19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.






Tối hôm đó Han Jisung thực sự đã nhắm mắt làm ngơ cho hành động của Kim Seungmin.

Đợi đến khi tình hình ổn Jisung mới trở lại vẻ hoạt bát như thường ngày đẩy cửa vào.


- Đồ ăn về rồi đây, ăn thoải mái luôn nhé, tớ mua nhiều lắm.

Jeongin tất nhiên vì che giấu những gì mà Seungmin để lại trên cổ đã mặc áo và quàng khăn cẩn thận lại, lúc ăn cũng không bỏ khăn ra. Kim Seungmin để ý thái độ của Han Jisung, gã dần thắc mắc tại sao Han Jisung lại dễ dàng như vậy. Mang Yang Jeongin đến đây, lại tìm cách tạo cơ hội cho cả hai riêng tư. Không đúng, Han Jisung không phải kẻ ngu ngốc đến mức không ý thức được bây giờ Kim Seungmin gã nguy hiểm đến mức nào..trừ phi, cậu ta có chủ ý từ trước.

- Jisungie, mọi người vẫn ổn chứ?

Jisung tập trung ăn, dường như cũng chẳng có lời nào nói với Seungmin nhưng gã đã mở lời trước, không đáp lại chính là tự tạo thế khó cho bản thân.

- Ô-ổn, ổn chứ mọi người lo cho cậu lắm đấy. Thôi ăn lẹ đi, tớ mang Jeongin đến đây là giấu mọi người. Bọn tớ sắp phải về rồi, nếu không Lino hay Chan hyung kéo đến đây lại khổ.

Gã ậm ừ coi như đã được câu trả lời thỏa đáng lại quay sang Jeongin mà tươi cười.

- Innie ngoan, phải dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu có chuyện gì khó nói thì nhờ Jisung giúp nhé.

Em im lặng gật đầu, cái gật đầu ấy rõ ràng trông như thể cưỡng ép thế nhưng cả gã và cậu đều không bận tâm..hay nói đúng hơn thì là không muốn bận tâm.

Sau khi ăn uống xong xuôi Jisung cùng Jeongin ra về. Cả hai nhanh chóng lên xe, Jeongin lại nhìn Jisung lo lắng.

- Hyung, nếu lỡ họ phát hiện ra chúng ta..

Han nắm tay Jeongin an ủi.

- Không sao, chúng ta có thể nói dối mà, không phải chỉ cần nói đưa em đi khám là được sao. Anh còn chuẩn bị đồ nghề rồi này.

Jisung dơ lên một bọc thuốc khá lớn, cậu cười trấn an em nhỏ.

Jeongin trước sự nhanh nhạy của Jisung cũng có thể bớt lo hơn. Nhưng cái làm em lo nhất..là làm sao để che giấu những vết hôn ở cổ hiện tại. Cả hai im lặng cho đến khi chiếc xe đã dừng lại trước cửa kí túc xá.

Jeongin cùng Jisung xuống xe, vừa đẩy cửa vào bên trong Jisung đã lập tức bị túm lấy cổ áo làm bọc thuốc rơi xuống.

- Mày điếc à Han Jisung? Tao bảo mày không được cho thằng bé đi kia mà?

Minho lại một lần nữa nóng nảy mà quát vào mặt Jisung, Hyunjin cùng Felix lao vào, người kéo Jisung, người kéo Minho ra để tránh ẩu đả trước mặt em út.

- MÀY BỎ TAO RA HYUNJIN, TAO PHẢI ĐÁNH NÓ QUÈ CHÂN. Để lần sau nó không hành động ngu vậy lần nào nữa.


Bên kia Felix cũng chật vật kéo Jisung ra khi cậu bạn đồng niên nghe chửi cũng càng không vừa tai mà hăng máu lao vào muốn đánh nhau với Minho một trận

- Cậu bỏ tớ ra Felix, anh ta thích đánh thì đánh. Anh ta còn chẳng nghe tớ giải thích..rằng tớ chỉ đưa Jeongin đi khám bệnh.


Cả bốn người vật lộn, kẻ đòi lao vào đánh, người ra sức can ngăn..mà chẳng ai để ý đến những hành động ấy đã tác động vào Yang Jeongin như thế nào.

Người em run lẩy bẩy, mắt long lên báo hiệu cơn kích động chuẩn bị ập tới.

Jeongin ngồi xụp xuống ôm đầu, giọng hoảng loạn.

- Đừng..đừng đánh, đừng đánh nữa..KHÔNG..

Lúc này mọi người mới để ý đến Jeongin đang phát bệnh liền chạy đến bên em. Thế như Felix vừa chạm vào người Jeongin em đã giật mình, em ngước lên nhìn anh lớn rồi lại lao tới nhằm cổ Felix mà bóp chặt.

- JEONGIN, dừng lại..Innie à

Jisung cùng Hyunjin cố gắng gỡ tay Jeongin, Minho cũng không khá hơn kéo Felix ra xa khỏi em.

Lúc đó chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao Jeongin lại khỏe đến vậy, em gào lên điên loạn, vùng vẫy thoát khỏi các anh, 4 người đàn ông nhưng không thể khống chế được Jeongin lúc này.

- Innie, Innie à..nhìn anh, anh sẽ đưa em đi tìm Seungmin..đi gặp Seungmin..bé đừng quậy.

Jisung ghì được Jeongin xuống liền ra sức trấn tĩnh em nhỏ, còn Jeongin như cơn kích động bên trong em, ngày càng trở nên mất kiểm soát.

- Ra ngoài..RA NGOÀI

Em hét lên, tiếng hét như xé toạc cả cổ họng, Jeongin lúc này trông chẳng khác một con thú hoang là bao.

Mãi đến một lúc sau khi cả bốn người anh, người bị cào, người bị cấu cuối cùng cũng ghì được Jeongin xuống sàn.

- Mau lấy thuốc, lấy thuốc ra đây.

Jisung vội lại bọc thuốc lấy ra vài viên, Felix nhanh chóng đi lấy nước.

Jeongin lúc này đã thôi giãy giụa, Hyunjin cùng Minho dù thấy em đã bớt nháo nhưng vẫn ghì lấy em, sợ rằng Jeongin sẽ lại lên cơn hưng cảm một lần nữa.

- Thuốc đây.

Jisung đưa cho Minho vài viên thuốc.

- Nào, uống đi Jeongin..uống rồi em sẽ thấy ổn hơn. Làm ơn nghe anh.

Minho vừa nói vừa cố đưa thuốc vào miệng em rồi từ từ dốc nước cho Jeongin uống.

Sau khi mọi thứ đã xong và Jeongin đang có dấu hiệu ổn định mới từ từ đỡ em dậy. Jeongin không nói không rằng gì. Cả người như bất động. Hai mắt em đỏ hoe, biểu tình trên mặt cũng dần thay đổi..giống như lại rơi vào trầm cảm.

- K-Không ổn..Jeongin, Innie à em..

Felix quan sát thấy Jeongin đang có dấu hiệu lại định tiến đến lay người em nhưng bị Jisung cản lại.

Jisung ôm lấy Jeongin, tay vuốt dọc lưng em vỗ về.


- Innie ngoan đừng khóc, mai anh sẽ đưa Seungmin về với bé nhé.

Jeongin không phản ứng, dù rằng lời nói của Jisung đã tác động phần nào đến Jeongin nhưng với một kẻ lúc tỉnh, lúc điên như em..sao có thể hiểu được hết.


Hyunjin quan sát Jeongin một lúc, dường như cậu đã nhận ra điều gì bất thường và điều đó đang tố cáo rằng Jisung nói dối. Rõ ràng cả hai người không đơn thuần là đi khám bệnh mà là ghé qua chỗ Seungmin.

- Minho hyung, anh gọi điện cho Chan hyung và Bin hyung về đi ạ. Mọi chuyện vậy có thể coi như tạm ổn rồi. Còn Jisung cậu đưa Jeongin vào phòng nghỉ đi.

Hyunjin vừa nói, tay đẩy Minho đi mắt lại nhìn chòng chọc về phía cổ Jeongin nơi có những dấu hôn còn mới. Felix thấy ánh mắt kì lạ của Hyunjin cũng nhanh chóng lia mắt tới em út và nhận ra vấn đề liền hợp tác đẩy Minho ra ngoài.

Jeongin được Jisung đỡ vào phòng ngủ, còn cẩn thận ở đó canh em. Ngộ nhỡ Jeongin lại lên cơn bất ổn rồi làm điều gì dại dột.

Thuốc bắt đầu có tác dụng và Jeongin dần chìm vào giấc ngủ. Jisung vẫn luôn túc trực bên cạnh em, chỉ như vậy cậu mới an tâm, cậu nắm lấy tay em nhỏ mà khẽ nói đủ để chỉ một mình bản thân nghe thấy


- Xin lỗi em..anh buộc phải làm cách này. Có trách thì chỉ trách em quá ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro