8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.





Yang Jeongin cả người đều không một mảnh quần áo nằm gọn trong vòng tay gã. Bên trên là lớp chăn khá dày. Giường cũng không đến nỗi nhỏ nhưng như gã sợ em chạy mất liền ôm chặt lấy. Cơ thể mẫn cảm được gã vuốt ve lại càng trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Gã yêu cảm giác chạm vào da thịt em, yêu cái cảm giác được ôm em vào lòng, yêu cả mùi hương đặc biệt trên cơ thể Yang Jeongin. Gã muốn nó là của riêng gã, độc một mình gã sở hữu em, chỉ gã mới có thể được yêu chiều em hay kể cả..có bạc đãi em cũng đều phải do một tay gã làm.

Gã không biết rốt cuộc thứ gì khiến gã điên cuồng chiếm hữu Yang Jeongin em như vậy. Tại sao mỗi lần cảm giác đều kích thích như vậy? Tại sao gã lại không khống chế nổi dục vọng khi ở bên em?

Nhưng gã vốn không quan tâm điều đó, điều duy nhất gã quan tâm là làm sao để biến em thành của tiêng gã. Đã có lúc gã nghĩ nếu như biến em thành một con búp bê..như vậy gã có thể ngày ngày nhìn ngắm, ngắm đến mê mệt..càng có thể dễ dàng làm..mỗi lần đều không phải nghe em khóc vì đau. Những suy nghĩ biến thái đó làm cái nhìn của Kim Seungmin về Yang Jeongin càng trở nên lệch lạc đến đáng sợ.

Trớ trêu thay em và gã đều là người của công chúng, nếu như sơ xuất..sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm và cá nhân thế nên gã lại gác suy nghĩ điên rồ kia lại.

Bị gã sờ soạng như thế tất nhiên em cũng có phản ứng sinh lý, điều mà trong lúc này Yang Jeongin chẳng muốn chút nào vì nếu như bác sĩ bất thình lình bước vào thì chuyện gì sẽ xảy đến với em?


- Nếu như cưng còn có ý cự tuyệt như vậy..anh sẽ đè cưng ra làm cho cả những người đi qua đây thấy. Em chắc không muốn đâu nhỉ?

- Seungmin..em khó thở..

- Anh còn có thể siết chặt lấy cái cổ trắng ngần này của cưng đến khi cưng không còn cảm nhận được những tạp âm thế giới này..biến cưng thành một con búp bê thật ngoan ngoãn.


Jeongin nghe vậy lại càng thập phần sợ hãi, em đến thở cũng không dám thở mạnh, không có gì chắc chắn cho việc gã có làm thế thật hay không nhưng Kim Seungmin này vốn không phải là người ban đầu em gặp. Làm sao mà em ngờ được con người mang nét đẹp dịu dàng đến ấm áp như gã lại đáng sợ như vậy.

- Nhưng nếu bác sĩ vào..

- Giờ tối rồi..có chăng thì chỉ có những người anh thân yêu của em vào thôi.

Nghe đến đây tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bác sĩ vào là một chuyện nhưng nếu một trong sáu người còn lại vào..thì sau này có thể em không còn mặt mũi nào nhìn người đó. Tệ hại.

- Anh..Seungminie..làm ơn

Mắt em đã ngập nước, em không dám xin gã thả ra vì biết gã chưa bao giờ dọa em về những việc này. Càng đáng sợ hơn là gã gần như đang nắm bắt toàn bộ những mối quan hệ của em. Nếu như phật ý gã..người thiệt chắc chắn là em. Vậy nên chỉ cần cắn răng chịu đựng thêm một chút, chiều gã một chút thì Yang Jeongin có thể ngày nào yên ổn ngày đó. Em không biết sau này em và gã sẽ ra sao.

Vừa lúc ấy cửa phòng mở ra khiến Jeongin giật mình thụt đầu vào trong chăn, chân cũng theo bản năng co lên để tránh bị lộ.

- Seungminie tớ tới chơi với cậu đâyyyy

Là giọng Hyunjin. Em trong chăn thầm cầu nguyện làm ơn đừng để y phát hiện ra em, nếu như Hyunjin biết chuyện này thì Yang Jeongin em cũng không biết sau này Straykids có còn là 8 người không nữa.

Em lặng im xem phản ứng của gã.

- Hyunjin tới hả..hôm nay tớ mệt quá, chẳng hiểu sao cả ngày cứ u uất vậy nữa. Tớ thấy trong người hơi khó chịu nên ngủ sớm một chút.

Hwang Hyunjin đặt giỏ trái cây bên cạnh giường, dường như cũng biết ý hôm nay gã không muốn tiếp liền cười trừ.


- À..thế thôi, hôm khác vậy. Mà..Kim Seungmin..sao hôm nay cậu nằm có vẻ không thoải mái lắm ha.

- Không có đâu, tớ hay nằm lệch vậy thôi.

- Thật không thấy, sao giống có người nằm bên trong kia vậy?

Hyunjin thắc mắc, mặt còn nhìn chằm chằm vào phía chăn đang phồng lên làm Jeongin bên trong đã hoảng càng thêm hoảng.

- Cậu có muốn xem bên trong đây có gì không Hyunjin?

Gã nói câu nói đó chẳng khác nào cầm dao kề cổ em, chỉ cần gã mở chăn ra..tình trạng hớ hênh này sẽ lập tức bị phơi bày.


- Cái gì mới được.

Em bên trong vòng tay qua ôm lấy gã như lời cầu xin. " Làm ơn..đừng để Hyunjin phát hiện ra em "

- Cái này..đâu có gì. Tớ đùa thôi cậu nghĩ tớ có thể giấu cái gì trong đây chứ?

- Lật ra thử là biết.

Hwang Hyunjin hất mặt, Kim Seungmin lật nhẹ cái chăn ra

- Lạy hồn người, còn để cả gối ôm nữa. Cậu mua nó từ khi nào đấy?

- Mới thôi. Thiếu Innie thấy hơi buồn.

Cậu bạn cũng không thắc mắc nhiều. Liền chào một câu rồi rời đi vì nghĩ gã mệt thật.

- À..vậy thôi nghỉ đi tớ về đây. Mai vào.

- Ừm, tạm biệt.

Sau khi Hwang Hyunjin rời khỏi phòng. Gã mới vứt cái gối sang bên cạnh. Giọng cũng chẳng còn nhẹ nhàng như lúc nãy mà ra lệnh.

- Ngoi lên đây. Cũng thông minh lắm. Giả dụ như em không kịp kéo chiếc gối đó lên thì có lẽ bây giờ chúng ta khó xử rồi.

Đúng là lúc nãy trời có giúp em một mạng, vừa hay bên dưới cuối giường có chiếc gối khá giống gối ôm như nó ngắn, đưa lên có thể thay thế em nếu gã có gỡ chăn ra thật. Cũng may Hwang Hyunjin không táy máy như Han Jisung, bởi nếu lúc nãy là Han Jisung thật..thì kết cục của em không chỉ dừng lại ở chữ thảm.

- yên tâm, hôm nay anh không làm gì. Nhưng trong lúc ngủ nếu như chân tay của em vô ý..thì không trách được anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro