Chương 2: Con Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Sao vậy? Tô tổng không muốn cho lão già này biết sao?” Giọng nói Lãnh lão gia mang theo vài phần nguy hiểm khiến cho Tô Thành Lập không rét mà run.

“Không..không...không phải..” Trong này là đứa con gái kia của ông, mười năm nay nó chưa từng chịu ra gặp mặt ông một lần, bảo ông phải nói làm sao cho được, ông cũng là lực bất tòng tâm, có lời khó nói!

“Không phải thì tại sao không giúp tôi sắp xếp một chút, hay là Tô tổng bận đến mức không có thời gian giúp tôi?”

Thanh âm của Lãnh lão gia như búa bổ lên đầu Tô Thành Lập, thân hình mập mạp run lên, một bên là con gái một bên là người ông không thể đắc tội...

Giang Yên đứng ở bên cạnh nhìn Tô Thành Lập chần chừ, sự tức giận cùng chán ghét hiện lên trong mắt bà ta...

Quả nhiên lão già này vẫn còn quan tâm đến con ranh kia..

Giang Yên mỉm cười nhìn Lãnh lão gia, giả vờ khó xử nói:

“Lãnh lão gia, lão Tô nhà tôi không có ý không giúp ông mà là...ầy..cũng là có điều khó nói a..”

“Có điều khó xử? Bà nói thử xem có chuyện gì?” Lãnh phu nhân dịu dàng lên tiếng, hiển nhiên rất muốn biết lý do tại hai người này lại cứ chần chừ không nói.

Danh tiếng của Lãnh gia ai nghe đến cũng phải kính nể, ngay cả Tổng Thống cũng phải nể mặt nhường nhịn Lãnh gia vài phần huống chi chỉ là một người đánh đàn..

“Ầy..thật ra thì người đánh đàn trong này là con gái riêng của lão Tô nhà tôi a. Lúc nhỏ xảy ra chút chuyện nên bị bệnh tâm lý, xưa nay chưa từng ra ngoài gặp ai. Lãnh phu nhân chắc cũng biết chuyện xấu trong nhà thì không nên truyền ra ngoài, với lại con bé này bị bệnh tâm lý ngay cả lời tôi với lão Tô nhà tôi nó cũng không nghe...ầy..thật là...” Giang Yên thở dài, lắc đầu ngao ngán nói:  “..Cũng là do tôi không tốt...”

Giang Yên tỏ ra biểu cảm buồn khổ cùng bất đắc dĩ, chỉ một câu nói liền biến cho chính mình trở thành một người phụ nữ cao thượng, chồng ngoại tình còn có con riêng cũng không trách móc còn giúp chồng che giấu chuyện này, triệt để đem thân phận con riêng của Tô Minh Nguyệt ra nói với Lãnh lão gia cùng Lãnh phu nhân.

“Thì ra là thế!” Lãnh phu nhân cảm thán, ánh mắt khi nhìn đến Tô Thành Lập có thêm vài phần không vui, còn khi nhìn đến Giang Yên thì lại có thêm mấy phần thương cảm cùng hài lòng.

Hiển nhiên đối với ánh mắt hài lòng của Lãnh phu nhân khiến Giang Yên rất vui sướng, có thể nhận sự đồng cảm cùng hài lòng của Lãnh phu nhân thì có thể dễ dàng tiến thêm một bước, lôi kéo được một chút quan hệ với Lãnh gia.

Tô Thành Lập không vui liếc mắt nhìn Giang Yên nhưng do có Lãnh gia ở trước mặt nên ông cũng không dám thể hiện nhiều ra mặt.

Minh Nguyệt là con gái của ông, là ông có lỗi với nó, thân phận của nó cũng không phải con riêng vậy mà Giang Yên lại ở trước mặt Lãnh gia bôi xấu nó, tâm tư của Giang Yên làm sao ông không biết.

“Lãnh lão gia Lãnh phu nhân hay là để tôi thử gọi con bé ra gặp mọi người.” Giang Yên vui vẻ nịnh nọt Lãnh phu nhân.

Lãnh lão gia liếc nhìn Lãnh phu nhân một chút, thấy bà gật đầu mới lên tiếng: “Được!”

Giang Yên rảo bước chân đến trước cửa biệt thự nhỏ của Tô Minh Nguyệt định vươn tay lên gõ cửa thì bị Tô Thành Lập kéo về.

“Bà điên rồi sao, con bé Minh Nguyệt nó bị ám ảnh tâm lý rất nặng, thế mà bà còn muốn nó gặp người khác.” Tô Thành Lập tức giận mắng Giang Yên.

“Nó không gặp thì Tô gia sẽ toi mất, ông muốn nhìn Tô gia sụp đổ sao?”

“Con bé không gặp thì liên quan gì đến chuyện Tô gia sụp đổ.” Tô Thành Lập nhìn chằm chặp Giang Yên, có chút không hiểu.

“Ông xem, nếu như chúng ta cứ một mực ngăn người Lãnh gia gặp Minh Nguyệt thì họ sẽ không vui, nếu như Lãnh gia không vui chèn ép Tô gia chúng ta thì làm sao? Nếu bị Lãnh gia chèn ép thì Tô gia chúng ta làm sao duy trì? Nhưng nếu như gọi Minh Nguyệt mà con bé từ chối thì chúng ta có thể nói do con bé bị ám ảnh tâm lý quá nặng mong bọn họ thông cảm thì Lãnh gia sẽ chèn ép được chúng ta sao? Nếu bọn họ chèn ép chúng ta thì bên ngoài sẽ truyền tin rất khó nghe cho nên Lãnh gia không thể làm thế được. Ông muốn Tô gia bị hủy hoại trong tay ông sao? Chúng ta còn có Tô Miên cùng Tô Ninh nữa! Ông nỡ nhìn bọn trẻ chịu đựng cảnh bần hàn sao?”

“Chuyện này...”

“Ông còn chuyện này chuyện nọ gì nữa, quyết định như thế đi! Nếu như ông muốn Tô gia bị hủy trong tay ông thì ông cứ ngăn cản tôi lại..” Giang Yên ra vẻ “tùy ông quyết định, nếu như ông muốn ngăn cản thì tôi sẽ dừng lại” nhìn Tô Thành Lập.

Tô Thành Lập không biết khoé môi Giang Yên đang nhếch lên, bà ta biết ông sẽ không ngăn cản vì bà đánh vào điểm yếu của ông ta. Tô Thành Lập yêu tiền hơn mạng, nếu như chọn lựa giữa con gái và Tô thị thì ông ta sẽ chọn Tô thị, vì biết rõ điều này nên bà mới nói như thế.

Có lẽ Tô Thành Lập không biết Giang Yên là muốn dồn Tô Minh Nguyệt vào chỗ chết.

Bởi vì chỉ có Tô Minh Nguyệt chết thì Tô Miên cùng Tô Ninh mới có thể thừa kế toàn bộ cổ phần của Tô thị.

...

Nữ chính lên sàn nào!!
Ủng hộ truyện của San nhé!
Cảm ơn đã theo dõi truyện của tớ 🎁🎁  *Chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro