Chap 7: Soái ca bóng rổ cưa đổ tim cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết tự học thì trời đã chạng vạng rồi. Cổ Dạ Nguyệt cùng Diệp An Nhiên đi đến sân vận động. Khi hai người đến thì chỗ ngồi sân vận động đã đông kính người. Cổ Dạ Nguyệt nhìn cảnh này không khỏi bất ngờ.

Diệp An Nhiên đẩy đẩy bả vai Cổ Dạ Nguyệt nói:" Không ngờ tiểu Lâm nhà cậu lại hút gái đến vậy đấy. "

" Hút gái thì sao chứ. "

Hai người đến chỗ ngồi trống, chỗ ngồi này tương đối ổn, không xa sân bóng lắm. Cổ Dạ Nguyệt thấy còn chút nữa mới vào trận thì quay qua nói với Diệp An Nhiên.

" Mình đi mua tí đồ, cậu giữ chỗ giùm mình nhá. "

" Ồ đi đi. "

Cổ Dạ Nguyệt chạy đi ra cửa hàng mua chai nước táo, sau đó lại mua thêm nhớ đá bỏ vào bình giữ nhiệt. Suy nghĩ một hồi lại mua thêm chai nước chanh muối. Cổ Dạ Nguyệt sợ chậm trễ nên chạy thục mạng về sân vận động.

Lâm Hải Thiên đang khởi động chân tay, anh dời mắt nhìn xung quanh nơi mọi người đang ngồi. Anh tìm kiếm mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Có chút thất vọng, anh dời mắt thấy trận đấu sắp bắt đầu nên đi đến tập trung với đội.

Lúc Cổ Dạ Nguyệt chạy đến thì trận đấu vừa diễn ra được vài phút. Cô chạy đến ngồi bên cạnh Diệp An Nhiên thở dốc.

" Mệt chết tớ rồi. "

Diệp An Nhiên thắc mắc hỏi:" Cậu đi đâu lâu vậy ? Lúc nãy Lâm Hải Thiên vừa làm một cú 3 điểm đấy. Rất là ngầu luôn. "

" Thật sao ? "

" Đúng vậy. Lúc đó ai ai cũng la hét. "

" Tiếc thật. "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm thân hình đang di chuyển trên sân. Anh mặc đồ bóng rổ màu đen, có số 7. Lúc anh chăm chú thi đấu rất đẹp trai. Cổ Dạ Nguyệt lấy điện thoại chụp anh vài tấm. Sau đó lại ngồi nhìn anh đến si mê.

Lý Giai ở bên cạnh đang được các bạn nữ sinh quay quanh hâm mộ.

" Oa Lý Giai, cậu thật sự quá cừ khôi nha. Có thể cua cả Lâm thần đấy. "

Lý Giai mỉm cười khiêm tốn nói:" Tớ chỉ là may mắn được cậu ấy đáp lại thôi. Chúng tớ vẫn chưa là gì cả. "

" Thật sao ? Tớ thấy rõ ràng là Lâm Hải Thiên để ý đến cậu rồi. "

" Đúng đó Lý Giai, cậu xinh đẹp như vậy ai mà không thích chứ. "

Lý Giai được khen ngợi lòng đầy kêu ngạo, nhưng bên ngoài vẫn khiêm tốn cười nói.

Diệp An Nhiên ngồi cách đó không xa nghe vậy thì bĩu môi chán ghét nói với Cổ Dạ Nguyệt:" Tớ thấy có người bản mặt thật dày. Rõ ràng là chưa có gì mà nói như kiểu rằng mình với Lâm thần quen nhau ấy. "

Cổ Dạ Nguyệt cũng nghe rõ đoạn đối thoại của Lý Giai. Cô không nói gì chỉ khẽ cười nhìn về phía Lâm Hải Thiên.

Dưới sân đấu.

Lâm Hải Thiên bị đội đối thủ ép đến không giao bóng được. Thẩm Kình Nam thấy vậy liền đi lên giúp anh thoát vay. Lâm Hải Thiên thấy có cơ hội liền tung một cú 3 điểm. Cả sân lúc này hét ồn lên. Vừa đúng lúc hết trận 1. Lâm Hải Thiên thở dốc quay người đi nghỉ.

Cổ Dạ Nguyệt thấy trận đấu đã xong thì liền cằm bình giữ nhiệt chạy xuống. Cô vừa nhỏ con, sân bóng bỗng chốc như đàn ong vỡ tổ mà chạy ào xuống bên dưới sân. Cổ Dạ Nguyệt đau đầu nhìn Lâm Hải Thiên bị bao vây bởi đám nữ sinh.

Lúc nãy quá loạn nên cô bị va chạm vai, bây giờ đau đến nhăn mặt. Cổ Dạ Nguyệt nhìn Lâm Hải Thiên bị bao vay đến không thể đi thì chán nản. Cô mà chen vào đó có khi bầm mặt cũng không tới chỗ Lâm Hải Thiên.

Lâm Hải Thiên bị bao vay thì bực bội, anh có chút không tự nhiên rời đi. Khi dời mắt liền nhìn thấy thân ảnh đứng ở xa nhìn anh. Cô đang rất ủy khuất nhìn về phía anh, trên tay cằm bình nước giữ nhiệt.

Lâm Hải Thiên suy nghĩ đôi chút liền không kiềm được đi về phía cô. Anh đứng trước cô, tự nhiên cằm lấy bình giữ nhiệt.

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh đến thì liền nở nụ cười, anh lấy bình nước thì vội nói.

" Ấy, khoan hả uống. "

Lâm Hải Thiên dừng lại nhìn cô. Cổ Dạ Nguyệt lấy chai nước chanh muối còn hơi lạnh đưa cho anh.

" Mới vận động mạnh không nên uống nước lạnh đâu. "

Lâm Hải Thiên " ừ " rồi lấy chai nước chanh muối uống. Cổ Dạ Nguyệt tâm tình cực kỳ tốt, cô lấy khăn giấy ướt muốn nhón gót lau mặt cho anh. Lâm Hải Thiên thấy hành động của cô thì lùi một bước nhìn cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh lùi bước thì ngơ ra, vài giây sau mới cười cười đưa khăn giấy cho anh. Lâm Hải Thiên nhận lấy lau mặt, anh vừa quay người rời đi thì nghe Cổ Dạ Nguyệt nói.

" Ơ khoan đã. " Cô đưa bình nước giữ nhiệt cùng khăn giấy ướt vào tay anh nói:" Anh cằm đi. "

Lâm Hải Thiên nhìn đồ trên tay rồi lại nhìn cô nói:" Cảm ơn. " Sau đó liền xoay người rời đi.

Cổ Dạ Nguyệt cười vui vẻ đi về chỗ ngồi. Lúc này cô mới để ý sân bóng ai ai cũng nhìn về phía cô. Khiến cô có chút sóng lưng lạnh. Hơi mất tự nhiên quay qua hỏi Diệp An Nhiên.

" A Diệp, tớ không phải làm gì sai rồi chứ ? "

" Không có. "

" Vậy thì tốt rồi. "

Cổ Dạ Nguyệt không để ý mọi người nữa nhìn về phía sân bóng.

Lý Giai ngồi cách đó không xa, cô đang nhìn về phía Cổ Dạ Nguyệt đầy kinh ngạc, lẫn chán ghét.

Lâm Hải Thiên vừa quay lại đội bóng liền bị những thành viên nhìn chằm chằm. Anh khó hiểu hỏi:" Sao vậy ? "

Thẩm Kình Nam giọng nghiêm túc, đi đến bên cạnh anh hỏi:" Khai mau, cậu làm sao lại quen biết tiểu Nguyệt ? "

Dương Kiêu đứng đó không xa cũng nhìn anh chằm chằm. Mặt mày đen lại nhìn anh.

" Không quen."

Thẩm Kình Nam kinh ngạc nhìn anh hỏi lại:" Thật sự không quen ? Vậy sao lại nhận nước của em ấy ? "

Lâm Hải Thiên lạnh lùng nói:" Vừa mắt.  "

Nói xong liền ngồi xuống nghỉ mệt, anh mặc kệ mấy ánh mắt tò mò nhìn anh kia. Lâm Hải Thiên khẽ cong môi nhìn về phía Cổ Dạ Nguyệt.

Sau 20 phút nghỉ mệt thì đến trận 2. Trận này cũng quyết định thắng thua, lúc nãy đội lớp 11/1 đã thành công bỏ xa tỉ sổ 12/2.

Tỉ số hiện tại là 21:17

Cổ Dạ Nguyệt vui vẻ xem trận đấu, lúc thấy Lâm Hải Thiên đẹp trai liền chụp vài tấm. Sau 30 phút thì trận 2 kết thúc, đội lớp 11/1 chiến thắng với tỉ số 29:20.

Cổ Dạ Nguyệt đang định đi đến chỗ anh chúc mừng thì có người đi đến đứng trước cô. Cổ Dạ Nguyệt đang nhìn Lâm Hải Thiên thì bi chặn, lòng cực kỳ khó chịu. Cô dời mắt nhìn, giọng có chút gắt gao.

" Có chuyện ? "

Dương Kiêu nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì khẽ cười nói:" Lại gặp rồi. Không ngờ cậu lại là Cổ Dạ Nguyệt. "

Cổ Dạ Nguyệt bây giờ mới nhìn thấy mặt của Dương Kiêu. Vừa nhìn cô liền nhớ đến hồi sáng, là cô va phải anh chàng này.

" Cậu có chuyện ? "

Dương Kiêu cười cười nói:" Không có lắm, mình tên là Dương Kiêu học lớp 11/1. "

" Ồ. "

Cổ Dạ Nguyệt không có hứng thú lắm với việc mấy bạn nam sinh này. Tâm ý của cô đều đặt lên người Lâm Hải Thiên. Dương Kiêu thấy cô không mấy quan tâm mình thì mất tự nhiên nói.

" Tí nữa đội bóng có đi ăn mừng. Cậu với bạn học Diệp có thể đi chung không ? "

Cổ Dạ Nguyệt nghe thấy vậy thì quay qua nhìn Diệp An Nhiên hỏi:" Cậu thấy sao ? "

" Tớ thích ăn cá nướng thôi. "

Cổ Dạ Nguyệt lại quay qua nhìn Dương Kiêu cười nói:" Xin lỗi, chúng tớ tí nữa sẽ đi ăn cá nướng rồi. "

Dương Kiêu bị từ chối thì thất vọng:" Vậy mình đi đây. "

" Ồ, bye. "

Phía dưới sân bóng, Lâm Hải Thiên nhìn thấy Cổ Dạ Nguyệt đang nói chuyện với Dương Kiêu lòng liền khó chịu. Anh nói với đám Thẩm Kình Nam sẽ không đi ăn mừng. Anh còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh đi ăn.

Anh còn phải đi lại quán của Chu Tư Hàn làm việc. Tuy quán cá là anh và Chu Tư Hàn góp tiền làm nên nhưng anh vẫn phải đến phụ Chu Tư Hàn nướng cá.

Cổ Dạ Nguyệt nói chuyện với Dương Kiêu xong liền nhìn về phía sân bóng. Nhưng chẳng thấy anh đâu, cô thở dài nói với Diệp An Nhiên.

" A Diệp à, chúng mình đi ăn cá nướng thôi. "

" Oke. "

Trời đã chạng vạng tối nên thành phố tràn ngập ánh đèn. Trong xoa hoa, lộng lẫy. Cổ Dạ Nguyệt bắt xe, cô cùng Diệp An Nhiên đến quán cá nướng của Chu Tư Hàn thì dừng lại. Hai người đi vào ngồi ở bàn kế cửa sổ.

Diệp An Nhiên tự nhiên gọi chủ quán nói:" Này Hàn cẩu, anh cho tôi 2 phần cá nướng, 1 phần cơm. "

Chu Tư Hàn bị mắng là cẩu thì giật giật khóe môi nhìn Diệp An Nhiên.

" Cẩu con m* nó, em mới là cẩu. "

Diệp An Nhiên lười cãi nhau với Chu Tư Hàn nên chỉ vênh mặt nhìn anh. Cổ Dạ Nguyệt ngồi đối diện Diệp An Nhiên cười nói với Chu Tư Hàn:" Chỗ anh có bia không ? "

" Ồ, có chứ. "

" Vậy cho em 2 chai. "

" Được. Đợi anh tí. "

Diệp An Nhiên nghe cô gọi bia thì kinh ngạc nhìn cô:" Sao lại muốn uống bia rồi ? "

Cổ Dạ Nguyệt ủ rũ thở dài nói:" Tớ đang buồn lòng. Người ta không thèm để ý tớ một chút nào cả."

" Lại là Lâm Hải Thiên ? A Nguyệt à, mình nói cậu bao nhiêu lần rồi, trên đời này trai còn nhiều mà. Lúc nãy cái cậu Dương Kiêu kia cũng rất đẹp trai nha. "

" Đẹp trai thì có ăn được không ? Tớ đâu phải dạng người nào cũng thích. Tớ chỉ thích một mình Lâm Hải Thiên thôi. Không phải anh ấy thì không là ai cả. "

Lâm Hải Thiên vừa bước vào quán liền nghe thấy cuộc thoại của Cổ Dạ Nguyệt. Tim anh đập nhanh, ngực nhói lên, lòng tràn đầy ấm áp.

Diệp An Nhiên thấy cô si mê đến mù quáng thì nói:" Nhưng anh ta không thích cậu. Lúc nào cũng trưng bộ mặt như cả thế giới ăn hết gạo nhà anh ta ấy. Tớ chẳng biết cậu thích gì anh ta nữa. "

Cổ Dạ Nguyệt cười khổ:" Thích thì thích thôi, làm gì có lý do chứ. "

Lâm Hải Thiên đi vòng ra cửa sau giúp Chu Tư Hàn nướng cá. Chu Tư Hàn thấy anh thì mừng rỡ nói:" Cuối cùng cũng đến rồi. Mình còn tưởng phải bận rộn lắm cơ. "

" Ừm. Mau nướng đi đừng có lòng vòng nữa. "

Lâm Hải Thiên trong đầu chỉ toàn lời nói ban nãy của Cổ Dạ Nguyệt. Anh nhẹ giọng hỏi Chu Tư Hàn.

" Anh cảm thấy Cổ Dạ Nguyệt như nào ? "

" Em ấy rất đáng yêu. Nói thật nếu anh trước khi gặp Diệp An Nhiên có lẽ sẽ thích em ấy. "

" Vậy sao ? Vậy là anh thích Diệp An Nhiên? "

Chu Tư Hàn cong môi cười, nghĩ đến vẻ mặt tham ăn của Diệp An Nhiên liền vui vẻ nói:" Ừm. Có lẽ vậy. "

Lâm Hải Thiên thấy anh cười liền hiểu, anh nói tiếp:" Diệp An Nhiên là tiểu thư nhà họ Diệp. Gia cảnh khá giả, anh... "

Chu Tư Hàn biết Diệp An Nhiên không cùng loại người như anh. Nhưng anh mặc kệ, thích thì thích thôi.

" Lâm Hải Thiên, thích thì cứ thích thôi. Tiền bạc có thể kiếm, nhưng người mình thích nếu mất đi rồi thì kiếm không được nữa. Dù cho khi đó có tiền, có quyền mà em ấy đã là của người khác thì có ích gì ? "

Lại nói:" Đời người còn dài, anh có thể đi làm kiếm tiền nuôi em ấy. Anh sẽ không khiến tiểu Diệp chịu khổ. Anh rất ích kỷ Lâm Hải Thiên. Anh không muốn nhìn thấy người mình thích đi bên cạnh người khác. "

Lâm Hải Thiên trầm mặt suy nghĩ, lời nói của Chu Tư Hàn như chạm nơi đấy lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro