CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Huy bắt đầu đến công ty làm việc, công việc của một người mới thật bận rộn khiến anh không còn thời gian dành cho chuyện riêng tư nữa... Trang biết điều đó, cô lặng lẽ ngồi trong phòng riêng... Lặng lẽ xé từng tờ lịch... Nhưng dù bận bịu, Huy cũng không quên nhiệm vụ phải làm.
Có tiếng chuông cửa, Trang mừng rỡ... Là Huy, là Huy sao? Cô chạy xuống mở cửa, nhưng rồi cô bắt đầu thất vọng... Không phải Nam Huy
" chào cô, cô có phải Nguyễn Ngọc Hạ Trang không ạ?"
" dạ phải"
" tôi đến từ công ty chuyển phát nhanh, có người gửi cho cô cái này... Mời cô kí vào đây"
Trang kí tên mình và nhận bó hoa từ tay người nhân viên. Là hoa hồng đỏ, trong đó có kèm một tấm thiệp với dòng chữ " Hạ Trang! Xin lỗi vì hôm nay không thể ở cạnh em... Em vẫn còn thích hoa hồng chứ? Cảm ơn vì em đã nhận nó!"
Trang mỉm cười, cười vì cô vui... Cô cầm điện thoại, bấm số nhưng....< Trang à, đừng ích kỉ như vậy...>
Lời nói của Huy lại văng vẳng bên tai cô, giờ chắc anh đang bận lắm... Sẽ không có thời gian dành cho cô đâu...
NGÀY THỨ 4....
Một ngày nữa lại trôi qua thật vô vị, lại một bó hoa khác được gửi đến, vẫn một tấm thiệp.... Một lời cảm ơn và xin lỗi của Huy...
"Cảm ơn vì được tin đồ ngốc của anh vẫn khoẻ, xin lỗi vì lại một ngày nữa không được ở bên em... Ăn sáng ngon miệng nha! Yêu em"
NGÀY THỨ 5...
NGÀY THỨ 6...
NGÀY THỨ 7...
Lại 3 ngày nữa... Những bó hoa anh gửi cho cô sao lại thân thuộc đến thế... Hôm nay là thứ 7 rồi nhỉ? Vậy mà cứ ngỡ là hàng thế kỉ rồi... Cô đợi anh, đợi anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi như mọi ngày, nhưng có lẽ... Vì công việc bận quá nên anh không còn đủ thời gian để nghĩ về cô nữa... Hôm nay cô chọn một chiếc váy màu trắng tinh khôi, để tóc xoã tự nhiên trên lưng, cô nhớ anh đã từng nói... Nhìn cô như vậy trông rất giống một thiên thần nhỏ. Cô cười , liệu có thể không?
Khoác một chiếc túi xách màu hồng nhạt, cô không quên bỏ vào đó một cuốn sổ..
Bước ra khỏi phòng... Cô đến công ty gặp anh.
Đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên mỉm cười nhìn Trang " chào chị, tôi có thể giúp gì không?"
" em muốn gặp giám đốc của công ty.."
"Dạ thưa ... Cô đã có hẹn trước chưa?"
" chưa ạ..."
"Dạo này giám đốc bận lắm! Thường thì không được nghỉ ngơi, cả giờ ăn trưa cũng phải làm việc... Xin lỗi, tôi nghĩ cô khó có thể gặp được giám đốc"
" vậy thì em sẽ đợi... Em đợi được mà"
" vâng.. Nhưng sẽ lâu lắm đấy! Mời cô ngồi ở bên kia"
Trang ngồi xuống......
Nhìn mọi người làm việc tấp nập, cô có cảm giác mình đã không còn hiện hữu ở đây nữa... Bất chợt tiếng ai đó văng vẳng bên tai cô...
" con đã hối hận chưa?"
Trang lắc đầu, cô không hối hận và sẽ chẳng bao giờ như thế!
" vậy thì con hãy dành chút thời gian cuối cùng để làm những việc mà con cho là có thể đi... Chúc con may mắn"
Việc gì là có thể chứ! ...việc duy nhất cô có thể làm là chờ đợi.. Và chờ đợi... Có lẽ cô sinh ra là để chờ, nó đã gắn liền với cô và trở thành hạnh phúc duy nhất của cô rồi...
Cả ngày hôm nay, Nam Huy không bước ra khỏi phòng làm việc dù chỉ là một bước.. Cả giờ ăn trưa cũng vậy, Trang buồn lắm.. Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm dần hiện rõ...
" cô có phải là cô gái sáng nay? Cô vẫn chưa về sao?"
" chị... Có phải là cả ngày hôm nay chị không nhìn thấy em không?"
" tôi không để ý lắm, thôi về đi cô bé, bằng giờ này giám đốc chưa nghỉ đâu."
" mấy giờ rồi chị?"
" 8h tối, thôi tôi về trước đây... Cô cũng mau chóng đi về đi"
" vâng, em chào chị"
Cả căn phòng vắng tanh, Trang bắt đầu sợ... Cơ thể cô yếu hẳn, cô vội cầm điện thoại lên gọi cho Huy... Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài vô tận..

TRONG PHÒNG LÀM VIỆC...
Huy xem đồng hồ, đã 8h rồi sao? Anh cầm lấy điện thoại, mở máy... " chán thật, điện thoại hết pin rồi, không mở được nữa"
Nhìn đống công văn chất như núi, Huy thở dài, vùi đầu tiếp tục làm việc.
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng
Huy tựa lưng vào ghế dựa, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhìn đồng hồ
đã 11h rồi sao?
Sắp xếp lại hồ sơ, Huy tắt điện bước ra khỏi phòng.
Anh chợt nghe thấy tiếc khóc... Từng tiếng khóc kéo dài... Huy im lặng, sao anh lại có cảm giác đau lòng như vậy? Anh không thấy sợ mà bước nhanh về phía trước
Một cô gái vẫn đang ngồi ở hàng ghế chờ trong công ty
Huy lên tiếng...
" Trang... Hạ Trang phải không?"
Trang giật mình... Cô vội chạy đến ôm lấy anh... Cô ôm anh chặt như sợ anh sẽ biến đi mất....
" sao em lại ở đây?"
"Em sợ... Huy...em sợ quá! Em sắp phải đi rồi"
"Trang! Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ"
Trang xiết chặt vòng tay mình hơn, cô áp mặt lên ngực anh để có thể cảm nhận được chút ít hơi ấm, ít nhất là trong lúc này
" cứ như thế nhé! Để em nghe được nhịp đập trái tim anh, chỉ 5 phút thôi..."
Huy im lặng.... Trang cũng vậy. Anh biết cô đang khóc, nếu không... Sao áo anh lại ướt chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro