39_Vợ chồng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Bên còn lại, hơi ấm đã vơi đi không luyến từ khi nào. Pond bật dậy, dày vờ mớ tóc làm nó càng thêm rối bời

Đi tới nhà tắm, tạt một lượng nước lớn vào mặt để tỉnh ngủ. Nhìn mình trong gương, anh thấy mình quá đẹp trai..

Quầng thâm mắt bị sưng lên, mới đây anh đã vậy rồi...Cậu đã ra sao

Nhớ đến cậu, anh mới nhớ được tới vết bầm trên má trái của cậu. Hỏi thế nào câu trả lời vẫn là bị té, làm anh vừa tức vừa sót

/cạnh/

Cửa nhà tắm mở ra, cậu đứng ở đó nhìn vào

"à...em không thấy anh nên tìm....xin lỗi đã làm phiền anh vệ sinh cá nhân tiếp đi..nãy giờ em không thấy gì hết, mà nhớ đóng chặt cửa"

Tay che mắt, cậu dùng tay còn lại đóng cửa. Anh bước nhanh lại nắm lấy tay cậu, làm cậu ngã vào lòng mình. Hai mắt chạm nhau, mặt cậu đỏ bừng bừng lên, mặt anh vẫn không cảm xúc..Nhìn cậu trong lòng, hình ảnh nhỏ nhắn, yếu đuối này mà đó giờ anh nỡ bỏ rơi cậu như vậy. Tự trách mình

"được rồi, nhìn mãi..."

"em ngại hả?"

"um...um ngại"

Anh cười ôn nhu, hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu. Phuwin chôn vùi mình trong lồng ngực anh

"được rồi, hôm nay em không đi học hả?"

"um...em còn...đau"

"ai đã làm em ra như vậy"

"em té.."

"nói xạo, nói dóc..ai đã làm.. anh sẽ xử nó"

"Nivea.. không, em bảo không ai cả.."

"Nivea sao?"

"không.. không"

"anh sẽ đi tìm nó, em ở nhà nghỉ ngơi đi" anh buông cậu ra, cậu nhanh tay nắm lại tay anh kéo vào. Cậu lo cho anh lắm, anh có làm sao không khi đụng vào thằng đó

"nào nó sẽ đánh anh đó...."

"nó làm sao?"

"nó là con của chủ tịch công ty XXX đó...."

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng hiểu rồi, anh đang rất lo lắng

"đó là công ty của cấp dưới anh mà"

"hả?"

__

Anh mang ra một bát cháo tới cho cậu, trên tay cầm một vỉ thuốc

"ăn đi" giọng anh nhẹ nhàng bảo

"anh không ăn à?"

"tí anh ăn em"

"nín" cậu chặn miệng anh bằng cái muỗng

"giỡn thôi, anh đợi em ăn xong rồi anh mới ăn"

"vậy à.." Từng muỗng cháo lần lượt vào miệng cậu, vị cháo trắng vẫn như bình thường thôi chẳng có gì đặc biệt. Ăn mà quên luôn cả vết thương, cậu quẹt tay một cái rồi đau đớn ôm mặt. Anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng vuốt vuốt an ủi

"này chắc phải lên bệnh viện.." anh nhìn cậu

"cái này lên làm gì....nó chỉ là vết thương nhỏ thôi chỉ là hơi đau..từ từ sẽ lành"

"chỉ cần là một vết xước trên cơ thể em, dù có nhỏ thì đối với anh nó vẫn rất lớn...Nó làm em đau, làm em tự ti... Anh sẽ lo đó"

"nói chuyện xạo quá, nó không sao"

"có sao"

"không"

"có"

"không"

"có"

Cậu cũng bất lực với anh, đã bảo không sao mà cứ cãi. Chỉ cười một cái nhẹ rồi ăn tiếp chẳng nói lời nào. Anh mỉm cười ngồi nhìn cậu ăn, lâu lâu còn ghẹo cậu mấy câu làm cậu ngại đỏ mặt

Ăn xong, cậu ngồi đó còn anh dọn hết mọi thứ. Bản thân nằm ườn ra giường tận hưởng

"nào làm biếng quá rồi đó" anh vỗ vỗ vào mông cậu mấy phát

"kệ em!"

"mà anh đi làm nhé?"

"ăn sáng chưa đã"

"anh sẽ ăn ngay, không bỏ đâu đừng lo"

"ờ được rồi, đi đi, cút cút"

"bai cục cưng" Pond thơm một cái vào má cậu rồi nhảy chân sáo đi

"mẹ muốn lủng cả cái má của tao"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro