C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào bên trong Lãnh Từ Hi đã khó chịu nhăn mày lại.

Cái này cũng có thể gọi là nhà? Thật sự là cũ đến mức nhà kho nhà hắn cũng không bằng, hắn có cảm giác sét đánh một cái chắc chết ở đây luôn...

- Anh đến đây làm gì?

Lãnh Từ Hi không quan tâm, cứ đi lòng vòng xung quanh, đâu đâu cũng thấy một lớp bụi bẩn dầy đục, đối với một thiếu gia thích sạch sẽ như hắn thì đây quả thật là cực hình.

- Nhà đã cũ như vậy, sao không tân trang lại?

- Tân trang cũng tốn mấy chục triệu, tôi đâu có giàu như anh

Lãnh Từ Hi nghiêm túc đứng yên, hai mắt đen nhánh nhìn đăm đăm Lục Thất, làm da gà cô nổi lên hết trơn.

Không lẽ hắn nhìn ra cô cũng có nét quyết rũ? Hấp dẫn người loại kia..? Nên bây giờ muốn nổi lên ý đồ xấu!?

- Lãnh Từ Hi, tôi đói!
Lục Thất lãng tránh sang vẫn đề khác, mà bây giờ cô xác thực cũng rất đói.

- Thật là! Đi thôi, đưa cô đi ăn!

- Lãnh Từ Hi, có phải anh cũng lo lắng cho tôi không?
Dù biết câu trả lời là không, nhưng cô vẫn muốn trêu đùa hắn một chút.

- Ờ

Thất Thất: ... chớp chớp mắt, có gì không đúng lắm

- Đừng có nằm mơ, tôi chỉ lo cho đứa bé thôi!
Hắn xoay đầu cợt nhã cười, một bộ hấp dẫn người đánh!

- Hừ, nói dối một chút làm tôi vui lòng cũng không được.
Lục Thất biểu môi thì thầm.

- Cô đừng có yêu tôi, tôi chỉ yêu mình Sunny thôi.

- Biết rồi.

Đối với câu trả lời này cô đã quen thuộc, không có bất kì khổ sở nào.

[...]

Giờ này đường phố nhà nào cũng đều đóng, kiếm một nơi để ăn uống giống gần như không có. Khó lắm mới thấy được một ông lão đẩy xe bán súp, Lục Thất mừng rỡ, không chần chờ chạy đến hô:

- Ông ơi chờ một chút!

- Hửm? Cô cậu muốn ăn súp à?

- Dạ dạ, cho con 2 bát to nhé ông

Lãnh Từ Hi cau mày, đứng gần bên Lục Thất một chút, nhỏ giọng thì thầm:

- Lục Thất, ăn thế này không vệ sinh

Lục Thất bẹp miệng, khó chịu trả lời:
- Tôi đã đói như vậy rồi, anh còn muốn cho tôi đói tới sáng?

- Cô không lo bản thân cũng suy nghĩ cho con chứ

- Ầy da không sao đâu mà, tôi ăn cả trăm lần rồi có sao đâu, anh cũng ngồi ăn đi, ngon lắm đó không ăn sẽ hối hận.

Nồi súp có nhiều nguyên liệu, đa số là những nguyên liệu dễ tìm, gần gũi, giá cả rất rẻ. Đem nguyên liệu còn tươi đổ vào nồi, cho gia vị rồi trộn lẫn. Ông chủ đổ súp vào một bát to, hòa ái nở nụ cười:

- Cô cậu ăn đi, ở đây súp tôi bán là đặc biệt nhất nhé! Dòng họ mấy đời đều sống bằng bán súp đấy!

Lục Thất Thất đã không nhịn nổi sum vào ăn ngay, húp một muỗng thôi đã thấy ấm toàn thân, hai tháng mang thai cô tương đối kén ăn, ăn cái gì cũng cảm thấy lạt lẽo, cũng may có bà nội Lãnh Từ Hi ép ăn nên không có gầy đi.

Lục Thất đã ăn gần hết cả bát mà Lãnh Từ Hi chả đụng tới cái muỗng, nuốt nước bọt mấy lần nhưng lại không chịu ăn.

- Sao anh không ăn?

Lãnh Từ Hi uể oải, không trả lời. Lục Thất cho là hắn ở sạch, đem cái muỗng chưa ăn múc súp lên, hai mắt mong đợi nói:

- Tin tôi đi, món này ngon lắm! Nào, há miệng ra~

- Thôi mà

- A!

- Cô...thật là
Lãnh Từ Hi bất đắc dĩ há miệng, nước súp tràn vào miệng, làm cho hắn bất ngờ là hương vị thật sự không tệ, cộng thêm đang đói mốc meo , hắn cắn răng cầm muỗng bắt đầu ăn, bộ dáng so với hổ đói còn giống hơn, đói bụng rồi thì ai mà quan tâm tư thế ăn đâu?

- Có phải rất ngon không?

- Ừm

[...]

- Anh ngủ dưới đất, tôi ngủ giường.
Tưởng Lãnh Từ Hi sẽ tức giận, ai ngờ hắn cam chịu ngủ dưới đất thật! Lục Thất ngạc nhiên một chút, định nói gì nhưng thấy hắn nhắm mắt lại nên thôi, cô cũng leo lên giường ngủ luôn.
Trời vào lúc gần sáng, Lãnh Từ Hi giữa trời lạnh mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt khổ sở, ôm bụng đau đớn rên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro