Mở đầu năm lớp 10 một cách không thể nào bất ổn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh , gió mát , quả là một ngày tuyệt vời để đi hóng mát . Học xong buổi học chiều là đã là 5 giờ chiều rồi mà tôi và Ngọc vẫn ngựa ngựa đi hóng mát quanh sân . 

- Vcl , tính ra thì trường mình rộng phết bây nhỉ , đi xong rụng giò bò mất - Ngọc nói

- Mình có phải là bò đéo đâu ? Cái sân trường mình to vcl , cứ như là thiết kế cho bò chạy ý nhỉ 

Vì hơi khát nước nên tôi và Ngọc quyết định vào căn tin uống gì đó , cũng may là các anh chị lớp 12 học đến 18 giờ 30 chứ không là căn tin sẽ đéo mở cửa cho chúng tôi mua rồi . Vừa vào đến nơi là tôi đã bắt gặp ngay món kem tủ nên phải dừng chân lại thôi . Ngọc nói :

- Vãi cả cái trồn lường này , mới khai giảng hôm qua mà hôm nay đã bắt đi học rồi , mệt mỏi , tao mà như các anh chị lớp 12 chắc co giật . 

Chả hiểu con này thế nào mà ăn kem rồi cũng không hạ nhiệt , chắc là đi dạo xong là bị động kinh . Sau khi ăn xong thì tôi và Ngọc quyết định mua 2 bịch tăm cay để lại ngựa ngựa lên thư viện học bài . Vừa lên đến nơi thì tôi và Ngọc đã chọn ngay chỗ ở một góc có cửa sổ cho chill . Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng của hai người :

- Mày nhặt ngay rác lên , tao ném vào mồm mày bây giờ , tắt cái điện thoại đi , thư viện để mày vào quẩy nhạc Remix à ?

- Việc mày à ? Có ai để ý đâu ? Tao lo gì ?

Thì ra đấy là bẹn lớp phó lao động và anh trai song sinh của bẹn ấy . Hình như hai anh em này tên là Nguyễn Bảo An và Nguyễn Gia Bảo thì phải . Tôi lại không ngờ An lại vô ý thức như thế luôn ý , đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được . Nhưng chưa kịp đợi Bảo và An phát ra câu nào thì đã có một chị đeo kính đi ra " nói nhưng lời yêu thương " . 

- Thằng kia , tao cho mày 3 giây để ném rác vào thùng , mắt bị bò ăn rồi à , bố mày xiên lờ mày cho bò ăn bây giờ , nhanh .

- Có bị sao đâu ? Chị làm quá thế , quản lí thư viện còn chưa làm gắt mà chị làm gắt thế ? - An nói

- Á à , mày có vứt rác đúng chỗ không ? Mày thử mở nhạc to nữa xem , tao ném cái điện thoại mày đi bây giờ , về nhà tao bảo bố mẹ thu ngay cái điện thoại của mày luôn . Mày hỏi quản lí thư viện á ? Bố mày nè con - Chị ấy nói

- À đây rồi ý mà 

Nói rồi chị quay sang chỗ bọn tôi nói :

- Chị xin lỗi nhé , chị nhắc nhở bạn kia hơi to , có làm ảnh hưởng đến các em không thế , xin lỗi các em nhé .

Vcl , đã xinh gái rồi mà còn dịu dàng , 10 điểm không có nhưng . Tôi và Ngọc vào thư viện để chụp vài góc ảnh rồi đăng lên Instagram với caption là " Học hành thôi , không nên bỏ học nha " chứ có gì đâu mà ảnh hưởng . Tôi và Ngọc vội nói với chị , sau khi chị ấy đi khuất thì Ngọc nói :

- Ngầu vcl , ôi , bạch nguyệt quang đây sao 

Tôi quyết định lấy điện thoại ra để mò thì phát hiện ra là chị tên là Nguyễn Châu Quỳnh , học lớp 11A2 . Ngọc thấy vậy thì vội kết bạn với chị lẹ , người gì đâu mà vừa xinh vừa giỏi . Tôi nhớ ra và vội nói với Ngọc :

- Hình như đây là chị gái ruột của thằng Bảo với An đó mày , à mà vừa nãy chị còn nói chị là quản lí thư viện cơ , bá cháy 

Sau một hồi ngồi muốn bị trĩ thì tôi và Ngọc quyết định xách dép đi về . Không quên nhìn trộm chị một cái . Vừa đi được một đoạn thì tôi thấy có vẻ là một con chó hay mèo gì đấy màu trắng , tôi vội hỏi :

- Chó hay mèo nhà ai kia ?

- Ơ , đâu ? - Ngọc hỏi

- Kia gì ?

- Đấy là cái túi ni lông màu trắng mà ba ? - Ngọc quay sang nhìn tôi 

Ăn cứt bò rồi , chả nhẽ tôi bị cận rồi , mà còn tới nỗi nhìn nhầm , huhu . Sau khi về nhà thì tôi suy tư luôn , nghĩ đến viễn cảnh bác sĩ nói " Cháu nhà đã cận 10 độ " là tôi sợ bay não . Lúc mẹ vừa về đến nhà thì tôi cũng chia sẻ với mẹ . 

- Ừ , để hôm nào tao rảnh thì đi , dạo này hơi bận .

Cũng may là mẹ tôi không gank nhiều lắm . Vừa nằm trên giường thì tôi lại gợi lại những hình ảnh của chị Quỳnh , đẹp vcl . 

.

.

.


Cogn : Sáng nay tao ốm nên không đi học được , nay bạn yêu chịu khó ngồi 1 mình nhé

Uhn : Ok , nhưng nay tao hóa tự kỉ mất 

Nhìn vào màn hình điện thoại mà tôi nản hẳn , bình thường có Ngọc thì còn được chứ đi một mình thì tôi hóa tự kỉ từ bao giờ mất . Đang định kể cho Ngọc về vụ hôm qua thì nó nghỉ , cay vcl . Mới đến lớp thôi mà mưa đã đổ xuống , chắc là tôi hóa sad girl mất . 


Học chiều xong thì tôi lại xuống căn tin mua một ít đồ ăn . Nhìn Thư đi cùng bạn mà tôi đau đớn , à mà hình như người đi cùng Thư là thủ khoa đầu vào môn Toán tên là Đặng Huyền Trâm , giỏi vcl . Mua xong thì tôi xách cặp lên thư viện , chính xác là ôn môn Hóa , môn Hóa trong chương trình mới khó vcl , năm nay tôi đúp mất thôi . 

- Quỳnh hả ? Trông thư viện giúp chị đã nhé ?

- Vâng ạ

Vcl , không ngờ tôi lại đến đúng lúc như thế . Vừa lấy vở ra thì tôi nhanh trí mở Spotify , nào là playlist đủ chủ đề nhưng hôm nay không có bạn thân nên tôi quyết định mở playlist nhạc buồn xé lồn à nhầm xé lòng . Nếu hôm nay không mưa thì tôi mở Podcast " Cách leo rank ff của Vua Đầu Bết " của Ly rồi . 

Học bài chăm chỉ mãi thì đã là 5 giờ chiều , vậy là tôi đã học được một tiếng , nhưng mục tiêu của tôi hôm nay là học đến 6 giờ 30 chiều nên học tiếp vậy . Playlist nhạc buồn xé lòng dài 3 tiếng nên tôi cũng chả phải lo , cũng may là hôm nay thư viện có mỗi tôi nên mới được mở nhạc . Tầm mấy phút sau thì có tiếng mở cửa , cứ tưởng là ai , hóa ra là " con quái bò " kia . Tôi cũng chả để tâm nên chỉ giảm âm lượng ở mức siêu nhỏ rồi học tiếp . Bỗng nhiên có một bài hát có âm lượng to hơn mấy bài khác :

Biến đi , biến đi đồ con chó 

Biến đi , biến đi tao đéo ưa mày

Biến đi , biến đi đồ con chó 

Biến đi biến đi thằng mặt lồn

Hóa ra là bài hát 1000 điều ước của 9xacly . Chưa kịp chuyển bài thì Khôi quay lại nhìn tôi , với những trường hợp như thế này thì tôi đành nở một " nục cười tự tin " . Ăn cứt bò rồi , chắc chắn ai nghe thế cũng tưởng tôi đang đuổi người ta , đã thế nguyên cái tầng này có mỗi hai đứa thì hết chối . Không đợi chị Quỳnh đến giải cứu nên tôi quyết định giải thích rồi lên tầng mẹ luôn :

- À , bài hát không phải là nói mày đâu nhé , tao bật à nhầm lướt trúng thôi , đừng nghĩ nhiều nhé .

Lên đến nơi mà tôi vẫn sợ quá ba , quả đấy Khôi mà đứng dậy cầm cái ghế phang tôi một cái là Ngọc hóa góa bạn thân luôn rồi , à không , có khi người ta dùng cả cái bàn luôn ý . Đang vô thức lướt Fb thì tôi thấy chán chán vì mãi chưa làm được bài Hóa cuối thì tôi quyết định chuyển sang Threads . Lại có thêm bất ngờ khác ập đến , tôi mò được một nick Threads giải Toán và Hóa , omg . Bất ngờ là trang này chỉ chia sẻ về " học bài cùng mình " và một vài ảnh giải các bài Toán và Hóa . Hiếm khi tôi lại thấy một nick Threads để học bài , đa phần là để nói mấy cái " không có tính con người " . Hình như chủ của nick này là con trai , vcl , con trai mà giỏi vậy , vô hạn điểm , vcl lần 2 , thế mà nick này có 64,8k người theo dõi , tôi nhanh trí theo dõi luôn .

Uhn : Có nick Threads này kinh dị lắm nè

Cogn : Where ?

Cogn : Đm , fl vội , mà chủ nick này không bao giờ lộ mặt nhỉ ?

Uhn : Thật , nhưng không sao , ko cần nhìn là tao thấy đẹp rồi 

Cogn : Mày có bnh mắt ? Có nhìn đâu mà thấy đẹp

Uhn : Nếu như mày nhìn thấy một đứa đẹp trai thì chưa chắc nó đã giỏi nhưng khi mày nhìn thấy một người giỏi thì tuy không có " vẻ đẹp ngoại hình " nhưng ngta có vẻ đẹp tri thức m hiểu ko ?

Cogn : Ok đc r , giảng đạo lí ý chang gvcn nào đó hồi cấp 2 nhỉ ?

Uhn : T giảng đúng đấy chứ , thôi nghỉ đi em , nghỉ bệnh mà xem đth ?

Cogn : Ok

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngọc thì tôi lại lướt và lướt , bỗng nhiên tôi thấy có một bạn nữ hỏi cái bài đấy và chủ nick đã giải hộ chi tiết từ 1 tuần trước , hay , chép lẹ thôi . Chép xong thì tôi vội đi về chứ cũng 6 giờ 28 rồi , vừa xuống tầng 1 thì tôi liền bật chế độ đi không tiếng , thế mà Khôi vẫn quay lại đúng lúc tôi sắp đi ra đến cửa , đúng là tai thính như chó . Kết thúc ngày hôm nay thì tôi nghĩ là tôi không có một chút thiện cảm tốt nào trong đầu " con quái bò " môn Hóa đó đâu . NHỤC !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen