Chương 4: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"_ giọng nói từ tính kề sát bên tai cô cùng với hơi thở gấp gáp liên tục phả vào gáy khiến thần kinh của cô có chút tê dại, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục ứng chiến. Cô đẩy Âu Dương Khanh sang một bên an toàn, tay phải cầm súng, tay trái cũng bận rộn nhịn đau cầm côn gậy đáp trả. Tung một cước đá cao đẹp đẽ khiến đối phương gục xuống, cô nói với lại phía sau:
" Tôi vẫn ổn. Âu Dương tam thiếu có thể bảo người của anh mở đường máu rút lui theo chúng tôi."
Nói xong cô cũng không để ý đến hắn nữa, tinh thần dốc toàn lực cho trận đánh. 15 phút đã qua đi, cô cùng Phan Quân dựa lưng vào nhau thi nhau thở hổn hển từng hơi. Mắt phượng xinh đẹp của cô nheo lại nhìn về phía sân thượng ở cuối hành lang. Sắp rồi...cố thêm tí nữa thôi. Nếu không dẹp hết những kẻ giữ chân thì có nhảy được ra ngoài đấy cũng chạy không nổi.
" Phan Quân, lần đánh quyết định, bằng cách nào cũng phải làm Âu Dương Cung bị thương nặng để cầm chân, nhưng nếu giết hắn chính là làm cho Phan gia và Cẩm gia bên ngoài loạn thành cào cào. Vì nói ra bên ngoài Âu Dương Khanh làm chính anh trai mình chết thì chẳng ai tin đâu, tất cả sẽ buộc tội 2 gia tộc chúng ta thôi."_ cô nói bên tai Phan Quân, anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra lí do vì sao cô luôn tránh chỗ hiểm hóc của Âu Dương Cung.
" Được, lần này phải đánh nhanh thắng nhanh."
" Có thêm người của Âu Dương Khanh trợ giúp. Giờ chỉ cần tôi gây náo loạn với Âu Dương Cung, anh lẩn trốn ở phía sau ra tay mới có thể hạ tên cáo già này."
" Vậy em phải hết sức cẩn thận."_ Phan Quân lo lắng cho cô nhưng cũng đành bất lực, chỉ vì cô là con gái, lại là đại tiểu thư của Cẩm gia, một khi Âu Dương Cung có được trong tay thì nhất định sẽ giữ lấy, chỉ khi bất đắc dĩ thì mới giết cô. Còn Phan Quân một khi rơi vào tay hắn thì chết không thể bàn cãi. Nhã Đình và Phan Quân tách ra, mỗi người một hướng, một cách làm nhưng đều có một ý định khiến cho Âu Dương Cung hôm nay sống dở chết dở. Cô tiếp tục tấn công không ngừng về phía trước, tỏ ra như là vô tình bị người của Âu Dương Cung dồn ép về phía của hắn. Một cú ngã sõng soài ra đất đau điếng. Trong đầu cô liền chạy qua một dòng suy nghĩ ngớ ngẩn: cô cũng có thể đi nhận giải Oscar mà phải không? Một bàn tay to lớn hướng về phía cô, tay hắn bóp chặt 2 bả vai khiến cô nhăn mày đau đớn. Biết là cô diễn như vậy nhưng tên Âu Dương Cung này mạnh tay là thật quá rồi. Cô bị Âu Dương Cung dùng một tay vạm vỡ ghì chặt vào người. Dù cho tay hắn có bị cô bắn chảy máu thì cô cũng không phải là đối thủ của một tên giết người như chơi trong giới hắc đạo.
" Cuối cùng cũng bắt được con thỏ con."_ Âu Dương Cung cười phá lên, lực đạo trên cánh tay vẫn không giảm khiến cô nhăn mày. Những lúc thế này ta cần phải làm gì? Cần làm một cô gái nhỏ bé yếu đuối vô lực khiến hắn mất cảnh giác. Vai diễn nữ chính này cô sẽ diễn cho tròn.
" Âu Dương Cung, thả ra. Mau thả ra."_ cô hét lớn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm thành hình nắm đấm, đấm thùm thụp như gãi ngứa trên người hắn tỏ ra vô lực, đôi mắt xinh đẹp còn đỏ hoe òng ọng nước mắt như hoa lê. Trong lòng cô thầm hối thúc Phan Quân mau hành động, nếu không cô sắp không nhịn được mà cười như điên mất. Âu Dương Cung trước hành động của cô thì vui sướng, trong mắt hắn những hành động lúc trước chẳng qua là cô cố gắng ra vẻ còn bây giờ mới là bản chất của một cô tiểu thư thiên kim. Hắn vẫn ghì chặt cô không buông, mắt cô láo liên tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Phan Quân. Trong lòng cô thoáng cứng đờ, đừng bảo là hắn bỏ cô luôn ở đây mà tháo chạy... Nếu hắn dám làm vậy cô thề khi thoát khỏi đây nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.
Âu Dương Khanh nghe thấy tiếng hét của cô liền gấp gáp quay về phía cô mà không chú ý cây côn đã đánh vào lưng. Anh tức giận đánh trả lại một cước, điên cuồng giải quyết hết mấy tên vướng víu xung quanh. Âm thanh tiếng người ngã xuống kêu lên đau đớn thu hút ánh mắt cô. Khi cô nhìn đến chỉ thấy bóng dáng cao ngạo của anh đang lao vào không ngừng đánh đấm, mỗi chỗ anh bước qua người ngã như ngả rạ.
" Âu Dương Khanh tên điên này làm gì vậy?"_ cô hét lên một tiếng. Cô không ngờ đến là vì cô anh lại bất chấp tính mạng như vậy nên đã không nói trước kế hoạch với anh. Đang lúc Âu Dương Khanh thu hút sự chú ý của cô thì Phan Quân đã lao ra nhanh như chớp, tận dụng thời cơ đạn đã thoát nòng hướng về lưng của Âu Dương Cung. Âu Dương Cung không hổ là tên cáo già của hắc đạo, hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm mạnh tay ném cô ra một hướng rồi tránh đi.
" Chết tiệt, hụt rồi."_ cô không để ý bản thân đang bị quăng đi mà quay ra chửi một tiếng. Âu Dương Cung thẳng tay ném cô từ trên quầy cao. Góc bàn pha lê sắc cạnh cứa một đường dài vào vai trái của cô vì sức ném quá mạnh, áo sơ mi trắng đã bị rách lập tức rướm máu phá lệ nổi bật. Âu Dương Khanh chạy bước dài đến phía cô, tên nào ngăn cản đều bị hắn ra tay đánh không thương tiếc. Cô ôm chặt lấy vai trái, không ngờ rằng cú ném 10 phần lực của Âu Dương Cung lại khiến vai cô bị cứa sâu đến như vậy. Tay phải cũng vì va đập mạnh và bị đánh nhiều lần mà gãy xương, chỗ gãy đã sưng bầm lên rõ ràng. Mặt cô tái nhợt không một giọt máu, trụ được đến bây giờ khiến cả tinh thần và thể xác của cô đạt đến cùng cực.
" Nhã Đình, em sao rồi? Chảy máu rồi... Phải làm sao?"_ Âu Dương Khanh hốt hoảng, tay muốn giơ lên chạm vào cô liền lúng túng rụt lại. Nhìn máu đỏ nổi bật trên áo sơ mi trắng khiến trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo. Bấy giờ cô mới nhìn thấy một đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy của anh. Đôi mày thanh tú của cô khẽ cau
" Vẫn chịu được."_ cô cố gượng mình đứng dậy, vai trái đau buốt khiến tinh thần có chút choáng váng, máu vẫn tuôn không ngừng. Nếu không nhanh thoát khỏi đây ngày hôm nay có khi là ngày tàn của cô, Âu Dương Cung và cả Phan Quân.
" Thiếu gia, Cẩm tiểu thư đi thôi."_ đằng sau có tiếng hô to. Lòng cô thầm mừng rỡ, ra đến ban công là thoát rồi. Âu Dương Khanh lập tức đỡ cô đi về phía cuối hành lang, bàn tay lực lưỡng bao kín người cô. Cô ngoái nhìn về phía sau, tìm kiếm hình bóng quen thuộc với bộ vest âu trắng vẫn đang hoà mình vào dòng người hỗn loạn.
" Phan Quân, đi thôi."_ cô lấy hết sức hét lên.
  Phát súng cuối cùng bắn ra, Phan Quân thành công bắn trúng Âu Dương Cung. Cô chỉ kịp thu tất cả vào tầm mắt trong một tích tắc. Âu Dương Khanh ôm trọn lấy cô nhảy cao 1 cú, tầm mắt kết thúc. Hai bóng dáng một trắng một đen và đoàn người phía sau mất hút dần trong bóng tối, bỏ lại phía sau Ieo's tan tác khói súng...
13.8.2022 (tôi trở lại rồi..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro