Chap 5: Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Cổ Dạ Nguyệt đi bên cạnh anh. Trời đã vào đầu mùa đông nên khá lạnh, cô xoa xoa đôi tay vào nhau khiến nó ấm lên.

Lâm Hải Thiên đi bên cạnh thấy cô như vậy thì nhíu mày. Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của cô vì lạnh mà ửng đỏ thì mặt càng đen đi. Anh lạnh giọng hỏi.

" Lạnh ? "

" Ừm. Lạnh thật. "

Cổ Dạ Nguyệt dừng chân, đứng đối diện anh. Cô ngước mặt nhìn vào đôi mắt phượng lạnh lẽo của anh. Khóe miệng cong lên, ánh mắt ý vị nhìn anh nói.

" Lâm Hải Thiên, anh sẽ ôm em chứ ? "

Lâm Hải Thiên cả kinh nhìn cô trước mắt, cô giơ hai tay như muốn được anh ôm vào lòng. Đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn anh. Hai tay anh giấu sau lưng siết chặt lại. Móng tay báu vào da thịt khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh xoay người đi qua cô. Cổ Dạ Nguyệt đang mong chờ vòng tay của anh. Bỗng dưng anh lại mặc kệ đi qua cô. Khiến cô bỗng đau nhói, ủy khuất. Cô thất vọng bỏ hai tay xuống, đứng ngớ ngẩn ở đó.

Chẳng lẽ anh không thích cô nữa ? Có phải đó là cái giá mà cô phải trả khi quay về không ?

Trong đầu cô tràn đầy suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Cổ Dạ Nguyệt bỗng ủy khuất, nước mắt nóng hỏi trong mắt cô. Cô kiềm nén không để nó rơi xuống, cô cúi đầu nhìn đôi chân mình.

Bỗng có đôi giày đứng đối diện cô, Cổ Dạ Nguyệt hít mũi ngẩn đầu nhìn. Lâm Hải Thiên vừa mới đi mua bao tay và túi giữ ấm cho Cổ Dạ Nguyệt. Lúc quay lại đã thấy cô cúi đầu nhìn đôi chân mình thì có chút tự trách. Bây giờ lại đối mặt với đôi mắt ngấn lệ của cô khiến anh lòng đau nhói.

Cổ Dạ Nguyệt hít mũi, cô ủy khuất bĩu môi nhìn anh đầy trách cứ. Lâm Hải Thiên tay khẽ run, anh hít sâu lấy lại bình tĩnh. Lâm Hải Thiên đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo bao tay cho cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh đeo bao tay cho mình lòng tràn đầy gió xuân. Nhưng vẫn còn chút ủy khuất. Thấy anh đeo bao tay kia đã xong cô liền đưa tay còn lại cho anh. Lâm Hải Thiên không nói gì chỉ chăm chú đeo bao tay cho cô.

Sau khi đeo xong, anh ngước nhìn cô, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Hải Thiên đưa túi giữ ấm vào tay cô sau đó liền bước đi. Cổ Dạ Nguyệt nhìn túi giữ ấm trong tay lại nhìn bao tay màu hồng có con thỏ trên bàn tay thì khẽ cười. Đúng là trai thẳng, lúc nào cũng nghĩ con gái thích màu hồng.

Cổ Dạ Nguyệt quay người đi đến bên cạnh Lâm Hải Thiên. Hai người trên đường không nói gì cả. Trên đoạn đường đi cô luôn ngước nhìn Lâm Hải Thiên. Cô càng nhìn càng thấy anh rất đẹp, vừa hay rất xứng với nhan sắc của cô.

Cổ Dạ Nguyệt vừa nghĩ đến đó thì che miệng cười hì hì. Lâm Hải Thiên nghe thấy tiếng cười của cô thì quay qua nhìn. Anh thấy đôi mắt anh đào vì cười mà cong lên. Tim anh lại đập nhanh, Lâm Hải Thiên dời mắt nhìn về phía trước. Lạnh giọng hỏi:" Cười gì vậy ? "

Cổ Dạ Nguyệt nghe anh hỏi thì cười càng tươi hơn:" Em đang nghĩ... Hí hí, em không nói anh nghe đâu. Trừ khi... "

Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô:" Trừ khi ? "

Cổ Dạ Nguyệt mắt đầy ý vị nhìn anh khẽ nói:" Anh cúi người xuống đi, em nói nhỏ cho anh nghe. "

Lâm Hải Thiên không suy nghĩ, anh nghe lời cúi người đợi cô nói mình nghe. Cổ Dạ Nguyệt khẽ cười, cô nhón gót nói nhẹ bên tai anh.

" Ừm... Em đang nghĩ... "

Nói đến đó cô dừng lại, đôi môi mỏng hôn nhẹ bên má anh. Sau đó liền chạy lên phía trước.

Lâm Hải Thiên kinh ngạc, anh nhìn cô chạy đằng xa, cô quay lại vẫy tay với anh nói lớn:" Sau này chúng ta về một nhà, anh hỏi em thì em sẽ nói cho anh nghe. Lâm Hải Thiên, anh về cẩn thận, em về trước đây. "

Lâm Hải Thiên nhìn nụ cười trên môi cô, cô cười rất đẹp, mỗi lần cô cười đều khiến người đối diện tâm tình sẽ tốt lên. Anh đưa tay sờ bên má, cảm giác mềm mềm vẫn còn đọng lại. Đôi tai anh ửng đỏ, khóe môi cong lên.

Lúc nãy cô bảo:" Sau này chúng ta về chung một nhà... "

Cô nói với anh rằng cô và anh sẽ về chung một nhà. Đó là ước mơ của anh, cả đời chỉ dám mơ mộng, dù biết đó là điều không thể. Cô tỏa sáng như vậy, là thiên kim duy nhất của tập đoàn Thiên Dạ. Cô là con gái cưng, là bảo bối của Cổ Thiên Hồng. Anh còn chẳng dám mơ mộng đến ngày được ở bên cô.

****

Lâm Hải Thiên quay về nhà, đi qua con hẻm nhỏ. Một căn nhà có chút tàn, anh mở cửa bước vào. Một giọng nói ân cần có chút lớn tuổi cất lên.

" Tiểu Thiên về rồi à ? "

" Dạ, con về rồi. Bà vẫn chưa ngủ sao ? "

Lâm Hải Thiên thay dép đi vào, ngồi xuống bên cạnh bà nội. Bà năm nay đã hơn 60 tuổi, sắp qua 70 rồi. Thân thể lại yếu đi nên Lâm Hải Thiên lúc nào cũng lo sợ.

" Bà đợi con về rồi mới ngủ. Nếu con về rồi thì mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. "

" Con dìu bà vào phòng. "

" Ừm. "

Lâm Hải Thiên dìu bà vào phòng, để bà ngủ rồi đi ra phòng khách. Anh dọn dẹp lại nhà một lúc, sau đó vào phòng lấy đồ đi tắm. Tắm xong anh ngồi vào bàn học, học từ vựng tiếng anh. Bỗng anh nhớ đến giọng nói của Cổ Dạ Nguyệt.

" Sau này chúng ta về chung một nhà..."

" Về chung một nhà... "

Lâm Hải Thiên khẽ cong môi cười, anh lấy lại bình tĩnh ôn bài đến 12 giờ thì lên giường ngủ.

Anh mơ thấy mình cùng Cổ Dạ Nguyệt nắm tay đi trên đường. Anh và cô trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Bỗng * Đoàng * sắc trời bỗng tối đen như mực. Sét đánh trên bầu trời như muốn nứt cả bầu trời. Cổ Dạ Nguyệt trong tay anh bỗng biến mất. Trước khi đi cô nói với anh:" Lâm Hải Thiên, cứu em... Em sợ quá... Lâm Hải Thiên! "

Lâm Hải Thiên giật mình tỉnh giấc, anh mơ hồ nhìn căn phòng cũ kỹ của mình. Trên trán anh đọng lại tầng mồ hôi lạnh, cả người cũng lạnh toát. Đôi tay anh run lên không ngừng. Lâm Hải Thiên gương mặt trắng bệch, anh hít thở không thông.

Anh mơ hồ nhớ đến giấc nhơ khi nãy. Giọng nói đau đớn tuột cùng, bất lực của cô khiến anh như muốn chết lặng. Lâm Hải Thiên ngồi đó ngơ ngác một lúc lâu sau mới bình ổn tâm trạng lại. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ thì không ngủ nữa. Anh thức dậy đi tắm rửa thay đồ. Anh rời nhà đi dạo quanh một vòng.

Tuy anh đã bình ổn nhưng tâm lý của anh cực kỳ hỗn loạn. Bên tai lúc nào cũng là tiếng hét kêu cứu của cô. Cứ nhớ đến tim anh đau nhói từng đợt. Đôi mắt anh bỗng cay cay, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi lệ.

Anh ngồi dưới đèn đường, khóc lóc như một đứa trẻ bị mất kẹo. Khóc đến tâm can đều đau nhói.

Hơn 5 giờ, sắc trời đã sáng lên. Lâm Hải Thiên ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời, anh đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ. Gương mặt không chút huyết sắc, anh ngồi đó ngớ ngẩn nhìn trên đường đã có xe cộ chạy qua.

Gần 6 giờ Lâm Hải Thiên mới ổn định, anh trên đường về mua bữa sáng cho bà. Về đến nhà bà vẫn còn ngủ, anh nhẹ đẩy cửa bước vào. Đi về phòng thay đồ, cằm cặp đi ra. Bà nội cũng vừa tỉnh lại, bà mở cửa bước ra thấy anh vừa ra khỏi phòng thì cười nói.

" Dậy sớm vậy à ? Con không ngủ thêm lúc nữa rồi hả thức. "

" Không sớm lắm ạ. Con có mua bữa sáng để trên bàn, bà ăn xong thì uống thuốc. Thuốc con cũng để ở trên bàn sẵn cho bà rồi. Bà ăn xong thì ngồi xem ti vi, không thì đi qua bà Lương nói chuyện. "

" Ừm. Bà biết rồi, con mau đi học đi. "

" Vậy... Con đi đây. "

****
Cổ Dạ Nguyệt vừa đến trường liền hí hửng chạy lên lớp Lâm Hải Thiên. Đến trước cửa cô đã nhìn thấy thân ảnh anh đang ngồi đọc sách. Cô nhẹ bước đi vào ngồi bên cạnh anh. Cô đặt đồ ăn sáng lên bàn đẩy về phía anh cười nói.

" Đồ ăn sáng đã đến rồi đây ! Em biết anh chưa ăn nên mua cho anh đó nha."

Lâm Hải Thiên đang đọc sách, anh đóng sách lại quay qua nhìn cô. Anh lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, lòng lại đau nhói. Anh nhíu mày nhìn cô lạnh lùng nói:" Tôi đã ăn rồi. "

Cổ Dạ Nguyệt đang vui vẻ nghe anh nói với giọng rất lạnh còn nhíu mày, sắc mặt anh có chút đáng sợ. Khiến cô chợt sững người, cô có chút sợ hãi nhưng đã kiềm chế mỉm cười nói.

" Em... Lỡ mua rồi, anh cứ nhận đi. Để ăn trưa cũng được mà. "

" Tôi nói cô không nghe sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt hoảng loạn nhìn anh, đôi con ngươi màu cà phê đó khiến cô không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, có ý gì ? Cô sợ hãi nhìn anh, sau đó lại đè nén mỉm cười nói.

" Tiểu Thiên... Anh... Sao vậy ? "

" Đừng làm phiền tôi. Cô thực sự rất phiền. "

"..."

Cổ Dạ Nguyệt tâm tình đang tốt lại nghe thấy anh nói vậy thì không gượng cười được nữa. Cô trầm mặt nhìn anh nói.

" Em làm gì sai sao ? Nếu em làm gì sai thì cho em xin lỗi anh được không ? Chẳng lẽ là hôm qua em... Em tự ý hôn anh nên anh... Giận em sao ? "

Lại nói:" Nếu vậy thì sau này em không như vậy nữa... Anh cho phép thì em mới làm. Xin anh đó, đừng nói chuyện với em bằng giọng này được không ? "

Lâm Hải Thiên tay nắm chặt dưới bàn, lòng anh đang rất ngổn ngang, rất hỗn loạn. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, ngực đau nhói. Anh nhẹ giọng lại nói:" Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Tôi... Đã có người mình thích rồi. "

"..."

Cổ Dạ Nguyệt đứng hình, lời nói của anh như tiếng sét đánh giữa trời quang. Chẳng phải là anh thích cô sao ? Sao bây giờ lại... Lại nói có người mình thích rồi ?

Chẳng lẽ bởi vì cô quay trở lại nên đây là cái giá cô phải trả sao ? Thế thì cô... Cô chẳng muốn quay về làm gì nữa. Không có anh, cô phải sống thế nào đây ?

Giờ đây lòng Cổ Dạ Nguyệt đầy lo sợ, thất vọng, hỗn loạn. Khiến cô muốn phát điên đến nơi, khóe mắt cũng đỏ lên. Cô nhìn vào đôi mắt Lâm Hải Thiên nhẹ giọng nói.

" Anh... Thực sự có người mình thích rồi sao ? "

" Ừm. "

" Đó... Đó là ai vậy? "

Là em.

Lâm Hải Thiên lời nói đến họng liền nghẹn lại. Anh hít sâu nói.

" Cô không cần biết. "

Cổ Dạ Nguyệt gật gật đầu, cô phòng má kiềm nén nước mắt rơi xuống. Cô nói xin lỗi sau đó liền quay người rời đi. Lúc quay đi nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống.

Lâm Hải Thiên nhìn bả vai cô run run thì đau nhói.

Thứ lỗi cho anh, anh không xứng với em.

Cổ Dạ Nguyệt cúp tiết, cô lênh đênh đi trên đường, nhớ đến kiếp trước những khoảng thời gian bên cạnh anh. Cùng anh đi ăn, ôm nhau vào ngày đông. Anh dắt cô đi hóng gió trên đường, sẽ hát cho cô nghe. Rất nhiều thứ, cô thực sự rất nhớ vòng tay ấm áp lại an toàn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro