Chap 9: Tình tiết cẩu huyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Dạ Nguyệt bắt xe về nhà, cô vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy ba mẹ nhìn về phía cô. Lưng cô bỗng lạnh, cô cười gượng nhìn ba mẹ.

" Chào buổi sáng ba mẹ. "

Cổ Thiên Hồng thấy cô về thì thở dài nhìn cô nói:" Con đi đâu mới về ? "

Cổ Dạ Nguyệt sợ người còn có mùi bia nên không dám lại gần ba mẹ. Cô cười nói sau đó liền lấy cớ đau bụng nên chạy lên trên phòng.

Cổ Thiên Hồng trầm mặt nhìn cô rồi lại thở dài. Đàm Ly ngồi bên cạnh ông, bà nhẹ vỗ tay ông cười nói ôn nhu.

" Đừng lo quá, con bé đã lớn rồi. Chúng ta cứ ở phía sau bảo vệ con bé là được."

Cổ Thiên Hồng lòng rất tự trách, ông luôn bận việc ở công ty, rất ít có thời gian ở bên con gái. Ông rất ít khi tâm sự với cô, tuy biết cô không trách ông nhưng trong lòng vẫn tự trách chính mình. Ông và vợ chỉ có một đứa con là Cổ Dạ Nguyệt. Ông thương cô không hết, từ nhỏ đã nuông chiều cô.

Cổ Thiên Hồng lòng luôn mệt mỏi, ông sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ con gái mình mãi. Ông rồi sẽ có lúc rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng con gái của ông vẫn là một đứa trẻ to xác. Ông thực sự rất sợ nhìn thấy cô cực khổ.

Đàm Ly biết nỗi lòng của ông nên bà chỉ biết bên cạnh an ủi. Bà ôm lấy cánh tay ông, đầu dựa bờ vai vững chắc của ông.

****
Cổ Dạ Nguyệt về tới phòng liền chạy đi tắm rửa thay đồ. Cô dùng khăn lau tóc, bước đến bên ghế chờ ngồi xuống. Cô bật ti vi nghe nhạc, ngồi đó sấy tóc. Cổ Dạ Nguyệt đang ngân nga theo bài hát thì chuông điện thoại vang lên. Cô đưa tay bắt máy.

" Alo ? "

Đầu bên kia Lâm Hải Thiên nghe thấy giọng cô, lại nghe thấy tiếng nhạc thì cong môi nói.

" Về đến rồi ? "

Cổ Dạ Nguyệt vừa nghe thấy giọng của Lâm Hải Thiên thì sợ hãi nhìn màn hình. Là số lạ, cô vẫn chưa lưu.

" Lâm Hải Thiên? "

" Ừm. "

Cổ Dạ Nguyệt muốn hét lên, anh làm sao có số di động của cô ?

" À, em về đến nhà rồi. "

" Ừm. "

" Anh... Gọi có gì sao ? "

" Chu Tư Hàn muốn nhờ tôi rủ em đi công viên. "

Cổ Dạ Nguyệt lòng đầy mộng bức, tự nhiên Chu Tư Hàn rủ cô đi công viên chơi làm gì chứ ?

" Chỉ có em với Chu Tư Hàn? "

" Còn có tôi và Diệp An Nhiên. "

Ồ ! Hay nha còn có cả A Diệp nhà cô nữa cơ à. Thế mà Diệp An Nhiên chẳng nói gì với cô.

Cổ Dạ Nguyệt không suy nghĩ nhiều nên liền đồng ý:" Bao giờ đi á ? "

" 16 giờ chiều nay. Rảnh chứ ? "

" Ừm ừm. Em lúc nào cũng rảnh hết. "

" Vậy chiều gặp. "

" Dạ. "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn màn hình, tâm tình liền phấn chấn. Cô thấy tóc đã gần khô liền chạy xuống dưới nhà. Cổ Dạ Nguyệt nhìn ba ngồi ở sô pha thì chạy lại ôm lấy cánh tay ông nũng nịu.

" Ba, hôm qua con ở nhà Diệp An Nhiên chơi. Lúc đó điện thoại hết pin, lại có hơi mệt nên liền ngủ. Ngủ một giấc liền đến hơn 10 giờ, nên con quên mất gọi về cho ba mẹ. Ba đừng giận con nha. "

Cổ Thiên Hồng xoa mái tóc cô "ừ" một tiếng mới nói:" Ba không giận con, ba mẹ là lo lắng cho con. "

" Con xin lỗi, sau này con sẽ không vậy nữa. "

" Ừm, có đói không ? "

Cổ Dạ Nguyệt không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền đưa tay xoa xoa liếc bụng nhỏ mềm giọng nói:" Con đói muốn teo luôn rồi. "

Đàm Ly vừa từ bếp đi ra nghe cô làm nũng thì cười nói:" Con chẳng khác gì là heo mấy. Cứ ăn rồi ngủ. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe bà nói thì bĩu môi nói:" Mẹ ! Con là con gái của mẹ đó. "

Đàm Ly cười cười:" Được rồi thưa cô nương, đồ ăn trong bếp mẹ đã hâm nóng rồi. Con mau vào bếp ăn đi kẻo nguội. "

Cổ Dạ Nguyệt vui vẻ đứng dậy đi về phía bếp cười nói:" Vẫn là mẹ tuyệt vời !!! "

Đàm Ly nhéo má cô, tâm tình vui vẻ nói:" Đồ dẻo miệng. "

Cổ Dạ Nguyệt cười hì hì đi vào bếp ăn, chiếc bụng nhỏ cuối cùng cũng trở nên dễ chịu hơn. Cổ Dạ Nguyệt vừa xem hoạt hình vừa ăn. Hiện tại cô chỉ mới lớp 11,mọi chuyện xảy ra còn gần 2 năm nữa. Cô vẫn còn rất nhiều thời gian để sửa đổi số mệnh này.

***
Đến 15 giờ, Cổ Dạ Nguyệt thay đồ, trời gần đây khá lạnh nên cô choàng thêm khăn lên cổ. Trước lúc ra cô cố ý trang điểm nhẹ cho mình. Cô nói với ba mẹ bảo đi chơi với Diệp An Nhiên, sau đó liền bắt xe đến điểm hẹn.

Lâm Hải Thiên nói gặp ở cổng ra vào công viên trò chơi Lâm Thành. Cổ Dạ Nguyệt đến chỗ hẹn là 16 giờ 13 phút. Cô vừa xuống xe liền thấy thân hình cao ráo đứng ở xa. Hôm nay anh mặc toàn thân màu đen trông rất lạnh lẽo. Trên cổ còn choàng khăn màu trắng nhìn khá hài hòa.

Cổ Dạ Nguyệt vui vẻ chạy lại nhào vào lòng anh, cô ôm lấy thắt eo anh cười hì hì:" Lâm Hải Thiên, em lạnh quá. "

Lâm Hải Thiên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong ngực thì ấm áp. Nghe cô bảo lạnh thì bất giác muốn ôm lấy cô. Nhưng tia lý trí vẫn khiến anh bình ổn lại. Lâm Hải Thiên đẩy cô ra, anh nhìn thấy hai tay trắng trẻo của cô thì nhíu mày.

" Bao tay đâu ? "

Cổ Dạ Nguyệt dời mắt nhìn đôi tay mình lại cười nói:" Em có đem theo, lúc nãy không lạnh nên lười đeo. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô, anh đưa tay ra trước mặt cô. Cổ Dạ Nguyệt nhìn vậy thì cười hì hì đưa tay nắm lấy tay anh. Lâm Hải Thiên nhìn tay mình bị cô nắm thì bất lực, anh rút tay ra nhìn cô nghiêm túc nói.

" Bao tay. "

Cổ Dạ Nguyệt ngơ một lúc mới hiểu ý anh, cô cười cười lấy bao tay màu hồng nhạt có con thỏ từ trong túi đưa cho anh. Lâm Hải Thiên nhận lấy tự nhiên đeo bao tay cho cô. Cổ Dạ Nguyệt nhìn anh chằm chằm, môi cong lên. Ánh mắt lấp lánh ánh sao.

" Lâm Hải Thiên, em cảm thấy anh đặc biệt rất quan tâm em. "

Lâm Hải Thiên đeo bao tay cho cô xong, anh đứng thẳng lưng, tay bỏ vào túi nhìn cô nói:" Em ảo tưởng rồi. "

Cổ Dạ Nguyệt nghe vậy thì khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt anh đào chớp chớp, long lanh.

" Thật sao ? Là em ảo tưởng à ? "

" Ừm. "

" Vậy thì phải mau khiến nó trở thành sự thật vậy. "

Lâm Hải Thiên cong môi nhìn cô, anh không nói gì, xoay người bước vào công viên. Cổ Dạ Nguyệt thấy anh đi liền chạy đến đi bên cạnh anh. Tay cô nhẹ nắm lấy tay áo anh cười hỏi.

" Không đợi Chu Tư Hàn và Diệp An Nhiên sao ? "

Lâm Hải Thiên bình thản, ánh mắt nhìn thẳng nói:" Chu Tư Hàn muốn có không gian riêng với Diệp An Nhiên. "

Cổ Dạ Nguyệt bĩu môi lầm bầm:" Vậy thì rủ em với anh tới làm gì chứ. "

Lâm Hải Thiên:"..."

Cổ Dạ Nguyệt rất nhanh sau đó liền cười khanh khách nói:" Vậy cũng tốt, em với anh vừa hay cũng có không gian riêng. "

Lâm Hải Thiên nghe cô nói thì khẽ cười. Xem ra cô cũng không ngốc mấy. Hai người đi vào công viên, Cổ Dạ Nguyệt thấy mấy sạp trò chơi thì liền nắm lấy tay Lâm Hải Thiên kéo anh đi chơi cùng.

Cổ Dạ Nguyệt kéo anh đi đến chỗ chơi bắn súng vào bóng. Cô cười nói với chị chủ:" Cho em 1 lượt chơi ạ. "

Trò chơi này mỗi lượt sẽ có 5 viên đạn trong súng trò chơi. Cứ như vậy nếu bắn bể 3 bong bóng sẽ có lon nước ngọt. Bắn bể 4 bóng thì được móc khóa nhỏ, bắn bể 5 bóng thì sẽ được chọn gấu bông.

Cổ Dạ Nguyệt ban đầu vì nhìn thấy con gấu bông thỏ trắng lông xù cỡ vừa trên hàng nên mới đến chỗ trò chơi này. Cô nhận lấy súng vô cùng hào hứng nhắm bắn. Phát đầu cô liền bắn bể bóng, Cổ Dạ Nguyệt liền quay qua cười tươi nói với Lâm Hải Thiên.

" Em bắn trúng rồi hì hì. "

Lâm Hải Thiên chỉ đứng bên cạnh nhìn cô gật đầu tán thưởng. Cổ Dạ Nguyệt liền phấn chấn hơn, 2 phát tiếp cô bắn trượt nên không bể bóng. Cô có chút buồn bã, ủ rũ. Nhưng 2 phát cuối cô liền bắn bể 2 bóng nên được lon nước.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn lon nước trên tay rồi lại nhìn về phía con thỏ trắng trên kệ. Cổ Dạ Nguyệt bĩu môi thở dài, xem như cô không may mắn vậy.

Cổ Dạ Nguyệt suy nghĩ gì đó liền lập tức vui vẻ quay qua nhìn Lâm Hải Thiên. Cô nắm lấy tay áo anh kéo kéo, tay chỉ về phía con thỏ trắng trên kệ.

" Lâm Hải Thiên, em thích con thỏ trắng đó. "

" Ừm. Thì sao ? "

" Anh lấy con đó cho em đi. "

Lâm Hải Thiên nhìn đôi mắt anh đào lấp lánh, đầy mong chờ nhìn anh thì cong môi. Anh vỗ nhẹ đầu cô rồi nói:" Không thích chơi. "

Cổ Dạ Nguyệt:"..." Không phải trong tiểu thuyết lúc đoạn này thì anh nên chơi để lấy con thỏ đó cho cô sao ?

Cổ Dạ Nguyệt thở dài ủ rũ, xem ra là cô đọc quá nhiều rồi. Cô đi bên cạnh anh chán nản. Lâm Hải Thiên thấy cô cúi đầu nhìn mũi giày thì nhịn cười.

" Không muốn đi chơi trò khác sao ? "

Cổ Dạ Nguyệt ngước mặt nhìn anh, gương mặt ủy khuất nhìn anh. Lâm Hải Thiên nén cười, tay chỉ về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc nói:" Muốn chơi cái đó không ? "

Cổ Dạ Nguyệt nhìn theo hướng tay anh, thấy trò chơi đó liền vui vẻ gật đầu.

" Vậy thì đi thôi. "

Lâm Hải Thiên liền cất bước đi, Cổ Dạ Nguyệt thấy vậy liền đi theo sau lưng anh. Hai người mua vé rồi đi đến chỗ trò chơi. Hôm nay cuối tuần nên có chút đông. Hai người may mắn ngồi hàng ghế thứ 3.

Cổ Dạ Nguyệt rất ít khi chơi trò cảm giác mạnh nên có chút căng thẳng. Lâm Hải Thiên quay qua nhìn vẻ khẩn trương của cô thì khẽ quay đầu cười. Cổ Dạ Nguyệt thấy bả vai anh run run thì nghĩ rằng anh sợ nên lên tiếng an ủi.

" Không đáng sợ lắm đâu, anh đừng sợ."

Lâm Hải Thiên nghe cô nói thì không nhịn được mà cười. Cổ Dạ Nguyệt thì thấy bả vai anh càng run hơn thì lo lắng.

Vài giây sau tàu lượn liền khởi hành, cô ban đầu rất căng thẳng. Sau đó liền trở nên sợ hãi lại thấy sảng khoái mà hú hét. Lâm Hải Thiên quay đầu nhìn cô, gương mặt có chút trắng nhưng môi lại cười rất tươi. Miệng không ngừng la hét qua những đoạn thẻ dốc, lượn vòng. Lâm Hải Thiên từ lúc bắt đầu chơi chỉ im lặng, anh cứ cười nhìn cô.

Cuối cùng cũng kết thúc, Cổ Dạ Nguyệt rất vui vẻ, cô đi bên cạnh Lâm Hải Thiên cười nói:" Trò lúc nãy thật là vui quá đi. Nhưng mà lại rất đáng sợ nha. "

Cô quay qua nhìn Lâm Hải Thiên cười nói:" Anh có sợ không Lâm Hải Thiên? "

" Không có. "

" Vậy sao ? "

" Ừm. "

Cổ Dạ Nguyệt đi bên cạnh anh, tâm tình cực kỳ tốt nên vừa đi vừa ngân nga. Lâm Hải Thiên đi bên cạnh lắng nghe giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô.

Cổ Dạ Nguyệt cùng anh đi đến chỗ trò chơi nhà ma. Hai mắt cô sáng bừng nhìn về phía Lâm Hải Thiên, cô kéo tay áo anh, ánh mắt lấp lánh.

" Muốn chơi ? "

Cổ Dạ Nguyệt gật đầu, Lâm Hải Thiên liền chiều theo đi mua vé. Hai người cùng nhau đi vào nhà ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro