CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại mình Huy...
Không gian trở nên yên ắng lạ thường, mặt trời vẫn chiếu những ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vậy mà không thể khiến lòng anh ấm áp thêm chút nào...
" đêm hôm qua, những lời em nói là thật đúng không?" Huy mỉm cười chua chát   "vậy mà anh vô tâm quá! Còn cho rằng em đang nói nhảm
... sao lại đối xử với anh như vậy? Thậm chí cả câu yêu em anh cũng chưa kịp nói, Trang à! Anh yêu em, yêu em rất nhiều... Làm sao anh có thể sống nổi khi không có em đây? Hạ Trang... "
Tim anh như quặn thắt từng cơn "Phải rồi, giờ anh có nói gì em cũng đâu có nghe được
... Đã chờ anh 3 năm vậy sao không thể chờ thêm chút nữa? Trang... Tại sao chứ? Sao em lại ngốc như vậy? Anh không xứng đáng để em dành trọn niềm tin như thế..
Có phải anh rất xấu xa  không?
Anh đã không thể ở bên mỗi khi em cần, mỗi khi em khóc, khi em sợ hãi...
Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi em...
Em từng nói, hãy quên em đi
Nhưng làm sao anh có thể?
.... Có thể quên được em đây?
Hốc mắt anh đỏ hoe, từng giọt từng giọt thấm ướt nơi cổ áo... Thì ra là nước mắt!
Không gì có thể sánh bằng sự đau khổ trong anh lúc này, như hàng vạn mũi dao đang xâu xé trái tim anh.. Khiến anh không thể thở nổi.
Nếu vài ngày trước chỉ là một giấc mơ, anh mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại... Vì trong giấc mơ đó có cô... Người con gái duy nhất anh từng yêu. Giây phút này, anh nguyện đánh đổi tất cả để khiến cô một lần nữa xuất hiện trước mặt anh... Nhưng không thể nữa rồi, tất cả đã quá muộn màng. Dù cho anh có dùng cả sinh mạng để đánh đổi cũng không thể khiến cô trở về được nữa..
Anh biết phải làm sao đây?
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đứng dậy xoay người bước nhanh về phía chiếc xe..
Anh ngồi trên xe, bên cạnh là chiếc túi màu hồng nhạt của cô. Anh mở ra... Trong đó là một quyển nhật kí, tuy đã cũ nhưng mép giấy vẫn rất phẳng phiu, có thể thấy chủ nhân của nó đã nâng niu đến nhường nào. Anh nhẹ nhàng lật từng trang giấy... Trong đó có chữ của cô, từng nét chữ nắn nót kể lại tỉ mỉ cuộc sống của cô trong 3 năm qua... Tim anh đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Bất chợt, một tờ giấy rơi xuống, có lẽ nó được kẹp trong cuốn sổ, anh nhặt lên...
Nhật
Ngày... Tháng... Năm
Nam Huy!
lẽ khi anh đọc được những dòng chữ này thì em đã rời khỏi đây để đi đến một nơi rất xa rồi...
Anh biết không? Em đã xin được sống thêm 7 ngày để thể được bên cạnh anh đấy! Em muốn hoàn thành những ước nguyện 3 năm qua đã ấp ủ.... Nhưng rồi em nhận ra rằng, thứ em muốn thực sự không nhiều đến thế! Rất đơn giản thôi, đó là mỗi ngày thể gặp được gặp anh, được trò chuyện cùng anh, vào mỗi ngày nghỉ anh có thể nắm tay em cùng đi dạo trên con đường nhỏ phủ đầy bóng cây,  khi tối đến anh sẽ gọi điện chúc ngủ ngon nói yêu em. Như vậy cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi! Có thể anh sẽ không tin, nhưng những ngày tháng qua em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc! Cảm ơn anh tất cả...
Chỉ tiếc sau này không còn hội nữa rồi... Đừng tự trách mình, như vậy em sẽ đau lòng lắm đấy! lẽ... Chờ đợi đối với em đã trở thành một thói quen rồi...anh phải sống tốt nhé! rồi anh sẽ quên... Quên một người luôn làm anh lo lắng ... Một người luôn làm anh muộn phiền, Rồi anh sẽ hạnh phúc. Phải không?
Em biết anh sẽ làm được ..
Anh ai chứ? Chắc chắn sẽ không để em phải thất vọng đâu^^ em yêu anh
Hạ Trang.
Huy lặng người đi, hai mắt anh đục ngầu, dơ tay đấm mạnh vào vô lăng.
Máu rỉ ra từ tay anh, từng giọt, từng giọt rơi xuống...
Đau sao? Làm sao đau bằng vết thương trong lòng anh đây? Cảm giác chua xót bất chợt trực trào nơi khoé mắt..
" tại sao vậy Trang? Sao em lại tàn nhẫn đến thế? Bỏ mặc anh một mình ở lại rồi bắt anh phải  sống thật tốt. Em bảo làm sao anh có thể đây? Đổi lại là em thì em có làm được không?"
Huy gần như gầm lên, trái tim như bị ai đó bóp chặt, chỉ có thể quằn quại trong đau đớn. Mãi một lúc sau, anh mới cầm lại cuốn sổ nhật kí, nâng niu vuốt ve nó như một báu vật...
" chẳng phải là chờ sao... Được rồi... Bây giờ hãy để anh được chờ đợi, chờ em Trang à, cho đến kiếp sau...
Nếu như thực sự có cơ hội đó... Em hãy đi tìm anh nhé! Vì lần này, người chờ đợi chính là anh." anh nói rồi đem cuốn sổ của cô áp lên ngực trái của mình, nơi con tim đang đập mãnh liệt...
Nhưng anh đâu biết rằng, người con gái tên Hạ Trang ấy, vì đổi lấy 7 ngày bên anh mà đã chấp nhận vĩnh viễn tan thành cát bụi. Làm gì còn có kiếp sau cơ chứ! Rốt cuộc cũng chỉ thêm một kiếp đợi chờ mà thôi.
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro