Past...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kẻ đã chết, nhưng là kẻ đã chết được cứu rỗi, bởi một thiên thần mất đi đôi cánh.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, sắp xếp lại chiếc giường, đi đánh răng rửa mặt, rồi lại lăn vào bếp nấu vội một bữa sáng. Mọi thứ lặp đi lặp lại, vòng lặp chết tiệt. Cơ mà, lần này có một biến số đặc biệt, đó là Skye, lần đầu tôi không còn cô đơn. Tôi đánh thức em: "Dậy đi, trời sáng rồi đấy cô nương"

Skye vẫn còn lớ mớ bảo: "Anh cứ ăn sáng trước đi, tôi ngủ ngày quen rồii"

"Vậy tôi để đồ ăn trong bếp nhá"

Có lẽ tôi vẫn cô đơn hơn tôi nghĩ. Nuốt hết bữa sáng, tôi lại vác xác đến toà soạn. Tôi là nhà báo. "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" có lẽ tôi nằm trong số ít người ngược lại với câu đó, tôi không muốn có một "tôi thứ hai". Vì vậy, thật thì báo tôi viết ít người đọc lắm, có lẽ còn được làm ở đây là may lắm rồi. Và rồi vòng lặp lại bắt đầu, luẩn quẩn trong guồng quay công việc. Ngày đã hết, tôi vác xác về nhà, tiện đường lại ghé qua quán quen, "Chú ơi cho con hai tô mì đem về"

"Nay con ăn nhiều vậy"

"Tại nhà con có khách"

Lạ nhỉ, lạ thật, chưa bao giờ đi ăn tôi gọi hai phần. Tất cả ban đầu chỉ xuất phát từ lòng thương hại, mà giờ nó như ánh sáng cuối con đường với tôi vậy. Kệ đi, tôi cuốc bộ về nhà với hai phần mì nóng hổi. À tôi chưa kể tôi ở chung cư đúng chứ, căn hộ của tôi khá nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi bước vào nhà để hai tô mì vào bếp, gõ cửa phòng ngủ và nói: "Ăn tối đi nè"

"Tôi ra liền" 

Skye bước ra, gương mặt trong có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, cô đang mặc chiếc áo quá khổ của tôi, trông cũng đáng yêu đấy chứ."Ăn đi tôi có mua hai tô mì nè"

"Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi bắt chuyện: "Hôm nay cô làm gì ở nhà tôi vậy"

"Dọn nhà với nằm xem tivi"

"Biết dọn nhà là tốt rồi"

"À mà, cho tôi hỏi sao lúc nào anh cũng lầm lầm lì lì vậy, cứ đi một mình, chẳng thèm tiếp xúc với ai vậy?"

"Nếu cô thắc mắc thì tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, lâu thiệt lâu trước, có một đại minh tinh được hàng triệu người săn đón, một ngày nọ, cô ấy bị hiếp dâm bởi một tên fan cuồng, hắn làm cô có bầu. Mọi nhãn hàng từ bỏ cô ấy, tên fan cuồng thì bị tế sống, hoảng loạn tới mức nhảy lầu, còn cô, cô vẫn chọn đẻ nó ra, đứa con của ác quỷ, vẫn ráng nuôi nó, cho đến một ngày, chẳng còn chịu nổi áp lực nữa, cùng con dao gọt hoa quả, cô gọt đi chính mạng sống của mình. Còn con cô, thằng nhóc thấy toàn bộ quá trình, nó khóc toáng lên, nó cố gắng làm mọi thứ nó có thể, nhưng nó không thể cứu lấy mẹ nó. Bi ai chứ? Cô nghĩ người con ấy tên gì?"

Bầu không khí im phặc đi, không ai nói với ai câu nào nữa. 

"Thôi buồn đủ rồi, tôi cũng quen rồi mà, ăn xong rồi đi ngủ đi!"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance