01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









đôi lời từ người viết: tôi là kình ngư.

"nguồn cơn sụp đổ của thành jericho" không dựa trên câu chuyện có thật, cũng chẳng phải dạng tiểu thuyết hoang đường.

nó xuất phát từ tận sâu trái tim tôi, rằng tâm hồn tôi cũng mục nát và sụp đổ như chính chiếc fic ngắn ngủi này vậy. tôi mong rằng bạn đọc sau khi nghiền ngẫm những chương truyện này có thể cảm thông cho tôi vì những gì méo mó xộc xệch và mưu cầu được hạnh phúc, hy vọng là thành jericho của bạn sẽ không bao giờ sụp đổ như tôi. nội tâm của tôi, dù nó chưa một lần sáng đèn nhưng tôi mong là bạn sẽ hiểu dù là ở trong bóng tối.





















Lần cuối tôi ghé thăm toà tháp kiên cố đó chắc cũng đã năm năm về trước.

Tíc tắc. Tíc tắc. Tiếng kim đồng hồ quả quýt trong túi quần của tôi vang lên từng nhịp thật chậm rãi, hệt một con ốc sên đang cố đuổi theo lý tưởng của đời mình. Tôi ngồi lặng thinh ở bến xe được chừng năm phút nữa thì mây đen kéo đến đông đúc như một đoàn quân nghiêm nghị muốn chiếm đóng thủ đô, chốc sau thì những giọt nước rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo nhưng lại cháy bỏng và đau đớn.

Tôi từng rất sợ cái cảm giác hàng triệu hạt mưa đào tẩu khỏi những đám mây và đả thương lên cơ thể ốm yếu đã chẳng còn chút sức lực nào của tôi. Không biết có phải do vận tốc rơi quá nhanh hay không nhưng tôi lại có cảm giác như thể đã có một đoàn thiên thần núp đâu đó sau những bóng mây và dùng súng bắn từng hạt mưa xuống trần gian để nhân loại chúng tôi hiểu thế nào là khổ ải là đắng cay. Bầu trời xám ngoét và khung cảnh mờ mịt phía trước khiến tôi liên tưởng đến thiên đường đầy ắp ước mơ và hoài bão, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ có người từng nói với tôi rằng loại như mày được sinh ra thì chỉ xứng đáng bị Chúa đày ải xuống cửa địa ngục. Vâng, tôi cũng nghĩ thế.

Xem ra hôm nay Seoul sẽ đón bão to, tôi nhác thấy nhiều cửa hàng đóng cửa sớm dù chỉ mới sáu giờ tối và các quán nhậu lặt vặt thì đã sớm không còn sáng đèn. Giữa đại lộ rộng lớn với loe hoe vài chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ, tôi vẫn chỉ im lặng kéo chiếc mũ trùm của áo khoác che kín đầu như cái cách tôi thường làm để trú mưa. Tôi không thể mua ô, một chiếc ô được bán trong cửa hàng tiện lợi có giá bằng ba bữa ăn trong ngày của tôi và tôi thà đưa lưng chịu ướt còn hơn để bụng mình phải reo ùng ục do cơn đói mang đến. Nhưng cũng thật quá khó khăn vì tôi còn mắc chứng trào ngược dạ dày, vậy nên đôi khi dùng xong một bữa cơm và phải móc họng nôn sạch tất tần tật mọi thứ vừa được nuốt xuống thì tôi lại thấy uổng tiền quá. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi rung đùi theo từng nhịp mưa, dõi mắt trông theo những cặp đôi hạnh phúc đang nũng nịu bên nhau trong cửa hàng tiện lợi với phần thức ăn ấm nóng rồi lim dim mắt ngân nga theo bài hát của bọn trẻ con đang ê a trong trường mẫu giáo. Sau đó thì xe bus đến, xe số 22 lúc nào cũng đến đúng bon năm giờ chiều cùng bác tài xế tốt bụng luôn luôn cười hiền với tôi:

"Mày lại muốn đến ngọn tháp quái gở đấy à?"

Tôi không trả lời, vội vã thanh toán lượt đi rồi tìm một góc nào đó xa khuất nhất mà yên tâm vùi thây mình vào đó. Xe bus cũng được lắp máy lạnh nhưng chẳng hiểu sao không gian bên trong lại ấm cúng hơn nhiều, tôi chợt mỉm cười rồi đáp khẽ tiếng bác tài, Huimang, Huimang, Huimang. Đúng vậy, đó chính là đích đến cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay.

Ngọn tháp đó vốn có cái tên buồn bã hơn nhiều: Gonoe. Ngọn tháp của sự thống khổ, đau đớn cùng những tiếng rên rỉ đầy bi thương, tôi đã được nghe kể lại như thế sau khi bỏ trốn thành công. Nhưng tôi khác họ, tôi không gọi nơi đã nuôi tôi lớn lên một cách lạnh lùng như vậy, và thế là tôi bẻ ngược lại các ngữ nghĩa của chúng.

Tháp Huimang, tháp của hy vọng.

Tôi không nhớ và cũng không biết lý do vì sao mình lại được đưa đến đó, khi tôi bắt đầu có nhận thức cũng là lúc bốn bức tường xung quanh trở nên chật hẹp hơn. Nó âm u, tối tăm và rợn lạnh như chính con người tôi ở thời điểm hiện tại, tôi còn chẳng thể đi đứng cho rõ ràng vì mọi thứ quá tối. Không một ô cửa sổ, chỉ có một tấm vải thô dày để tôi có thể đặt lưng nằm xuống mỗi khi đêm về và một mẩu sáp màu xanh. Xanh lơ? Xanh lam? Xanh da trời? Xanh biển? Tôi không thể hình dung được độ tươi và những mảng tối của sáp màu chỉ vì tôi không thể chạm đến ánh sáng, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời nọ khi bức tường đá trở nên mục nát, một góc đá bé tí từ trên tường rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.

Tôi bị chói mắt.

Thứ ánh sáng của thế giới ngoài kia khiến tôi sửng sốt. Tôi nhớ lại những gì đã được khắc ghi vào trong tiềm thức khi tôi chỉ mới cất tiếng khóc oe oe chào đời, mọi thứ cũng rực rỡ sắc màu như thế. Tôi chầm chậm dùng sáp màu ghi lên tường tên tôi, Phạm Hanni và tên ngọn tháp mà tôi tự đặt sau khi nhìn thấy ánh sáng, tháp Huimang.

Nhưng rồi không ai có thể chấp nhận việc bản thân đang dần lớn lên mà môi trường sống của mình lại bị thu hẹp, tôi nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời. Hôm đó trời mưa ẩm ướt, tôi cứ ngỡ do khí ẩm từ hơi đất bốc lên sau cơn mưa khiến tấm vải thô ướt đẫm và da tôi bết dính hết sức không thoải mái, nhưng rồi cái mùi tanh đó khiến tôi phải nhăn mặt lại. Thân dưới tôi đẫm máu, mặt tôi xanh rờn nhưng chừng phút sau thì tôi mới hiểu các biểu hiện sinh lý bình thường của cơ thể mình. Đó là lúc mà tôi nhận ra tôi không thể ở lại Huimang được nữa, và tôi bỏ trốn.

Thật kỳ lạ, tại sao tôi không cùng một dòng máu với những người ở đây và họ lại nhận ra tôi là một đứa trẻ Đông Nam Á dẫu cho tôi còn chẳng biết về thân thế của mình?

Bác tài xế thả tôi xuống ngay đoạn đường mòn phía chân đồi sau một tiếng đi xe, và để đến thăm Huimang thì tôi phải đi sâu vào trong hơn năm cây số nữa. Cảnh vật vẫn vậy thôi, hoang tàn và mục nát, những cành cây vẫn chết khô và chẳng có chút màu sắc nào thể hiện sức sống mãnh liệt như trung tâm thành phố tấp nập kia, tôi hít một hơi thật sâu cái mùi mưa ẩm ướt mà đã rất lâu rồi mình chưa ghé đến. Tuy mọi thứ nhỏ dần đi nhưng toà tháp vẫn cao như thế, sừng sững bảy tám tầng và không một kẽ hở. Tôi vẫn dễ dàng nhận ra ô trống nhỏ xíu đã rọi ánh sáng vào để mang hy vọng đến cho tôi, tôi không có ý định sẽ lên trên xem nơi mình từng bị giam cầm hiện tại sẽ ra sao. Tôi chỉ ngồi sụp xuống, lưng dựa vào đá để mọi thứ trầy trụa và rướm máu, khóc nức nở.

Sau khi tôi bỏ trốn khỏi Huimang, tôi may mắn được một chàng trai khoẻ mạnh nhận nuôi. Tôi cũng không nhớ rõ tên anh, vì vậy tôi gọi anh, là Dawn.

Đó là một người tử tế, Dawn phát hiện ra tôi đang nằm co ro trong thùng rác để bới móc thức ăn thừa dưới cái lạnh âm năm độ của mùa đông khắc nghiệt Hàn Quốc, và rồi anh lặng lẽ đưa tôi đi chữa trị những vết thương suýt thì dẫn đến hoại tử. Anh hỏi tên. Tôi trả lời. Anh hỏi tôi có muốn làm em gái anh không? Tôi bảo có. Cho dù anh chỉ là một công nhân xí nghiệp nghèo? Tôi vẫn gật đầu, vì ngoài Dawn ra thì tôi đâu còn nơi nào để về nữa.

Vì sao tôi lại gọi Dawn là Dawn? Anh không giống như một đứa trẻ được sinh vào chiều hoàng hôn muộn màng như tôi, anh lúc nào cũng bừng bừng sức sống mãnh liệt và tôi có thể dễ dàng nhận ra mùi cỏ ướt tươi mới trong anh. Anh lúc nào cũng cười, lúc nào cũng trò chuyện thân mật với hàng xóm, lúc nào cũng tự hào giới thiệu rằng tôi là cô em học giỏi nhất lớp của anh, anh khiến tôi chìm trong niềm hạnh phúc khi được trở thành em gái của anh. Có những bữa cơm chỉ còn mỗi bát kimchi cùng chút nước hầm xương cá cũ sót lại từ mấy hôm trước, anh và tôi đều cùng nhau ăn rất vui vẻ. Thậm chí Dawn còn hay thưởng cho tôi một hộp bánh gạo cay nếu như hôm đó tôi được điểm cao, vì thế tôi càng phấn đấu để đạt hạng nhất lớp, nhất khối, có khi nhất cả trường chỉ vì muốn được cùng anh ăn những món ngon.

Nhưng khi thấy anh bắt đầu lén lút chôn giấu những nỗi buồn mỗi lần đếm xấp tiền bạc lẻ, tôi nhận ra Dawn không phải lúc nào cũng là bình minh. Sau hôm đó, tôi vẫn luôn nỗ lực học thật giỏi để làm anh trai tự hào nhưng không còn thòm thèm bánh gạo cay mà anh mua về nữa, tôi bảo anh hãy giữ tiền đó để mà mua một cái áo dạ mới cho những dịp đặc biệt. Và rồi anh mua thật, anh mua một chiếc sơ mi trắng ngắn tay đúng size tôi hay mặc. Anh nhờ đồng nghiệp gửi cái áo thơm mùi mới đó về nhà cho tôi kèm tin báo rằng anh đã tự sát.

Dĩ nhiên tin tự sát ấy Dawn hoàn toàn không muốn để tôi biết, nhưng vì tôi là gia đình duy nhất của anh nên người đồng nghiệp vẫn phải nói ra. Do chủ xí nghiệp chèn ép, gã khốn lừa ánh bình minh chân thành của tôi vào các phi vụ vận chuyển hàng cấm để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, anh lại bị chỉ đích danh là chủ mưu của những vụ phạm tội và họ chờ anh trên dàn giáo, anh không còn nhiều thời gian, anh chỉ kịp để lại cho tôi chiếc áo thơm mùi bột giặt còn mới cùng chút tiền tiết kiệm cuối cùng, sau đó anh ra đi mà theo anh thì tự sát có lẽ sẽ khiến tâm hồn anh không phải tổn thương.

Tôi nhận được chiếc áo sơ mi trong một ngày mưa, giỗ của Dawn cũng là ngày hôm nay.

Trong ví của tôi có kẹp một bức ảnh nhỏ xíu trắng đen, là anh đang cõng tôi trên lưng với nụ cười dịu dàng của một người anh trai đã hy sinh tất cả chỉ vì muốn em gái có một cuộc sống tốt hơn. Đây là lần đầu tiên tôi đưa Dawn đến gặp Huimang, anh ơi em đã lớn lên ở đây, tôi nhìn ảnh và mỉm cười trong làn mưa.

Anh biết gì không, cuộc sống này vốn dĩ là một cán cân bị hỏng. Nó không bao giờ cân bằng mà chỉ luôn nghiêng về một phía thôi anh à.

Dawn thật sự rất tốt vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ những từ ngữ tồi tệ mà loài người gán cho tôi dù tôi không làm, đồ Đông Nam Á, đồ ngoại lai, đồ trộm cắp, đồ vô học vô đạo đức,... Tôi không thể nhớ nổi (xin lỗi vì trí nhớ tệ hại này), nhưng Dawn vẫn đến và chìa tay về phía tôi như một vị thần đang thương xót con quái vật bé nhỏ. Tôi phụ thuộc vào anh, khi anh giã từ thế gian thì cũng chính anh là người giúp tôi nhận ra xã hội này tàn nhẫn như thế nào.

Vậy nên khi gặp gỡ cậu ấy lần đầu tiên, tôi đã phải thốt lên rằng sao mà rực rỡ quá, cậu ấy giống anh, giống đến từng chi tiết.

Một cô gái với vẻ ngoài thanh lịch dịu dàng, môi đầy đặn, mũi cao, cằm thon gọn với xương hàm nổi bật nhưng thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là mắt cậu ấy. Đôi mắt màu cà phê đen đậm, viền bọt sữa hơi nhạt màu như một miếng hạt dẻ ngào đường mùa thu khiến tôi mải mê nhìn lâu thật lâu, ngay cả khi thiếu nữ trẻ đó cùng bạn bè đi lướt qua tôi, tôi vẫn không nhận ra. Tôi còn có thể cảm nhận sự ấm áp mà cô gái vừa đi khuất, giống với Dawn, hai người họ làm tôi chỉ muốn vỡ oà ra khóc thật to như được mùa thu ấm áp vỗ về. Đó cũng là điều mà tôi không thể thấy được ở bất kỳ ai khác, dù cho có đứng giữa hội trường đông đúc với hơn một nghìn người chen chúc lố nhố thì tôi vẫn chỉ rùng mình rợn lạnh mà thôi.

Một thời gian sau tôi mới biết người đó tên là Kim Minji, lớp trưởng lớp nhất, cũng là lớp trưởng lớp tôi.

Tôi không mong cầu một người hoàn hảo như thế sẽ chú ý đến mình, Minji quá giỏi, quá đẹp, quá tử tế và tốt bụng. Lớp trưởng dịu dàng với tất cả mọi người và tôi thề là tôi chưa từng thấy ai ghét cậu ấy cả, cứ như cái câu "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" ấy. Trái ngược với Minji, tôi như một bóng ma vô hồn trong chính lớp học của mình, không ai để ý cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn trong một lần tôi bất cẩn làm rơi chiếc khăn lau bảng dính nước lên váy cô bạn nữ nào đó, thế là chuỗi ngày bị bắt nạt cứ thế kéo dài mà không có điểm dừng. Bị đánh đến trầy da tróc vảy, bị nhấn đầu vào bồn xả nước, bị xé rách tập vở hay thậm chí là bị chúng lợi dụng, tôi vẫn chưa một lần kêu ca.

Không phải tôi không vùng dậy, bạn biết gì không? Khi một đứa trẻ đã gom góp toàn bộ can đảm được tích tụ hơn mười bảy năm chỉ để tố cáo với người lớn về những gì nó phải trải qua thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã vượt quá giới hạn của nó, lẽ ra nó nên được cảm thông và được bảo vệ. Nhưng rồi những thầy cô chỉ cười trừ, nói với đứa trẻ đó rằng "cố chịu đựng thêm một chút nữa đi em" hay "đều là trẻ con chưa hiểu chuyện như nhau nên em đừng giận các bạn nhé", chính những lời nói đó khiến cho giới hạn của đứa trẻ ngày một bị nới rộng ra.

Dần dần, tôi không còn phẫn nộ hay hận thù gì những người bạn đó. Tôi chấp nhận rằng đó là những gì tôi phải trải qua vì đó là cuộc sống của tôi, cuộc sống này vốn dĩ là một cán cân bị hỏng mà.

Dĩ nhiên bọn bắt nạt không để lớp trưởng nhìn thấy những lần chúng nó giày vò tôi, vì Minji tốt đẹp hơn bất kỳ ai trên thế gian này, chúng biết Minji sẽ ra mặt nói đỡ cho tôi.

Chỉ là chúng không ngờ rằng lớp trưởng lại vì tôi mà làm nhiều đến thế.

Một ngày đẹp trời nọ khi tôi vẫn phải mang gương mặt đầy vết tích của những trận hành hung và các cuộc ẩu đả đến trường, gương mặt xinh đẹp của Minji đột nhiên xuất hiện những vết bầm, những chỗ sưng đỏ và khoé môi thì tụ máu đầy đau đớn. Ai cũng chết sững nhìn cậu ấy như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, cậu ấy lại hướng mắt về cuối góc lớp nơi tôi đang co ro thậm thụt và trong một phút bối rối, tôi quay mặt đi để che những vết thương giống cậu ấy.

Minji đã đánh Do Inwoo đến mức nhập viện vì Inwoo đã nói Hanni là đồ chó đẻ trước mặt cậu ấy.

Lời nói loáng thoáng hiện trong đầu tôi của một ai đó khiến tôi khựng lại, môi tôi khô nứt nẻ hiện những vệt máu và nắm tay tôi thu lại run rẩy. Chợt tôi nghe tiếng cậu ấy cười khì:

"Hanni hả?"

Cậu ấy nhớ tên tôi.

"Chỗ của cậu lẫn bên cạnh cậu không còn bị mấy bạn trét mực hay bôi mù tạt nữa đâu."

Tôi ừ gọn lỏn, đầy rụt rè và căng thẳng.

"Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?"

Và tôi rầu rĩ đáp:

"Cậu sợ thì đừng ngồi."

"Hỏi thế thôi, có tôi ở đây thì không ai dám làm gì cậu đâu."

Dawn với Minji mang đến cho tôi cùng một cảm giác, nhưng ở Dawn, tôi thấy đồng cảm với anh vì có lẽ một phần nào đó trong tôi giống anh. Minji lại khác, cậu ấy với tôi như bầu trời và mặt biển, luôn luôn là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, tôi tự nhủ.

Tôi không thể để cậu ấy bị bóng tối bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbsz