Chap 3: Một lần nắm tay, cả đời tay trong tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Cổ Dạ Nguyệt đến trường đi học như bình thường. Cô đến trường khá sớm nên liền chạy lên tầng 3, cô đứng trước hành lang lớp 11/1. Cổ Dạ Nguyệt đứng ở cửa ngó vào bên trong. Khi nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn 4 dãy kế cửa sổ đọc sách thì vui vẻ. Hôm nay anh mặt áo sơ mi trắng, quần đen, tay áo xắn lên.

Cổ Dạ Nguyệt không hề ngại ngùng đi vào trong lớp 11/1. Cô thấy chỗ ngồi bên cạnh anh còn trống liền ngồi xuống. Cô để chai nước táo lên bàn, ngón tay nhỏ đầy chai nước đến trước mặt anh.

Lâm Hải Thiên đang chăm chú đọc sách bỗng thấy có chai nước ở trước mặt liền quay qua nhìn. Anh chạm phải ánh mắt lấp lánh của Cổ Dạ Nguyệt, tim anh khẽ run lên. Anh nhìn cô rồi lại nhìn chai nước táo trên bàn.

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh nhìn mình thì cười khanh khách nói:" Lâm Hải Thiên, em mua cho anh đó. Nước táo rất rất ngon nha. "

Kiếp trước khi cô sống chung với Lâm Hải Thiên mỗi ngày anh đều mua nước táo cho cô. Vì vậy cô tưởng anh thích nước táo.

Lâm Hải Thiên lòng đầy kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đôi mày nhíu lại nhìn cô khó hiểu. Anh cất giọng trầm khàn nói:" Không cần. "

Sau đó liền đẩy chai nước sang bên cạnh. Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy hành động của anh thì cười nói:" Anh đúng là rất lạnh lùng nha~. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô cười đến khóe mắt cong lên thì có chút ngơ ngác. Cổ Dạ Nguyệt có gương mặt rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi môi nhỏ mộng hồng hào. Chiếc mũi thon nhỏ, đôi mắt anh đào lấp lánh, nhìn vào như hút hồn người đối diện. Mỗi lần cô cười lên đều như con gió mùa xuân ấm áp. Cô cười lên rất đẹp.

Vì vẻ ngoài xinh xắn lại thuần khiết của cô nên cô trở thành hoa khôi của trường. Nữ thần của rất nhiều nam sinh, người theo đuổi cô chỉ có nhiều hơn anh chứ không kém. Cả nam lẫn nữ đều bị cô mê hoặc đến mơ muội.

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh cứ nhìn mình ngơ ra thì khẽ cười. Cô kiềm không được mà giơ tay xoa hai má anh nói:" Tiểu Lâm nhà ta thật đáng yêu. "

Hành động của cô khiến Lâm Hải Thiên  ngơ người, tim anh trở nên đập nhanh. Đôi tai cũng ửng đỏ lên, mấy giây sau anh liền đưa tay hất hai tay cô ra lạnh lùng nói:" Xin tự trọng. "

Sau đó liền đứng dậy rời đi, Cổ Dạ Nguyệt nhìn hai tai anh ửng đỏ lên thì phì cười.

Đồ ngốc, đây là lớp anh, anh chạy đi đâu chứ.

Vào lớp học, cô ngồi nghe giảng bài mà lòng đầy mộng bức. Cô hiện tại nghe giảng chỉ biết sơ sơ, cô đã tốt nghiệp hơn 2 năm. Tuy lúc học cao trung cô có là học bá thì sau 2 năm bắt cô học lại cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Cổ Dạ Nguyệt thở dài, bỗng cô nhớ đến mấy đề thi học kì, kì thi đại học. Cổ Dạ Nguyệt liền lấy bút ghi lên sổ ghi chép. Tuy hơn 2 năm tốt nghiệp nhưng cô vẫn còn mơ hồ nhớ đến đề thi đại học. Xem ra kiếp trước sau khi làm bài xong rảnh rỗi quá học thuộc đề bây giờ lại có thể giúp ích.

Diệp An Nhiên ngồi bên cạnh thấy cô cứ ghi ghi chép chép mấy cái đề lạ lẫm thì nhỏ giọng hỏi:" Cậu đang ghi cái gì vậy ? "

Cổ Dạ Nguyệt chăm chú ghi, không nhìn Diệp An Nhiên nói:" Đề thi đại học. "

Diệp An Nhiên nhìn cô đầy khó hiểu, sau đó lại đưa tay đặt lên trán cô rồi nói:" Cũng đâu có nóng đâu chứ. Sao lại bắt đầu mơ sảng rồi ? "

Cổ Dạ Nguyệt bị hành động của Diệp An Nhiên làm cho phì cười. Cô quay qua nhéo nhẹ hai má của cô nàng cười nói:" A Diệp nhà ta thật đáng yêu. Mình không có mơ sảng mà, cậu để mình ghi xong sau đó cậu cứ học theo đề. Bảo đảm cậu có thể thi Thanh Hoa Bắc Đại."

Diệp An Nhiên thấy cô tự tin như vậy thì đành chiều theo cô gật đầu:" Được rồi, mình tin cậu. "

****
Tan học, Cổ Dạ Nguyệt liền chạy lên tầng đứng trước cửa lớp 11/1 đợi Lâm Hải Thiên. Cô thấy anh chăm chú nghe giảng thì ngắm nhìn anh. Mọi người nói không sai, lúc con trai chăm chú làm việc rất là đẹp, rất soái, rất quyến rũ. Đặc biệt lại còn là bảo bối Lâm Hải Thiên của cô nữa. Thật khiến cô không kiềm được mà nhào vào lòng anh.

Thẩm Kình Nam ngồi bên cạnh Lâm Hải Thiên nhìn thấy hoa khôi trường đứng trước cửa lớp nhìn về phía mình thì hứng hở. Anh đẩy nhẹ tay trái của Lâm Hải Thiên nói đầy kêu ngạo.

" Cậu xem, hoa khôi Cổ Dạ Nguyệt đến lớp chúng ta là đang đợi ai ? Mình để ý thấy em ấy cứ nhìn về phía mình. Không phải chứ ! Em ấy đợi mình sao ?"

Lâm Hải Thiên nghe thấy tên Cổ Dạ Nguyệt thì nhấc mắt nhìn về phía cửa. Quả nhiên anh nhìn thấy thân ảnh cô đứng núp ở góc cửa nhìn về phía anh. Thấy anh nhìn cô thì cô vẫy vẫy cánh tay nhỏ với anh. Lâm Hải Thiên thấy vậy thì lạnh lùng dời mắt lên bảng. Xem như không thấy cô.

" Thẩm Kình Nam, mình thấy cậu ảo tưởng quá rồi đấy ! "

Thẩm Kình Nam ngồi bên cạnh đang mơ mộng nghe thấy anh nói vậy thì liền tỉnh mộng. Anh thở dài nói với Lâm Hải Thiên:" Cậu nói đúng, hoa khôi tiểu Nguyệt làm sao mà thích mình được chứ. Cậu xem, em ấy chỉ đứng một góc ở đó đã thu hút biết bao cặp mắt ở trong lớp rồi. "

Lâm Hải Thiên kinh ngạc, anh nhìn quanh lớp, đúng như lời Thẩm Kình Nam nói. Có rất nhiều người nhìn về phía cô. Anh lại dời mắt nhìn về phía cô, suy nghĩ gì đó liền trầm mặt nhìn về phía bảng.

Cô tỏa sáng như vậy, làm sao có thể thích anh được chứ. Chắc chắn là cô chỉ thấy anh thú vị nên trêu đùa mà thôi.

Bên ngoài cửa, Cổ Dạ Nguyệt nhìn thấy anh không thèm nhìn mình có chút thất vọng. Anh còn tiết nữa mới tan học, cô đứng trước cửa có chút hơi mỗi chân. Nhưng vẫn kiên trì đứng đó, cô dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới nền gạch.

Hơn 30 phút sau tiếng chuông tan học vang lên. Cổ Dạ Nguyệt tinh thần liền phấn chấn ngước mắt nhìn Lâm Hải Thiên. Anh đang thu xếp sách vở bỏ vào cặp. Một lúc sau anh cất bước đi ra, cô liền chạy theo đi bên cạnh anh.

Do tan học nên cầu thang trường có chút hỗn loạn, cô đi đến bên cạnh anh. Bỗng có một người va phải vai cô khiến cô mất thăng bằng muốn té ngã. Cổ Dạ Nguyệt " A " lên một tiếng, cô nhắm chặt mắt. Nhưng mãi chẳng thấy đau chỗ nào thì mở mắt. Cô quay lại nhìn, là Lâm Hải Thiên đang nắm cặp cô kéo cô đứng vững lại.

Lúc nãy khi thấy cô sắp ngã lòng Lâm Hải Thiên liền sợ hãi theo quán tính nắm lấy cặp cô kéo cô lại. Thấy cô quay lại nhìn mình cười cười thì có chút ngại ngùng. Anh kéo cô đứng vững lại rồi mới buông tay. Sau đó liền bỏ mặt cô rời đi.

Cổ Dạ Nguyệt vui vẻ đi theo anh, đi bên cạnh cười nói:" Lâm Hải Thiên, cảm ơn anh đã giúp em. Em mời anh đi ăn trả ơn nhé ? "

Thấy Lâm Hải Thiên vẫn trầm mặt, im lặng bước đi thì lại nói:" Lâm Hải Thiên, anh nghe em nói không vậy ? "

Cổ Dạ Nguyệt cao 1m65, cô đi theo anh không kịp nên phải chạy theo. Lâm Hải Thiên thân hình cao lớn 1m87, bước chân bình thường của anh bằng hai ba bước chân của cô. Cô đi theo không kịp nên anh đã bỏ cô ở lại một khoảng.

Cổ Dạ Nguyệt bình thường lười tập thể thao nên sức lực có chút yếu. Cô mới chạy theo anh có tí đã thở hồng hộc nói:" Lâm Hải Thiên... Anh đợi.... Em với... Em đi theo không kịp. "

Lâm Hải Thiên nghe thấy cô gọi thì dừng chân quay lại nhìn cô. Thấy cô thở hồng hộc chạy lại thì hơi nhíu mày. Thấy cô đã tới thì bước tiếp, tuy không nói gì nhưng bước chân anh đúng là đi chậm lại để cô đi bên cạnh.

Cổ Dạ Nguyệt biết anh đi chậm lại đợi mình thì khẽ cười nói:" Lâm Hải Thiên, em có thể gọi anh là A Lâm hay Tiểu Lâm không ? "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh không có hành động hay nói gì thì bĩu môi có chút thất vọng. Người khác có thể không thấy nhưng Lâm Hải Thiên biết rõ mình. Bàn tay anh đang run lên, tim cũng đập nhanh. Nhưng gương mặt vẫn không chút gợn sóng mà lạnh lùng.

Đi ra ngoài cổng trường, Cổ Dạ Nguyệt đi bên cạnh anh. Thấy phía trước có xe bán kem thì hớn hở chạy đến.

" Bán cho con 2 cây kem dâu ạ. "

Sau khi mua kem xong cô liền chạy đến trước mặt anh. Lấy cây kem dâu đưa vào tay anh. Cô cười nói:" Cho anh đó, anh mau ăn đi, rất rất ngon nha. "

Lâm Hải Thiên nhìn cây kem mát lạnh trong tay, tuy kem có chút lạnh nhưng lòng anh lại đầy ấm áp. Anh nhìn Cổ Dạ Nguyệt, thấy cô đang cằm cây kem ăn, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười nhìn anh.

" Anh mau ăn đi, không thì sẽ tan mất. "

Lâm Hải Thiên xé bọc, cằm lấy cây kem đưa vào miệng. Vị ngọt mát lạnh tràn vào khiến tim anh khẽ run.

Thật ngọt.

Anh không thích đồ ngọt nhưng đây là cây kem cô cho anh. Anh không kiềm được mà cằm lấy ăn. Nếu nó mãi mãi không tan thì anh sẽ không nở lòng ăn mất.

" Cảm ơn. "

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh cảm ơn thì cười càng tươi. Cô đưa tay nắm lấy tay còn lại của anh. Cùng anh đi trên đường. Lâm Hải Thiên thấy cô nắm tay mình thì kinh ngạc. Anh muốn rút tay ra nhưng thấy tay cô khá lạnh thì liền mặc kệ.

Hiện tại đã vào đông, thành phố Q khá lạnh thế mà cô lại không đeo bao tay hay mặc ấm tí nào. Lâm Hải Thiên nhíu mày có chút khó chịu.

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh không rút thì thì vui vẻ nắm chặt lấy tay anh. Đôi tay này đã từng lau nước mắt cô, nắm tay cô, dắt cô ra khỏi nơi đen tối nhất trong đời cô. Cô mãi mãi sẽ không quên được anh. Mãi mãi sẽ không bao giờ quên đi được cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro