Chap 2: Gặp được người, cả đời khó quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khai giảng, Cổ Dạ Nguyệt liền chạy đến lớp 11/1 trên tầng 3. Tuy lớp của cô là lớp 11/2 nhưng lại khác tầng với lớp 11/1 của Lâm Hải Thiên. Khi lên tầng cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên hành lang đọc sách.

Anh thân hình tiêu chuẩn, làn da trắng có chút rám nắng nhẹ. Mái tóc đen ngắn phấp phới trong gió. Đôi tay thon dài đang lật trang sách. Đôi mắt phượng có chút lạnh lùng, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng hồng hào. Anh đọc sách nên mi tâm hơi nhíu lại. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy anh liền muốn bật khóc chạy lại ôm choàng lấy anh. Lâm Hải Thiên đang chăm chú đọc sách bỗng có thân hình mềm mại ôm lấy anh. Lâm Hải Thiên kinh ngạc nhìn người trong lòng mình.

Đôi tay muốn đẩy cô ra bỗng nghe thấy tiếng thút thít, kèm theo lòng ngực anh bỗng ươn ướt.

" Lâm Hải Thiên... Cuối cùng thì em cũng nhìn thấy anh rồi. "

Lâm Hải Thiên kinh hãi nhìn cái đỉnh đầu trong lòng mình. Anh không biết phải làm gì, nhưng vẫn chưa biết người này là ai nên anh vẫn đưa tay đẩy cô ra.

" Xin lỗi. "

Cổ Dạ Nguyệt bỗng dưng bị đẩy ra khỏi vòng tay ấm áp thì sợ hãi. Cô nghe thấy giọng nói trầm khàn bên tai thì ngước mắt nhìn anh.

Lâm Hải Thiên càng kinh hãi hơn, thế mà người bỗng dưng ôm lấy anh khóc lại là Cổ Dạ Nguyệt. Khiến anh có chút lúng túng không biết nên làm gì. Anh chạm phải đôi mắt đầy ngấn lệ của cô lại càng lúng túng hơn. Cảm giác ngực bỗng nhói đau khiến anh không thở được.

Lâm Hải Thiên quẫn bách mất lý trí đưa tay lau đi hàng lệ hai bên má cô. Giọng anh trầm khàn có chút lo lắng hỏi cô:" Xin lỗi... "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt lo lắng, sợ hãi của anh khiến cô không biết phải làm gì. Lại nghe thấy anh luôn miệng cứ xin lỗi lòng cô lại càng nhói hơn.

" Lâm Hải Thiên... Em... "

Lâm Hải Thiên không biết tại sao, chỉ cần cô rơi nước mắt anh đều cảm thấy bản thân có lỗi. Đặc biệt người đó lại là Cổ Dạ Nguyệt hằng đêm anh mong nhớ.

" Xin lỗi, em.... Đừng khóc. "

Anh không biết an ủi con gái khóc, chỉ biết lúng ta lúng túng nói xin lỗi, bảo cô đừng khóc là cùng.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh lúng túng cứ lặp lại lời nói thì khẽ cười. Lâm Hải Thiên thấy cô khẽ cười nhìn anh như vậy thì ngơ ngác. Anh buông tay không lau hàng lệ bên má cô nữa. Hai tay giấu sau lưng nắm chặt.

Anh cố bình tĩnh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô nói:" Có chuyện gì sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh trở nên lạnh lùng nhìn cô không thân thiết thì lại khẽ cười. Nếu là kiếp trước cô sẽ thấy ái ngại, nhưng hiện giờ không phải kiếp trước nữa. Cô không muốn mình bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh anh. Cô biết anh đang cố tỏ ra lạnh lùng thì lòng tràn đầy ấm áp.

" Lâm Hải Thiên, em muốn theo đuổi anh. "

Lâm Hải Thiên lại lần nữa kinh ngạc nhìn cô. Nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc tràn đầy hy vọng nhìn anh của cô khiến lòng anh ngứa ngáy. Học kì 2 lớp 10 cô đã chạy theo sau lưng anh, nhưng chưa từng nói thẳng muốn theo đuổi anh. Vì vậy mà anh tưởng cô chỉ là nhất thời rung động. Thế mà hôm nay cô lại đứng trước mặt anh nghiêm túc nói muốn theo đuổi anh.

Điều này khiến bản thân anh không biết phải làm sao. Chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt thấy anh đứng ngơ ra khóe môi lại càng cong lên.  Đôi mắt cũng cong lên nhìn anh tràn đầy ý cười.

" Lâm Hải Thiên, em nói rồi, em muốn theo đuổi anh. Hôm nay em đến đây là muốn thông báo cho anh biết. Anh không thể từ chối em được."

Lại nói:" Thích một người là tự do của người đó, theo đuổi người mình thích lại càng là quyền hạn của người đó. Chính vì thế, em thích anh, và em sẽ theo đuổi anh. Anh không thể từ chối em hay cản trở em được. "

Cổ Dạ Nguyệt nói xong liền cười hì hì nhào vào lòng anh. Cô ôm vòng eo anh thật chặt, hít lấy mùi hương như ánh nắng của anh. Vài giây sau cô mới buông ra, xoay người rời đi.

Lâm Hải Thiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi của cô thì khóe môi khẽ cong lên. Anh cằm lấy cuốn sách trên tay, tay phải đặt lên lòng ngực. Áo anh cũng ướt một mảng vì nước mắt của cô.

Hơi ấm của cô vẫn còn vươn vấn lại khiến tim anh đập nhanh. Mùi hương cam thoang thoảng của cô vẫn còn đọng lại. Lâm Hải Thiên cảm giác mọi chuyện như mơ, không hề thực một chút nào.

Cổ Dạ Nguyệt chạy xuống sân trường, nhớ đến gương mặt ngơ ngác của Lâm Hải Thiên thì phì cười. Anh đúng là ngốc quá đi mất.

****

Tối về đến nhà, Cổ Dạ Nguyệt dành thời gian ở bên ba mẹ nhiều hơn. Kiếp trước suốt ngày cô cứ đi chơi với bạn ở ngoài suốt. Chẳng ở nhà được bao lâu, cũng vì thế mà khi ba mẹ qua đời cô ngày nào cũng ân hận.

Đàm Ly bưng dĩa trái cây ra phòng bếp, bà ngồi bên cạnh Cổ Dạ Nguyệt gọt trái cây. Thấy cô cứ như mèo con mà nũng nịu ôm lấy bà thì phì cười hỏi.

" Làm sao thế ? Hôm nay không ra ngoài chơi với bạn nữa à ? "

" Mẹ, con không muốn đi chơi nữa, muốn ở cạnh ba mẹ nhiều hơn. "

Cổ Thiên Hồng ngồi bên cạnh nghe cô nói vậy thì bỏ tờ báo trên tay xuống bàn. Đưa tay ra xoa mái tóc cô ân cần nói:" Xem ra con gái lớn rồi, biết suy nghĩ rồi. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe ba nói vậy thì cười khanh khách:" Ba, con gái ba năm nay cũng sắp 17 rồi mà. "

" Ừm. Sắp 17 tuổi rồi, nhưng trong mắt ba mẹ thì con mãi là đứa con nhỏ. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe ba nói vậy thì lòng tràn đầy ấm áp. Cô lại nhớ đến kiếp trước khi ông nằm trong phòng cấp cứu. Trong thời gian tích tắc ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đó bởi vì không cứu được ông qua cơn nguy kịch nên bác sĩ đã để cô vào thăm ông lần cuối.

Cô vẫn nhớ như in cái cảnh ông nằm trên giường bệnh, toàn thân đều là máu. Ông nằm trên giường nhìn về phía cô, ánh mắt ân cần, lại có chút không cam tâm của ông khiến cô đau đớn tuột cùng. Cô nắm lấy tay ông khóc lớn bảo ông đừng bỏ rơi cô.

Ông lại ân cần dùng sức lực còn lại nâng tay xoa mái tóc đen của cô nói:" A Nguyệt à, ba không cam tâm bỏ con một mình ở nơi này. Nhưng ba không thể ở bên con nữa. Con mãi mãi là đứa nhỏ mà ba yêu thương nhất. Ba xin lỗi vì đã khiến con ra nông nỗi này. Nhưng A Nguyệt à, cuộc đời sống chết có số, ba xin lỗi con... "

Do thân toàn vết thương lớn nhỏ, giọng ông rất yếu lại thều thào an ủi cô. Lúc đó Cổ Dạ Nguyệt khóc đến tâm can đều đau đớn. Lòng ngực đau nhói đến không thở được.

" Ba... Ba đừng bỏ con... "

Cổ Thiên Hồng lúc đó lại nhìn cô đầy dịu dàng, khóe môi ông cong lên nhìn cô nói:" Ba xin lỗi vì đã bỏ con ở lại nơi tăm tối này. Nhưng ba hy vọng con sẽ nén bi thương mà sống tiếp. Con có thể hứa với ba được không ? A Nguyệt. "

Cổ Dạ Nguyệt nấc lên từng đợt, thút thít gật đầu nói:" Được, con hứa với ba.... "

Lúc cô vừa nói xong câu đó ông liền nhìn cô mỉm cười. Khóe mắt ông cũng rơi lệ, máy đo nhịp tim vừa lúc vang lên tiếng * bíp bíp *. Ông nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu không tỉnh. Lúc mất trên khóe môi ông vẫn mỉm cười.

Cổ Dạ Nguyệt mãi mãi không quên được thời khắc đó. Nó như in vào tâm can cô, mỗi đêm đều sẽ mơ đến khiến cô khóc đến không thở được.

Thế nhưng lúc này ông đang ngồi trước mặt cô. Ông nở nụ cười như nắng mùa xuân nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt đôi mắt ngấn lệ, cô hít sâu để bản thân nén rơi lệ. Khóe môi cũng cong lên cười với ông, cô ôm lấy ông, vòng tay ấm áp đầy an toàn khiến cô lòng đầy yên tâm.

Kiếp này cô sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ gia đình, bảo vệ cả Lâm Hải Thiên.

Đàm Ly ngồi bên cạnh thấy cô cứ sơ hở là làm nũng, muốn khóc thì trêu chọc:" Ay da, con gái A Nguyệt của chúng ta sao ngày càng mít ướt rồi ? "

Cổ Thiên Hồng nghe bà nói thì cười hì hì, tay vuốt ve mái tóc đen của con gái nói:" Đúng là ngày càng mít ướt thật. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe hai người cứ chọc mình thì tâm tình tốt hơn. Cô ngồi cười đùa với hai ông bà. Đến tối về phòng, cô nằm trên giường bấm điện thoại trên tay.

Hiện tại cô vẫn chưa kết bạn Wechat với Lâm Hải Thiên nên chẳng thể liên lạc với anh. Cô cũng chẳng có số điện thoại của anh nên chán nản. Cổ Dạ Nguyệt lên trang trường lướt xem. Có rất nhiều bài đăng về Lâm Hải Thiên.

Nào là Lâm Hải Thiên được học bổng, tay đánh bóng rổ cừ khôi, vận động viên bơi lội được quán quân, học bá Lâm Hải Thiên,...

Cô đọc đến nỗi hoa mắt, kiếp trước cô đúng là học bá nhưng chỉ đứng sau mỗi Lâm Hải Thiên. Cũng vì thế mà cô tức đến quyết đấu với anh. Cuối cùng thứ hạng kì thi cô vẫn đứng sau anh. Điều này khiến cô không nản trí mà đi tìm hiểu anh. Sau đó một khoảng thời gian liền thấy thích anh.

Anh đến thư viện học thì cô liền đi theo ngồi đối diện xem anh học. Anh đi đánh bóng rổ thì cô liền đi theo xem. Phải nói học kì 2 lớp 10 cô đeo bám anh như đỉa.  Mặc anh có lạnh lùng, chán ghét cô thì cô vẫn cứ đeo bám mãi.

Hiện tại cô vẫn sẽ theo đuổi anh, bởi vì cô biết anh thích cô. Cô sẽ không bỏ lỡ thời gian ở bên anh nữa. Cô không muốn đánh mất anh lâu đến thế.

Cổ Dạ Nguyệt suy nghĩ đôi lúc liền gửi tin nhắn đến Diệp An Nhiên.

" A Diệp, mình muốn hỏi cậu cái này. "

Vài giây sau Diệp An Nhiên liền gửi tin nhắn.

" Cậu cứ hỏi đi. "

" Cậu có Wechat của Lâm Hải Thiên không ? "

" Hả ? Mình làm sao mà có được chứ ? Chẳng phải cậu đeo bám anh ta sao ? Thế mà lại vẫn chưa kết bạn Wechat? "

Cổ Dạ Nguyệt chán nản:" Anh ấy quá đỗi lạnh lùng, mình mãi vẫn chưa xin được nữa. Công cuộc theo đuổi anh ấy đúng là quá cực nhọc. "

" Ai bảo cậu thích ai không thích lại thích Lâm Hải Thiên chi. Wechat của Lâm Hải Thiên không phải là khó, cậu thử vào học liền tìm anh ta xin đi. "

" Có quá thẳng thắn không ? "

" Cậu mà ngại nữa là mất tiểu Lâm của cậu đấy ! "

Cổ Dạ Nguyệt đóng đoạn chat với Diệp An Nhiên. Lâm Hải Thiên là học bá của trường, lại có vẻ ngoài đẹp trai nên có rất nhiều người theo đuổi anh. Thế nhưng song song đó anh lại có rất nhiều tin đồn độc đáo.

Nào là Lâm Hải Thiên không thích con gái, Lâm Hải Thiên là gay. Lâm Hải Thiên cực kỳ bài xích con gái. Lâm Hải Thiên không thích chạm vào phụ nữ,...

Kiếp trước cô theo đuổi anh đến khi tốt nghiệp cao trung mà vẫn chưa được chạm anh một cái. Lúc đó quả thật cô còn tin mấy lời đồn trên trang trường. Cô còn nghĩ là anh không thích con gái nữa cơ. Nhưng sau khi trở nên mù lòa cô được anh đưa về nhà chăm sóc, cô liền nhận ra không phải là không thích con gái. Những lời đồn trên trang trường không hề đúng về anh tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro