ma ghẹo, bình thường là gặp quỷ nhiều lắm, lâu lâu gặp ma hơi bỡ ngỡ mà hơi bực tí..Tại t đói bụng bỏ mẹ mà bà ma cứ giành cái giá múc cơm của t

bình chọn đi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro