ĐÊM THỨ NĂM - LANG SỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần: MộtEditor: Lục Nặc

Những hạt mưa lạnh như băng cứ vô tình rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Irina, hòa chung với những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt cô.

"Ô... Thật quá đáng! Thật quá đáng!" Cô chạy vào trong rừng sâu rậm rạp, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh mà cô vừa mới nhìn thấy.

Người cha mà cô yêu nhất, bá tước Vladimir, vậy mà lại nhồi căn bổng bổng cô yêu thích nhất vào trong thân thể giáo sư dậy dương cầm cô ghét nhất!

Hai người bọn họ còn phát ra những tiếng kêu dâm loạn như vậy!

Tiếng kêu của vị giáo sư dậy dương cầm kia thật chướng tai!

Cô rất ghen tị!

Bởi vì cô có thể cảm nhận được khi cha ân ái với giáo sư dậy đàn dương cầm còn hưng phấn hơn khi làm tình với cô!

Rõ ràng bổng bổng của cha chỉ thuộc về một mình cô mà!

Giáo sư đàn dương cầm ngốc nghếch kia đã đoạt cha cô đi rồi sao?

Ô... Đáng ghét! Đáng ghét! Cô muốn bỏ nhà trốn đi, không muốn trở về nơi đó nữa! Irina nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy tức giận, ngay cả chuyện quần áo của mình bị dính mưa ướt sũng cũng không thèm quan tâm, cứ cắm đầu chạy vào nơi sâu nhất trong khu rừng già.

Cơn mưa và những tia chớp ghê rợn đã dần tan biến, Irina thống khổ phát hiện thể lực của bản thân cũng từ từ mất đi, chỉ còn lại cái đói, giá buốt và mệt lả. Khi những cơn gió nhẹ thổi qua, từng giọt nước mưa lạnh buốt còn đọng lại trên những chiếc lá cứ thế nhỏ lên trên người cô.

Irina rất nhớ nhung chiếc giường rộng lớn ấm áp của mình và lồng ngực kiên cố ấm áp của bá tước Vladimir ngày thường.

"Lạnh... Lạnh quá... Ba ba..." Cô không chạy băng băng như trước nữa, mà loanh quanh trong màn mưa, theo bản năng tìm kiếm nơi trú ngụ. Tuy rằng khu rừng này ngay gần trang viên, nhưng cô chưa bao giờ đi sâu vào bên trong như hiện tại. Giờ đây nếu cô có gọi nô bộc đến khản cổ đi chăng nữa, thì cũng chẳng có người nào nghe thấy cả, cô lại giận dỗi lên cái gì cũng chưa kịp mang theo.

Dù sao, Irina cũng chỉ là một đứa nhỏ, hoàn toàn không hề lo lắng chút gì đến hậu quả, đối với cô mà nói loại dậy dỗ thế này có vẻ hơi nghiêm trọng và khó có thể thừa nhận nổi.

Sau khi đi thêm một đoạn đường với mong muốn có thể trở về trang viên, Irina vô tình phát hiện thấy mảnh vải trên quần áo mình bị rách do va quệt rơi xuống đất khi nãy thì mới hiểu được ──

Cô lạc đường ...

Chẳng lẽ phải ở lại cái nơi quỷ quái này một đêm sao?

Những giọt mưa vẫn rơi trên mặt cô, nhưng lúc này không có những giọt nước mắt nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự sợ hãi, tái nhợt.

Cô cứ đi không có mục đích như vậy đã một thời gian dài rồi, ngay lúc cô không còn bất kỳ một chút hy vọng nào, thì đúng vào lúc này lại trông thấy một tia sáng le lói nơi xa xa.

Ánh sáng! Có người! Được cứu rồi!

Irina hưng phấn đến nỗi quên hết mỏi mệt, cô kích động chạy tới, thì phát hiện ánh sáng le lói ấy chỉ một đống lửa nhỏ trong sơn động mà thôi. Trên đống lửa là một con thỏ nhỏ đang bị nướng.

Điều làm cô thất vọng chính là, xung quanh chẳng có một bóng người.

Tạm thời đi ra ngoài đúng không? Chủ nhân không ở nhà? Irina nhìn quanh sơn động, sơn động này thật sạch sẽ, tận cùng bên trong sơn động còn có chiếc giường nhỏ làm bằng cỏ khô.

Mùi thịt thỏ nướng xông vào trong mũi cô, "Cô ~~~" bụng cũng không chịu thua kém bắt đầu kêu to.

Muốn ăn quá đi mất... Irina cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy hết ra ngoài rồi, hoàn toàn không còn một chút gì gọi là rụt rè mà một vị tiểu thư nhà quý tộc nên có.

Ừ, mình cứ ăn đi, sau đó nói một tiếng với chủ nhân của con thỏ nướng này là được, sáng mai mình sẽ bảo ba ba cho họ nhiều gấp mấy lần, chắc hẳn họ sẽ đồng ý thôi.

Vì muốn ăn con thỏ kia mà Irina đã nghĩ ra đủ mọi lý do để biện minh cho bản thân, cuối cùng cô nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là bảo ngài bá tước trả nợ.

Đã nghĩ ra được phương pháp tốt, cô cũng bắt đầu dùng hành động thực tế để thi hành.

Cô gái đang bị cái đói hành hạ giật chiếc đùi của con thỏ ra, há to miệng cắn xuống.

"Oa ~~~ Thật là ngon ~~~ "

Cô vui vẻ ăn, hoàn toàn không chú ý tới, không lâu sau đó, ngoài cửa động xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam.

Khi đã ăn no bụng, Irina vô cùng thỏa mãn, bởi vì ngồi gần đống lửa nên quần áo của cô cũng không còn ướt nhẹp như trước nữa.

Ăn no quá, giờ lại muốn đi ngủ... Dần dần cô cảm thấy cả người uể oải, nên quyết định đi tới chiếc giường cỏ trong hang.

Ăn đồ của người ta, rồi lại còn muốn chiếm giường của người ta, đại tiểu thư Irina được chiều chuộng từ bé hoàn toàn không hề nghĩ tới bản thân mình đang ở trong nhà của người lạ.

Cho nên, đôi mắt màu xanh vẫn luôn nhìn cô chăm chú ngoài cửa động bắt đầu toát ra hung quang.

Sưu ── sưu ──

Irina nghe thấy tiếng con gì đó chạy tới phía sau, cô lười nhác quay đầu lại nhìn, thì thấy bóng đen chợt lóe lên, một con quái vật to lớn đang lao về phía cô!

"A ──" Tiếng kêu thê lương của cô gái vang lên, quanh quẩn trong động khẩu.

Một đầu sói đen cường tráng, nhẩy bổ lên người cô!

Răng nhọn của con sói lộ ra hung quang khiến Irina sợ tới mức cả người phát run.

"Ngươi ăn con thỏ của ta?" giọng nói ấm ách, từ trong miệng sói truyền ra.

"Hả..." Chờ một chút, sói cũng nói được sao?

"Ngươi ăn con thỏ của ta, vậy thì ta đây sẽ thịt ngươi!" Sói đen tức giận nói.

Sau đó, thân hình của nó dãn ra, hai chân trước dần dần theo biến thành hai tay của loài người, còn cái đầu đen khủng bố thì chậm rãi biến thành ── khuôn mặt một cậu thiếu niên tuấn mĩ!

Tóc dài màu đen, từ trên đầu cậu thiếu niên đổ xuống giống như một thác nước. Hai tròng mắt màu xanh xinh đẹp, đang nhìn chăm chú vào con mồi ── Irina.

Sói đen biến hình, thân thể trần trụi, chuyện thứ nhất sau khi nó hóa thân thành hình người chính là dùng móng vuốt của mình ── vuốt ve bộ ngực sữa của Irina.

"Ngô..." Irina run rẩy, cô sợ hãi cầu xin, "Đừng, đừng ăn tao... Tao sẽ cho mày rất nhiều thỏ".

Vị tiểu thư cao ngạo cuối cùng cũng có một ngày lưu lạc đến trình độ này, Irina chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.

"Quá muộn rồi! Ta muốn lột ngươi, sau đó ăn thịt ngươi!" Trong đôi mắt xinh đẹp của sói đen lộ ra sự đói khát.

Lột ta? Là muốn lột da ta sao? Irina càng thêm sợ hãi ...

Phần: HaiEditor: Lục Nặc

Qua một lúc lâu sau, trong động vẫn im ắng, lại thêm một lúc nữa, trong động vẫn chẳng hề có bất kì một động tĩnh nào.

Cũng bởi vậy cho nên sự sợ hãi vì bị sói đen đè ép phía dưới ban đầu của Irina biến mất không còn một mảnh, cô có chút tò mò dè dặt hỏi đầu sói đen đang đè nặng trên người cô: "Tại sao mày chưa lột da của tao?"

Tư thế này đã duy trì được một thời giân rất lâu rồi.

Sói đen mân mê quần áo của Irina, trên khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập sự buồn rầu.

"Da của ngươi không giống với da của những loài động vật khác".

"..."

A? Không phải nó đang nghĩ quần áo chính là da của cô đấy chứ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Irina bắt đầu hiện lên một nụ cười vui vẻ trái ngược hoàn toàn với sự buồn rầu của sói đen.

Nụ cười của cô thật ngọt ngào, thiếu niên sói đen bỗng dưng quên quên mất đây chính là kẻ đã ăn vụng con thỏ của mình, còn mình thì đang định làm thịt cô ta.

Còn Irina trong lúc vô tình đã chạm phải vật cứng giữa hai chân nó, không khỏi gợi lên một cỗ dục hỏa khó có thể hiểu nổi.

Giờ khắc này, có lẽ cha đang ân ái với người đàn bà kia, trong tim cô bỗng dưng sản sinh ra một loại dục vọng muốn trả thù.

Cha có thể vui vẻ với một người đàn bà khác, vậy thì tại sao mình lại không thể chứ?

Hai tay của cô chủ động khoác lên trên vai người thiếu niên, sau đó cười nói: "Để tao nói cho mày, làm thế nào mới lột được da của tao nhé, sau đó ăn tao như thế nào. Có điều, ăn tao với ăn thịt thỏ không giống nhau đâu ~ mùi vị của tao rất ngon ~ "

"Kẻ kỳ quái!" Thiếu niên sói đen hơi sửng sốt. Lúc trước hắn cũng từng nói như vậy với một cô gái, nhưng cô gái kia thì khóc lóc ing ỏi, còn đưa tới một đám người, bản thân nó thiếu chút nữa đã bị đánh chết rồi. Giờ đến lượt cô gái này, tại sao lại không sợ nó, trong mắt cô ta giống như còn đang bốc lên một ngọn lửa mà nó không thể lí giải nổi.

Irina đặt tay cậu thiếu niên lên trên ngực mình, nhẹ nhàng kéo xuống, dưới lớp quần áo rườm rà là chiếc áo ngực màu hồng nhạt, cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt cậu thiếu niên.

"Giống như vậy..." Irina hướng dẫn từng chút một, để cậu thiếu niên đưa tay vói vào trong quần áo của mình, từ từ cởi quần áo ra.

Cô có thể cảm nhận được sự biến hóa của thiếu niên sói đen, cởi áo xong, ánh mắt của nó chỉ có khiếp sợ, cởi đến áo ngực, đôi mắt của nó bắt đầu tràn ngập dục vọng. Sau khi cô hoàn toàn trần trụi trước mắt nó, cô có thể nghe được tiếng yết hầu chuyển động.

"Có muốn ăn tao không?"

Mùi thiếu nữ chui vào trong lỗ mũi sói đen, càng tăng thêm cảm giác đói khát của nó.

Chẳng qua đến cả nó cũng cảm thấy thật kỳ quái, loại đói khát này với loại đói khát trước kia chẳng hề giống nhau.

Nơi đó của nó đã bắt đầu trở nên cứng rắn...

"Bây giờ tao sẽ nói cho mày biết, làm thế nào để ăn tao, đầu tiên dùng đầu lưỡi của mày, liếm chỗ này của tao". Irina vừa khiêu khích tiểu anh đào trước ngực mình vừa nói.

Thiếu niên sói đen dùng đầu lưỡi trúc trắc liếm hai quả anh đào nhỏ, móng vuốt của nó không tự chủ được vuốt ve hai luồng súc cảm mềm mại kia.

Mùi sữa chui vào mũi, nó không nhịn được mưu toan một ngụm nuốt hết vào miệng, sau động tác ấy nó nghe thấy cô gái dưới thân bật ra những tiếng yêu kiều.

"... Tốt... Tốt... Cứ như vậy..." Hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, dục vọng của Irina hoàn toàn bị sói đen khơi dậy, cô nheo đôi mắt lại, hạ thể không tự chủ được bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng hưng phấn, ướt át giống như đang chuẩn bị nghênh đón một trận lửa nóng nào đó.

Đống lửa nhỏ phập phồng soi sáng thân thể hai người, trên vách động là hình ảnh hai người đang mê loạn quấn quýt lấy nhau.

Phần: BaEditor: Lục Nặc

Thiếu niên sói đen nghe được tiếng rên rỉ của Irina, nghĩ rằng có phải cô đang rất thống khổ hay không, vừa rồi chỉ muốn dọa cô thôi, sao nó có thể ăn cô được chứ?

"Ngươi đau ... A... Nơi này của ngươi..." Khứu giác mẫn cảm của loài sói khiến nó ngửi thấy mùi vị dòng suối nhỏ chảy ra từ trong u cốc, cho dù nó có hóa thân thành hình người đi chăng nữa, thì thói quen của loài sói nó vẫn không thể thay đổi được. Mũi nó tiến đến nơi riêng tư của Irina, ngửi ngửi.

"Thơm không?" Irina bị hành động của nó chọc cười, đau... dưới loại tình huống này sao cô có thể đau được chứ. Không ngờ con sói này nhìn bên ngoài thì rất hung ác, nhưng thật ra lại ngốc đến đáng yêu. Ôm loại tâm tính này, Irina không có nửa điểm sợ hãi, cô nhướng mày, dụ hoặc nói, "Đây là nước chảy ra từ trong cơ thể tao, uống rất ngon. Mày có muốn thử một ngụm không?"

Uống rất ngon?

Thiếu niên bán tín bán nghi vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, nhất thời Irina mẫn cảm kêu lên một tiếng.

Có vẻ rất được. Thiếu niên sói đen hưng phấn tới nỗi hai lỗ tai khôi phục thành hình sói, nó nhịn không được lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, rồi sau đó vô cùng hưng phấn bắt đầu mút vào, khiêu khích tìm tòi ngọn nguồn dòng suối nhỏ.

Thân thể mềm mại của Irina vô ý thức cong lên, mà thiếu niên sói đen phát hiện thân thể của mình sau khi nghe thấy tiếng thở gấp của cô thế mà lại có chút khác thường, nhất là cái nơi kia, giống như trở nên cứng rắn.

"Thật lớn ..." Irina bùm một tiếng lộn lại đẩy thiếu niên sói đen ngã xuống đất, nhũ hoa nhỏ xinh của cô như có như không lau qua khuôn ngực rắn chắc. Một tay cô cầm cực đại của cậu ta, đầu lưỡi thì liếm chất lỏng còn vương lại ở khóe miệng cậu thiếu niên, sau đó trực tiếp đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của cậu ta.

Mái tóc đen mượt của thiếu niên rối tung, trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên một tia kinh hoảng, trên khóe miệng còn dính chút chất lỏng dâm loạn.

Thiếu niên sói đen có chút hoảng loạn, nhất là khi cực đại bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy, sinh ra một loại thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời, cái cảm giác mà cả đời nó chưa bao giờ được trải qua, hơn nữa lúc đầu lưỡi của thiếu nữ đột nhiên xâm nhập, không hiểu tại sao hai má nó lại bay lên hai rặng mây đỏ ngượng ngùng.

Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy, cậu thiếu niên này vô cùng đáng yêu.

Nỗi sợ hãi trong lòng người thiếu nữ, tất cả đều bởi vì người thiếu niên không rành thế sự mà tiêu tán không thấy tăm hơi.

Cuối cùng là đầu sói này ăn cô, hay là cô ăn sạch nó đây, thật sự khó có thể vạch ra ranh giới.

Một khi dục vọng bị khơi dậy, sẽ rất khó để trấn áp được nó, Irina nắm lấy kiên định của cậu thiếu niên nhắm đúng hoa huyệt của mình, từ từ đặt mông ngồi xuống, nhất thời cả hai người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi.

"A... Nhanh... Nhanh..." lỗ tai thiếu niên sói đen run run, cái đuôi của nó không chịu khống chế một lần nữa xông ra.

"Nơi này của mày thật lớn... A... Ha..." Irina bắt đầu vặn vẹo thắt lưng của mình, nhấp nhô lên xuống, "Không phải mày muốn cắn nuốt tao sao, dùng nơi này của mày cắn chết tao đi... A..."

Không biết đến tột cùng đây là tình huống gì, những ma sát với cảm giác chặt khít bên trong làm thiếu niên không tự chủ được dùng phân thân của mình đâm sâu vào thân thể Irina.

Tiểu huyệt Irina phun ra nuốt vào căn thô to kia, hai luồng mềm mại trên thân hình nhỏ nhắn của cô nhảy loạn liên tục, khiến cho sói đen nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm mút hai khỏa anh đào.

"A... A... Đúng... Thật thoải mái... mạnh lên..." Đây là lần đầu tiên Irina làm tình với một người đàn ông khác, mặc dù thiếu niên sói đen không phải con người, nhưng nơi ấy của nó lại vô cùng tuyệt vời. Có điều, chắc hẳn đây là lần đầu tiên của nó, bởi vì chưa được bao lâu, thiếu niên sói đen đã phun toàn bộ chất lỏng của mình vào trong hoa huyệt cô.

"A!" Thiếu niên sói đen thở ra một hơi thư sướng.

Nhưng Irina lại chưa thỏa mãn, cô bất mãn ai oán nói: "Có phải đây là lần đầu tiên của mày không? Sao lại tiết ra nhanh như vậy!"

"Cái gì? Lần đầu tiên?" thiếu niên sói đen mờ mịt nhìn cô, lại thấy Irina nở một nụ cười đầy thâm ý.

"Hẳn là lần đầu tiên đi". Irina vô cùng hưng phấn, cô rời khỏi thân thể của cậu thiếu niên, vừa vuốt ve phân thân đã nhuyễn xuống vừa nói, "Không sao, lần sau cầm cự lâu hơn một chút là được".

"Lâu hơn sẽ thoải mái hơn sao?" thiếu niên sói đen nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên rồi. Có điều, mày phải làm sủng vật của tao, tao mới nói phương pháp cho mày biết". Irina giảo hoạt nở nụ cười.

"Sủng vật?" thiếu niên sói đen có chút nghi ngờ.

Irina gật đầu: "Trang viên bên cạnh chính là nhà của tao. Nếu mày theo tao, không những có rất nhiều đồ ăn ngon, mà còn có thể mỗi ngày hưởng thụ khoái hoạt vừa rồi khi ăn tao ~ "

Thiếu niên sói đen trầm tư suy nghĩ, loại hưởng thụ vừa rồi giống như ở trên thiên đường vậy so với lúc nó ăn no thỏ nướng còn muốn vui vẻ hơn, thậm trí ──

"Ân... Ách..." Khối địa phương kia của nó dưới sự vỗ về chơi đùa của Irina thế mà lại có phản ứng, một luồng nhiệt lưu chạy dọc cơ thể.

"Mày rất thoải mái đúng không". Irina cúi người nuốt trọn cực đại của sói đen. Thô to của thiếu niên cứ ra ra vào vào trong đôi môi phấn nộn của thiếu nữ, hết sức dâm loạn.

"Theo tao, mỗi ngày đều thoải mái như thế".

Thiếu niên đã hoàn toàn trầm mê dưới kỹ năng khiêu khích bằng miệng hoàn hảo của Irina, không thể tự kềm chế được nữa: "Được, ta làm sủng vật của ngươi, ngô..."

"Đó..." Irina nhả thô to của nó ra, quỳ rạp trên mặt đất, đem cái mông của mình tới trước mặt người thiếu niên rồi nói: "Dùng thứ đó của mày cắm vào nơi chảy ra nước của tao... Đây là bước đầu tiên sủng vật phải làm. Không có mệnh lệnh của tao, không cho phép mày phun ra ngoài ~ "

Đóa hoa phấn hồng nở rộ trước mặt người thiếu niên, từ trung tâm đóa hoa chảy ra những giot dâm dịch ướt át, đang chờ thiếu niên lần nữa sáp nhập, không đâm chọc mấy trăm cái sợ là sẽ không đủ tận hứng. Loại trường hợp lầy lội dâm loạn thế này, làm phân thân của cậu thiếu niên sói đen to thêm một vòng, nó nhớ lại tư vị mất hồn vừa rồi mới nếm thử, lập tức không hề nghĩ ngợi, hùng hổ lao thẳng vào bên trong!

Cực đại của nó mở ra nụ hoa đang chúm chím, chuẩn xác đâm thẳng vào hoa tâm.

"Nga!" Irina hưng phấn không thôi, sủng vật này thật dài, đâm sâu tới nỗi cô muốn tan thành bọt nước.

Ngay sau đó, thiếu niên sói đen bắt đầu quá trình rút ra đâm vào của mình.

"Ba! Ba! Ba! Ba!"

Tiếng mông va chạm phụ họa cho tiếng sáp nhập "Phốc xuy" vang lên, quan quẩn bên trong hang động.

Phần: BốnEditor: Lục Nặc

"Ta... Ta muốn..." Tóc dài của thiếu niên sói đen theo động tác đong đưa của hai người mà vẽ ra một độ cong xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh của cậu ta chảy ra những giọt mồ hôi to đùng, trong miệng cậu ta giờ đây liên tục phát ra những tiếng "Ta muốn" là vì rốt cuộc phân thân của cậu ta đã không thể nín lại được nữa rồi.

"A... A... Đừng nhanh thế..." Irina còn chưa được hưởng thụ, hơi thở tươi mát của thiếu niên xâm nhập làm cho thân thể non nớt của cô hoàn toàn cảm giác được dục vọng bùng nổ. Cơ thể cô mồ hôi đầm đìa, chảy dọc theo nhũ hoa nhỏ xuống mặt đất, tạo thành những đóa hoa nhỏ xinh đẹp.

"Không có mệnh lệnh của tao, không cho phép mày bắn ra ngoài!" Irina trần giọng nói lớn, mang phong thái của tiểu nữ vương thường ngày, "Nếu dám tiết ra sớm, mày sẽ..."

Thật sự thiếu niên sói đen không thể nín nổi nữa, nó rất muốn đạt được khoái cảm ngay lập tức, thế là nó bắt đầu sáp nhập với tần suất nhanh hơn, cứ thế Irina phía dưới căn bản không thể nói tiếp được lời nào, chỉ có thể tùy nó chà đạp tàn sát bừa bãi.

Cuối cùng ── thiếu niên sói đen đạt được cao trào, "Ách ──" chất lỏng của hắn vọt vào trong cơ thể Irina. Mà Irina cũng bởi vì kích thích như vậy mà tới cao trào. "... Mày... Mày đúng là sủng vật hư hỏng... Không nghe thấy những gì tao nói hả..." Cô vô lực té trên mặt đất, mắt thấy vị thiếu niên kia đã chậm rãi biến trở về hình sói, mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất.

Hình như còn mệt hơn cô. Irina không hiểu sao lại muốn cười, thân thể cô nhích tới gần sói đen, muốn mượn nó để sưởi ấm. Sói đen chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó vươn móng vuốt dịu dàng khoác lên thân thể cô, đầu lưỡi liếm liếm hai má cô.

"Đồ trứng thối, đến giờ này còn muốn chiếm tiện nghi của tao hả?" Irina lộ ra một nụ cười xấu xa, tay lần xuống tìm tòi, vừa vặn đụng phải phân thân của sói đen, bên ngoài vẫn còn dính yêu dịch đặc sệt. Nơi yếu hại của sói đen bị đụng phải, nó ngao ô một tiếng, đôi mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chăm chú Irina.

"Sủng vật mẫn cảm. Ha ha". Irina dùng ngón tay vuốt ve đỉnh "Lề mề", nhìn đôi mắt hơi nheo lại vì bị mình trêu trọc, chẳng hiểu sao cô lại nhích thân thể mình lại gần nó thêm một chút.

Da lông sói đen rất mềm mại, bóng loáng còn vô cùng sạch sẽ, lúc kề sát cảm giác rất ấm áp.

"Mày còn muốn không, sủng vật của tao..." Irina biết thứ bành trướng trong tay đang nhắc nhở cô dục vọng của sói đen đã bị khơi dậy rồi, mặc kệ vì sao nó lại biến trở về hình sói, một khi dục vọng bị kích thích, thì cái gì cũng không quan trọng.

Chưa từng giao cấu trực tiếp với động vật thế này bao giờ, Irina hoàn toàn quên mất, đây là con sói đã từng muốn ăn thịt cô, trong đầu đều là những tư vị kích thích. Cô gái từng tôn thờ dưỡng phụ của mình trong đêm nay chỉ vâng theo ái dục nguyên thủy.

Chỉ chốc lát sau, cô gái cùng một con sói đen khổng lồ kết hợp lại với nhau, thứ to lớn của sói đen đang hung hăng đâm trọc vào trong tiểu huyệt của cô gái, một người một thú làm tình vui vẻ đến quên hết trời đất, mãi cho đến khi bọn họ mệt đến nỗi không thể động đậy được nữa mới thôi, nhưng vẫn dựa sát vào nhau cho đến bình minh.

Giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng quản gia của trang viên cũng dẫn theo nô bộc tìm thấy tiểu thư của bọn họ trong sơn động, nhưng lại phát hiện bên cạnh tiểu thư nhà họ có thêm một con sói đen đang nướng chim trĩ ăn. Lúc sói đen nhìn thấy bọn họ, lập tức phát ra những tiềm gầm gừ cảnh cáo.

Quản gia rất xấu hổ, mới qua một đêm, bên cạnh Irina đã nhiều thêm một đầu thú, thế này sao ông có thể ăn nói được với ngài bá tước đây?

Irina vuốt ve đầu sói đen, nhìn quản gia nói: "Đây là sủng vật của cháu, chuẩn bị mang về trang viên, các người hãy chăm sóc cho nó thật tốt. Tiểu Hắc, mày cũng đừng hung dữ với bọn họ, những con thỏ tương lai của mày đều do bọn họ chuẩn bị hết đấy!"

Tiểu Hắc... Sói và những người khác không tự chủ được rùng mình một cái. Đó là một con sói đen xinh đẹp uy vũ cớ nào, thế mà lại đặt một cái tên Tiểu Hắc đơn giản thế thôi sao? !

Chẳng qua, chỉ cần có đồ ăn là được. Ôm loại suy nghĩ này, sói đen vô cùng vui vẻ phấn chấn trở về trang viên với Irina, nó không hề nghĩ tới, nó sẽ mang tới một trận mưa rền gió dữ mới tới trang viên của bá tước vốn đã không hề yên bình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro