C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#BẦU_TRƯỚC_CƯỚI_SAU #2

Lãnh Từ Hi mặc dù rất không tình nguyện đi ra ngoài giữa thời tiết lạnh muốn đông chết người này.

Nhưng hắn có lựa chọn khác sao? Nếu bị ông bà nội biết hắn khi dễ Lục Thất còn để cô ta bỏ nhà ra đi, hắn khống chết cũng mục xương!

Không đúng!

Hắn tại sao lại nghĩ mình khi dễ cô ta vậy chứ! Là cô ta tự chuốc họa vào thân mà thôi.

Lên con xe đua mà hắn yêu thích, Lãnh Từ Hi nhanh chóng cưỡi xe lao ra ngoài, chỉ lưu lại tàn ảnh, hắn cũng không sợ cảnh sát thổi bắt, ở cái thành phố này ai dám nhìn hắn bảng số xe?

- Chắc mới chỉ đi quanh đây, cô ta không mang tiền mà, cũng đỡ phiền phức

Nhưng Lãnh Từ Hi không biết......

- Bác tài xế, cháu không có mang tiền, ở đây chỉ có trang sức vàng, hột xoàn, thẻ V.I.P khách sạn Nữ Oa, bác miễn cưỡng chọn một món được không?

Trang sức là cô dùng tiền Lãnh Từ Hi mua hôm kia, với mục đích xả giận. Thẻ V.I.P Nữ Oa khách sạn là từ trong bóp tiền Lãnh Từ Hi rớt ra ngoài, cô nhặt nó hồi sáng, định tối hắn đi làm về thì trả ai ngờ lại xảy ra một màn sau đó.

Tuy có hơi tiếc khi cho ra những thứ này, nhưng sự việc nghiêm trọng, cô không thể để con mình ngay cả mẹ ruột cũng không biết là ai! Càng không muốn để một nữ nhân khác làm mẹ con mình!

Nếu lỡ cô ta không thích con mình thì sao? Đứa nhỏ chẳng phải là giống như phim truyền hình, mẹ kế lòng dạ ác độc ngược đãi con chồng?

- Trời ạ, cô định cho tôi chọn những món này thật sao, chúng đắt lắm đó.
Bác tài hảo tâm nhắc nhở, xem ra là một người tốt, nếu gặp người tham lam chắc không hỏi nhiều mà lấy ngay.

- Bác cứ chọn đi, chuyến đi này đối với cháu rất quan trọng, không thể kéo dài thời gian được.

- Vậy được rồi!

[…]

Lãnh Từ Hi lái xe đều muốn điên, rõ ràng mới đi đây mà lại tìm khắp chung quanh vẫn không thấy!

- A.....A..đầu đều đau, nữ nhân quả nhiên là giống loài phiền phức!

Không đúng! Trừ Sunny ra.

Renggg... ( Cuộc gọi từ bà nội )

Xem đến người gọi đến, Lãnh Từ Hi chảy mồ hôi lạnh, tuy nhìn hắn kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại có yếu điểm! Hắn sợ ông bà nội nhất! Đặc biệt là bà nội, năm nay bà đã 76 rồi, rất ham bồng cháu. Mà anh hai hắn kết hôn 2 năm rồi vẫn chưa có con, hi vọng nối dõi hương hỏa liền chuyển lên người hắn.

- Cháu nghe đây bà nội!

- Từ Hi à, bà nội thấy Thất Thất không có ở trong phòng, giờ này đã khuya rồi bà lo Thất Thất xảy ra chuyện quá

- Bà nội à, bà lo cho cháu dâu cũng không lo cho cháu trai ruột của bà sao?

- Bà lo cho cháu làm gì!

-....

Được rồi, không hỏi sẽ không tổn thương.

Nghĩ tới chuyện Lục Thất, hắn nhăn mày suy nghĩ lý do nói cho bà nội.

- Nội không cần lo lắng, Thất Thất hôm nay đột nhiên nói nhớ nhà, cháu đưa cô ấy về thăm nhà, chắc mấy ngày sau trở về.

Bà nội nghe vậy yên tâm lại, dặn dò một chút Lãnh Từ Hi:

- Cháu đừng để cho Thất Thất bị thương, ăn uống đừng để nó xuống bếp, trời lạnh phải mặc áo cho nó..

- Được rồi được rồi, cháu nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy mà bà yên tâm, cháu đang bận lái xe, tắt máy nha nội.

- Được.

- Nhà mẹ vợ! Cô ta chắc chắn chỉ có đi nhà mẹ vợ mà thôi!

Két-- vội vàng quay đầu xe, Lãnh Từ Hi đi Kim Lăng thành, nhà mẹ vợ cách một chuyến tàu là đến.

Lục Thất Thất đã đến, nhưng không phải đến nhà mẹ, cô sống ở đó từ nhỏ đến lớn nên biết Kim Lăng một ngày chỉ có 3 chuyến tàu mà thôi. Bây giờ là 10h45 rồi thì lấy đâu ra tàu mà đi, nên cô nhớ tài xế đưa đến nhà cũ của ông ngoại.

Căn nhà là cũ kỹ không biết tới từ năm nào, sau khi ông ngoại mất thì không có ai ở nữa, nhưng cũng không bán đi mà lưu làm kỉ niệm, lúc trước cách 1 tháng cô thường hay đến nơi này quét dọn. Nhưng mà...

Kể từ khi kết hôn với Lãnh Từ Hi, 2 tháng cô vẫn chưa có cơ hội đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro