CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, Nam Huy đang trong cơn mê man, anh gặp ác mộng... Mồ hôi túa ra như nước  thấm ướt cả một  mảng giường..
"Nam Huy... Nam Huy"
Một giọng nói quen thuộc khiến anh bừng tỉnh.. Anh khẽ mở mắt... Người ngồi cạnh giường anh... Là... Hạ Trang... Huy ngạc nhiên.
"Hạ Trang"
" anh tỉnh rồi sao? Anh làm mọi người lo lắm đấy, hôn mê quá trời luôn"
" em.. Sao lại..."
" anh ngạc nhiên gì chứ! Là ai không cho em đi, nên em đành phải ở lại bám lấy anh thôi" Trang mỉm cười tinh nghịch. Huy nhìn Trang, anh ôm lấy cô vào lòng " may quá... May mà em không sao, sau này đừng làm anh sợ như vậy nữa, anh xin lỗi" Huy nghẹn ngào. Cô mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi " thôi, chẳng phải em đã trở về rồi sao?"
" anh hôn mê 2 ngày rồi đấy!" cô buông anh ra, rồi đưa mắt xuống nhìn gót chân mình thì thầm "thời gian bắt đầu rồi"
" gì cơ? Cái gì bắt đầu cơ?"
"À, không có gì đâu, anh thấy trong người thế nào rồi?"
" ngủ hai ngày làm người uể oải quá! Hay là em dẫn người bệnh này đi dạo vài vòng đi." Trang bật cười, anh đúng là chẳng thay đổi gì cả. " người như anh thì có bệnh gì cơ chứ "
               *         *         *
Huy và Trang đi dạo  quanh bệnh viện. Ánh nắng chiếu vào gương mặt Trang làm tôn lên nước da trắng ngần của cô." anh muốn xuất viện thật à?"
"Anh khoẻ rồi mà"
" ừ, vậy cũng tốt"
" tốt gì?"
" à không, mà ...anh định vào công ty làm việc hả"
" đúng vậy, anh sẽ trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất mọi thời đại, thành đạt khi chỉ mới bước vào tuổi 20"
" em tin anh sẽ làm được"
Trang lại trầm ngâm, cô cụp mắt xuống " anh có yêu em không?"
" sao em lại hỏi vậy?"
" 3 năm... Chẳng lẽ, anh không có một cô bạn nào hả?"
" gì cơ, chồng tương lai em đẹp trai như vậy mà không có thì chẳng phải là rất nực cười sao." khoé môi anh  dương lên tự đắc, sau đó lại nhìn cô mỉm cười " nhưng thực sự là không có"
" không được bà xã tương lai cho phép anh làm sao dám đây"
Cô biết, anh chỉ muốn làm cô vui thôi, nhưng cô thực sự không cười nổi " có thật vậy không?"
" là thật"
"... Còn em, 3 năm qua em sống có tốt không?"
Trang lặng im, cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Huy mỉm cười xoa đầu cô " đồ ngốc, từ nay anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu."
Có thể không? Cô có thể được ở bên anh mãi sao? Khi mà thời gian còn lại chỉ vẻn vẹn có 7 ngày.
" từ bây giờ, anh hãy tập cảm ơn và xin lỗi nhé!"
"Là sao?"
" mỗi sáng, em mong anh có thể nói một lời cảm ơn và xin lỗi với em. được không?"
" tất nhiên là được, chỉ cần em vui" anh nhìn cô âu yếm
" vậy hãy thử cho ngày hôm nay đi.."
" hả? Bây giờ sao, anh... Còn chưa chuẩn bị mà..."
" khó nói đến vậy sao?"
" ai bảo thế!"
Trang nhìn Huy đầy mong đợi.
" cảm ơn em vì vẫn còn ở bên anh. Xin lỗi... Vì đã để em phải đợi.. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa"
Huy nắm lấy tay Trang, để tay hai người đan vào nhau " cho anh xin lỗi nhé!"
" em chấp nhận"
Trang cúi đầu, cô khẽ rơi nước mắt, từng cơn gió lùa qua mái tóc cô làm chúng bay phấp phới.....
Ước gì thời gian dừng lại nhỉ
... Để cảm giác này còn mãi..
Còn mãi mãi....
NGÀY THỨ 2...
Cả ngày hôm qua, Trang đã ở bệnh viện cùng Huy, và hôm nay là ngày Huy xuất hiện... Anh được trở về nhà..
Bà Trần đã chờ sẵn ở cổng.
"Con không sao chứ? Con thấy trong người thế nào?"
" con ổn rồi mẹ"
Nhìn con trai sắc mặt hồng hào, bà cũng thấy yên tâm hơn. " vậy thì ngày mai con có thể đến công ty làm việc được rồi chứ, ba mẹ đã sắp xếp ổn thoả cả rồi.."
" vâng, thưa mẹ"
" thôi chắc con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi"
" con chào mẹ"
Nam Huy bước lên phòng... Căn phòng lặng im, nó không thay đổi gì nhiều so với 3 năm về trước... Những bức ảnh, cuốn anbum của anh chụp cùng Trang vẫn nằm đó.. Chắc chúng cũng chờ anh rất lâu rồi...
Đến bên cạnh cửa sổ, anh kéo rèm lên.. Bất chợt anh giật mình, bên dưới là một cô gái với mái tóc đen xoã ngang lưng, mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, có vẻ như cô đang đứng chờ ai đó... Và anh nhận ra... Đó chính là Trang, Huy vội vàng chạy xuống nhà.
"Hạ Trang! Sao em không bấm chuông"
Trang mỉm cười.
" em không muốn"
" vào nhà thôi"
" không..không được..em..em muốn đi dạo một lát, có được không?"
" tất nhiên là được! Sao em lại căng thẳng như thế chứ!"
Trang không nói, cô im lặng bước từng bước thật chậm.
" tối qua em không ngủ được"
"Vậy à".
" em mơ thấy anh...em sợ anh sẽ xa em...em không biết lúc đó mình sẽ ra sao nữa."
Huy cầm lấy tay Trang, anh mong có thể truyền chút hơi ầm vào bàn tay đã nguội lạnh của cô "sẽ không có ngày đó xảy ra đâu.. Vì anh luôn ở bên cạnh em mà."
" lời xin lỗi hôm nay: xin lỗi vì đã làm cho em phải buồn, phải shuy nghĩ... Cảm ơn, vì em vẫn luôn ở bên anh.... Hạ Trang!"
Bất giác anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, đôi mắt đó chợt thoáng vọng một nỗi buồn vô thức... Anh có thể cảm nhận được.
" em có điều gì khó nói?"
"Chẳng gì cả"
"Thật không?"
" thật! Anh đừng gắng hỏi em như thế"
Cô đang trốn tránh, anh hiểu.
" mà sáng ra em đã ăn gì chưa?" Trang lắc đầu
" hôm nay, mình ở cạnh nhau nhé! Vì ngày mai anh sẽ nhiều việc lắm đấy!"
" ngày mai anh vào làm trong công ty à?... Chúc mừng anh"
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đang trốn tránh anh.
" em không vui phải không?"
" vui... vui chứ, anh đi du học là để vào công ty làm mà..
Em chỉ buồn, vì như vậy anh sẽ không còn thời gian để bên em nữa."
" Trang à... Đừng ích kỉ như vậy, dù không được gặp nhau nhưng em vẫn có thể gọi điện cho anh mà..."
" có thể sao? Anh nhớ phải nghe mỗi khi em gọi... Có làm được không? Anh sẽ không thấy phiền đúng không?"
" tất nhiên rồi! Ngốc ạ"
Còn bây giờ thì đi ăn thôi"
Cả hôm nay, Huy và Trang đã ở bên nhau, một ngày bên anh cũng đủ bù đắp những tháng ngày cô đơn vừa qua rồi , Trang hạnh phúc lắm! Cô ước gì thời gian bỗng nhiên dừng lại, để khoảng khắc này là mãi mãi.... Chẳng bao giờ trôi qua.
Nam Huy! Anh hãy luôn cười như vậy nhé, cho dù là khi em không ở bên, Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro