9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.




Kim Seungmin dường như rất thỏa mãn khi nắm trong tay quyền kiểm soát Jeongin. Kể cả khi lên sân khấu, nếu như em có làm gì quá đáng hay phật ý gã..chắc chắn đêm hôm đó em sẽ sống không bằng chết.


Mà kể gã cũng rất thông minh, lại có thể qua mắt được cả 6 con người còn lại một cách không chút nghi ngờ.

Chỉ là đến cuối cùng Yang Jeongin vẫn là khổ nhất. Là một idol em phải luôn giữ hình tượng trước mặt công chúng nhưng sau đó em lại như bị đẩy vào hố sâu không đáy giữa dục vọng và tình yêu. Một tình yêu sai trái và sự cuồng dã của nhục dục hai thứ đó là hai con quỷ thay nhau chế ngự Kim Seungmin của em.

Nói là chế ngự vì em vốn không tin gã của em là người như thế. Chẳng biết gã thay đổi từ bao giờ, sự thay đổi của gã luôn tỉ lệ thuận với sự nhu nhược yếu đuối của em.

Em nhớ về lần đầu tiên gặp gã khi cả hai còn là thực tập sinh. Chàng thiếu niên mang vẻ đẹp thật dịu dàng, luôn nhẹ nhàng bảo ban em, luôn ôm em mỗi khi em bất lực hay kiệt sức vì quá mệt. Là người anh ấm áp và rất hiền tạo cho em cảm giác thật thoải mái.


Ban đầu Jeongin vốn dĩ coi Seungmin như một người bạn thân thiết thực thụ nên em luôn chọn gã làm người để chia sẻ, tâm sự chuyện vui buồn. Nhưng từ bao giờ gã lại trở nên như thế?


Có phải là khi em thừa nhận rằng em yêu gã?

" Seung..Seungmin hyung "

" Innie, em có chuyện gì sao? Mặt lại căng thẳng thế kia rồi. Ngồi xuống đây anh nghe bé nói nhé "

" Em..em thích anh, không phải thích kiểu bạn bè.. Em yêu anh..dù em biết có thể nói ra anh sẽ ghê tởm em.. "

Gã xoa đầu em rồi nở một nụ cười thật nhu hòa.

" Bé ngốc, sao anh có thể ghê tởm em. Nếu như anh không thích em tại sao còn luôn ưu tiên em mọi thứ? Không phải vì bé là em út mà là vì anh yêu em. "


Có phải vậy không? Có phải những lời ngọt ngào ấy nghe đều rất êm tai không? Có phải ai nghe những lời đó đều sẽ xiêu lòng không? Đặc biệt là khi những lời mật ngọt đó đến từ người mà mình yêu bấy lâu.


Nhưng rồi..niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mọi thứ bây giờ đều như khiến Yang Jeongin rơi vào tuyệt vọng. Gã bây giờ không phải Kim Seungmin, không phải người em đem lòng ưu ái mến mộ như trước, có được gã nhưng chẳng khác nào có bên mình một sợi xích, sợ xích vô hình khiến em không thể chạy khỏi tầm mắt gã.

Đủ rồi.


Như vậy là quá đủ, chấm dứt tất cả là cách tốt nhất. Như vậy có thể tự do, còn không bị làm đau..lại có thể không còn sợ bị đánh hay bóp cổ nữa.


Sau khi Kim Seungmin xuất viện cũng là lúc em trở lại với hoạt động nhóm. Gã vẫn thế, lúc nào mà không để em vào mắt, em muốn rời khỏi căn bản là không thể.


Jeongin mấy ngày nay vẫn luôn hết sức tránh né Seungmin, thế nhưng càng tránh gã càng lấn tới. Em muốn nói chuyện riêng với Bang Chan một chút nhưng gã lại kè kè bên cạnh thực sự rất khó.

Tại phòng khách kí túc xá ai đang làm việc người nấy.


- A mọi người, chúng ta ra ngoài ăn được không ạ? Em mời.


Jeongin lến tiếng thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngay lúc đó cánh tay đang bên trong áo em vội rút ra ánh mắt giảo hoạt quan sát mọi người xung quanh.


Đúng vậy, thực ra nãy giờ em ngồi trong lòng gã, cả hai tay Seungmin đều ở trong áo em và đang mân mê hai hạt đậu hồng trước ngực. Đương nhiên sự tiếp xúc này thực sự khiến cả cơ thể Yang Jeongin nóng bừng còn gã lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì em mặc chiếc hoodie khá rộng nên nếu nhìn không kĩ lại chỉ thấy gã đang ôm em. Hai người lại đang ngồi ở chỗ khá kín đáo nên gã có thể thoải mái làm loạn.


Nó sẽ là bất bình thường nếu mọi người biết. Nhưng số gã coi như đỏ đi, hết lần này tới lần khác đều không bị phát hiện..khá hay cho kẻ khốn nạn.


- Chà..hôm nay lại được một chầu rồi.

Changbin vỗ vai Hyunjin nhưng mắt sáng như sao nhìn về bé út.


- Nhất định anh phải bào sạch cái ví tiền của chú Innie.


Han vừa nghe cũng bỏ điều khiển chơi game xuống rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cũng không quên bỏ lại một câu.

- Bé út đã có lòng vậy mọi người chuẩn bị đi rồi đi.


Bangchan giục giã mọi người đi chuẩn bị đồ rồi bản thân cũng đi về phòng.


Jeongin nhanh chóng chạy vào phòng cằm một chiếc áo khoác phao rồi nhanh chóng chạy ra, hơi thở còn có chút gấp gáp, ánh mắt liếc về phía Seungmin một cái nhưng còn chưa kịp quan sát biểu cảm của gã đã liền quay đi.



Ánh mắt ấy khi nhìn em..ánh mắt đó sẽ bóp nghẹt em, sẽ như nhấn chìm em vào đáy mắt với toàn lửa giận.

Gã cũng chỉ cười khẩy một cái rồi đi về phòng lấy đồ.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, đặc biệt hôm nay Jeongin uống rất nhiều rượu, hết cốc bày tới cốc khác, nốc rượu đến không biết trời trăng gì, say bí tỉ đến mức gục luôn tại quán. Báo hại anh em lại phải vác về nhà.

Dĩ nhiên người cõng em về nhà là gã. Nếu như để ai khác cõng không biết ngày mai em sẽ thảm hại như nào.


Vừa về đến kí túc xá gã đã cõng thẳng em vào phòng, dù đang muốn trút giận lên em nhưng cũng khéo léo đi lấy thuốc giải rượu, rồi khăn ấm để qua mắt 6 người còn lại.

Có Felix và Minho sang xem tình hình gã lại bảo Jeongin ngủ rồi, không nên làm phiền em.

Vì đi ăn về khá muộn vả lại cũng đã có hơi men trong người nên ai về phòng nấy và cả kí túc nhanh chóng chìm vào im ắng.

- Innie..Innie, dậy uống thuốc giải rượu nào.

-...

Đáp lại gã là sự im lặng và tiếng thở đều đều của em. Thế nhưng gã cũng không vội tức giận.

- Yang Jeongin, anh biết cưng cố tình uống say để không phải đối mặt với anh..nhưng cưng sai rồi. Dù cưng có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn có cách để trị cưng. Thoát thế nào khỏi anh được..phải không?



Jeongin trong cơn say thoáng nghe được vài lời của gã. Đúng vậy, gã chọc trúng tim đen của em rồi và giờ thì người chịu cơn điên tình của gã..vẫn là em.

Gã lột bằng sạch quần áo người nhỏ, rồi điên cuồng lao vào dày vò thể xác em.

" Cần gì phải uống thuốc giải rượu khi thuốc giải rượu của cưng là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro