Chap 8: Mượn rượu tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tư Hàn bưng cá nướng kèm hai chai bia cho bàn Cổ Dạ Nguyệt. Cô quay lại cười với anh nói " cảm ơn ". Sau đó liền buồn rầu rót bia uống. Cô sống trên đời 2 kiếp rồi vẫn chưa từng uống bia rượu một lần nào.

Bia tràn vào cổ họng, vị đắng khiến cô nhăn mặt. Cô vẫn cố gắng nuốt xuống, sau đó lại liên tiếp uống như vậy.

Diệp An Nhiên chỉ chăm chú ăn cá, lúc này thấy Cổ Dạ Nguyệt đã uống gần hết chai bia thì kinh ngạc. Cô nàng giựt lấy chai bia nhìn Cổ Dạ Nguyệt.

" Cậu điên rồi sao ? Uống nhiều như vậy làm gì ? "

Cổ Dạ Nguyệt bia đã có chút thấm, cô có chút mơ màng cười nói:" Cậu cũng uống thử đi. Uống vào sẽ rất sảng khoái. "

Diệp An Nhiên tò mò cũng uống một hóp, vị đắng khiến cô nàng muốn nôn. Nhưng cảm thấy như vậy quá mất mặt nên đè nén nuốt xuống.

" Thấy sao ? Có phải rất khó uống ? "

Diệp An Nhiên sợ mất mặt nên cười nói:" Không có, uống rất được. "

Cổ Dạ Nguyệt biết cô nàng có cái tôi rất cao nên chỉ cười trừ. Hai người cùng nhau uống hết hai chai bia liền gọi thêm hai chai nữa.

Hai người đã say nên mơ hồ cười nói, đùa giỡn. Còn ca hát, vỗ bàn ing ỏi khiến Chu Tư Hàn kinh hãi. Cũng may là trời đã tối, khách trong quán chỉ còn có hai người này nên không có gì loạn. Chu Tư Hàn đỡ tràn ngồi nhìn hai cô nàng cằm bia ca hát đến quên lối về.

" Diệp An Nhiên... Cậu, có thích con cẩu này không ? "

Cổ Dạ Nguyệt lảo đảo chỉ vào mặt Chu Tư Hàn cười nói. Điều này khiến Chu Tư Hàn giật cả mình, anh không ngờ cô nàng đáng yêu khi say lại khiến người ta bất ngờ đến vậy.

Diệp An Nhiên liếc nhìn về phía Cổ Dạ Nguyệt chỉ sau đó bĩu môi chê nói:" Xấu quá đi, không thích. "

Chu Tư Hàn:"..."

Cổ Dạ Nguyệt và Diệp An Nhiên cùng nhau cười ha hả. Lâm Hải Thiên sau bếp nghe thấy bên ngoài ồn ào thì liền đi ra. Vừa ra anh liền thấy cảnh náo loạn này. Mi tâm không khỏi nhăn lại, anh giơ tay xoa huyệt thái dương.

Lâm Hải Thiên đi đến ngồi bên cạnh Chu Tư Hàn hỏi:" Xảy ra chuyện gì vậy ? "

Chu Tư Hàn bất lực thở dài nói:" Cậu tự nhìn đi. Hai người đẹp say đến quên lối về rồi. "

Lâm Hải Thiên nhìn Cổ Dạ Nguyệt đứng trên ghế lảo đảo cằm chai bia ca hát thì sợ hãi. Anh đi đến bên cạnh ôm cô ngồi xuống ghế. Cổ Dạ Nguyệt đang vui vẻ bỗng bị ôm thì khó chịu đẩy Lâm Hải Thiên ra.

" Ah, buông ra, tôi còn chưa vui chơi đủ mà. "

Lâm Hải Thiên:"..."

Lâm Hải Thiên quay lại nhìn Chu Tư Hàn rồi lại nhìn Diệp An Nhiên nói:" Anh lo cho Diệp An Nhiên đi, tôi đưa Cổ Dạ Nguyệt về. "

Chu Tư Hàn nghe thấy thì gật đầu. Anh đứng dậy ôm Diệp An Nhiên đi qua bên ghế kia ngồi. Còn mình thì quay lại dọn đóng bừa bộn mà hai tiểu thư gây ra.

Lâm Hải Thiên nhìn Cổ Dạ Nguyệt nhíu mày nói:" Cổ Dạ Nguyệt. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dời mắt nhìn. Cô thấy gương mặt quen thuộc, như đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy. Nước mắt bỗng rưng rưng, cô ôm lấy cổ Lâm Hải Thiên. Hai chân vòng vào eo Lâm Hải Thiên. Cô vùi đầu vào cổ anh khóc lóc.

"  Lâm Hải Thiên... Hic, em rất nhớ anh. "

Lâm Hải Thiên chấn động, anh nhìn cô trong lòng không biết nói gì. Chỉ thấy bất lực đẩy cô ra, giơ tay lau nước mắt cô rồi lại nói đầy dịu dàng.

" Tôi đưa em về. "

" Ừm. Anh cõng em. "

Lâm Hải Thiên nhìn bộ dạng làm nũng của cô thì bất lực. Anh không kiềm được nên đồng ý. Anh cằm lấy cặp cô sau đó cõng cô đi trên đường.

Trên đường gió đông có hơi lạnh, gió phả vào mặt Cổ Dạ Nguyệt khiến cô có chút tỉnh táo lại. Cô nhìn còn đường tấp nập ánh đèn phía trước. Lại nhìn gáy của thiếu niên trước mặt. Cô nhớ đến kiếp trước sau khi cô mù lòa cũng là anh cõng cô trở về nhà.

Nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống, cô vùi đầu vào cổ anh nũng nịu nói:" Lâm Hải Thiên, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh đã cứu rỗi em. "

Lâm Hải Thiên có chút ngơ ngác, anh không hiểu cô đang nói gì. Chỉ biết thuận theo cô "ừ" một tiếng.

Cổ Dạ Nguyệt biết anh rất cực khổ, kiếp trước vừa phải chăm lo cho bà nội, vừa phải chăm lo cho cô. Thiếu niên 19 tuổi bỏ học đại học đi ra ngoài làm thuê kiếm tiền nuôi cô và bà. Tuy sống trong căn nhà có chút tồi tàn, cũ kỹ nhưng phòng ngủ của cô và anh rất đầy đủ.

Anh sợ giường ngủ quá cứng cô không ngủ được liền đem tiền tiết kiệm đi mua niệm cho cô. Lại sợ mùa hè nóng nực cô không chịu được mà đi mua điều hòa. Món ăn cô thích anh đều sẽ học, sẽ mua cho cô. Còn sợ cô ở nhà quá chán nên xin nghỉ làm dắt cô đi trên phố.

Anh không ngại đôi mắt cô xấu xí, không ngại bản thân phải chịu áp lực, cực khổ mà chăm lo, chiếu cố cô. Thậm chí anh còn tập thắt tóc cho cô, mua nhẫn, vòng, dây chuyền, trang phục cho cô. Buổi tối anh sẽ ôm lấy cô vào lòng, an ủi cô ngủ.

Anh biết cô sợ trời rầm, sét đánh nên đêm nào có mưa anh đều xin nghỉ làm chạy về ôm cô trong lòng. Chỉ cần có anh ở bên cô sẽ không cảm thấy sợ gì cả. Anh là vùng an toàn nhất của cô.

Cổ Dạ Nguyệt nhớ đến những ngày tháng kiếp trước ở bên anh liền không kiềm được mà khóc nức nở. Cô luôn miệng xin lỗi rồi cảm ơn anh.

Lâm Hải Thiên thấy cô lạ nên dừng lại, anh để cô đứng đối diện mình. Nhìn cô rơi nước mắt tâm can anh như xé đi, ngực đau nhói. Anh ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt ve mái tóc, lưng cô. Giọng nói dịu dàng, ôn nhu.

" Đừng khóc nữa, không cần xin lỗi hay cảm ơn nữa. Đừng khóc... "

Cổ Dạ Nguyệt nghe thấy giọng anh thì càng khóc lớn hơn. Cô khóc đến mệt mới nghỉ, do say nên đầu óc đau nhói. Cô mệt mỏi để anh cõng trên lưng, cô dựa vào bờ vai vững chắc lại an toàn mà chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc cô ngủ Lâm Hải Thiên còn nghe thấy cô gọi tên mình. Anh ngước nhìn con phố xa hoa, khóe môi bất giác cong lên. Đi hơn 10 phút anh mới nhận ra vấn đề. Anh không biết nhà cô ở đâu, cũng chẳng biết nên đưa cô đi đâu.

Lâm Hải Thiên đau đầu, anh thở dài bất lực đành đi về phía con hẻm nhỏ. Cổ Dạ Nguyệt nằm trên lưng anh của lâu lâu lại mớ nói.

" A Thiên, anh đâu rồi ? "

Lâm Hải Thiên bất lực, nhưng tâm tình rất tốt, anh cũng đáp lại cô.

" Ở đây. "

Khóe môi Cổ Dạ Nguyệt cong lên, cô đưa tay gãi gãi má nói:" Lâm Hải Thiên, em rất nhớ anh. "

Anh im lặng không đáp, lại nghe cô nói:" Lâm Hải Thiên, em thực sự rất rất rất thích anh. "

" Ừm. Anh cũng vậy. "

" Vậy sao ? "

" Ừm. "

" Vậy thì tốt quá rồi. "

Lâm Hải Thiên khẽ cười cõng cô về nhà, căn nhà nhỏ không còn ánh đèn nữa. Anh lấy chìa khóa mở cửa, không bật đèn, anh cõng cô về phòng ngủ. Mở cửa đi về phía giường đặt cô nằm trên đó rồi mới mở đèn.

Lâm Hải Thiên nhìn cô nằm trên giường ngủ đến quên trời đất thì bất lực. Anh cất cặp sách của cô qua một bên, sau đó lấy đồ đi tắm.

Khi quay lại, anh thấy cô nằm ôm gối trong lòng ngủ ngon lành. Không biết cô đang mơ gì mà khóe miệng cong lên. Nhìn bộ dáng cô ngủ rất ngoan, không quậy tí nào cả.

Lâm Hải Thiên cởi áo khoác của cô, cởi giầy, để cô thoáng hơn. Sau đó lại lấy khăn sạch nhúng nước lau mặt, tay chân cô. Xong xuôi hết mọi chuyện anh nằm trên giường cách cô một khoảng nhìn cô ngủ. Anh nhớ lại những lời nói của cô khiến lòng anh ấm áp.

Lâm Hải Thiên đưa tay nhéo nhẹ mũi của cô. Cổ Dạ Nguyệt đang ngủ bỗng thấy nơi mũi nhột nhột liền ầm ừ.

" Bốp " Cổ Dạ Nguyệt đưa tay đánh lên tay Lâm Hải Thiên.

Lâm Hải Thiên:"..."

Lâm Hải Thiên không nán lại, anh lấy áo khoác dày bước ra khỏi phòng đi về phía ghế sofa dài ngủ.

Cổ Dạ Nguyệt bởi vì say nên ngủ đến hơn 10 giờ. Khi tỉnh lại cô mơ màng nhìn trần nhà, sau đó lại lăn qua lăn lại trên giường.

" Đoàng "

Lâm Hải Thiên nghe tiếng trong phòng phát ra thì vội chạy vào. Anh vừa mở cửa liền nhìn thấy Cổ Dạ Nguyệt đang xoa xoa mông nằm trên nền nhà. Lâm Hải Thiên nhìn cảnh này thì phì cười.

Cổ Dạ Nguyệt đang xoa xoa mông ngồi dậy, cô vừa đứng lên thì nhìn thấy nụ cười ban mai của Lâm Hải Thiên. Cô ngơ ngác đứng đó nhìn anh. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười nhìn về phía cô.

Cổ Dạ Nguyệt có chút thẹn mà nói:" Anh... Cười gì chứ ? "

Lâm Hải Thiên nhìn gương mặt ửng hồng của cô cười càng tươi hơn. Anh đi đến bên cạnh nhìn cô.

" Sáng sớm lại diễn xiếc rồi ? "

Cổ Dạ Nguyệt nghe anh hỏi thì trừng mắt nhìn anh. Cô đã ra nông nỗi này còn bảo cô diễn xiếc ? Cô có phải thành viên trong đoàn xiếc đâu chứ.

Lâm Hải Thiên thấy cô trừng mắt thì cười cười nói:" Tỉnh rồi ? "

" Ừm. "

Lâm Hải Thiên gật đầu, anh dọn lại chăn gối rồi đi ra ngoài. Cổ Dạ Nguyệt thấy anh rời đi thì liền dời mắt nhìn xung quanh. Kiếp trước cô ở đây hơn 2 năm nhưng vẫn chưa từng nhìn rõ nơi này như nào. Chỉ biết qua lời nói của Diệp An Nhiên rằng nó rất tồi tàn.

Bây giờ nhìn lại cũng không quá tệ, nội thất cũng ổn, căn phòng có chút nhỏ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Cổ Dạ Nguyệt đi đến bên bàn học ngồi xuống. Cô đưa tay lật vài trang tập được ghi chú rõ ràng của Lâm Hải Thiên.

Lâm Hải Thiên mở cửa bước vào, trên tay là ly nước, còn có thuốc giải rượu. Anh bức vào thấy cô đang ngồi chỗ bàn học thì đi lại. Anh đưa ly nước kèm thuốc cho cô nói:" Uống đi. "

Cổ Dạ Nguyệt ngoan ngoãn cằm lấy uống, thuốc có chút đắng nên cô nhăn mặt khó chịu. Lâm Hải Thiên khẽ cười, anh lấy từ trong túi ra viên kẹo ổi đưa vào tay cô. Cổ Dạ Nguyệt liền xé ra bỏ vào miệng, vị ngọt tràn vào khiến cô liền thoải mái.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh hỏi:" Bây giờ là mấy giờ rồi ? "

" Hơn 10 giờ. "

" Hả ? Trễ vậy rồi sao ? Hôm nay là thứ mấy ? "

" Chủ nhật. "

Cổ Dạ Nguyệt đưa tay vỗ vỗ ngực thở phào nói:" Cũng may là chủ nhật. "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh chằm chằm sau đó đỏ mặt hỏi:" Sao em lại ở nhà anh vậy ? "

Lâm Hải Thiên:" Tối qua em say, một hai đòi tôi cõng về. Cõng được một đoạn liền ngủ, tôi không biết nhà em nên cõng về đây. "

Cổ Dạ Nguyệt bỗng nhớ đến sự việc hôm qua thì trầm mặt.

Trời ơi sao mày có thể mất mặt như vậy hả Cổ Dạ Nguyệt???

Lâm Hải Thiên nhìn dáng vẻ thẹn của cô không khỏi cười. Cổ Dạ Nguyệt liếc nhẹ Lâm Hải Thiên, thấy anh đang nhìn cô thì cười gượng gạo nói.

" Lâm Hải Thiên, em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. "

" Ừm. "

Cổ Dạ Nguyệt đứng dậy đi lấy áo khoác, mang giày, lấy cặp đang định rời đi thì quay lại nhìn Lâm Hải Thiên. Anh đang dựa vào bàn học nhìn về phía cô.

Cổ Dạ Nguyệt bặm môi, sau đó lại dừng bước quay lại nhìn anh nói:" Lâm Hải Thiên, anh lại đây tí. "

Lâm Hải Thiên nhướng mày, anh nghe theo đi lại đứng đối diện cô. Cổ Dạ Nguyệt mặt ửng đỏ ngước nhìn anh. Tay nhẹ kéo kéo ống tay áo anh nói.

" Anh cúi thấp xuống tí, em có chuyện muốn nói. "

Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô thật sâu. Cổ Dạ Nguyệt bị anh nhìn thì lòng thấp thỏm. Lâm Hải Thiên vẫn nghe lời theo bản năng cúi xuống. Cổ Dạ Nguyệt thấy vậy thì khẽ cười gian xảo. Cô nhón gót hôn lên má anh một cái " chụt ". Sau đó liền vội xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới xoay người, tay liền bị kéo lại. Cổ Dạ Nguyệt tim đập nhanh quay lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh. Lâm Hải Thiên đóng cửa, ép cô  vào cửa. Hai tay vòng cô, ép cô đứng trong lòng mình.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn cảnh này thì lo sợ nhìn anh, có chút hấp tấp. Đôi tai đỏ lên, hai má cũng ửng hồng. Hai tay cô báu vào nhau, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

Lâm Hải Thiên nén cười nhìn cô thật sâu, sau đó trầm trọng nói:" Hôn rồi liền bỏ chạy ? "

Cô chớp chớp mắt, môi bặm bự không nói. Lâm Hải Thiên nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt ngày càng trầm. Khiến cả người cô run lên nhìn anh. Cổ Dạ Nguyệt hít sâu nhìn anh nói.

" Em... Em.. "

Cô lấp bấp nửa ngày cũng chẳng nói ra, Lâm Hải Thiên dời mắt nhìn đôi môi nhỏ đang lấp bấp. Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh, cô thẹn thùng sau đó lại hít sâu nâng mặt hôn nhẹ lên môi Lâm Hải Thiên.

Nụ hôn lướt qua rất nhanh, khiến Lâm Hải Thiên chưa kịp cảm nhận. Cổ Dạ Nguyệt thấy anh đơ người nhìn mình thì khẽ cười hì hì nói.

" Anh thả em ra. "

Lâm Hải Thiên buông tay thả cô, Cổ Dạ Nguyệt thấy cơ hội đã tới thì liền quay người chạy đi. Lâm Hải Thiên nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô thì cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro