Chap 10: Nhà ma không đáng sợ lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi vào nhà ma, do bên trong đã tắt đèn nên hơi tối. Cổ Dạ Nguyệt theo bản năng nắm lấy tay Lâm Hải Thiên để anh dắt mình đi. Hai người vừa đi vào liền va phải căn phòng nhỏ.

Căn phòng có ánh đèn màu đỏ, được trang trí như ngôi nhà phù thủy. Cổ Dạ Nguyệt có chút mong chờ lẫn sợ hãi nên nắm chặt lấy tay Lâm Hải Thiên. Hai người vừa định bước qua căn phòng thì bỗng có cái đầu từ trên cao rơi xuống trước mặt cô với Lâm Hải Thiên.

Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi hét lên, cô liền vùi đầu núp sau lưng Lâm Hải Thiên. Anh thì nhìn thấy đầu rơi thì giật mình, lại thấy cô sợ thì khẽ cười. Cổ Dạ Nguyệt đang thò đầu ra định nhìn liền có bàn tay nhăn nheo đặt lên vai cô.

Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi hét toát lên, cô phóng lên lưng Lâm Hải Thiên, giọng run rẩy nói với anh.

" Ma, ma kìa... Ahhh ! "

Lâm Hải Thiên quay lại nhìn, thấy người đóng giả ma trốn trong góc thì cười mãi. Anh đặt cô đứng xuống, nhẹ giọng nói:" Làm gì có ma đâu chứ. "

Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi đang nhắm mắt, nghe giọng nói của Lâm Hải Thiên nên hơi hé mắt nhìn. Cô nhìn xung quanh đúng là không thấy ai cả. Cổ Dạ Nguyệt thực sự sợ hãi, cô ôm lấy cánh tay anh rất chặt.

Hai người đi tiếp tục, bước qua căn phòng tù tới một con đường nhỏ, nơi rất tối. Hai người phải vừa mò đường đi về phía trước. Cổ Dạ Nguyệt đi theo sau lưng Lâm Hải Thiên bỗng dưới chân có bàn tay nắm lấy chân cô. Cổ Dạ Nguyệt lại hét lên, sợ hãi dùng chân còn lại đạp lên cánh tay đang nắm lấy chân kia của mình.

Người đóng giả:"..." Đau nha bà nội.

Lâm Hải Thiên quay người lại, bảo cô đừng đạp nữa. Cổ Dạ Nguyệt vâng lời không đạp nữa, cánh tay đó mới bỏ khỏi chân cô mà biến mất. Cổ Dạ Nguyệt thật là muốn khóc đến nơi rồi. Cô ôm lấy tay anh, giọng khẩn trương nói:" Lâm Hải Thiên, mau rời khỏi đây đi, huhu, em sợ quá. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô dở khóc dở cười, ban đầu là cô một hai đòi vào, bây giờ cũng là cô một hai đòi rời đi. Anh bất lực chẳng biết làm sao. Anh lại tức cười với đám ma này, nó chỉ dọa mỗi cô chứ chẳng dọa anh gì cả.

Lâm Hải Thiên thấy cô thật sự là sợ thì nhẹ giọng an ủi:" Đừng sợ, ma không có thật đâu. "

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy rối bời không biết làm gì. Cô chỉ biết đi theo sau lưng Lâm Hải Thiên. Hai người đi qua khỏi con đường tối nhỏ liền đến căn phòng có trang trí một bàn thờ. Ánh đèn đỏ chiếu lên bức hình trên bàn thờ.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn bức ảnh, trong hình không có gì cả, chỉ có một màu trắng xám. Cổ Dạ Nguyệt theo quán tính ôm chặt cánh tay Lâm Hải Thiên. Lâm Hải Thiên đang tìm đường rời đi thì bỗng có giọng nói vang lên. Âm thanh già nua lại ma mị, khiến cả người Cổ Dạ Nguyệt sởn da gà.

" Haha, cô gái nhỏ. Cô thật là đẹp, nhưng hôm nay cô sẽ phải trở nên xấu xí thôi. "

Cổ Dạ Nguyệt run rẩy nhìn nhìn xung quanh căn phòng. Giọng nói kia lại vang lên bên tai:" Ta sẽ lấy linh hồn của cô nhốt vào lọ, sau đó... Liền lấy thân xác của cô. Ta sẽ trở thành cô, còn cô... Sẽ trở thành ta. "

Giọng nói kia vừa dứt câu liền cười lên, giọng cười khiến người nghe sợ hãi. Cổ Dạ Nguyệt thầm đo giọng cười đó như phản diện trong phim.

Lâm Hải Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa rời đi. Anh dắt cô đi qua khỏi căn phòng thờ đó. Hai người đi đến một ngôi mộ nhỏ. Phía trước là chiếc bia mộ, phía sau đó là chiếc quan tài. Bên trong chiếc cổ đó có một người đàn ông đàn nằm. Hai mắt nhắm chặt, làn da xanh xao, trên người còn bị đâm bởi con dao rỉ sét.

Cổ Dạ Nguyệt tò mò đi đến nhìn người trong quan tài. Cô đang định đưa tay ra sờ thử cây dao thì người đàn ông bỗng mở mắt nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt cũng dời mắt nhìn anh ta. Bỗng anh ta ngồi bật dậy rút dao ra nhắm về phía cô muốn đâm.

Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi hét lên, cô mặc kệ mà chạy về phía trước, cô cắm đầu chạy không biết mình đang đi đâu. Lâm Hải Thiên đứng phía sau nhìn cô chạy bỏ anh thì đưa tay đỡ lấy trán. Anh thở dài đi theo cô, khi đi ngang qua con ma thì đưa tay vỗ vai động viên.

" Diễn rất tốt. "

Con ma:"..." Tôi làm cái nghề này chưa bao giờ thấy người như anh. Tôi sợ con người anh rồi đó.

Cổ Dạ Nguyệt chạy một hồi liền nhớ đến còn Lâm Hải Thiên nên vội dừng lại. Cô quay đầu tìm kiếm Lâm Hải Thiên, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô hoảng loạn gọi tên anh nhưng không thấy ai đáp lại.

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy sợ hãi, tay cũng run rẩy. Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trong một căn phòng, phía trước có một người đàn ông đang bị xích lại. Cổ Dạ Nguyệt nhăn mặt nhìn về phía người đàn ông. Cô giơ tay ra vẫy vẫy, thanh âm run run nói.

" Hello, How are you ? "

Con ma:"..."  Am phai then kiều èn du.

Bỗng lúc này người đàn ông nâng mắt nhìn cô. Đôi mắt đỏ ao, cả người như muốn đi về phía cô. Thanh xích vì tác động người đàn ông nên phát ra âm thanh ma mị. Người đàn ông dùng lực muốn tung khỏi thanh xích nhào về phía cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh sợ hãi, muốn chạy đi nhưng cô sợ Lâm Hải Thiên sẽ không tìm được mình. Lại người đàn ông đang bị xích nên chắc sẽ không thể thoát ra. Cổ Dạ Nguyệt không biết suy nghĩ gì mà lấy điện thoại mở camera chụp hình cô với người đàn ông.

Trong ảnh cô say hi, người đàn ông thì trừng mắt đỏ ao nhìn về phía cô đang không ngừng muốn nhào về chỗ cô.

Con ma:"..." Bà mẹ nó, ai ? Ai là người dùng đạo cụ này ? Con mẹ nó có cần cứng như vậy không hả ?

Lâm Hải Thiên đi đến thấy cô đứng đó chụp hình thì phì cười. Anh đang định bước đến chỗ cô thì * Đoàng *. Người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi thanh xích nhào về phía cô. Cổ Dạ Nguyệt kinh ngạc, theo bản năng la hét chạy đi.

Lâm Hải Thiên:"..." Lại bỏ rơi anh ?

Lâm Hải Thiên đau đầu không thôi, anh vội bước nhanh đuổi theo cô. Anh bước qua con ma cũng vỗ vai động viên.

" Có vẻ đạo cụ có lỗi nhỉ ? Sau này nên rút kinh nghiệm. "

Con ma:"..." Làm ma cũng bị khịa nữa là sao ?

Cổ Dạ Nguyệt mắt nhắm mắt mở chạy một mạch rời khỏi. Lúc dừng lại liền thấy mình đanh ở một căn phòng trống trải, không có trang trí gì cả. Cổ Dạ Nguyệt nghĩ là đã xong rồi nên vỗ ngực thở dốc. Cô quay đầu lại xem có thấy Lâm Hải Thiên không, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Đúng lúc này bỗng âm thanh như tiếng máy cưa vang lên. Tim Cổ Dạ Nguyệt khẽ run, cô quay đầu nhìn chằm chằm nơi cửa đằng trước. Bỗng đèn chợt tắt, một ánh sáng màu đỏ rọi lên. Cánh cửa bỗng mở phanh ra. Một con ma đầu nghiêng quẹo, trên tay cằm máy cưa đang phát ra âm thanh.

Con ma lảo đảo đi về phía cô, cái đầu nó giật giật. Đôi mắt nhìn về cô, con ma le lưỡi bật cười khanh khách nhìn về phía cô. Cổ Dạ Nguyệt sợ hãi muốn hét lên, cô thấy con ma đang đi về chỗ mình thì muốn đứng tim. Đúng lúc thấy thời cơ đã đến, cô vội chạy vụt ra ngoài cửa nơi con ma đã bước vào.

Lâm Hải Thiên lại lần nữa nhìn thấy cô chạy đi thì lắc đầu. Anh đi về phía con ma, đưa tay tắt máy cưa, sau đó lại đưa tay vặn lại đầu cho con ma nói.

" Máy cưa này ồn ào quá đó. Còn nữa, đầu để như vậy lâu sẽ bị tật đấy. "

Nói xong liền quay người rời đi, con ma đứng nhìn anh rời đi thì khó hiểu.

Con ma:"..." Con mọe nó chứ còn gì tự tôn của ông đây ? Máy cưa không ồn làm sao dọa khách ? Còn nữa cái vẻ mặt bình thản không chút sợ hãi kia là sao hả ? Có biết sợ không vậy ?

Cổ Dạ Nguyệt chạy ra khỏi căn phòng thì tới con đường nhỏ, cô đi ra khỏi đó liền quay trở lại công viên nhộn nhịp. Cổ Dạ Nguyệt thở phào đi đến bên ghế đá ngồi chờ Lâm Hải Thiên. Cô sợ đến muốn ngất đến nơi rồi.

Lâm Hải Thiên vừa đi ra khỏi nhà ma thì thấy cô ngồi vỗ ngực thở hổn hển thì phì cười. Anh đi mua chai nước rồi quay lại ngồi bên cạnh cô. Anh đưa chai nước cho cô, sau đó nhìn cô âm trầm.

Cổ Dạ Nguyệt đang khát nên liền cằm chai nước uống, cô đang uống thì nghe Lâm Hải Thiên nói.

" Em bỏ tôi tận 3 lần. "

Cổ Dạ Nguyệt:"..."

Cô vì vậy mà sặc nước ho khù khụ. Lâm Hải Thiên đưa tay vỗ nhẹ lưng cô cười nói:" Em sợ thế thì đòi vào nhà ma làm gì ? "

Cổ Dạ Nguyệt vì sặc mà mặt đỏ lên, cô trừng mắt nhìn anh. Sau đó hờn dỗi nói:" Có người nào như anh không chứ !  Chẳng thèm bảo vệ, ôm lấy, an ủi em mà còn trách em bỏ anh tận 3 lần ? "

Lâm Hải Thiên nhướng mày nhìn cô không nói gì. Cổ Dạ Nguyệt bĩu môi chán ghét không muốn nói với anh nữa. Đúng lúc lại nghe thấy Lâm Hải Thiên nói:" Em chạy bỏ tôi thì tôi làm sao mà bảo vệ, ôm em, an ủi được đây ? "

Cổ Dạ Nguyệt:"..." Được rồi, xem là cô sai vậy.

Cổ Dạ Nguyệt quay qua trừng mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn về xe bán kẹo bông gòn nói:" Lâm Hải Thiên, em muốn ăn kẹo bông gòn. "

" Vậy thì đi mua thôi. "

Lâm Hải Thiên dắt Cổ Dạ Nguyệt đi mua kẹo bông gòn cho cô. Cô vui vẻ cằm trên tay cây kẹo bông ăn lấy. Vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng khiến cô quên đi sợ hãi cùng nhục nhã lúc nãy. Cổ Dạ Nguyệt đưa cây kẹo đến bên môi Lâm Hải Thiên nói:" Anh mau ăn thử đi. "

Lâm Hải Thiên nhíu mày lắc đầu:" Tôi không thích ăn. "

Cổ Dạ Nguyệt nào để cho anh từ chối, liền đưa đến bên môi ép anh ăn. Lâm Hải Thiên bất lực cắn lấy một miếng, vị ngọt tràn vào khiến anh vui vẻ.

Cổ Dạ Nguyệt đi bên cạnh anh đi dạo quanh công viên trò chơi.

*****

Bên trong nhà ma, ở căn phòng trống.

Lúc này tất cả con ma đang ngồi xoay vòng nhìn nhau. Con ma ở căn phòng đầu tức giận nói.

" Quá đáng, làm ma mà hù lại không sợ, sau này tôi còn làm việc kiểu gì nữa ? "

Con ma lúc nãy bị Cổ Dạ Nguyệt đạp tay đang xoa xoa cánh tay của mình cũng bực bội nói:" Đau chết bà rồi. Tôi muốn thôi việc. "

Con ma ở phòng thờ chán nản ngồi xếp lá bài trên tay nói:" Các cậu còn nhầm gì. Tôi còn bị bơ đẹp đây này. "

Con ma ở trong quan tài đang cằm lá bài đánh xuống nói:" Con mọe nó tôi còn được động viên, khen ngợi bảo diễn tốt nữa chứ. "

Con ma bị thanh xích xích vào tường lại tức giận hơn nói:" Ai làm đạo cụ vậy ? Đờ cờ mờ có cần rắn chắc như vậy không ? Ông đây dùng hết sức bình sinh mới có thể bứt ra. Con mọe nó còn bị sỉ nhục nữa chứ. "

Con ma cằm cưa đánh xuống lá bài, giọng chán nản nói:" Dùng cưa dọa người lại bị bảo cây cưa quá ồn ào. Còn bị chỉnh xương khớp, còn được nhắc nhở bảo để quẹo như vậy sẽ tật. "

" Con mọe nó là hôm nay đi làm đéo xem ngày nên mới gặp thứ này hả trời !!! Chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. "-Con ma nhỏ ngồi trong góc la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro