CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đồ ngốc! Đang khóc đó hả?"
Trang buông Huy ra rồi ngồi xuống
" em đâu có khóc"
Huy cười " được rồi! Em không khóc, bây giờ muộn rồi  anh đưa em về nhé"
" anh hết yêu em rồi phải không?"
" sao em lại nói vậy? Có phải là em đang giận không? Em giận vì dạo này anh không dành thời gian cho em đúng không?"
"Không phải..."
" thôi nào, cô bé ngốc! Đợi thu xếp ổn thoả công việc anh sẽ bù đắp lại cho em, bây giờ đã 11h30 rồi, để anh đưa em về"
" không..em không muốn... Em muốn ở cạnh anh"
" ngốc! Sáng mai anh sẽ dành thời gian ở bên em, có được không? Bây giờ muộn rồi còn gì"
"Không.. Không kịp nữa... Sáng mai sẽ không kịp đâu"
Huy bắt đầu lo lắng, anh ngồi xuống bên cạnh cô...
"Trang! Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì phải không? Từ hôm xuất viện anh thấy em khác lắm, không còn là em như ngày trước nữa... Không còn hay cười... Không vui vẻ... Ánh mắt của em lúc nào cũng trầm ngâm như vậy đó hả?"
" không có em anh cũng sẽ sống rất tốt phải không?"
Huy lặng người, anh nhìn Trang
" anh có thể mà đúng không?  Thời gian xa nhau em mới hiểu rằng anh quan trọng với em đến nhường nào, em không thể sống nếu thiếu anh....
Anh biết không, hôm nay anh đã quên mất gửi lời cảm ơn và xin lỗi..."
"Anh..."
" đừng nói gì cả, hôm nay hãy để cho em được nói
... Cảm ơn anh! Người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, người đã làm cho em phải lo lắng, sợ hãi sẽ mất đi
... Nhưng anh chính là màu sắc duy nhất trong cuộc đời em... Cảm ơn anh... Thực sự cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã đến bên em." Trang không kiềm được nước mắt, cô khóc nức nở trong vòng tay anh.
" nếu như còn có phép màu...
Không đúng, phép màu duy nhất đã để cho em ở cạnh anh rồi, em phải nên trân trọng mới đúng chứ!
Em không biết thời gian 2 đứa mình bên nhau còn được tính là bao nhiêu phút nữa..."
"Trang! Em đang nói nhảm gì vậy? Anh sẽ ở bên em cả đời, em không nghe sao?"
Trang mỉm cười, đưa tay lau nước mắt " xin lỗi, vì đã để anh phải lo lắng.. Từ nay về sau anh sẽ không cần phải lo lắng cho em nữa đâu.."
" em có thể dựa vào vai anh một chút được không? Một chút thôi... Để em có thể chìm vào trong giấc ngủ mà trong đó có cả anh..."
Trang tựa đầu lên vai Huy, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, được dựa vào vai anh thật thích!
" Hạ Trang... Có phải em nhớ anh quá nên ăn nói hồ đồ không hả? Gần 12 giờ đêm rồi đấy! Sao lại chạy về đây không biết... Chẳng biết em học thói nói nhảm này từ khi nào nữa... Này... Trang, có nghe anh nói gì không?
Ngủ rồi à? Em.... Sao lại ngủ nhanh vậy không biết!"
Huy im lặng, anh lặng ngắm nhìn người con gái đang tựa đầu vào vai anh ngủ...
Tay cô nắm chặt tay anh... Có phải đã có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh tự hỏi
Nếu không sao hôm nay cô lại cư xử kì lạ như vậy?
Nhưng một shuy nghĩ khác chợt chiếm lấy anh, hay cô chỉ đang đe doạ, để lần sau anh không lạnh nhạt với cô như vậy nữa? Nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, là như vậy sao? anh khẽ cười..
Cũng có thể lắm chứ!
Hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, vì mệt mỏi mà Huy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay....
11h59....
Trang bất giác tỉnh dậy... Cô nhìn Huy... Rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh... Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cô, rơi xuống... Thấm ướt áo sơ mi của anh..
Đến lúc phải đi rồi!
Trang từ từ bước đi về phía có ánh sáng nhỏ, rồi lặng lẽ biến mất...
SÁNG HÔM SAU...
Mặt trời vừa ló rạng. Chiếu nhứng tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính, hắt lên người Huy một thứ ánh sáng lấp lánh... Làm anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì ra anh đã ngủ ở công ty.... Trang đâu rồi? Anh đứng và dậy tìm kiếm, chiếc túi xách màu hồng nhạt vẫn nằm đó, chứng minh rằng những việc đêm qua không phải một giấc mơ... Anh không hiểu tại sao, nhưng lồng ngực của anh lại đau nhói như vừa mất đi một thứ rất quan trọng nhất... Cúi đầu nhặt chiếc túi, huy chạy ra xe...
Chiếc xe lao nhanh về phía ngoại ô...
10 phút sau...
Huy đứng trước cửa nhà Trang, anh bấm chuông, mẹ Trang ra mở cửa...
" con chào bác"
" Huy đấy à! Lâu rồi không gặp con"
" bác ơi! Trang có nhà không ạ?"
Mẹ Trang hoảng hốt nhìn Huy không thốt nên lời
" gì cơ? .... Con... Con vừa hỏi gì?"
" dạ... Trang có nhà không bác?"
"Huy... Con làm sao vậy?"
Đúng lúc Thuý và Nam cũng vừa đến. Nhìn thấy mẹ Trang, Thúy ôm bó hoa lại gần " cháu chào bác"
Nam đi theo sau cô, anh ngạc nhiên quay sang nhìn Huy " Nam Huy... Cậu cũng ở đây à?"
Huy gật đầu " hai người đến có việc gì vậy?"
" cũng không có gì... Bác ơi.. Con mua hoa hồng về cho Trang nè.. Chắc con bé thích lắm!" nói rồi Thuý nhanh nhảu đưa bó hoa trước mặt mẹ Trang, Huy ngạc nhiên
" Trang thích hoa hồng đỏ sao cậu lại chọn màu trắng"
Nam đứng bên cạnh nhìn Huy một cách khó hiểu " để thờ mà... Sao lại để màu đỏ?"
" gì cơ"
" mà cậu khoẻ rồi à? Cái hôm nghe Trang mất trong bệnh viện cậu đã ngất đi, hôn mê lền mấy ngày... Có biết là bọn tôi lo lắm không hả"
Mẹ Trang nãy giờ im lặng cũng  lên tiếng " vậy mà lúc nãy Huy hỏi gì mà bác không hiểu, thôi các con vào nhà đi"
Huy như không tin vào những gì mình nghe được nữa, chẳng lẽ anh nghe nhầm sao?
"Không thể như thế được... Vừa hôm qua tôi còn thấy cô ấy mà"
Thúy đưa bó hoa cho Nam cầm, cô nhìn Huy " Nam Huy! Cậu bị làm sao vậy... Trang mất rồi, cậu đừng gợi lại chuyện buồn đó nữa"
" không... Không phải thế... Tôi không tin."
" đi theo tôi"
Nam cầm bó hoa hồng trắng theo, anh đưa Huy đến một nơi...
Vừa nhìn thấy tấm bia mộ có khắc tên" Nguyễn Ngọc Hạ Trang " lòng Huy thắt lại.. Anh quỳ xuống trước mặt cô..
" cô ấy mất rồi ... Mất mà không được gặp cậu lần cuối"
" không... Tại sao vậy Trang? Chẳng lẽ bao ngày qua anh chỉ sống trong ảo giác thôi sao?"
" thôi, ở lại với Trang nhé! Tôi để xe cậu ở ngoài đó... Để tôi bắt taxi về... Cậu cũng đừng đau lòng quá, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi.. Tôi về đây, tạm biệt...
Nam thở dài, quay đầu đi khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro