Chap 6: Vì nụ cười anh mà cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Cổ Dạ Nguyệt không đi đến tìm Lâm Hải Thiên nữa. Lúc này cô mới biết ngôi trường bình thường nhỏ như vậy nhưng lúc này lại rộng lớn đến mức một cái gặp mặt cũng không có. Cổ Dạ Nguyệt chán nản nằm trên bàn, cô nhẹ ngân nga bài hát đầy thê lương.

Diệp An Nhiên ngồi bên cạnh nghe cô hát đến mức muốn buồn đến chết rồi. Diệp An Nhiên chịu không nỗi nữa mà lên tiếng nói:" A Nguyệt à, cậu đừng có ngày nào cũng buồn như vậy được không ? Ngày nào mình đi học trong thấy cậu như ngày mưa mà âm u như vậy thật tình là chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa. "

Cổ Dạ Nguyệt quay đầu nhìn cô nàng, cô chán nản nói:" Rốt cuộc Lâm Hải Thiên đã thích ai vậy hả ? Cậu có biết không tiểu Diệp. "

Diệp An Nhiên thở dài nằm xuống bàn đối mặt với cô nói:" Mình nghe bảo hoa khôi lớp 11/3 đòi theo đuổi Lâm Hải Thiên đó. Mình nghe bảo hôm qua có người thấy Lâm Hải Thiên chở cậu ta về  nữa cơ. "

Cổ Dạ Nguyệt ngẩn người, cô kinh ngạc nhìn Diệp An Nhiên, hấp tấp hỏi:" Thật sao ? Cậu ấy tên gì ? Cậu có biết không ? "

" Hình như là Lý Giai, năm trước vừa đạt giải quán quân đêm xuân đấy. "

" Lý Giai ? "

Cổ Dạ Nguyệt trầm mặc nhớ đến kiếp trước. Lý Giai quả thật là có tình cảm với Lâm Hải Thiên. Nhưng khi Lâm Hải Thiên lên lớp 12 thì đã từ chối Lý Giai. Chẳng lẽ bây giờ liền thay đổi rồi ?

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy khó chịu, cô lại buồn bã hơn nói với Diệp An Nhiên.

" Tớ thật sự rất rất buồn. "

" Trên đời này còn nhiều trai đẹp mà. Sao cậu cứ đâm đầu vào một người vậy ? "

" Đúng là còn nhiều trai đẹp. Nhưng đâu phải gặp ai đẹp trai tớ cũng đều yêu người đó chứ. "

" Cậu đúng là thâm tình. Hay là... Hiện tại họ vẫn chưa công khai, cậu cứ đi theo đuổi như bình thường xem. Nếu không làm người yêu được thì làm bạn. Thế nào ? "

Cổ Dạ Nguyệt suy nghĩ đôi lúc, sau đó thần sắc liền vui vẻ nắm lấy tay Diệp An Nhiên nói:" Tiểu Diệp à, cậu đúng là cứu tinh của tớ nha. "

" Quá khen quá khen.

Nghĩ là làm. Đến giờ ra chơi Cổ Dạ Nguyệt liền đi lên phòng học 11/1 tìm anh. Cô đứng trước cửa nhìn thấy anh đang ôn bài thì khẽ cười. Đi vào bên trong ngồi bên cạnh anh. Giờ ra chơi Thẩm Kình Nam đã đi đánh bóng nên không có ở lớp.

Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả chỉ nằm xuống bàn ngắm nhìn anh. Lâm Hải Thiên đang làm toán, thấy có người nhìn thì quay qua. Thế mà lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Cổ Dạ Nguyệt. Anh ngẩn người chút lát sau đó lại lạnh giọng nói:" Có việc ? "

" Không có, anh cứ làm bài đi. Em không làm phiền anh đâu. "

Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô, lòng ngứa ngáy.

" Đừng nhìn tôi. "

" Ờ, vậy không nhìn anh nữa. "

Lâm Hải Thiên kinh ngạc nhìn cô, thấy cô lấy sổ vẽ ra chăm chú vẽ. Đúng thật là cô không nhìn anh nữa. Lòng anh có chút thất vọng. Anh cúi đầu tiếp tục làm bài.

Cổ Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh vẽ vời, cô vẽ rất giỏi. Cô suy nghĩ chút liền quay qua vẽ Lâm Hải Thiên. Giờ ra chơi không nhiều nên vẽ được sườn mặt thì đã hết thời gian. Cô tiếc nuối đứng dậy rời đi. Trước khi đi cô lấy chai nước táo để lên bàn. Ghi vào giấy ghi chú sau đó dán lên chai nước táo. Cô để nó lên bàn Lâm Hải Thiên không nói gì liền quay người rời đi.

Lâm Hải Thiên thấy cô rời đi thì nhìn chai nước táo

" Tặng anh. "

Lâm Hải Thiên khẽ cong môi, anh lấy tờ ghi chú bỏ vào cặp. Mở chai nước táo uống.

Đúng thật là rất ngon.

****
Cổ Dạ Nguyệt tung tăng đi về lớp thì va phải một bạn nam. Cô cúi người nhặt cuốn sổ vẽ tay lên sau đó cười nói:" Xin lỗi bạn nha. "

Dương Kiêu đang vội thì va phải người khác. Anh đang lúng túng thì nhìn thấy cô gái trước mặt. Cô mỉm cười với anh, đôi mắt anh đào cong lên như đang hút hồn anh.

" Đẹp quá. "

Cổ Dạ Nguyệt tâm tình đang rất tốt, đang định bước đi thì nghe thấy bạn nam khen thì phì cười.

Dương Kiêu tỉnh mộng nhìn cô, anh e dè gãi gãi đầu nói:" Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi vội. "

" Không sao, tôi đi trước đây. "

" Ồ... "

Dương Kiêu thấy cô đi qua mình thì xoay người nhìn theo. Đến khi bóng cô biến mất ở góc khuất mới dời mắt. Vừa quay người lại liền va phải ánh mắt sắc bén của Thẩm Kình Nam.

" Khai mau, cậu đang nhìn gì ở kia hả ?"

" Mình nhìn gì thì liên quan gì đến cậu ? "

Thẩm Kình Nam khinh thường nhìn Dương Kiêu, anh khoanh hai tay trước ngực kêu ngạo nói:" Đùa cậu thôi. Mình nhìn thấy cả rồi. "

Dương Kiêu giật mình nhìn Thẩm Kình Nam hỏi:" Cậu thấy gì ? "

" Thấy cậu va phải người đẹp, còn mê mẩn mà nhìn đến không chớp mắt. "

"..."

Thẩm Kình Nam thấy anh đen mặt thì phì cười, vỗ vai Dương Kiêu nói:" Đừng có mơ mộng nữa. Chúng ta không với tới em ấy đâu. "

Dương Kiêu kinh ngạc nhìn anh hỏi:" Cậu biết cô ấy sao ? "

" Ừm. Là hoa khôi của trường. Rất đẹp phải không ? "

Dương Kiêu gật gật đầu đồng tình nói:" Đúng vậy, rất đẹp. "

" Em ấy tên Cổ Dạ Nguyệt, là con gái rượu của Cổ Thiên Hồng đấy. "

" Hả ? Con gái của Cổ Thiên Hồng? Vậy thì chẳng phải là thiên kim sao ? "

" Ừm. Bởi vậy cậu đừng có mơ mộng nữa. Không với tới được. "

" Không thử làm sao biết không được ? "

Dương Kiêu nói xong liền bước đi, Thẩm Kình Nam nhìn anh khẽ cười. Đến cả thiếu gia của tập đoàn Bạch thị cũng chẳng lọt vào mắt xanh của Cổ Dạ Nguyệt, thì thứ hạng dưới tầng lớp làm công như này thì chỉ có nằm mơ ban ngày.

****
Cổ Dạ Nguyệt quay về lớp ngồi, cả tiết học cô cứ cười mãi. Diệp An Nhiên nhíu mày nhìn cô có chút lo lắng.

" Cậu... Không phải là bị ấm đầu ngồi chứ ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì nhìn Diệp An Nhiên nói:" Lúc nãy tớ rình thấy Lâm Hải Thiên cằm lấy chai nước táo tớ mua uống đó. Thậm chí anh ấy còn cười nữa. Lúc anh ấy cười thực sự rất đẹp trai. "

Diệp An Nhiên nhìn vẻ mặt si mê này của cô thì bĩu môi lắc đầu ngao ngán. Cổ Dạ Nguyệt chăm chú nghe giảng. Lúc này lại nghe Diệp An Nhiên nói.

" Cậu nghe tin gì chưa ? "

" Hửm ? Tin gì ? "

" Buổi chiều sẽ có trận bóng rổ giữa lớp 11/1 với 12/2 đó. "

" Ồ, thì sao ? "
Diệp An Nhiên nhìn vẻ mặt chăm chú nghe giảng của cô thì nói tiếp:" Lâm Hải Thiên cũng tham gia thi đấu. "

Cổ Dạ Nguyệt vừa nghe tên Lâm Hải Thiên thì hớn hở quay qua nhìn Diệp An Nhiên. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn cô nàng nói:" Mấy giờ diễn ra vậy ? "

" Sau buổi tự học. "

" Ồ, vậy thì tớ sẽ đi xem vậy. "

" Cậu... Đúng là bị Lâm Hải Thiên bỏ bùa rồi. "

" Ừm. Đúng thật là bị bỏ bùa rồi, bùa yêu. Tớ nguyện bị anh ấy bỏ bùa. "

Diệp An Nhiên nghe cô nói thì sởn da gà, cô nàng chậc lưỡi nói:" Sến quá đi, tởm cả người tớ ngồi. "

Cổ Dạ Nguyệt cười khanh khách không nói gì.

****
Tan học Cổ Dạ Nguyệt chạy đi tìm Lâm Hải Thiên. Đến phòng học không thấy anh đâu thì thất vọng.

Thẩm Kình Nam thấy cô đứng trước cửa nhìn vào thì đi lại hỏi:" Cậu tìm ai vậy ? "

Cổ Dạ Nguyệt thấy Thẩm Kình Nam thì cười nói:" Mình tìm Lâm Hải Thiên, anh ấy đâu rồi ? "

" Ồ, Lâm Hải Thiên cậu ấy vừa rời đi rồi. Chắc đi không xa đâu. "

" Vậy cảm ơn cậu nha Kình Nam. "

Nói xong cô liền chạy đi. Đi xuống sân liền nhìn thấy anh trong dòng người. Cổ Dạ Nguyệt dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ anh. Lúc đứng bên cạnh anh đã thở hồng hộc.

Lâm Hải Thiên thấy cô như vậy thì dừng bước chân đợi cô. Gương mặt vì chạy mà có chút đỏ lên. Anh mở cặp rút tờ khăn giấy ướt đưa đến trước mặt cô.

Cổ Dạ Nguyệt đang nóng nực nên cằm lấy lau mặt. Lúc sau cô cười nói với Lâm Hải Thiên:" Cảm ơn anh. "

" Không gì. "

Nói rồi anh liền cất bước đi, Cổ Dạ Nguyệt cũng đi theo bên cạnh anh. Cô suy nghĩ gì đó rồi nói:" Nghe bảo anh tham gia giao lưu bóng rổ với lớp 12/3 hả ? "

" Ừm. "

" Vậy thì chắc chắn lớp 11/1 thắng rồi. "

Lâm Hải Thiên dừng chân nhìn cô, đôi mắt đầy khó hiểu hỏi cô:" Tại sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt cười, đôi mắt cong cong nhìn anh đầy tự tin, chắc chắn nói:" Ừm tại vì trong đội bóng 11/1 có anh. Có anh thì chắc chắn sẽ thắng thôi. "

Lâm Hải Thiên có chút cả kinh nhìn cô, anh không ngờ cô lại đánh giá mình cao đến vậy. Anh không khỏi nhẹ cong môi mỉm cười với cô. Anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói:" Ngốc. "

Sau đó liền rời đi, Cổ Dạ Nguyệt ngơ ngác đứng đơ đó. Lúc nãy cô nhìn thấy Lâm Hải Thiên cười rồi ? Còn mắng cô ngốc nữa ? Không phải cô ảo tưởng đó chứ ?

" Còn không đi ? "

Cổ Dạ Nguyệt bừng tỉnh, quay người đi theo Lâm Hải Thiên. Cô đi bên cạnh nhìn anh cười tủm tỉm. Lâm Hải Thiên thấy cô như vậy thì khẽ cười hỏi:" Sao vậy ? "

" Lâm Hải Thiên, anh cười lên rất đẹp trai. "

" Vậy sao ? "

" Ừm. "

Lâm Hải Thiên đi phía trước, khi đi qua con đường cây ngô đồng thì dừng lại nhìn Cổ Dạ Nguyệt. Anh có chút mất tự nhiên hỏi:" Không từ bỏ sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt bỗng dưng nghe hỏi thì khó hiểu. Cô ngơ một lúc mới hiểu anh đang hỏi gì. Cổ Dạ Nguyệt cười, nhìn anh nói:" Ừm. Không từ bỏ, trừ khi anh có thể chứng minh anh có người mình thích. Lúc đó.... Lúc đó em sẽ từ bỏ theo đuổi anh. "

Dừng một chút lại nói:" Em nghĩ làm bạn với anh cũng được. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh là được. "

Lâm Hải Thiên im lặng lắng nghe, lòng anh đầy ấm áp nhìn cô. Anh rất muốn ôm lấy cô vào lòng. Nhưng anh đã kiềm nén lại.

" Muốn tự làm khổ mình thì cứ làm. Tốt nhất đừng để người tôi thích hiểu lầm là được. "

Cổ Dạ Nguyệt đứng đó nhìn bóng lưng của anh. Anh bảo đừng khiến người anh thích hiểu lầm. Vậy thực sự anh đã có người mình thích rồi sao ?

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy khó chịu, lại đầy buồn bã. Cô bắt xe về nhà.

Buổi chiều có tiết nên cô phải quay lại trường. Diệp An Nhiên ngồi bên cạnh thấy cô lại ảm đạm thì hỏi:" Làm sao nữa vậy ? "

" Anh ấy bảo tớ đừng để người anh thích hiểu lầm. "

" Hả ? WTF, anh ta đúng là quá khó hiểu. "

" Ừm. Còn rất đáng ghét nữa. "

Nếu là kiếp trước cô thực sự đã từ bỏ theo đuổi anh rồi. Chỉ là khi biết anh từ sớm đã thích cô nên mới có tự tin đi theo đuổi anh. Thế nhưng bây giờ anh lại từ chối cô rồi. Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy khó chịu, bức rức.

Rõ ràng là hôm nay rất có tiến triển, thế mà ngay phút 90 anh lại đâm cô một nhát đau đớn. Khiến cô xoay vòng vòng. Cổ Dạ Nguyệt chán nản úp mặt xuống bàn.

Cô nhớ đến nụ cười như ban mai của anh khiến tim cô đập nhanh.

Chết tiệt ! Cô tại sao lại cố chấp đến vậy chứ hả ?

Cổ Dạ Nguyệt chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh liền muốn cố chấp theo đuổi anh bằng được. Cô rõ ràng là thích anh, rất rất thích anh. Không phải vì anh đẹp, mà bởi vì người đó chính là anh. Thế mà anh lại không thương tiếc từ chối cô.

Số cô quá khổ rồi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro