46_cảm ơn(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

Thế là sau bao nhiêu ngày thì cũng tới ngày cả nhóm đi chơi. Gặp nhau cũng không yên ổn gì cả, người thì vui quá xỉu ngang xỉu dọc, người bị chó dí chạy tán loạn, người thì lo cãi lộn với mấy bà dì xung quanh, người sợ bị bị bắt nên đu lên người bồ khắp nơi, người bị bồ chửi nằm khóc bù lu bù loa, người thì lo chụp lén người kia xong ngồi cười khúc khích như trúng thuốc, bất ổn thật

Sau vụ đó, tới nơi mỗi cặp tự tách nhau đi riêng cho an lành nếu không cả đám lại quậy banh cái vườn hướng dương mất

_

//JoongDunk//

Hai người đi chung với nhau, chụp biết bao là tấm hình, tạo đủ thể dáng vô tri nhất. Cả hai tham quan một chút rồi dừng lại đi ra mua nước uống giải khát

Ngồi trên ghế đá nghỉ mệt, Joong mệt mõi nằm xuống đùi của cậu. Cậu chẳng để tâm vì quen rồi..

"Dunk!"

"kêu bé thoiii"

"tao yêu mày!"

"tao biết mày yêu tao rồi"

"vậy mày đồng ý lời tỏ tình của tao đi"

"tao kêu là từ từ..."

"chán Dunk thiệt chứ" anh ngồi dậy mở chai nước ra nốc cạn

"xin lỗi..do chưa nghĩ được"

"yêu tao khó lắm hả?"

"không...chỉ là sợ.. một ngày nào đó...hai ta sẽ không còn là banh bè nếu khi..chia tay"

"chúng ta không bao giờ chia tay nêb khỏi nghĩ"

"mày....cho tao...thời gian nhé.."

"được rồi"

____

@pondnaravit

Nhìn em ấy vui chưa kìa, đứng dưới mấy cây hoa hướng dương, còn bày đặt trốn tôi nữa chứ. Người yêu của ai mà đáng yêu thế này

...

Nghĩ lại quãng thời gian hai chúng tôi bên nhau, lúc đấy chỉ là mập mờ. Tôi lại còn lừa dối em ấy rất nhiều, đa nhân cách. Lúc yêu lúc ghét, lúc lại muốn hành hạ em ấy đến chết, cảm thấy bản thân mình chó quá. Giờ hối hận rồi, cái thời gian đó là cái thời gian mà tôi ngu ngốc nhất, không trân trọng em ấy thật kĩ, lúc nào cũng đối xử tệ bạc làm em ấy khóc lên khóc xuống

Tôi muốn bù đắp hết lại những lỗi lầm đó bằng cách thay đổi bản thân mình, quan tâm yêu thương em ấy nhiều hơn. Tôi sẽ làm tất cả vì em ấy, thà mất cả thanh xuân chứ không nỡ làm mất em
...

Ánh nắng chiếu xuống, anh và cậu ôm lấy nhau. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ vào tai

"chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé.."

"vâng... không bao giờ"

Mọi người mỗi hướng, ai ai cũng vui vẻ bên người mình yêu

Joong và Dunk cùng nhau đi tới một cái đồi nhỏ, trên đó có một cái ghế, khi ở trên đó có thể nhìn tất cả xung quanh. Vừa lên, ánh mắt Joong đã va vào PondPhuwin đang hạnh phúc, bản thân cũng đang mong chờ. Nhìn về phía đó

//❤️//

Dunk chủ động nhích lại gần anh, trái tim của cả hai bây giờ đập loạn nhịp. Ngón tay út của Dunk mò lẫn tìm tới ngón tay còn lại của Joong. Hai ngón tay út ngoắt vào nhau, đây là hành động thay cho lời nói của cậu

"chúc ta sẽ không bao giờ chia tay" Dunk lên tiếng rồi nhìn về Joong. Anh cũng nhìn lại, ánh mắt va vào nhau thật lâu, thật lâu....

__________________

Tôi yêu em.....Phuwin Tang

Em cũng yêu anh....Pond Naravit @Phuwin

__
...

End😔

Và cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc fic này, từ đầu chap đến cuối chap ạ. Xin cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro