Chap 4: Cá nướng chất lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Diệp An Nhiên nhắn rủ cô cùng đi ăn cá nướng. Cổ Dạ Nguyệt có chút không muốn đi nhưng bị cô nàng làm nũng thì không kiềm được mà đồng ý. Cô thừa nhận bản thân có tính thương hoa tiếc ngọc, không chịu nỗi mấy vị cô nương làm nũng. Cũng vì vậy mà cô có rất nhiều bạn nữ muốn theo đuổi cô. Điều này khiến cô có chút lực bất đồng tâm.

Cổ Dạ Nguyệt thay đồ đi đến điểm hẹn của Diệp An Nhiên. Cô xuống xe liền nhìn thấy thân ảnh cô nàng ngồi bên đường. Cổ Dạ Nguyệt đi qua đứng đối diện Diệp An Nhiên. Chỗ hẹn là một quán bán cá nướng, quán hiện tại cũng kha khá khách.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức khiến người ta muốn ăn. Diệp An Nhiên thấy cô đã đến thì đứng dậy kéo cô ngồi bên cạnh mình. Cô nàng hớn hở nói với cô:" A Nguyệt à, cậu không biết quán này bán cá nướng rất rất ngon đâu. "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn quán bán cá nướng thì phì cười nói:" Chẳng lẽ đây là chỗ bán cá nướng lần trước cậu kể đấy chứ ? "

Diệp An Nhiên cười nói:" Đúng vậy, chính là nó nha. Mình đúng là rất ghét ông chủ nhưng mà không nỡ ghét món cá nướng này. Mình còn nghi ngờ ông chủ bỏ thuốc nghiện vào món cá nướng. Nếu không làm sao mà ngày nào mình đều muốn ăn cá nướng, cứ nghĩ đến là không kiềm được. "

Cổ Dạ Nguyệt thấy cô nàng hớn hở kể thì chỉ biết cười trừ. Diệp An Nhiên bề ngoài cô gái rất cá tính, kêu ngạo lại có chút lạnh lùng. Nhưng thực tế lại rất dễ thương, cô nàng rất thích ăn uống. Cứ món ngon là không kiềm lòng được mà muốn ăn. Tuy ăn rất nhiều nhưng vóc dáng của Diệp An Nhiên vẫn rất đầy đặn, điện nước đầy đủ.

Cô nàng trái ngược với cô, nếu cô mang vẻ đẹp thận khiết, nữ thần vườn trường thì Diệp An Nhiên lại mang vẻ đẹp quyến rũ, kích thích sự chinh phục của các bạn nam. Cũng vì thế mà Diệp An Nhiên khá được nhiều bạn nam trong trường theo đuổi. Có lần cô nàng và cô còn được đem ra so sánh nữa cơ.

Cổ Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh nghe Diệp An Nhiên nói về món cá nướng lại chán ghét nói về ông chủ thì phì cười.

" Mình thề luôn, ông chủ quán này cực kỳ đáng ghét. Nếu không phải vì món cá nướng của anh ta làm ra quá ngon thì có cho tiền mình cũng chẳng đến đây làm gì. "

" Vậy sao ? Cực kỳ đáng ghét sao ? "

Đúng lúc này có giọng nói trầm khàn pha chút ý cười vang lên. Diệp An Nhiên bỗng đứng hình. Cổ Dạ Nguyệt dời tầm mắt nhìn về phía anh chàng đang bưng dĩa cá nướng đi tới. Đúng thật là rất đẹp trai, vẻ đẹp có chút trưởng thành.

Diệp An Nhiên lấp bấp nói:" Làm sao ? Tôi nói không đúng à ? "

Chu Tư Hàn thấy Diệp An Nhiên bắt đầu láo cá nói thì cong môi nói:" Ồ, tôi còn định mời em ăn cá nướng miễn phí. Thế mà tôi lại bị em ghét bỏ rồi, đành tính tiền gấp đôi vậy. "

Diệp An Nhiên nghe thấy tính tiền gấp đôi thì giật nảy lớn tiếng:" Con mẹ nó ! Anh... Anh đúng là quá đáng. Có tin tôi đánh chết anh không hả ? "

Chu Tư Hàn nhìn dáng vẻ xù lông của Diệp An Nhiên khóe môi càng cong hơn. Anh từ tốn nói:" Làm sao ? Muốn đánh thì nhào vô đánh đi. "

" Con mọe nó chứ ! Tôi liều mạng với anh. "

Diệp An Nhiên nói xong liền nhào vô đánh Chu Tư Hàn. Tuy nhiên mỗi đòn cô phát ra đều bị Chu Tư Hàn cản lại. Khiến cô tức muốn hộc máu, thấy không chơi lại liền lên tiếng nói:" Chu Tư Hàn, khách gọi anh tính tiền kìa. "

Chu Tư Hàn nghe vậy thì buông tay, anh vừa xoay người nhìn thì liền ăn chọn một cú đá vào mông. Khiến anh lảo đảo sắp ngã.

Diệp An Nhiên thấy vậy thì vênh mặt cười ha hả nói:" Cho anh chết. Dám chọc giận bà ! Hứ ! "

Chu Tư Hàn đen mặt quay lại nhìn cô nói:" Con mẹ nó em chơi dơ ! "

" Làm sao ? Đánh không lại liền bảo chơi dơ, anh đúng là đồ hèn ! "

" Em... Em... " Chu Tư Hàn cứ lấp bấp em em mãi cũng chẳng nói được gì. Diệp An Nhiên nhìn anh đen mặt như đít nồi thì ôm bụng cười ha hả.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn hai người cãi nhau rồi lại đánh thì chỉ biết cười trừ. Chu Tư Hàn thấy Cổ Dạ Nguyệt cười thì đen mặt hơn. Anh xoay người đi vào trong quán.

Cổ Dạ Nguyệt quay qua nhìn Diệp An Nhiên cười đến mặt ửng đỏ lên thì lắc đầu.

" Cậu đó, con gái sơ hở là đánh đấm. "

" Ai bảo là anh ta đòi tính tiền gấp đôi làm chi. Ăn có cú đá vừa nãy là nhẹ cho anh ta rồi đó. "

Cổ Dạ Nguyệt xoa xoa đầu cô nàng cười nói:" Được rồi, hôm nay để mình bao cậu ăn cá nướng được không ? "

Diệp An Nhiên nghe cô nói vậy thì lắc đầu nói:" Là mình rủ cậu, để mình trả đi. Lần sau cậu rủ mình thì cậu trả. "

" Vậy được rồi. Mau ăn cá thoi, đừng để nó nguội. "

Diệp An Nhiên gật đầu, cô nàng xé thịt cá tách xương rồi đút cho Cổ Dạ Nguyệt. Cô cũng há miệng ăn lấy miếng thịt cá. Thịt cá ngọt ngọt, cá được ướp gia vị the cay, có chút mặn, chua ngọt. Ăn rất ngon, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao chỉ vì món cá nướng mà Diệp An Nhiên liền đồng ý cưới Chu Tư Hàn.

" Có phải rất ngon không ? "

" Ừm. Rất ngon. "

" Mình đã nói rồi mà, nó rất rất ngon. "

Hai người ăn cá một lúc thì Chu Tư Hàn đi ra ngồi đối diện. Anh cằm thêm dĩa cá nướng để lên bàn. Liếc Diệp An Nhiên nói:" Đồ chơi dơ. "

" Làm sao ? Không phục ? "

" Ừm. Tôi không phục ! "

" Thì kệ anh. "

"..."

Lúc này Chu Tư Hàn dời mắt nhìn người bên canh Diệp An Nhiên. Thấy cô nàng bên cạnh rất đẹp thì cười nói:" Woa không ngờ bên cạnh tiểu Diệp lại có một mỹ nhân nha. "

Diệp An Nhiên nghe anh nói vậy thì trừng mắt liếc anh nói đầy cảnh cáo.

" Anh khôn hồn thì biết mình biết ta, anh mà dám đụng vào A Nguyệt tôi liền cằm dao đi rượt anh. "

" Em đừng có sơ hở là đòi chém giết, đánh đá được không ? "

" Vậy thì biết điều đi. "

Cổ Dạ Nguyệt khẽ cười, cô nhìn Chu Tư Hàn giới thiệu:" Em tên là Cổ Dạ Nguyệt, là bạn của Diệp An Nhiên. "

" Anh tên Chu Tư Hàn, quán này là anh cùng bạn đầu tư mở. Em thấy món cá này có ngon không ? "

" Ừm. Rất ngon. "

" Vậy thì ăn nhiều vào. "

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì có người gọi Chu Tư Hàn.

" Chu Tư Hàn! Anh mau vào đây cho tôi. Con mẹ nó anh bước vào đây nhanh lên. "

Chu Tư Hàn nghe thấy giọng nói kia gọi mình thì kinh hãi đứng dậy bước vào. Cổ Dạ Nguyệt cũng nghe thấy giọng nói đó, không khỏi tim có chút đập nhanh.

Bên trong quán.

Chu Tư Hàn vừa vào liền có một vật thể bay về phía anh. Anh đưa tay bắt lấy, rồi lại nhìn Lâm Hải Thiên cười cười nói.

" Tiểu Lâm à, cậu đừng có sơ hở là phi dĩa về phía mình chứ. Cậu làm như vậy thì sẽ tốn tiền mua dĩa đó nha. "

Lâm Hải Thiên đang tức giận nên mặc kệ Chu Tư Hàn nói gì, anh gằn giọng nói:" Cá của tôi đâu ? "

Chu Tư Hàn nuốt nước bọt nói:" Mình đem ra chiêu đãi bạn rồi. Cậu đừng có mà ích kỷ vậy chứ, có vài con cá thôi mà. Ngày mai mình mua lại cho cậu. "

Lâm Hải Thiên liếc nhìn Chu Tư Hàn đầy sắc bén:" Cậu đãi ai ? "

" Là... Là đãi Diệp An Nhiên và bạn của em ấy. "

" Mẹ nó cậu lại lấy món cá nướng của tôi đi đãi gái ? Cậu có biết món đó tôi làm cho bà tôi không ? "

" Thôi mà, mình xin lỗi, tí mình nướng cá khác cho cậu. "

" Cút. "

Lâm Hải Thiên lòng đầy bực tức bước ra khỏi quán. Vừa bước ra liền nghe thấy giọng nói mềm mại gọi tên anh.

" Lâm Hải Thiên ! Anh lại đây đi. "

Lâm Hải Thiên dời mắt nhìn về phía đó, thấy thân hình Cổ Dạ Nguyệt ngồi ăn cá nướng thì cơn giận đè xuống. Anh đi về phía cô, sau đó lạnh lùng hỏi:" Có chuyện gì ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì, cô cằm lấy cá nướng đưa đến trước mặt anh nói:" Cá nướng rất ngon, anh mau nếm thử đi. "

Lâm Hải Thiên đen mặt nhìn cá nướng trên tay cô. Bàn tay trắng nỏn sạch sẽ của cô vì cằm cá nướng mà có chút dơ đi. Anh lấy ghế ngồi đối diện cô, cằm lấy cá nướng để xuống dĩa, sau đó rút khăn giấy ướt cằm lấy tay cô lau sạch sốt dính trên tay cô.

Cổ Dạ Nguyệt kinh ngạc nhìn hành động của anh, lòng đầy ấm áp nhìn anh cười. Lâm Hải Thiên cảm thấy mình sắp điên rồi. Tự nhiên lại cằm lấy tay cô lau đi.

Lâm Hải Thiên mày điên rồi, điên thật rồi !

Chu Tư Hàn từ trong quán chạy ra thấy cảnh này thì mặt trắng bệch, anh kinh ngạc nhìn Lâm Hải Thiên. Sau đó đi đến ngồi bên cạnh Lâm Hải Thiên lấp bấp nói:" Hải Thiên... Cậu... Cậu đây là... "

Không chỉ có Chu Tư Hàn mà cả Diệp An Nhiên đang ngậm cá nướng thấy cảnh này cũng sợ hãi. Đôi mắt mở to nhìn Lâm Hải Thiên.

Lâm Hải Thiên thấy hai người cứ nhìn mình kinh ngạc thì càng đen mặt. Anh lau sạch tay cho Cổ Dạ Nguyệt sau đó liền đứng dậy muốn rời đi. Đúng lúc này Cổ Dạ Nguyệt lại nắm lấy tay anh kéo anh ngồi lại. Lâm Hải Thiên nhìn cô khó hiểu.

Cổ Dạ Nguyệt cười nói:" Anh ngồi đây đi, đợi em tí rồi cùng về. "

Lời nói của Cổ Dạ Nguyệt khiến Chu Tư Hàn và Diệp An Nhiên càng sốc nặng hơn, hai người kinh hãi nhìn Cổ Dạ Nguyệt.

Cổ Dạ Nguyệt biết hai người suy nghĩ bậy bạ liền lên tiếng giải thích:" Đường về nhà của mình và Lâm Hải Thiên cùng đường. Trời tối về chung sẽ an toàn hơn. "

Chu Tư Hàn nghe vậy thì khả kinh nhìn Lâm Hải Thiên. Diệp An Nhiên biết cô đang theo đuổi Lâm Hải Thiên thì gật đầu không nói nữa mà cúi đầu ăn cá nướng.

Lâm Hải Thiên trầm mặt không nói gì. Chu Tư Hàn nhẹ nhỏ giọng nói vào tai anh:" Dĩa cá nướng kia của cậu, mình đem ra cho chính em ấy ăn đấy. Diệp An Nhiên nãy giờ chỉ ăn dĩa cá nướng của tớ làm. Còn Cổ Dạ Nguyệt là ăn dĩa cá nướng của cậu. "

Chu Tư Hàn là bạn lâu năm của Lâm Hải Thiên làm sao anh không nhìn ra Lâm Hải Thiên để ý cô nàng trước mặt này.

Lâm Hải Thiên nghe Chu Tư Hàn nói thì kinh ngạc nhìn dĩa cá nướng trước mặt Cổ Dạ Nguyệt. Sau đó lại nhìn cô thấp thỏm hỏi:" Cá ngon không ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì nói:" Rất rất rất ngon. Anh có muốn ăn không ? "

Lâm Hải Thiên nghe thấy cô bảo ngon thì tâm tình liền tốt. Cơn giận cũng tan biến lúc nào. Anh khẽ cong môi nhìn cô, sau đó lại đưa tay lấy dĩa cá nướng về phía mình. Anh cặm cụi không nói gì cứ vậy tách xương cá ra cho cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn đôi tay của mình đầy sạch sẽ thì cười mãi không ngớt. Lại nhìn Lâm Hải Thiên chăm chú tách xương cá ra thì lòng đầy ấm áp.

Lúc sau Lâm Hải Thiên tách xương cá xong liền để dĩa đến trước mặt cô. Cằm lấy đôi đũa để lên dĩa cho cô. Sau đó lại rút khăn giấy lau đi lau lại bàn tay mình, đến khi sạch sẽ rồi mới hài lòng. Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh cười, cô cắm lấy đôi đũa gắp thịt cá đưa đến miệng anh nói:" Mau há miệng nào ! "

Lâm Hải Thiên kinh ngạc nhìn cô, thấy đôi mắt anh đào lấp lánh nhìn anh của cô không khỏi nghe lời há miệng. Thịt cá thơm ngọt, nước sốt chua cay mặn hòa quyện rất ngon.

" Có ngon không ? "

Lâm Hải Thiên " ừ " một tiếng rồi cong miệng nói:" Rất ngon. "

Không phải cá ngon, mà là thứ gì cô đút cho anh đều sẽ rất ngon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro