CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí
Ngày...tháng...năm...
Vậy là đã 3 năm rồi nhỉ? 3 năm trôi qua thật là nhanh, nó cứ như một giấc mơ vậy...
Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa, tôi đã từng rất ghét phải chờ đợi, chờ đợi? tại sao tôi phải chờ chứ? Chờ một người đáng ghét như cậu^^
Cứ một ngày trôi qua dài đằng đẵng hơn cả một thế kỉ, nhưng tự nhiên hôm nay tôi thấy nó mau quá... Có lẽ vì tôi sắp được gặp cậu.
Cậu có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Tôi đã từng trách cậu sao lại để tôi chờ lâu như thế... Đó là sự trừng phạt vì đã giả vờ không quan tâm khi cậu nói là sẽ đi du học, hay đơn thuần chỉ là sự thử thách mà ông trời muốn dành cho tôi.. Biết chờ lâu như vậy tôi đã không cho cậu rời xa rồi...đồ ngốc ạ!
Vậy là còn một trang giấy nữa là kết thúc quyển nhật kí, từ nay tôi sẽ không bày tỏ cảm xúc trên giấy nữa, vì khi có cậu tôi đã chẳng còn gì phải muộn phiền^^
11h rồi đấy! Nhớ cậu quá đi... Mong ngày mai đến mau mau, Vì ai mà tôi không ngủ được chứ! Mà thôi...dù sao cũng phải ngủ đã ^^ cậu cũng ngủ ngon nhé!
Love.
Vừa gấp cuốn sổ nhật kí, Trang thở dài... Không biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa, cô thấy nhớ anh vô cùng... Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi là cô có thể được gặp anh, được anh ôm như ngày trước..nhớ lại hồi ấy...
3 năm trước...
* TẠI SÂN BAY*
Huy đứng ở sân bay 30 phút, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cả một bóng người giống cô cũng không tìm thấy... Chẳng lẽ, cô ấy không tới tiễn anh sao?
Nhận thấy sự lo lắng của con trai, bà Trần lại đành phải lên tiếng
" thôi muộn rồi, con lên máy bay đi, kẻo không kịp"
" đợi một lát nữa được không mẹ?"
" đừng đợi nữa, con bé sẽ không đến đâu... Trang nó buồn lắm đấy! Con bé không nói nhưng mẹ hiểu mà.."
Quản gia cũng kéo hành lý đi tới cạnh Huy. " cậu chủ, đi thôi"
"Con sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi con về nước ... Ba mẹ sẽ đưa con vào làm trong công ty." bà Trần mỉm cười dịu dàng. Huy chỉ im lặng, anh im lặng vì Trang... Có lẽ, cô ấy không tới thật, anh xoay người đi...
"Đợi đã!"
Từ đằng xa, trang hớt hải chạy đến, trán cô lấm tấm mồ hôi, làm tóc hai bên dính bết vào mặt, hai má vẫn còn ửng hồng, gấp gáp thở vì mệt.
"Hạ Trang!" Huy như không tin vào mắt mình.
" tôi tưởng cậu Không chờ tôi nữa..." Trang lại khóc, không biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt.
Huy lại gần, anh gạt nước mắt cho Trang, từng ngón tay thon dài lướt trên gương mặt còn ửng hồng của cô.
" đừng khóc, ngốc ạ!...có phải cậu muốn xin tôi đừng đi nữa?
Trang lúc này đã hết khóc, cô mỉm cười nhìn Huy
" cậu phải đi chứ! Tôi chờ được mà.. 3 năm thôi đúng không?"
" ừ, 3 năm... Ngốc quá! Chỉ cần cậu nói tôi ở lại, tôi sẽ không rời xa cậu nữa."
" đừng chỉ nghĩ cho tôi, hãy nghĩ cho cậu ấy!"
Huy mỉm cười, sao anh lại yêu một cô gái ngốc nghếch như vậy chứ!
" nhớ.. Đừng khóc nữa nhé, cố gắng giữ gìn sức khoẻ. 17 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy! Thời gian tôi ở bên đó, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy! Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không mít ướt như cậu đâu."
" cả cậu nữa, đồ hậu đậu... Đừng có quên ăn sáng trước mỗi giờ lên lớp, ở đó sẽ không có ai mang đồ ăn đến cho cậu đâu.. Cũng chẳng còn ai chép bài cho cậu, ngủ nướng cũng không ai alo mỗi sáng... Còn nữa..."
" thôi thôi, cậu đang kể tội tôi đấy hả?"
" được rồi, hai đứa." Bà Trần lắc đầu rồi quay sang Huy "Còn chần chừ nữa là sẽ lỡ chuyến bay đấy."
Huy cầm lấy hành lý từ quản gia "tạm biệt".
Trang chỉ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Huy, cô tự nhủ sẽ đợi được mà... Cho dù điều đó đối với cô là quá sức... Tưởng chừng là vậy, nhưng rồi cô cũng đợi được còn gì...
SÁNG HÔM SAU...
Hôm nay cô đã dậy từ rất sớm, vốn tưởng rằng đêm qua sẽ hồi hộp đến không thể ngủ được, ai ngờ cô lại ngủ ngon đến vậy... Có lẽ là vì mơ thấy anh... Trang mỉm cười chọn một chiếc váy liền màu trắng, cô xoã tóc, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài đến ngang lưng, cũng phải.. 3 năm rồi còn gì... Trang cầm lấy túi xách ra khỏi nhà, trong lòng không kiềm được phấn khởi.
" Nam Huy, đợi tôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro